Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177 - Bậc 2

Độ dài 3,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:32

"Vâng, tất cả nhiệm vụ hoàn thành đều đã được xác thực."

Erina, cô nhân viên tiếp tân trẻ đẹp, bằng cách nào đó đã giữ lại được vẻ hành xử chuyên nghiệp, nhưng nội tâm cô đang đánh trống dồn dập.

Không phải vì cô đang xấu hổ như tình yêu thiếu nữ trong sáng trước mặt cậu trai thám hiểm giả tên Kurono với nấc thang 90 điểm cho khuôn mặt, mà do cô chỉ kinh ngạc hay bàng hoàng khi tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành, một thực tế không thể chối bỏ.

"Ể, gì cơ, thế nào mà anh ta hoàn thành hết nhiệm vụ? Thậm chí còn không tới 1 tuần, không, còn hơn thế, cái quái gì với số lượng quái vật bị chinh phạt thế!?"

Quả thật, số lượng đông đảo các mục tiêu chinh phục này không phải một việc mà một Erina có thể thấy lần hai trong chổ làm việc này.

('124 Dagger Raptor, 87 goblin, 52 Vindol......*Haiz* 5 Punpun có vẻ khá bất thường......nhưng phi thường nhất là 376 slime.')

Quái vật bậc 1 đúng thật rất yếu, và sự yếu ớt đó được bù đắp bằng số lượng.

Tiêu diệt 100 200 con không khiến nó bị tuyệt chủng, nhưng cái chính yếu ở đây là con số 3 chữ số này không thể nào một thám hiểm giả bậc 1 có thể làm.

376 con slime này không thuộc trường hợp hiếm, vì có những khoảng thời gian chúng sẽ bùng nổ dân số, nhưng để mà bắt gặp một tập hợp hơn 100 slime, các thám hiểm giả bậc 3 cũng sẽ chọn nhường đường để sống.

Và việc thu thập được chừng này quái vật chưa đầy 1 tuần, nghĩa là họ chọn cách đối đầu trực tiếp các nhóm hay hang ổ bọn chúng.

Dù đôi khi có những lúc, có những thám hiểm giả bậc 1 liều lĩnh thách thức một cái tổ, thế rồi bọn họ hết 9 phần 10 đều sẽ bị chết thảm, nếu còn sống, họ chắc hẳn sẽ nghĩ làm công việc của một thám hiểm giả.

Thế nhưng, Kurono vẫn lưu lại được cái nhìn điềm đạm mới ngày trước mới đến đây, cậu có vẻ không có dấu hiệu gì của sự sợ hãi hay vài chấn thương tâm lý nào đó.

Không, thực sự thì cậu đã trình ra được bằng chứng của nhiều mục tiêu chinh phục,

('Người này......cơ hội, thật sự mạnh?')

Có khả năng cao sức mạnh của một bậc 1 của Kurono bị đánh giá sai nên đã bị che giấu, là những gì cô nghĩ.

('Không, khoan, bình tĩnh nào Erina, không thể nào có những người có sức mạnh không phù hợp với hạng bậc của họ. Việc tìm ra họ cũng dễ mà.')

Ngoài ra, có một hệ thống dành cho những thám hiểm giả khởi đầu với bậc xếp hạng là 3, đương nhiên với điều kiện người đó phải đủ mạnh hay còn hơn cả một người lính chính quy khi đăng ký làm một thám hiểm giả.

Do điều lệ đó, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi khi có một người có sức mạnh trên cả bậc 1.

Nhưng đã có một tiền lệ rất nổi tiếng, con trai cả của [Kiếm Vương] Leohart, nói cách khác, Eisenhart Tristan Spada, hoàng tử đầu tiên của triều đại Spada đã chạm tay tới bậc 5 với khởi đầu là bậc 1 trong khi vẫn còn theo học ở Học Viện Hoàng Gia.

Hay có thể nói, đó chính là những đệ tử được thu nhận lặng lẽ của những bật thầy ma thuật hay võ thuật sống và rèn luyện trên núi, ra ngoài thế giới và tăng cấp thứ hạng một cách chóng mặt.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó là hoàng tử hay đệ tử gì đó, những người mạnh mẽ với võ kỹ hay ma thuật trong khi khởi đầu với bậc 1, hay các thám hiểm giả đều khởi đầu như thế.

Và, những người như họ có thể phân biệt dựa trên trang bị họ mặc, nên ít nhất, chỉ có mấy gã điên mới chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần da bị sờn.

À vâng lúc này, Kurono đang bận một áo choàng ma thuật dành cho người học việc, nhưng đó là một trang bị dành cho những kẻ không có tiền.

Thật dại dột khi nghĩ anh ta là một trong những người hiếm hoi với sức mạnh vượt trội.

('Đây là.......đúng, các thành viên trong tổ đội đó, rất mạnh, đúng thế!')

Erina đã bị thuyết phục.

Nghĩ đến nó, cái cách hoàn thành nhiệm vụ như một tên ký sinh trùng và rồi bám chân các thành viên khác là một cách thức cô có thể nhận định được.

Đôi khi, có những nhóc quý tộc dốt đặc bị mê hoặc bởi những câu chuyện chỉnh sửa cho có tiếng của các thám hiểm giả, đã lập một party với thành viên là các vệ sĩ và rồi chơi 'trò thám hiểm giả'.

Những người như thế thường dễ tìm thấy hơn các đệ tử của những bậc thầy, hay đúng hơn, bọn chúng chỉ là cái ung nhọt trong thời hiện tại.

(' *haiz*, đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu Kurono-san thực sự là một người bí ẩn với sức mạnh đúng chất, mình nghĩ sẽ cho anh ta 90 điểm.')

Trong khi cô còn chưa thoát được lối nghĩ mộng tưởng của cô,

"Xin thứ lỗi, với cái này, chúng tôi có thể bắt đầu thăng bậc 2, đúng không?"

"Vâng, với cái này, Kurono-sama và các thành viên [Element Master] của ngài sẽ được nâng thành bậc 2. Xin chúc mừng."

Cô vẫn có thể đáp lời cho những khách hàng khác trong khi vẫn tiếp tục suy nghĩ, một tài năng tuyệt vời.

"Tôi cần nâng cấp thẻ guild ngay bây giờ, nên làm ơn đợi một chút."

Nói thế xong, Erina dùng một tay thao tác trên một công cụ ma thuật dùng cho việc đọc và ghi dữ liệu trên thẻ guild.

"Cô có thể thực hiện việc cập nhật cho các thành viên khác bây giờ không?"

"Vâng, có thể sau đó, nhưng thông thường thì nó sẽ cập nhật đồng thời. Ngài có giữ thẻ thành viên khác không?"

Vâng, đáp lại bằng một giọng rõ ràng, 2 tấm thẻ guild được làm từ sắt được trao tận tay đến Erina.

('Cái này thực sự chỉ là thẻ sắt!')

Sự mong đợi từ một thẻ vàng tan biến trong chớp mắt.

Việc cập nhật mà Erina nói tới là việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái cập nhật được Kurono hiểu ở đây là việc thăng bậc cho những thành viên bậc 1 khác như của cậu.

Nếu hắn là một tên quý tộc ngốc trệ đến thế, chắc chắn có một thám hiểm giả bậc 3 làm vệ sĩ cho hắn.

Thực chất các vệ sĩ cá nhân là một công việc khác biệt với công việc của một thám hiểm giả, nhưng bọn họ đều sẽ có thẻ guild để chứng minh thực lực của họ, một lập luận dễ hiệu.

('Nếu tất cả thành viên đều là bậc 1, thế nghĩa là không có vệ sĩ núp trong đo――khoan, trước tiên, nếu anh ta là con một quý tộc, thế chẳng phải trang bị anh ta phải tốt hơn chứ, mà cái đống giẻ rách này!')

Rốt cuột, Erina đã phải đánh giá lại người thám hiểm giả tên Kurono bằng cách nào đó đã trở thành một thám hiểm giả rẻ mạt này, từ mọi gốc độ.

Và, ngay lúc đọc được thông tin trên thẻ các thành viên, ý nghĩ đó chợt sâu sắc hơn.

('Lily, bật 1......Fiona Soleil, bậc 1......cả hai đều đăng ký ở làng Irz, cùng thời điểm.')

Chỉ có một suy đoán một nhóm trẻ người non dạ và quê mùa mới đến Spada với sự ngưỡng mộ các thám hiểm giả đã khắc vào trong tâm trí bọn họ, bất cứ ai nhìn vào dòng thông tin này đều chỉ đoán được thế.

('Không, cấu trúc party này thật quái lạ, 2 ma thuật sư và Lily, một tiên, hử, không phải tên chủng tộc sao, sao điền cái đó vào chức nghiệp!')

Lấy ví dụ, con người sẽ không viết chức nghiệp của họ là con người, bởi lẻ chức nghiệp sẽ giải thích cách thức chiến đấu của cá nhân đó một cách thẳng thắn, trong trường hợp hy hữu, nó sẽ kèm theo loại vũ khí mà người đó sẽ sử dụng.

Nhưng với Kurono, cậu không hề bận tâm nếu tên chủng tộc có bị viết nhầm vào tên chức nghiệp.

('Sao đi nữa, sự thực thì Kurono và party này của anh ta thật không phải một party mà một bậc 1 thường có!')

Khoảnh khắc cô nghĩ đến điểm đó, sự đánh giá đến Kurono,

('Hiện tại, thật bất khả thì để cho điểm anh ta.')

Đã được cải thiện.

Đồng thời cô nghĩ người đàn ông này, Kurono này, là một người không thể do lường được, anh ta bắt đầu nhìn cô với vẻ cảm mến.

('Vị tân binh này thật có triển vọng, Ufufu, mình sẽ kiểm tra sự phát triển của anh ta từ giờ.')

Hoặc sự việc diễn ra như thế, Kurono và [Element Master], bậc 1,

"Vâng, việc cập nhật đã hoàn tất."

Không, những người vừa được thăng bậc 2 này, đều sẽ đón chờ nhận tấm thẻ đồng từ cô, từ một Erina với con mắt đầy sự mong mỏi.

"Xin chúc mừng, chúc ngài gặp nhiều may mắn."

Đây là một câu tiêu chuẩn để nói khi một ai đó được thăng hạng, nhưng đây là lần đầu tiên Erina dùng cảm xúc chân thật này để nói.

"Cảm ơn nhiều."

Và rồi, Kurono nhận tấm thẻ guild bằng đồng trong nụ cười mỉm, một bộ dạng mềm mỏng, trên gương mặt gần như đã chai sạn.

('Có hơi thiếu vị đàn ông, ugh......')

Erina cảm thấy trái tim cô đang đập nhanh hơn, một điều cô không thấy được đã rất lâu, Nhưng Kurono nói một giọng nói như thể anh không chú ý gì cả.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi vài thứ không?"

"Vâng, ngài cần gì ạ?"

Dù Eria nói thế, cô đã đoán được điều mà anh ta sẽ hỏi.

"Cô có thể cho tôi biết các nhiệm vụ cần thiết để nâng lên bậc 3 không?"

Bingo, và trong não Erina, một danh sách các quái vật bậc 2 đã sẵn sàng mở cửa.

"Vâng, ở đây ạ."

Cô mang ra tất cả các nhiệm vụ bậc 2 thành đống, lựa ra các nhiệm vụ phù hợp cho việc thăng hạng, và đưa nó cho Kurono.

"Vậy――"

"Ufufu, ngài sẽ nhận hết chúng?"

Như nửa đùa trước lời đó, Kurono lộ ra nét mặt ngạc nhiên.

"À vâng, làm ơn."

Gật đầu rất kiên định.

('Giờ thì, nếu anh ta lên bậc 3 không khó khăn nào, sau thì anh ta sẽ là......đối tượng chân chính.')

Erina bắt đầu xử lý đống giấy tờ cho việc tiếp nhận nhiệm vụ, trong khi tim cô vẫn đang đập rộn ràng với những mong đợi

.

.

.

(Kurono POV)

Chi nhánh guild này hoàn toàn khác với những cái mà tôi sử dụng hồi trước.

Thứ nhất là về kích cỡ, Alsace có 4 tầng bao gồm cả quán trọ, nhưng hạn mức kinh doanh ở đây lại chiếm đến 5 tầng.

Số lượng tầng có thể không quá khác biệt, nhưng khi so chiều cao giữa sàn với trần nhà, bạn có thể nói nó thuộc phạm trù khác.

Không kể đến thực tế này, bầu không khí giữa hai nơi khác biệt một trời.

Nếu guild bạn ở vừa đủ so với một ngôi làng, nó sẽ giống như văn phòng chính phủ với bầu không khí nghiêm trang.

Không có khoảng không để đặt những bửa ăn ở sảnh, chỉ có duy nhất một khoảng trắng được sơn bên ngoài, thậm chí các thảm hiểm giả trông giống như một công nhân viên chức hơn.

Không, ắt hẳn bởi những người đó bận những trang phục kiểu áo khoác, nên đó là lý do tôi nghĩ thế.

Tôi, một người thường hay sử dụng những guild nhỏ bé tẹo trong những vùng miền xa, còn nơi ồn ào lắm thị phi này thì khác, chỉ toàn những lời mời mộc, như thể đang làm công ăn lương, cảm giác này khiến tôi khá khó chịu.

Tôi tự hỏi nếu cái cảm giác này bị mai một theo thời gian khi chạm tới bậc 3, ôi trời phấn chấn lên nào.

Trước hết, tôi cần nghĩ cách sớm lên bậc 3 sớm nhất có thể.

"Rồi sau đó, Kurono-san hoàn toàn bị dụ ngọt bởi nhân viên tiếp tân xinh đẹp đó, và lần nữa nhận hết nhiệm vụ, phải không?"

"O-oi, đừng nói tôi như một tên tệ hại thế."

Tôi bất giác phản đối trước lời lẽ cay độc từ Fiona.

"Mu-!"

Vì lý do nào đó mà cảm thấy được Lily cũng nhìn tôi với ánh mắt bất mãn, maa, chắc chỉ tưởng tượng thôi, bởi Lily bé nhỏ của tôi là một  đứa trẻ ngoan thấu hiểu lời tôi nói.

"Thật xúc phạm khi không muốn tăng bậc nhanh, phải, dù có là bậc 2, cũng sẽ không cần nhiều thời gian để đáp đủ chỉ tiêu. Chúng ta không cần phải chinh phục 100 hay 200 quái vật lần này."

"Không phải Kurono-san cũng tiêu diệt 100 con?"

"Không, chỉ 87 thôi, còn tốt chán."

Cũng như nhau! Tôi bị Fiona cáo buộc, tôi rất bất ngờ về độ hiếm của nó.

Không, vốn là tôi đã nghĩ sẽ trở về sau khi giết 5 con, nhưng rồi cảm thấy thanh đao này sắp tiến hóa, nên là tôi câu kéo để nó uống máu thêm chút nữa.

Và ồ tuyệt, tôi đã nhảy vào hang ổ và thách thức hàng đàn goblin mà không một Ma Kiếm hay Ma Đạn Kỹ, chỉ duy nhất một thanh thái đao trên tay, như thể là một kiếm sĩ ấy.

Rồi cuối cùng, nó vẫn còn chưa chịu tiến hóa.

"Vậy, bao nhiêu nhiệm vụ?"

"Tổng cộng 11."

Lần này khác ở lần trước là giới hạn thời gian của chúng khác nhau, nếu hoàn thành chúng theo thứ tự, chúng tôi sẽ mất khoảng 1 tháng.

Tôi chỉ lấy những nhiệm vụ có lượng thời gian thấp, như là sút tung chảo bọn nhiệm vụ hộ tống.

Thâm nhập hầm ngục, mọi thứ đều phụ thuộc sức mạnh của một người, nếu chúng ta ở đó vài ngày, việc đạt được hạn ngạch 10 hay 20 quái vật không phải quá khó.

"Thôi được, chắc nó sẽ diễn ra theo cách nào đó."

Trong khi xem xét qua các đống tài liệu cho nhiệm vụ, Fiona cũng tán thành.

"Thật tốt khi ngươi không bị nhân viên tiếp tân đó dụ ngọt."

"Sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm?"

Cô có biết cô không nên nói những lời đó trước một đứa trẻ không, Fiona-san. Giờ thấy đau đớn khi bị Lily nhìn tôi hặm hực đây, nhờ phước cô đó.

"Maa, lúc này chúng ta nên ăn mừng vì được thăng lên bậc 2, chúng ta đi uống chứ?"

Tôi trao 2 thẻ guild mới được phát cho hai người họ.

"O-"

"Wa-!"

Hai người họ lấy thẻ guild với vẻ mặt vui mừng. Dù có khác đôi chút họ thể hiện ra ngoài.

Yup, như tôi nghĩ, cảm xúc chân thật bao giờ cũng trên hết, và cũng thật tiện.

"Nói cách khác, nghĩa là hôm nay làm chuyến tham quan Spada Gourmet thứ 2?"

"A, Aa......ừm, đúng thế đại loại vậy."

Không phải tôi đang cố đối phó đâu, ổn mà phải không? Phải không?

"Thật biết ơn hai người đã làm đến mức bọn quái vật đó gần như tuyệt chủng——nhìn này!"

*Don!*

Tôi cho cái túi với hơn 10.000 klan xu vàng rơi xuống với tiếng kêu leng ken.

Whoa~~, Lily với Fiona chúc mừng trong khi vỗ tay.

"Ăn uống thỏa thích đi, rồi sau đó chia số tiền này cũng không sao, được không?"

Về phần thưởng sẽ phân chia thế nào, [Element Master] chúng tôi quyết định nó sẽ được chia đều ra, và cũng là một điều lệ các thám hiểm giả khác thường áp dụng.

"Nhưng, vậy ổn không, còn trang bị Kurono-san sẽ mua?"

"Không, không sao, cho đến bậc 3 mới cần. Phần thưởng này, đủ để sống thôi, và nó không đủ để tôi mua trang bị tôi muốn."

Vũ khí nguyền rủa, một cây cũng đến 100.000 klan, những phần thưởng này chỉ thay đổi một phần nhỏ.

Tôi đều sẽ nhận được 1 phần 3 phần thưởng, thế nên tôi sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi đạt bậc 3, hoặc tôi sẽ không kiếm đủ tiền để mua nó.

"Như thế cũng được, nhưng ta và Lily-san sẽ giúp nếu nó không đủ."

"Cảm ơn không, thật tốt khi cô nghĩ vậy."

Các mối quan hệ về tài chính này nên được trong sạch minh bạch, tôi với hai người họ bình đẳng và cũng không muốn mắc nợ ai.

Tôi vẫn chỉ 17 tuổi đầu, kinh nghiệm cuộc sống này của tôi không được giàu thế cho nên, tôi không giỏi giải quyết kiểu vấn đề mang tính phức tạp và kỳ lạ, tốt hơn cứ nên cẩn thận!

"Ta không phải Lily-san và cũng không bị tiền bạc ràng buộc. Vì vậy nếu có thể, được mong muốn trợ giúp Kurono-san mua đúng trang bị và gia tăng sức mạnh cũng như cho tổ đội. Ngươi không phải kẻ cứng đầu phải không?"

Fiona và Lily thúc giục tôi,

"Un, Lily sẽ mua vũ khí cho Kurono."

Và cùng với ngôn từ cùng tấm lòng thuần khiết của họ khiến trái tim tôi đau nhói.

Cái này là gì......vì sao cảm thấy như tôi là một gã tệ bạc dùng thủ đoạn dối lừa họ trợ giúp vốn liến cho tôi?......

"Cảm-ơn......nhưng nếu nhận tiền, tôi chắc chắn sẽ trả lại với lãi suất được thêm vào theo tỷ lệ vùng xám."

"Gray-zone? À rồi rồi, Kurono ngươi có vẻ chấp nhận nó như một dạng cho vay, vậy cũng được." [note7336]

"Lily sẽ mua một cái cho~!"

Làm ơn ngừng giúp tôi một cách thiếu thận trọng thế, ý là nghiêm túc đấy, nó khiến tôi phải phập phồng đó.

"Sa-sao đi nữa, bây giờ cứ quên hết công việc và mở tiệc đi, nha?"

"Hãy đi khám phá cửa hàng mới, hôm nay."

Thiệt là một cách lèo lái chủ đề đầy lổ hổng nhưng, tôi thắng.

"Được rồi, đi nào. Ah, đúng rồi, Lily, bao lâu rồi em mới nhảy lên vai của anh?"

Khi thấy em ấy nhảy lên mủ trùm với nụ cười tươi làm tôi chợt nhớ đến cái đội hình đã quên bén mất đó, và rồi chúng tôi rời khỏi guild với tinh thần hào hứng. [note7337]

Bình luận (0)Facebook