Chương 174 - Slime tràn ngập!?
Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:19
"Khỉ thật! Khốn kiếp mẹ nó!!"
Thám hiểm giả bậc 2 Zach, với quả đầu được cạo và cơ bắp lực lưỡng xuất hiện với cây rìu chiến, anh bổ dọc nó vào con slime, trong khi vung, anh cũng sẵn tiện chửi rủa tên đồng đội đã cong đuôi đâu đó và thế rồi anh cũng tức tốc tháo chạy theo; chỉ là lúc sau anh mới nhận ra bản tính tên đồng chí chết dịch đó.
Nhưng, những lời đó sẽ không chạm được đến người đồng chí đó, không, dù anh có la toán lên gì đi nữa, người đó sẽ không trở lại.
Sau tất cả cũng tại do slime chỉ là một quái vật bậc 1, nhưng với dân số đông đảo thế này và còn tấn công hội đồng thế đó, những bậc 2 bọn họ không thể nào không thất thủ.
Chính vì thế việc chạy trốn được đề ra, chỉ tiếc là người tên Zach không nhận ra điều đó, và rồi tên đồng chí số 1 đã để anh ta một mình xử lý còn một mình thì chân chạy xa bay.
"Mẹ, mẹ, mẹ nó, đừng đuổi theo tao!"
Nghĩ lại, kể từ ngày 13 tháng Hatsuhi, vận may của anh có dấu hiệu giảm xuống, Zach hồi tưởng lại.
Ngày hôm đó, anh cùng những kẻ bị ruồng bỏ từ những khu ổ chuột để đi kiếm ăn, với cuộc sống trấn tiền từ kẻ khác.
Nhưng vào buổi tối ngày thứ 13, anh phát hiện ra một cô gái với cái túi khoảng 10.000 klan mà một cô gái tại đó không nên có, lúc đó anh đã chắc mẩm sẽ kiếm được một món hời, anh thầm cảm ơn cùng niềm hạnh phúc trước các vị Hắc Thần.
Và như thế, anh đã có thể dồn ép cô gái đó đến đoạn hẻm cụt.
Zach xác nhận rằng anh sẽ có được một món hời lớn vào thời điểm đó, trái tim anh đập liên hồi với suy nghĩ sẽ dành toàn bộ số tiền đó trong khu phố đêm.
Nhưng anh không nghĩ đến việc làm hại cô gái đó, chỉ có những thằng nát rượu hay chơi cần hoặc những thằng đồi bại mới làm những thứ đáng kinh tởm đó như lẽ thường.
Lúc đó, nếu tụi anh em đó gây ồn trong con hẻm khu ổ chuột đó, những tên khốn kia sẽ mò tới như lũ sói đói.
Và khả năng xấu nhất xảy ra lúc đó nếu có, những tên khốn đó sẽ chỉ cưỡm hết sạch số tiền anh đã trấn được, thậm chí nếu nó không xảy ra, cũng sẽ có vài rắc rối thật sự rắc rối sẽ xảy ra, anh không muốn vì những chuyện đó cùng cái tính háo sắc của anh để phải mất hơn mười ngàn klan.
Cho nên, thay vì một cô gái nhỏ, nó sẽ tuyệt hơn khi được chăm sóc cả đêm với một chuyên gia.
Sao đi nữa, dù tim anh có khát khao cháy bỏng đó, anh cũng sẽ không đẩy ngã cô gái đó và sẵn tiện thó luôn túi tiền đó.
Thế rồi,
"Oi, làm gì ở đó thế mấy ông?"
Một gã đàn ông xuất hiện.
Một thám hiểm giả bậc 1 với đôi mắt kiên định, chính là thế, hắn đã làm như thế.
Do gã đó cả, đã để mất đống tiền đó, thanh vũ khí phụ ưa thích của anh, thanh trường kiếm của anh đã bị gãy đôi, và một thực tế anh không thể sử dụng ma thuật lẫn võ kỹ cũng đã bị mấy tên đàn em đó biết tới, và trong khi trở về nhà anh đã bị một con chó hoang cắn phải, và thế là một ngày dài toàn rắc rối đổ ập vào anh.
Cái đặc biệt tệ ở đây là, 2 tên đàn em đó đi rêu rao cho tụi ổ chuột đó rằng Zach là một tên vô dụng ngoại trừ chiều cao của hắn.
Zach có thể nói là đã thành công trong sự nghiệp ở khu ổ chuột với vẻ tự hào về sức khỏe cũng như bộ dáng bậm trợn của anh, nhưng ngay sau đó đủ thứ loại tin đồn lan truyền, và anh đã bị gán cho cái danh que chiên hay còn gọi là teo chim (small fry), và từ đó anh đã luôn gặp rắc rối với những thứ khác nữa.
Sự thật, Zach là một thám hiểm giả bậc 2 còn hoạt động, dù không có ma thuật hoặc võ kỹ, anh đã có cơ bắp lực lưỡng khỏe mạnh thay thế, nên khi gặp rắc rối anh sẽ sử dụng nó để giải quyết vấn đề, nhưng do tin đồn, khu ổ chuột đã trở thành một nơi anh không thể an nhàn kiếm sống.
Và sau hồi sự kiện đó, hắn đã nói,
"Ông có thể dừng làm việc này được không, ông có thể kiếm được tiền bằng công việc của một thám hiểm giả chân chính."
Anh đã phải cắn răng ngậm đắng nhưng cũng đành chấp nhận lời khuyên đó trong hoàn cảnh đó, ít nhất là cho đến khi tin đồn đó nguội đi và mất đi cái tai tiếng đó.
Sau đó, anh đã nắm lấy tấm thẻ guild đồng và vác cây Rìu Chiến đã bám bụi, anh đã quyết định trình diện trước guild sau hơn 1 năm xa cách.
Ở đó anh đã nhận được một nhiệm vụ phù hợp, tham gia một party tạm thời với những người thích hợp, đó chính là cách anh đến Đại Ngàn Latifundia hay còn gọi Rừng Lati.
Và, mọi thứ đã dẫn đến hoàn cảnh hiện nay.
"Haa......Haa...Dừng đuổi, theo tao...nữa..."
Đây là bước đi tồi tệ để anh chia cắt nhóm slime khi anh giữ vị trí tiên phong.
Khoảnh khắc Zach bước một bước vào trong, xung quanh anh đã và đang lấp ló những đám đông slime màu xanh lợt.
Năng lực phán đoán của các thành viên tạm thời khá nhanh nhạy khi chứng kiến cảnh đó.
Nên là, họ đã sử dụng Zach, người đảm nhiệm nhiệm vụ mồi nhử và đúng thật, cùng là nhử quái nhưng khác ở chổ là nhử quái để họ tẩu thoát, đó đúng thật là một hành động tàn nhẫn nhưng khi để sống, những hành động như thế có thể sẽ phát sinh.
Một điều cần nhắc ở đây, dù họ là một tổ đội bậc 2, nhưng nếu là một tổ đội cũ với kinh nghiệm trận mạt khá khẩm, họ có thể sẽ lựa chọn trốn thoát cùng nhau và khả năng mọi người sống sót trở về cũng sẽ được đảm bảo.
Nhưng, rốt cuộc tổ đội tạm thời cũng là tổ đội tạm thời, nếu gặp phải chút nguy hiểm, họ sẽ không màn đến danh dự để sẵn sàng sẻ nghé.
"UGaaaaa!!"
Không một kỹ năng hay bất cứ điều gì, chỉ việc vung lên.
Nhưng may mắn đã tới, cú vung đó đã đánh trúng lõi của 2 slime và đã gây thiệt hại chí mạng cho chúng.
"Tuyệt!"
Nghiền nát những slime đang chết dần trong khi tách ra khỏi tấm thân thể màu xanh của chúng, Zach dồn hết sức vào đôi chân để rút lui.
Anh đã hoàn toàn bị bao vây, nhưng ngay giờ đằng sau anh đã thưa bớt kẻ thù, củng cố vẻ quyết tâm đó, anh bắt đầu rút lui.
Đây có thể là một kế hoạch khá ngớ ngẩn, nhưng lúc này một kế hoạch khác hiệu quả hơn là không thể có.
"Bọn khốn kiếp slime chúng mày, đừng có làm phiền tao, OraaaAAA!!"
Nhiều xúc tu kéo dài ra từ cơ thể slime đã bắt lấy tay chân anh.
Dù cơn đau của anh khá dữ dội do làn da bị axít làm tan chảy, nhưng anh đã không dừng những cú bổ đó, và trước thứ lực lượng mạnh mẽ đó, những xúc tu bị vỡ tan như thạch.
Ta có thể làm được, dù chỉ còn một tia hy vọng nhưng ta có thể sống sót――nghĩ thế, anh cố hết sức lao đến bọn slime sau cùng với sự trợ giúp từ chiếc rìu.
Anh đã làm được, như thể chắc mẩm về điều đó anh đã tung mình vào bụi cây trước mặt , và thứ đang chờ đón anh là,
"Hi, Aa......G,iúp――"
"Làm, làm ơn......nhanh."
"A, A――gh, kho đự, tôi, không thể......"
3 thành viên tạm thời đã bỏ rơi anh,
*KoOOOOO*
Bị ăn bởi một slime khổng lồ.
"Slime khổng lồ......không thể nào, mẹ nó, tại sao ở đây?!"
Slime khổng lồ là một quái vật bậc 3.
Nó chỉ là một slime với khổ hình to lớn, nhưng do chính điều đó mà sức mạnh của nó đã được nâng cấp vì vậy nên được liệt vào độ nguy hiểm là 3.
Ah, tôi thật sự đen đủi, Zach nghĩ như thế trong khi chứng kiến cảnh trình tiêu hóa của con slime đó.
"Hihaha......ta, xong rồi......"
Ngay cả khi không quay lưng, anh chắc rằng, đội quân slime đã tới chổ anh.
Ngay từ đầu, ngay cả không cần một đội quân slime, anh cũng sẽ không thể chống lại được một slime khổng lồ, thứ đã nuốt sống 3 thám hiểm bậc 2.
"Cứu......tôi......"
Nhìn thấy toàn bộ 3 người đó đang bị tan rã, Zach đoán người kế tiếp bị ăn chính là anh.
Có thể con Slime khổng lồ đó cảm thấy no bụng sau khi ăn ba người, nó đã không bắt Zach với các xúc tu của nó.
Nhưng thay cho điều đó, vô số slime đằng sau anh sẽ đón nhận việc đó và đồng loạt phóng thích các xúc tu đến các thớ cơ bắp của Zach.
"Vô ích......vô ích thôi......"
Mặc dù anh cảm thấy rất nhiều xúc tu đang tiến tới chổ anh, song Zach chỉ còn biết đứng chết trưng với cây rìu chiến.
Cuối cùng, đỉnh đầu những xúc tu đã chạm vào cơ thể anh, nước da ngâm đen của anh bắt đầu tan chảy.
Ngay khi cơn đau truyền vào tâm trí anh.
"Uwwaaaa! Đau! Dừng lại!!"
Nước mắt, nước mũi và nước dãi trào ra, Zach cố gắng vùng vẩy hết mức có thể.
"Dừng lại! Đừng đến ereeeeeee!!"
Trong khi vùng vẫy, anh, cùng với chiếc rìu của anh, ngăn chặn đợt tấn công từ slime và cố gắng làm sao cho tấn công trúng cái lõi của chúng.
Thế nhưng, số lượng slime anh đã hạ không thể nào vượt quá 3, 4 con một lần.
Anh không thể ngăn được đợt sóng dân số slime chỉ với bấy nhiêu kháng cự.
"Uwwaaa, Aaaaa――"
Tuy nhiên, sự tuyệt vọng hơn nữa lại tràn hơn nữa.
Có thể sự đói khác của con Slime Khổng Lồ đã bị kích thích bởi sự giằng co cùng chiếc rìu chiến của Zach, nó phóng những xúc tu to như khúc gỗ và tản chúng ra để bao vây Zach.
"Ah, AH......"
Cuối cùng, cơ thể khổng lồ đó đã ngán trước mặt anh, tinh thần chiến đấu của anh đã không còn một hơi.
Anh không thể làm được gì nữa, anh chỉ có thể thốt ra những từ vô nghĩa trong cơn run rẫy trong khi vẫn giữ cây rìu chiến.
Tâm trí anh bắt đầu chứa chấp nổi sợ về cái chết, không còn nghĩ được gì nữa cả, bộ não của anh giờ chỉ còn một mảng trắng, nhưng, khoảnh khắc đó, một tia sáng đã hạ thế trước con mắt này của anh.
"......Aa!?"
Khi nghĩ rằng luồng sáng chói lóa đó đã kết thúc cuộc đời này, nhưng không, anh thấy được những cấu trúc dày dặn đang sắp sửa quấn lấy anh, đang rơi xuống như một trận mưa tầm tả.
"Cái, gì thế!?"
Anh lau đi khuôn mặt nhơ nhuốc để xác định tình hình, mở mắt ra đã không còn bóng dáng của con Slime Khổng Lồ đó đâu cả, thay vào đó là một khối cầu tròn màu xanh lá lớn chừng 2 mét đang lơ lửng tại đó.
Cái khối cầu ánh sáng đó là gì――ngay tức khắc anh đã hiểu cái đó không phải lõi của con Slime đó.
Đó là vì những cái lõi của các slime chắc chắn sẽ có màu đỏ, bởi vì, những cái lõi đó đều nằm rải rác quanh đó.
Thế rồi, cái đó có thể là gì, anh càng thận trọng hơn,
"Uuー!"
Chỉ khi khối cầu ánh sáng đó nhạt dần đi, danh tính thực sự của nó đã được tiết lộ.
"Cái? Tại sao, là con nít?"
Một bóng dáng của một bé gái được thứ ánh sáng đó phủ lấy.
"Không........là, tiên?"
Mái tóc vàng, đôi mắt màu lục, và hơn những vẻ đẹp khác, là đôi cánh sắc vồng mọc sau lưng cô, như một lời giải thích cô là ai.
"Eeーii!!"
Thế nhưng, nàng tiên đó đã không trả lời, không, chẳng quả chỉ bản thân Zach đang tự độc thoại.
Theo tiếng thét của cô, ánh sáng đang bao quanh cơ thể cô như thể đang kêu gọi thêm nhiều, thêm nhiều các khối cầu ánh sáng hơn.
"Uwa!?"
Chúng bắt đầu trở nên bảo hòa với những tia sáng trắng và soi sáng tận sâu mặt tối của khu rừng nơi tia sáng mặt trời không thể chạm tới được.
Không có khả năng chịu được trước áng sáng lóa mắt đó, Zach đã nhắm chặt đôi mắt cùng đôi tai trước vô số vụ nổ rền vang quanh anh.
Như thể bổ sung thêm điều anh lo sợ chính là cơn sóng chận động và cơn nhiệt cao độ đang thâm nhập anh theo thời gian.
"Hi, Hiiiー! Cái cái gì thế, cái quái gì thế! Lần này, cái mẹ gì đang xảy ra thế!?"
Bên trong dòng lũ ánh sáng cùng tiếng sấm động trời, Zach, một người trần mắt thịt chỉ có sức khỏe vượt trội, chỉ có thể làm được như thế.
"Hết, hết rồi......?"
Đã bao lâu rồi, từ cái lúc đánh bom đó kết thúc.
Zach cuối cùng đã hiểu ra mối hiểm họa đã trôi qua, để xác nhận điều đó, anh ngóc đầu lên từ tư thế co rúm,
"Ha, Haha......được cứu rồi......"
Chỉ còn lại những tảng thạch từ cơ thể lũ slime đang bám chặt toàn bộ cây cối.
Trong những tảng thạch đó, một số viên đá màu đỏ bị vỡ cũng như những viên chỉ còn thoi thóp những tia sáng.
Quân đội slime này có vẻ đã bị chôn vùi bằng cách nào đó, và giờ đây đã trở thành chốn chôn thay của tụi nó.
"Hahaha......được cứu rồi, tôi đã được cứu rồi!"
Ngày hôm đó, Zach lần đầu tiên trong cuộc đời đã nguyện cậu thành tâm đến các vị Hắc Thần.
.
.
.
Một cô gái nhỏ trong bộ đầm đen đang loay hoay trong khu rừng tối đen và bận lượm lặt vật gì đó.
Nếu cô ấy bận hái những đóa hoa trên thảm cỏ, thì ngay cả một tên lưu manh như Zach cũng sẽ nới lỏng khuôn mặt trước bóng dáng đáng yêu đó, nhưng không, cô gái đó đang nhặt những cái lõi đã bị tách khỏi những phần của slime.
"Ừm ư......tôi, đang làm gì......"
Một tình huống phát triển không rõ ràng, Zach đang nhặt hộ các lõi cho nàng tiên đang tỏa nắng đó.
Anh không cố rắng bày tỏ lòng biết ơn đối với vị ân nhân đó của anh, nhưng nó chỉ càng khiến sự kiên nhẫn và bối rối càng thêm bất an, đó là bởi anh đã chẳng nói chẳng rằng mà đã phụ giúp cô ấy.
Vâng, anh đã lỡ dịp giới thiệu hay nói gì đó mà đã hành sự.
Và cứ thế, sau khi các lõi hầu như đã được thu thập, anh đưa cái túi chứa đầy những cái lõi màu đỏ đục đến nàng tiên đó
"Oji-san, cám ơnー"
Tâm trạng Zach đã không còn phức tạp khi trông thấy ánh dương ban mai từ nụ cười tỏa nắng trên gương mặt nàng tiên đó.
"Không, cái đấy, cô cứu tôi, nên là, cảm ơn."
Giờ đây nghĩ lại, không biết lời cảm ơn thật tâm này từ Zach đã được bao lâu mới trở lại.
"Hmー?"
Tuy nhiên, gương mặt nàng tiên nhận lời cảm ơn này chỉ nghiên qua như thể cô không biết anh đang nói về chuyện gì.
Zach không hy vọng một nàng tiên với thân hình như một đứa trẻ có thể đáp lại lời cảm ơn này, vậy nên anh không quan tâm mấy về nó.
"Oji-san, bái bai."
Sau đó, nàng tiên ấy mở ma thuật thứ nguyên như thể hết sức tự nhiên, bèn đưa hai cái túi chứa đầy lõi vào, và bay đi trong khi vẫy tay.
Tóm lượt lại, hướng cô ấy đang tiến vào chính là phần sâu nhất của Đại Ngàn Latifundia, nơi được khai báo như một hầm ngục.
Trước sự sửng sốt này, Zach chỉ nghĩ những chuổi sự kiện đã xảy ra đó tất cả đều chỉ như một thứ ảo giác.
Thế nhưng, những xác chết từ sự diệt chủng của những slime xung quanh lại cực kỳ rõ nét, đã đánh dấu trước sự thật rành rành đó.
"Tiên tộc, tuyệt thật......"
Anh không thật sự hiểu điều gì đã xảy ra nhưng dù sao đi nữa điều đó cũng quá tuyệt, Zach đã mở mang tầm mắt về ngày hôm nay rằng, thế giới này quả thật rất rộng lớn.