Chap 284: Vô Danh (3)
Độ dài 2,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 13:15:37
Tám người sử dụng vũ khí nguyền rủa hiện ra trước mắt tôi sau khi thuật triệu hồi kết thúc.
Tất cả bọn chúng đều nhảy vào tấn công tôi, đòng thời, tôi cũng vung lên thanh [Thù Hận Tuyệt Đối (Kubidan)] của mình.
Những khán giả nhìn từ trên kia không thể nào biết được ai mới là kẻ đang bị lời nguyền kiểm soát, là tôi hay bọn chúng.
“Haaaaaah!”
Như để tạo cảm giác hưng phấn cho bản thân, tôi hét to.
Tám kẻ kia coi tôi là con mồi của chúng và tấn công tôi, nhưng chúng không hề có bất kỳ thứ gì gọi là tinh thần đồng đội.
Chúng đã bỏ qua quy tắc không thể thiếu của một đội, đó là phối hợp với nhau, thay vào đó chúng chỉ có cái suy nghĩ ngu ngốc là muốn tiếp cận tôi càng nhanh càng tốt.
“Kiyyooooooo!”
“Uuuaaaahh!!”
Một Goblin, một con người là những kẻ tiếp cận tôi đầu tiên, chúng đều là con cái.
Kẻ đầu tiên sử dụng một con dao găm lớn mà Lớp Đạo Chích (Thief Class) hay dùng, trong khi kẻ thứ hai được trang bị một cây thương ngắn mà Luật Binh Spada thường sử dụng.
Với trạng thái Cuồng Loạn của mình, chúng có thể dễ dàng giết chết một tân binh hay mạo hiểm giả hạng thấp chỉ với một đòn,
“Kuronagi!”
Nhưng tôi không phải là một đối thủ dễ chơi như thế.
Tôi triển khai kỹ năng thường dùng nhất của mình, [Kuronagi] và chém vào thân của hai kẻ đang chạy đến, lưỡi kiếm của tôi toát lên luồng khí đáng sợ như thể đang gầm lên tiếng sấm.
[Thù Hận Tuyệt Đối (Kubidan)] được ưu đãi cho một lưỡi kiếm có kích thước của một thanh trường kiếm, tầm tấn công của nó dĩ nhiên rộng hơn rất nhiều so với một con dao găm, mặc dù nó hơi lớn.
Đúng tôi nghĩ, tầm tấn công của cây thương ngắn kia còn không bằng một cây thương bình thường. Tôi có thể dễ dàng né mũi thương đang nhắm vào tim mình mà không bị xây xước chút nào với [Cái Ôm Của Diabolos], nên cũng chẳng có vấn đề gì.
Phần thân của chúng đều đã bị chém ra làm đôi, nên cả cây thương lẫn con dao găm kia chẳng thể nào đâm được tôi.
Trước khi những phần thân thể ấy kịp rơi xuống đất cùng với nội tạng, ruột, gan và máu của chúng bắn tung toét trên mặt đất, tôi lắc thanh kiếm và thực hiện các động tác né đòn.
Tên Orc tiến về phía tôi chậm hơn ba bước so với hai kẻ đầu tiên, vũ khí của hắn là một cái rìu chiến tiêu chuẩn dành cho chiến binh.
Bên trái tầm nhìn của tôi, con Lamia đang loắt léo xung quanh và vung thanh trường kiếm của mình, dù mất trí, cô ta vẫn là một con Lamia ranh mãnh.
Và khó khăn hơn nữa là một tên Elf khác đang đứng sau lưng con Orc trong khi chĩa thanh kiếm mảnh cạnh sắc về phía tôi.
Hắn không đẹp trai như tên Elf mà tôi bắn chết lúc nãy, nhưng hắn ta có khuôn mặt của một kẻ khôn lanh. Chắc hẳn tính cách ban đầu của hắn ta vẫn được giữ lại phần nào sau khi bị mất trí.
Khi đang nghĩ về điều đó một cách hờ hững, tôi né đòn tấn công của cả ba người bọn chúng bằng cách lùi lại một bước lớn.
Những lưỡi kiếm dường như chỉ kịp chém trúng dư ảnh của tôi, nói cách khác chúng đang chém vào không khí.
Tôi tự tin là mình có thể đỡ những đòn tấn công ấy một cách dễ dàng, nhưng chiếc rìu chiếc mà tên Orc chém xuống đã vô tình cắt luôn phần thân Goblin đang còn lơ lửng, tạo nên một cơn mưa máu, và tôi không muốn mình bị ướt.
Trong khi đang rùng mình bởi một điều gì đó khác với nỗi sợ, tôi đáp xuống đất và lùi lại, đồng thời dùng chân hất đất cát lên để che phủ khoảng cách.
Mục tiêu của tôi là con Lamia.
Trong những trận cận chiến như thế này, sẽ không ổn chút nào nếu chừa Lamia lại đến cuối. So với những chủng tộc khác di chuyển bằng hai chân, cách di chuyển của cô ta quá khác biệt, thậm chí ngay lúc này, cô ta có thể dễ dàng nhắm vào điểm mù của tôi.
“Hah!”
“Kiieeeeeiiii!!”
Đúng như dự đoán, tôi có thể dễ dàng né khỏi thanh trường kiếm bằng cách di chuyển cơ thể để điều chỉnh khoảng cách.
Lamia thủ thế để tấn công tôi, cô ta sẽ lại vung kiếm.
Nhưng một món vũ khí nguyền rủa đã tiến hóa hai lần và một món vũ khí Vô Danh có cấp độ khác nhau. Hơn nữa, sức mạnh của tôi đã vượt trên người thường, và đối thủ của tôi chỉ là một cô gái Lamia chân tay yếu mềm, chênh lệch sức mạnh là vô cùng lớn, lớn đến mức trạng thái Cuồng Loạn cũng không thể bù lấp được.
So với thanh đao khổng lồ của tôi, thanh trường kiếm kia thực sự quá kém cỏi, nó đã gãy ngay sau lần chạm kiếm đầu tiên.
Cô ta vẫn kiên quyết không chịu buông kiếm, nhưng tư thế của cô ta đã bị xáo trộn. Tôi có thể chém vào bất cứ đâu, chiếc cổ thon gọn, bộ ngực đầy đặn và cái eo thon thả ấy.
Không chút do dự, tôi chém thẳng vào cổ của cô ta, đúng như tên gọi của thanh đao này.[note33289]
“GaaaaaAAAAAAAAAAaaaaaa!!”
Ngay khoảng khắc cổ của Lamia bị đứt lìa và chiếc đầu của cô ta bay lên không trung với vẻ mặt phẫn uất, ba đòn tấn công khác đang nhắm thẳng về phía tôi.
Một là của tên Orc đang vung chiếc rìu chiến đã lún xuống mặt đất trước đó.
Hai kẻ còn lại là người lùn và Cyclops khá chậm chạp. So với cây rìu có hai lưỡi ghép lại với nhau như cánh bướm của tên Orc kia, rìu của người lùn này là rìu một lưỡi, có lẽ tôi nên gọi nó là Tomahawk.
Còn tên kia là Cyclops, kể từ sau cuộc thí nghiệm đó tôi không còn được thấy chúng. Hắn có vóc dáng rất lớn, và trông còn có vẻ lớn hơn khi đứng bên cạnh người lùn.
Trên thực tế thì hắn phải to đến 2 mét rưỡi, hắn không có cơ thể như kiểu rắn chắc cơ bắp như loài Orc, mà là thay vào đó là cơ thể kiểu đô vật Sumo, vì vậy trông hắn ta còn to lớn hơn nhiều so với tên Orc.
Và tên Cyclops đó đang cầm một cây kích còn lớn hơn cả cơ thể hắn ta.
Kích là một thứ vũ khí kết hợp giữa giáo với hai lưỡi rìu ở hai bên, dù cách tấn công của nó rất đa dạng, nhưng tương ứng với đó thì nó cũng rất khó sử dụng. Việc này khiến tôi nghi ngờ một Cyclops mất trí lại có thể sử dụng nó. Cơ mà nếu một Cyclops dùng hết sức thì một thanh gỗ thôi cũng đủ để giết người nên kích thước của vũ khí cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.
Orc, Cyclops và người lùn, cả ba giống loài này đều có sức mạnh vượt trội so với con người.
Ba đòn tấn công được thực hiện bời ba giống loài này mang theo sức mạnh xé toạc cả mặt đất.
Tất nhiên là tôi sẽ lại né đòn, nhưng lần này tôi chọn tiến lên phía trước.
“Kuronagi!”
Tôi nhảy lên phía trước ngực của kẻ to lớn nhất trong cả đám, đó là Cyclops.
Cũng giống như lần tôi lướt qua cánh tay của Warth-Pun và chém đứt nó, tôi nhảy về phía trước để né đòn tấn công và phản đòn khi nó vừa lướt qua, kỹ thuật cũng giống như thế.
Đòn Kuronagi đầu tiên đi qua phía bên phải và chém sâu vào sườn của Cyclops có lớp da màu xám như một tảng đá.
Dù hắn cũng mặc một chiếc quần da đen giống như tôi, nhưng phần thân trên của hắn lại hoàn toàn trần trụi. Dù có cơ bắp và lớp mỡ dày làm áo giáp, nhưng nó vẫn không đủ để ngăn cản thanh đao nguyền rủa của tôi.
Tôi chém toạc cơ bụng, xuyên qua cơ thể làm vỡ xương sườn, đồng thời khuấy động ruột của hắn ta.
Ngau khoảng khắc tiếp theo, phần thân bị cắt bắt đầu phun ra máu như một chiếc vòi sen, nhưng đòn Kuronagi thứ hai đã chém tới.
Luồng khí nguyền rủa toát lên bao phủ cả thanh đao, tôi đang nhắm vào đầu của tên người lùn, kẻ đang không thể theo kịp chuyển động của tôi.
Bộ râu dài của người lùn trông giống như bờm sư tử, và nó cũng phần nào giúp bảo vệ phần cổ.
Nhưng [Thù Hận Tuyệt Đối (Kubidan)] không thể bị ngăn chặn chỉ với lớp phòng thủ tệ hại đó.
Như thể thanh đao đang tỏ ra thích thú, âm thanh vo ve lọt vào tai tôi khi tôi vung một đường chém xé gió.
Để ta chém nó nhiều hơn, hãy để ta cắt phăn những chiếc cổ, giết chết kẻ thù, giết tất cả mọi thứ… Thanh đao nguyền rủa của tôi sẽ không ngừng muốn chặt đầu, nó sẽ không dừng lại và tôi cũng không muốn dừng nó lại.
Bộ râu rậm rạp giống như cái cây đang bị chặt phá, và cái cổ mập mạp kia không khác gì gốc cây cũng bị chặt dễ hơn cả bẻ củi.
Những đòn tấn công liên tiếp bằng Kuronagi đã giết chết Cyclops và người Lùn.
Tôi đi qua hai người bọn chúng, lúc này đã trở thành hai cái xác chết, máu chảy thành sông.
Nếu tôi quay lại, tôi sẽ thấy hai cái xác chết đang chìm trong vũng máu của chính mình.
Tuy nhiên, tôi sễ không quay đầu lại, đấy là để đề phòng cái tên sắp tấn công tôi từ phía sau mà không thèm che giấu sát khí.
Đó chính là tên Elf khôn lanh dù đã bị lời nguyền chiếm hữu.
Hắn chậm hơn tôi một giây, cơ thể của hắn ta đầy máu của Cyclops và người lùn.
Hắn đã cố gắng tấn công tôi ngay sau khi tôi triển khai [Kuronagi], đó là thời điểm lý tưởng nhất để ra đòn quyết định.
Thực tế tôi không thể đỡ thanh kiếm mảnh cạnh sắc kia đang lao đến gần bằng thanh đao của mình. Hơn nữa, tôi không đủ bình tĩnh để né cú đâm xuyên thấu đó.
Vậy thì tôi có nên phản đòn không… không, tôi vẫn còn một tay, nói đúng hơn là tay trái của tôi đang khá rảnh rỗi.
Cú đâm xuyên thấu không hề có chút nao núng nhắm thẳng vào tim tôi.
Đó là lý do vì sao quỹ đạo của nó rất dễ đoán.
“Rất tiếc!”
Tôi nắm lấy lưỡi kiếm đang lao đến bằng tay trái của mình.
Nếu tôi bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay không thì có lẽ nó đã bị đứt lìa, nhưng tay trái của tôi đang được bảo vệ bởi một cô hầu gái óc đen khó chịu.
Ngay cả khi tôi đang nắm lấy lưỡi kiếm, tôi có thể nghe thấy giọng nói dễ dịu của cô ấy hét lên trong đầu “Em sẽ bảo vệ bàn tay của người, chủ nhân~”.
Găng tay hoạt động rất tốt và tay tôi không hề hấn gì, hơn nữa [Tay Mỏ Neo] đang bao phủ thanh kiếm bằng vô số sợi tóc, ngăn chặn đòn tấn công.
Một khi tôi đã chặn được nó, tên Elf với sức mạnh thể chất kém này sẽ không thể làm gì được tôi.
Tôi gạt thanh kiếm mảnh cạnh sắc sang một bên bằng tay trái và dùng tay phải chém thanh đao xuống.
Chẳng cần kỹ năng gi để chém vào cổ một tên Elf.
Chỉ cần một nhát chém nhẹ, tôi đã có thể chém bay đầu hắn như liềm gặt lúa.
“Bây giờ là đến tên Orc, không, tên Gargoyle kia trước đã.”
Gargoyle là chủng tộc mang hình dáng của một con quỷ có đôi cách trên lưng. Đôi cánh ấy thực sự không chỉ để trưng mà nó còn có thể bay được.
Gargoyle không thể bay trong thời gian dài với tốc độ cao. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một Gargoyle biết bay, hoặc đó chỉ là điêu bình thường với những người sống ở đây.
Trong cuộc thí nghiệm, tôi đã từng chiến đấu với những con quái vật biết bay, nhưng nói gì thì nói, những trận chiến ấy thực sự rất khó khăn.
“Khỉ thật!”
Trước tên Orc, tên Gargoyle đã xông đến chỗ tôi với một cây đinh ba trong tay, hắn rất giống với những gì mà con người hay tưởng tượng về một con quỷ cầm đinh ba.
Con quỷ trông giống như một bức tượng đá di chuyển và đâm cây đinh ba như thể muốn xiên vào đầu tôi.
Mặc dù hắn đang cố gắng tấn công vào điểm mù từ trên cao, nhưng với sát khí và với…
“Kyooooowaaaaaahhhhh!”
Tiếng hét chói tai kỳ lạ đó, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hắn sắp tấn công và né đòn mà không gặp vấn đề gì.
Tôi lánh sang một bên, né tránh cây đinh ba.
Tôi đã lo rằng cây đinh ba có thể đâm thủng chiếc áo khoác đang bay trên không trung của tôi, nhưng nó sẽ tự liền lại nếu chỉ bị rách một chút.
Có lẽ do tôi đã suy nghĩ vẩn vơ nên tôi đã hơi chậm trong việc đòn phản công.
Khi tôi chém thanh đao của mình, Gargoyle đã kịp bay lên trời.
“Ồ, không phải chứ…!”
Ngay cả cô hầu gái của tôi cũng đang rất phấn khích, thôi thì cô ấy làm việc nhiều hơn một chút vậy. “Để em thưa chủ nhân!!”
Tôi đưa tay lên trời, cảm giác như thể tay tôi đang dài ra, [Tay Mỏ Neo] bay ra và nhắm vào phía Gargoyle.
Ba sợi dây được tạo ra bằng cách đan những sợi tóc đen bị nguyền rủa, chúng cuộn quanh cơ thể Gargoyle như thể chúng là một con quái vật xúc tu có ý chí riêng.
“Giiiiiiii….”
Hệt như một tên tội đồ đang cố gắng lẻn lên thiên đường nhưng bị lôi xuống địa ngục. Trên thực tế, tên Gargoyle này đang thực sự bị lôi xuống địa ngục.
Nhưng trước khi hắn xuống địa ngục, hắn phải bị lôi xuống mặt đất trước đã.
[Tay Mỏ Neo] dùng sức kéo mạnh tên Gargoyle xuống và đập mạnh hắn xuống mặt đất.
Hắn hẳn đã bị thương khá nặng, nhưng thật tuyệt khi hắn đã không buông bỏ vũ khí nguyền rủa của mình.
Nhưng đó có vẻ như đó là giới hạn của hắn rồi, thứ vũ khí kia không thể chữa được nội thương cho hắn ta, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục tấn công tôi thêm một lần nữa.
Sau cùng thì tôi đã không thể thấy Gargoyle cử động dù chỉ một giây ngay sau khi tôi chém thanh đao vào cổ hắn.
Mặc dù hình dạng bên ngoài của hắn giống như một bức tượng đá, nhưng bên trong Gargoyle dường như cũng có da thịt.
Thực tế thì bản thân da Gargoyle cũng giống như đá, nên so với con người thì nó thực sự rất cứng, cơ mà khi tôi chém hắn cũng không có nhiều sự khác biệt cho lắm.
Giờ thì kẻ cuối cùng còn lại là Orc, mặc dù hắn thuộc Lớp Chiến binh trang bị rìu hạng nặng, nhưng chừng đấy thời gian cũng đủ để hắn ta có cơ hội thực hiện một cuộc tấn công khác.
Tên Orc đã kịp giơ cao chiếc rìu chiến khi tôi vừa chặt đầu tên Gargoyle.
Đúng như tôi nghĩ, sẽ rất khó để chém hắn khi hắn đang đứng ngay phía sau, và thanh đao của tôi đang ở vị trí bất lợi sau khi tôi dùng nó để chém tên Gargoyle kia.
Hmm, thanh đao của tôi đã hoàn thành công việc của mình, cơn giận của tôi cũng đã nguôi ngoai, nói đúng hơn là bây giờ tinh thần của tôi đang rất sảng khoái.
Nếu tôi muốn giết tên Orc ở cự ly gần, một thanh kiếm khác là đủ.
Đây là cơ hội tốt để tôi sử dụng kỹ năng mà mình đã thành thạo từ lâu.
“Mũi Khoan, Sword Arts!”