Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 282: Vô Danh (1)

Độ dài 2,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 13:15:25

“Lẽ nào Nell lại bị lạc rồi…?”

Chúng tôi đã hứa là sẽ gặp nhau ở đây, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy đang có mặt ở [Đại Đấu Trường] này.

Tất nhiên là tôi rất lo lắng cho Nell, nhưng tôi không thể nào bỏ nhiệm vụ để đi tìm cô ấy được.

Sau khi đợi đến phút cuối cùng, tôi đành miễn cường vào đấu trường để hoàn thành các thủ tục khác nhau trước khi đến phòng chờ.

Mặc dù được gọi là phòng chờ, nhưng trông nó giống như những hàng chiếc ghế dài dành cho các cầu thủ bóng chày hơn, có thể nhìn thấy rõ khu vực thi đấu của đấu trường từ đây.

Bất chấp hạng mạo hiểm giả của bạn có là gì thì bạn vẫn sẽ được tham dự, vì thế nên có rất nhiều người đang tập chung ở đây, có những người trang bị cho mình những vật phẩm tốt, khung cảnh ở đây hệt như trong đại sảnh của Hội Quán Mạo Hiểm Giả vậy.

Cơ mà không hổ danh là những kẻ muốn sở hữu vũ khí nguyền rủa, nhiều người trong số họ trông có vẻ rất kỳ quái. Nếu để mà nói ai trông nổi bật nhất, thì chắc hẳn đó là một cô gái trẻ với trang phục và đồ trang trí cầu kỳ, trông hệt như một chiếc váy cưới màu đen vậy.

Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn cô còn có những chiếc nhẫn trông rất đắt tiền, hẳn cô ấy là một tiểu thư giàu có, hơn nữa là cô ấy còn thêm “deswa” vào cuối câu. Một bằng chứng khác nữa là việc cô ấy ăn bỏng ngô được ôm dưới tay trông vô cùng tao nhã.

Ngồi kế bên cô ấy là một người đàn ông trông cũng rất nổi bật, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen giống như tôi, với khuôn mặt được che bằng một chiếc mặt nạ đầu lâu trắng. Đặc biệt hơn là anh ta có một thanh Kanata ở thắt lưng, làm tôi nhớ đến tên ma cà rồng cuồng chiến nọ.

Hm, Hoàng Tử Avalon cũng có một thanh Kanata, đây có vẻ không phải là một thứ vũ khí hiếm ở thế giới này.

Bỏ qua những người trông nổi bật quá mức cần thiết đi, [Lễ Hội Nguyền Rủa] đã bắt đầu.

Trận đấu thứ hai đang ở trong giai đoạn kịch tính, một Lizardmen với vũ khí là một cây kích đang gặp khó khắn với nam nhân đang vung vũ khí nguyền rủa.

Khu vực thi đấu của đấu trường là một cái sân rộng và bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, đây là một cuộc chiến trực diện mà không có bất cứ thứ gì để ẩn nấp. Tuy nhiên, việc chỉ có hai người thi đấu trong cái đấu trường lớn đến mức vô lý này lại có phần hơi kỳ cục, nhưng điều đó đã được lấp đầy bằng những pha ra đòn đẹp mắt với các kỹ năng võ thuật và phép thuật tấn công hào nhoáng.

Tuy nhiên, đúng lúc tôi vừa định quay lại thì…

“Chúc mừng, chỉ được chiến đấu với mấy thứ Vô Danh, thật không may nhỉ, cả tôi và cậu.”

Tôi quay mặt về phía giọng nói phát ra, đó là một người đàn ông trẻ tuổi vắt ngang đôi chân dài ngồi ngay cạnh tôi trên băng ghế.

Anh ta có mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh và sống mũi cao, ngay cả không có đôi tai dài đó thì người ta cũng dễ dàng nhận ra anh ta thuộc chủng tộc Elf.

Bộ giáp ánh sáng bao phủ cơ thể anh ta có lẽ được làm từ Mithril khiến anh ta trông giống hoàng tử của một cái xứ nào đó hơn là một mạo hiểm giả.

Người này chắc hẳn là người sẽ tham gia trận đấu thứ ba, và ngay sau đó sẽ là trận đấu của tôi. Có thể anh ta bắt chuyện với tôi chỉ vì ngẫu hứng.

“Vô Danh?”

“Cậu không biết à? Hahah, đúng là người mới.”

Nụ cười mỉa mai kia cũng có thể trở thành một hình ảnh đẹp trong bức chân dung nào đó vì anh ta có một khuôn mặt điển trai.

Tôi đã từng bị đối xử như một ma mới, nhưng tôi cũng không bực bội gì cho lắm, thay vào đó, tôi nghĩ về nó khá là thờ ơ.

“Vì cậu như vậy nên coi như trận đấu đã được quyết định rồi, như dù sao đi nữa thì tôi cũng nên nói cho cậu biết.”

Đây có phải là cái gọi là quà lưu niệm trước khi sang thế giới bên kia không?

Không, không có liên quan đến cô đâu [Lời Nguyền Tóc Đen (Quan Tài)], tôi chẳng có nói gì đến cô cả nên làm ơn dừng hét “Chủ nhân ~ ~ ” trong đầu tôi đi.

Tôi khiến Hitsugi-chan im lặng bằng cách Hắc Hóa cô ấy và tiếp tục lắng nghe lời giải thích của thanh niên Elf đẹp trai tốt bụng này.

“Nghe này, vì là vũ khí nguyền rủa nên chắc chắn là chúng bị nguyền rủa, nhưng không phải cái nào cũng có tên. Cũng giống như vũ khí bình thường, từ tốt nhất đến cùi nhất thì chúng đều có tên hoặc không.”

“Vậy Vô Danh là vũ khí nguyền rủa có chất lượng kém nhất đúng không?”

“Cậu hiểu nhanh đấy, tôi không ghét những người như vậy đâu.”

Anh ta mỉm cười thanh lịch như muốn tán tỉnh một cô gái nào đó vậy, nhưng may thay tôi là đàn ông nên chẳng cảm thấy gì.

“Vì đã được thẩm định rồi mà chúng vẫn không có tên, lượng máu mà chúng hấp thụ được vẫn còn quá thấp. Vũ khí nguyền rủa giống như một đứa trẻ vậy, nếu được sử dụng thường xuyên thì nó có thể phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ai biết được sẽ tốn bao lâu để nó tiến hóa cơ chứ, tôi không đủ kiên nhẫn đến mức đó đâu.”

Anh ta nói như thể anh ta sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí nguyền rủa vậy.

Hm, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc nâng cao sức mạnh vũ khí nguyền rủa bằng cách lãng phí thời gian của mình vào nó. Nó không giống như việc bọn Tông Đồ chỉ cần ngồi ăn bỏng ngô cũng khiến vũ khí mạnh hơn.

“Chà, đúng là vậy nhỉ.”

Gọi là một giải đấu, nhưng [Lễ Hội Nguyền Rủa] này lại giống với một cuộc thi hơn. Đấy là vì giải đấu này có một quy tắc, đó chính là mỗi người tham gia chỉ được phép đấu một trận duy nhất.

Bên phía nhà tài trợ sẽ ghép các cặp đấu dựa trên khả năng của người tham gia, họ sẽ cẩn thận ghép những vũ khí nguyền rủa cao cấp với những mạo hiểm giả có hạng cao. Trong khi đó những mạo hiểm giả có hạng thấp và trung bình như tôi đây sẽ đấu với những món vũ khí nguyền rủa ngẫu nhiên.

Hạng 3 cũng đủ để gọi là một mạo hiểm giả thành công, nhưng để được ghép với những món vũ khí nguyền rủa chất lượng thì phải ít nhất là Hạng 4. Nhiêu đó cũng đủ để cho thấy rằng có một khoảng cách nhất định giữa các hạng mạo hiểm giả.

Bỏ việc đó sang một bên, sau cùng thì đối thủ của tôi trong trận đấu thứ tư cũng chỉ là một món vũ khí vô danh.

Kể cả khi đã được thẩm định mà chúng vẫn không có tên thì đấy là những món vũ khí nguyền rủa có chất lượng kém rất kém, tệ hơn nhiều so với [Thù Hận Tuyệt Đối (Kubidan)] mà tôi có được từ con Golbin nọ. Nói ngắn gọn là lời nguyền trên những món vũ khí đó có cũng như không.

Có vẻ như tôi sẽ không dễ dàng tìm được cho mình một món vũ khí chất lương.

Tên Elf này chắc hẳn cũng đang cảm thấy thất vọng, vì để có được một món vũ khí tốt, cả tôi và anh ta đều phải đợi ít nhất thêm một năm nữa.

Nhưng…

“Nhưng đây không phải là một giải đấu chính thống của hoàng gia, chủ tịch Mordred là một người khôn ngoan, ông ta chắc chắn sẽ thêm vào những “bất ngờ có chủ ý”.”

Tôi hiểu rồi, một cách để giải trí.

Theo góc nhìn của những người tham gia thì việc lấy mạng sống của họ để tạo “bất ngờ” cho người xem là một điều gì đó không dễ nghe mấy. Nhưng nếu nghĩ về tính cách của tên khốn Skeleton to lớn đó, một kẻ thích lừa dối người khác với tâm trạng vui vẻ thì tôi cũng chẳng thấy lạ gì.

Nhưng có vẻ tên Elf này lại muốn “điều bất ngờ” đó xảy ra với mình.

“Anh khá là tự tin nhỉ,”

“Ờ, cứ xem là vậy đi.”

Elf nở một nụ cười hài lòng, như thể muốn nói lời cảm ơn vì tôi đã hỏi anh ta câu đó vậy.

“Cậu cũng có vẻ là một mạo hiểm giả Hạng 3 nhưng…”

Trên cổ tôi là một chiếc thẻ của Hội Quán Mạo Hiểm Giả bạc sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được hạng của tôi.

“Tôi đã đạt được đến hạng này chỉ trong vòng 3 năm.”

Ohh, chắc hẳn anh ấy đã chịu rất nhiều khó khăn trong một khoảng thời gian dài.

“Cậu thấy đấy, chỉ 3 năm thôi.”

“W-oow….”

Ra đó là niềm tự hào của anh ấy, ghê thật.

Nhưng không nên thô lỗ với người chỉ mới gặp lần đầu, tôi tránh nói về mình.

Mà cũng đúng thôi, nếu không có Fiona và Lily bên cạnh thì tôi cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để đến được hạng này, tôi không thể đùa cợt anh ấy được.

“Nhưng cần phải có một điều kiện để sử dụng vũ khí nguyền rủa, cậu biết nó là gì không?”

“Khả năng tương thích, đúng không?”

Tôi đã nghe được điều này từ cả Erina và Nell.

“Chính xác, đó là lý do vì sao mà tôi, dù có tài năng kiếm thuật hiếm có, nhưng tôi vẫn tránh xa vũ khí nguyền rủa.”

Như thể đang nói về một chuyện gì nghiêm trọng, anh ta vén mái tóc vàng của mình lên.

Nếu đây là một bộ truyện tranh Shoujo, cảnh này sẽ được vẽ trong một khung hình vuông lớn với anh ta là trung tâm cùng với các hiệu ứng lấp lánh xung quanh.

“Nhưng may mắn thay, có vẻ như ông trời đã ban cho tôi hai thứ…”

Gửi một cái nhìn đầy ẩn ý đến tôi, anh ta rút thanh kiếm trên tay ra khỏi vỏ.

“Nhìn này, đây không phải là một thanh kiếm tốt ư?”

“Đó là một thanh Mithril có đúng không?”

Chỉ cần nhìn thấy lưỡi kiếm sáng ánh bạc thì đến tôi cũng hiểu thanh kiếm đó từ đâu ra. Hay đúng hơn, tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

“Đúng vậy, đây là một thanh kiếm Mirthril, thế nhưng, nó lại mang trong mình một lời nguyền.

Hm, một thanh kiếm Mirthril bị nguyền rủa làm tôi nhớ đến thanh kiểm giả mạ Mirthril mà tên Mordred đã đưa cho tôi. À không, tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là thanh kiếm lúc đó.

“Tôi có thể nghe những giọng nói của sự căm thù bằng cách nắm lấy thanh kiếm này… Nhưng tôi lại không hề phát điên khi nghe thấy nó, thay vào đó, tôi lại cảm thấy thương hại nó hơn.”

Không thể nào, anh ấy có vẻ rất tự tin nên chắc đây không phải là thanh kiếm giả đó, tôi muốn tin rằng đấy chỉ là sự trùng hợp.

“Cũng chính vì tôi không hóa điên, nên ngài chủ tịch Mordred đã tặng tôi thanh kiếm này, ông ta nói rằng tôi là một người có trái tim rất mạnh mẽ.”

Uggghh, không phải chứ, anh chàng Elf này đã bị tên khốn đó lừa rồi.

Làm sao đây, tôi có thể nói sự thật cho anh ta biết, nhưng anh ta có thể sẽ nổi xung hoặc không quan tâm. Nhưng sau cùng thì đây vẫn là vấn đề về tính mạng con người.

“Ồ, trận thứ hai đã kết thúc, tôi thấy tệ vì hào quang của cậu bị lấn át sau trận đấu tuyệt vời của tôi. Thôi thì cố lên nhé.”

Sau khi nói những lời đó, anh ta rời chỗ ngồi của mình.

Tôi không thể nói được.

Không thể khác được, anh ta cũng là một mạo hiểm giả. Vì anh ta chọn chiến đấu với quyết tâm đánh cược mạng sống của mình, nên anh ta phải tự nhận trách nhiệm về kết cục không mấy tốt đẹp đang chờ đợi mình.

Mặc dù tôi cũng có cảm thấy có phần tội lỗi, nhưng anh có thể sẽ từ bỏ trận đấu nếu tôi cho anh ta biết sự thật. Tốt nhất là vẫn nên im lặng, với tư cách là một mạo hiểm giả thì đấy là điều đúng đắn.

<Nhưng, mình đã hiểu lý do vì sao Erina và Nell lại cố gắng ngăn cản mình tham gia giải đấu này rồi.>

Nhìn vào sân đấu, Lizardmen với những vết thương khắp cơ thể đang giơ cao thanh kiếm nguyền rủa mà anh ta giành được từ đối thủ, và cất lên những tiếng gầm như để muốn ăn mừng chiến thắng.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại đột nhiên khóc thành tiếng trông như những con thú hoang, và anh ta bắt đầu vung kiếm loạn xạ vào những khu vực trống trải.

Anh ta đã phát điên, hay nói đúng hơn là anh ta đã thất bại trong việc kiểm soát lời nguyền và rơi vào trạng thái Cuồng Loạn.

Những khán giả đang ngồi chật kín bên trong [Đại Đấu Trường] theo dõi anh ta với thái độ vui vẻ và bắt đầu reo hò sung sướng.

<Thật là một giải đấu tội lỗi.>

Tôi thề trong lòng là mình sẽ quay lại ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Bình luận (0)Facebook