Chương 334: Gấu-san đến Guild mạo hiểm
Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 12:00:56
Chỉ vừa mới hôm qua, tôi đã thành công chế tạo ra Xe buýt Gấu, một phương tiện an toàn để chở chúng tôi đến Mireera. Còn hôm nay thì tôi đang hướng đến Công hội mạo hiểm.
Mặc dù có hơi bận rộn nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định rằng mình cần tìm thêm người hộ tống để bảo vệ bọn trẻ. Lý do là bởi vì tôi không thể ở bên cạnh trông coi cả đám suốt 24/24, đôi khi tôi cũng cần phải di chuyển một mình.
Phải nói rõ rằng hầu hết những người tham gia chuyến đi lần này là phụ nữ và trẻ em; chỉ có mỗi Gentz-san là người đàn ông duy nhất ở trong đoàn. Tuy nhiên, chú ấy cũng cần có thời gian ở bên cạnh gia đình mình nên tôi không thể giao cho chú ấy nhiệm vụ chăm sóc mọi người được.
Ngoài ra, ở trong đoàn còn có các thiếu nữ mới lớn xinh tươi mơn mởn như Anzu, Elena-san, Karin-san và Liz-san nữa. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ bị tiếp cận bởi những gã xấu xa. Phải biết rằng đó đều là những nhân viên quý giá được cha mẹ họ đích thân giao phó cho tôi đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết phải ăn nói thế nào đâu. Tóm lại, tôi cần tìm một người không chỉ giỏi chăm sóc trẻ con mà còn có thể hộ tống chị em phụ nữ.
Vậy nên người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Gil.
Anh ấy là giải pháp hoàn hảo khi vừa thân thiện với bọn trẻ lại vừa có thể dọa đám trai lạ chạy mất dép. Chỉ cần có Gil ở cạnh thì chẳng đứa nào dám xớ rớ gì nữa luôn. Điều đó đã được kiểm chứng khi tôi nhờ anh ấy làm bảo vệ cho cửa hàng rồi.
Hơn nữa, Gil không chỉ thường ghé sang cô nhi viện chơi với bọn trẻ mà còn là khách quen của tiệm, thế nên chẳng ai trong đoàn không biết đến anh ấy.
Nói chung thì anh ấy chính là lựa chọn hàng đầu mà tôi có thể nghĩ ra.
ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧
Vào bên trong Guild mạo hiểm và nhìn một vòng xung quanh, tôi cảm nhận được bầu không khí nhàn nhã khác hẳn bãi chiến trường vào buổi sáng và chiều tối.
Đã quá giờ trưa nên hầu hết mọi người đã rời khỏi Guild, chỉ còn một vài mạo hiểm giả ở lại để thu thập thông tin và chờ ủy thác mới mà thôi.
Tất nhiên là tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của Gil và Lulina-san ở đâu cả.
Họ đã ra ngoài làm việc rồi chăng?
「Yuna-san, em đang tìm ai thế?」
Trong lúc tôi nhòm ngó xung quanh thì Helen-san, người đang ngồi ở quầy lễ tân đã trông thấy và gọi tôi đến.
「Em đang tìm Lulina-san và Gil」
「Lulina-san và Gil-san? Nếu chị nhớ không nhầm thì họ đã nhận ủy thác và rời khỏi thị trấn được một thời gian rồi」
「Là vậy ạ?」
Mong là họ sẽ về kịp để tham gia chuyến đi biển cùng chúng tôi.
「Em tìm Lulina-san và Gil-san có việc gì không? Chị có thể chuyển lời cho Yuna-san khi họ trở về」
「Maa~ đúng là em có việc cần nhờ họ giúp, nhưng em muốn trực tiếp nói chuyện đó với Gil」
「Vậy khi nào anh ấy trở lại chị sẽ báo cho Yuna-san biết nhé~」
Bởi vì không biết khi nào Lulina-san và Gil sẽ trở lại nên tốt nhất là nhờ Helen-san thông báo cho họ giúp tôi.
Nếu họ trở về trước chuyến đi biển của chúng tôi thì thật tốt, nhưng nếu không thì cũng chẳng còn cách nào khác; tôi đành phải thực hiện kế hoạch B~
Sau đó, tôi kể cho Helen-san nghe về kế hoạch đi biển cùng đám trẻ ở cô nhi viện, cũng như việc tôi muốn ủy thác cho Gil và Lulina-san hộ tống bọn nhỏ.
Chà, tuy nói là công việc nhưng thật ra nó giống lời mời đi chơi cùng nhau hơn.
Mặc dù Gil thường rất nghiêm túc khi đụng đến công việc nên tôi đoán là ảnh sẽ chẳng chơi bời gì đâu.
「Nhắc mới nhớ, đúng là Yuna-san đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Mireera cùng với cô nhi viện nhỉ?」
「Còn có các nhân viên ở cửa tiệm nữa. Nhưng sao chị lại biết?」
Có phải chị ấy đã nhìn thấy áp phích ở bên trong cửa tiệm không?
Tirumina-san nói rằng sẽ sớm dán chúng lên nhưng tôi không ngờ cô ấy có thể hoàn tất mọi thứ chỉ trong một ngày.
「Chị nghe nói rằng Gentz-san muốn đến Mireera cùng với gia đình nên đã đến xin phép Guild master. Chị còn biết là chú ấy đã làm việc rất chăm chỉ để bù vào ngày nghỉ nữa đó」
Tôi hiểu rồi, vậy là chị ấy biết điều đó thông qua Gentz-san.
「Gentz-san vẫn ổn chứ ạ?」
Nếu chú ấy kiệt sức thì tôi biết một loại trà thần kỳ có thể đánh bay mọi mệt mỏi đó~ dù sao thì tôi vẫn còn rất nhiều lá từ Thiêng thụ. Sẽ thật khủng khiếp nếu chú ấy gục ngã trước chuyến đi đã mong chờ từ rất lâu đúng không?
「Chị nghĩ là chú ấy sẽ ổn thôi~ chú ấy vẫn rất vui vẻ với công việc hàng ngày」
Chà, nếu vậy thì tốt, tôi đoán là Fina cũng sẽ vui lắm.
「Nhưng nói gì thì nói, chị cảm thấy ghen tỵ lắm đó. Chị cũng muốn đi biển nữa~」
「Vậy Helen-san có muốn tham gia cùng bọn em không?」
Sau khi cất tiếng mời Helen-san tham gia chuyến đi biển, tôi bỗng nghe thấy mấy tiếng lạch cạch kỳ lạ phát ra từ sau lưng. Khi tôi quay lại thì đám mạo hiểm giả đực rựa đều ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vài gã còn huýt sáo vờ như chẳng biết mô tê gì nữa.
Chà~ ngay cả tôi, một đứa với với EQ chạm đáy, cũng đoán ra được đám này đã bị Helen-san hớp hồn cả rồi. Dù sao thì chị ấy cũng là một mỹ nhân cơ mà. Mấy người cũng thèm muốn được nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ đó trong bộ đồ bơi đúng không?
「Chỉ cần Helen-san thích thì chị luôn được chào đón đấy ạ~」
Dù có thêm vài người tham gia cũng chẳng thành vấn đề, tôi chỉ cần điều chỉnh lại Xe buýt gấu một chút mà thôi thôi.
「Fufu, cảm ơn Yuna-san, chị vui lắm đó. Nhưng lần này thì không được rồi, mọi người hãy đi chơi vui vẻ thay phần chị nha」
Chán thế~ Helen-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cũng muốn làm điều gì đó để cảm ơn chị ấy, hoàn toàn không có mục đích đen tối nào đâu nhé.
Cuối cùng, sau khi nhờ Helen-san gửi lời nhắn cho Lulina-san và Gil, tôi rời khỏi Guild mạo hiểm và rảo bước đến 「Nơi thư giãn của Gấu-san」.
Hôm nay tôi ghé sang không phải với tư cách khách hàng mà là chủ tiệm, cơ bản thì tôi muốn kiểm tra tình hình của cửa hàng một chút trước chuyến đi.
Tôi tiến vào bếp thông qua cửa sau trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn với công việc. Giờ ăn trưa đã qua nên khối lượng công việc đã giảm đi đôi chút. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm trước khi thực khách tấn công vào cửa hàng một lần nữa.
Ngay khi tôi bước vào, bọn trẻ ngay lập tức chú ý đến tôi và bỗng sượng lại một tý trước khi tiếp tục công việc của mình, cứ như cả đám đang chuẩn bị chạy đến chỗ tôi thì bỗng nhớ rằng mình vẫn đang trong giờ làm việc nên phải kiềm chế chuyện đó lại á.
Dễ thương ghê, tụi nhỏ cũng trưởng thành nhanh thật đó~
Để đáp lại sự dễ thương của tụi nhỏ, tôi tiến đến gần và xoa đầu các em ấy; “Cảm ơn mấy đứa vì đã làm việc chăm chỉ nhé”.
Sau khi ngừng làm phiền tụi nhỏ làm việc, tôi đi loanh quanh trong bếp và bắt gặp Morin-san.
「Ồ, Yuna-chan, con đến lúc nào vậy? Mà có thật là chúng ta sẽ nghỉ tận 10 ngày như Tirumina-san đã nói không?」
「Theo kế hoạch thì là vậy đấy ạ, nhưng chuyến đi không nhất thiết phải kéo dài trong 10 ngày. Nếu muốn thì mọi người có thể trở về sớm và dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi」
Chúng tôi có thể sẽ cần nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại với công việc, ai nói là đi chơi thì không mệt mỏi cơ chứ. Nhưng trên hết là tôi muốn được nghỉ ngơi, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho chuyến đi biển của mọi người nên tôi cũng cần được thưởng chứ!
「Nhưng nếu nghỉ đến 10 ngày, thì doanh số bán hàng sẽ giảm nhiều lắm đó…」
Morin-san cũng có cùng nỗi lo với Tirumina-san.
「Không sao đâu ạ, con sẽ không trừ lương của mọi người đâu nên cô hãy tận hưởng chuyến đi nhé」
「Cô không có lo lắng về chuyện đó」
Vậy cô lo lắng về cái gì?
「Yuna-chan thật là… Nếu cửa hàng đóng cửa thì sẽ không có tiền vào. Yuna-chan lại còn trả lương cho mọi người một cách bình thường trong suốt thời gian đóng cửa nữa. Cô thật sự chẳng hiểu con đang nghĩ gì hết」
Đó có phải là suy nghĩ bình thường của mọi người không?
Hay đó là suy nghĩ riêng của Morin-san bởi vì cô ấy là một nghệ nhân làm bánh chăm chỉ không hề biết mệt mỏi.
「Maa~ đây là lời cảm ơn của con dành cho mọi người vì đã làm việc chăm chỉ ạ」
「Cô đã rất biết ơn khi được làm việc rồi」
「Ngoài ra thì nó cũng là ưu đãi để giữ chân nhân viên nữa đó. Nếu có bất kỳ ai muốn Morin-san đến làm việc cho họ thì hãy nói với con nha. Con chắc chắn sẽ đưa ra điều khoản tốt hơn họ gấp chục lần」
「Fufu, không có chỗ nào tốt hơn ở đây đâu」
Morin-san cười vui vẻ.
「Mà cô vừa nói là Tirumina-san có ghé sang đây ạ?」
「Ừm, cô ấy đến từ hôm qua và vẫn còn đang ở đây đó. Hình như cô ấy đang nói chuyện với Elena-chan ở trong phòng nghỉ」
「Với Elena-san ạ?」
Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ?
Cảm thấy tò mò nên tôi tạm biệt Morin-san và chạy đến phòng nghỉ. Đúng như Morin-san nói, cả Tirumina-san và Elena-san đều đang ở đây.
「Yuna-chan?」
「Cả hai đang nói gì vậy ạ?」
Tôi trực tiếp hỏi Tirumina-san về nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
「Cô đang hỏi Elena-chan vụ phòng trọ thôi」
「Phòng trọ ạ?」
「Cô đã từng nói với Yuna-chan rồi mà. Guild thương mại sẽ cử người đến giúp chúng ta chăm sóc lũ chim, đổi lại chúng ta sẽ lo chỗ ở cho họ」
Có vụ đó nữa hở? Chà, mặc dù tôi chẳng nhớ gì hết nhưng Tirumina-san nói vậy thì hẳn là nó như vậy.
「Vậy nên cô muốn hỏi Elena-chan về quán trọ ở nhà của con bé」
Gia đình của Elena-san đúng là đang kinh doanh một quán trọ tại gia.
「Có tổng cộng là 4 người phải không ạ?」
「Đúng vậy, Guild thương mại sẽ lo cả chi phí ăn uống nên nhờ con báo lại với gia đình giúp cô nha」
「Vâng, con sẽ nói với cha chuyện đó ngay khi về nhà」
「Cảm ơn con, Elena-chan」
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tirumina-san vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
「Vậy thì cô sẽ tới tiệm của Anzu-chan, gặp lại con sau nha」
Vì một lý do nào đó, Tirumina-san trông có vẻ bận rộn. Tirumina-san chào tạm biệt Morin-san và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Tôi cũng theo ngay sau cô ấy.
Không phải bởi vì tôi rảnh quá không có chuyện để làm, mà tôi thật sự có vài điều cần nói với Anzu và mọi người ở nhà hàng trước chuyến đi đến Mirrera.
「Tirumina-san, trông cô có vẻ bận rộn quá ha~?」
Nghe tôi nói thế, cô ấy liền hướng ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt đó như muốn hỏi “Là lỗi của ai vậy nhỉ?”. Tôi có thể cảm nhận được điều đó dù cô ấy vẫn chưa nói ra một lời nào.
「Con xin lỗi ạ」
「Fufu, con xin lỗi cái gì thế?」
Biểu cảm của Tirumina-san chuyển sang một nụ cười.
Bởi vì người ta thường hay nói rằng “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, vậy nên chỉ cần nhìn đôi mắt là đủ để hiểu người ta đang nghĩ gì rồi.
「Có vẻ như cô đang gặp rắc rối vì con」
「Maa~ đúng là đều tại Yuna-chan mà công việc của cô bỗng nhiên trở nên bận rộn hơn, nhưng thật ra bận rộn thế này cũng có cái vui của nó」
「Thật ạ?」
Với tôi thì hạnh phúc là khi được rảnh rỗi.
Có khi nào ở thế giới này tồn tại một căn bệnh coi bận rộn là niềm vui không?
「Con biết đó, cô đã không thể rời khỏi giường một thời gian dài do bệnh tật. Vậy nên cô rất hạnh phúc khi có thể di chuyển khắp nơi và dành thời gian của mình để giúp đỡ mọi người. Cô cũng thích việc giúp Yuna-chan làm những chuyện ngốc nghếch nữa」
Hở? Chuyện gì ngốc nghếch gì cơ?
Tôi tưởng mình đã xóa hết dấu vết từ những lần nghịch ngu của mình rồi chứ.
「Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nhìn thấy biển một lần nữa, nhưng mọi chuyện đều đã thay đổi nhờ có con. Vậy nên nếu phải bận rộn một chút vì Yuna-chan thì cũng không sao đâu」
「Con hiểu rồi, nhưng cô đừng cố quá sức nhé. Nếu Tirumina-san đổ bệnh thì Fina và Shuri sẽ rất buồn đó」
「Fufu, đúng ha~ Cảm ơn con vì đã lo lắng cho cô nha, Yuna-chan」
Tirumina-san xoa đầu tôi khi tôi đi bên cạnh cô ấy.