Chap 373: Gấu-san trở về hòn đảo
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 15:30:41
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •ᴥ•ʔ
Shuri nằm ngủ ngon lành trên lưng Gentz-san còn Fina thì đi bộ cùng Tirumina-san. Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang đi cùng bọn trẻ.
Tôi quay sang nói chuyện với Noa đang đi song song với mình.
「Noa và mọi người đã đi đâu thế?」
「Tụi em đi vào thị trấn. Tuy tắm biển cũng vui lắm nhưng hiếm lắm mới có dịp đi thăm thú một thị trấn ngoài Crimonia nên em đã rủ Misa cùng mọi người đi chung ạ」
「Vâng ạ, em học được nhiều điều bổ ích lắm, với lại còn vui nữa」
Misa đồng ý hai tay hai chân với Noa.
「Thật ra em định tìm Yuna-san cơ, nhưng viện trưởng lại nói là 「Con bé đã đi rồi」」
Mà viện trưởng cũng ở đó nghe hết đó chứ nhưng hình như bà ấy đã giữ kín chuyện tôi đi đâu.
「Bởi vậy em mới đi dạo quanh thị trấn với Misa đó. Tuy chơi ở đây cũng vui nhưng đi tham quan thị trấn cũng vui không kém nha. Với lại, có vài đứa trẻ trong trại mồ côi thấy không thoải mái với sự hiện diện của tụi em」
Noa buồn buồn nói.
Hmmm, thật vậy sao?
Tôi lại không thấy vậy. Mà tôi cũng không biết liệu thường dân có thấy không thoải mái khi có quý tộc ở gần hay không nữa.
Nhưng đó cũng là chuyện hiển nhiên. Lũ trẻ trong viện mồ côi, do không có cha mẹ che chở, đã có một quãng thời gian vô cùng khó khăn để tìm cái ăn và sinh tồn. Trong khi đó thì Noa, một người được sinh ra trong dòng dõi quý tộc, không hề gặp khó khăn về mặt lương thực, được sống trong một ngôi nhà ấm áp và khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp.
Hơn nữa, em ấy còn là con gái của một lãnh chúa quyền thế.
Bọn trẻ không biết phải đối xử thế nào với Noa, con gái của một quý tộc nắm quyền cai trị một vùng lãnh thổ. Fina hồi đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Noa không phải là một đúa trẻ thích cậy quyền cậy thế. Trong mắt những người không biết em ấy thì lời nói của quý tộc và con gái lãnh chúa chẳng khác gì những mệnh lệnh đáng sợ.
「Tuy nhiên lũ trẻ làm việc tại cửa hàng lại cư xử vô cùng bình thường ạ」
Thì tại em là khách quen tại cửa hàng mà, nên tụi nhỏ đều biết em là người thế nào rồi.
「Em thật sự mong mọi người đều đối xử với em như thế nhưng sao mà khó quá chị ơi」
「Bọn trẻ làm việc tại cửa hàng đều thấy bình thường với em nên những đứa trẻ khác cũng sẽ thấy vậy thôi, miễn là Noa không có nói gì đó…」
「Em không bao giờ làm thế ạ!... Nhưng nếu là trước kia thì chắc là có. Em biết mình không thể cứ nói tên mình ra để gặp Fina và làm bạn với cậu ấy một cách bình thường được. Thôi được rồi, vậy giờ em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại, nhưng em vẫn sẽ nói nếu đó là thứ em thực sự mong muốn」
Này, em có thật là 10 tuổi không vậy?
Tôi thấy bọn trẻ tuổi này còn vô tri lắm, hiếm có đứa nào mà hiểu ra điều đó.
Chị muốn chị của em cũng hiểu chuyện như vậy á.
「Em muốn giống như chị mình vậy」
Có vẻ Shia là một người chị tốt trong mắt em ấy ha.
Mà Shia là học sinh xuất sắc tại trường mà.
Chà, Noa dần dần trưởng thành rồi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Tối đó, sau khi tắm và ăn xong, chờ tới khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ mở cửa đến Targui.
Trước mắt tôi là một màn đen ngòm. Không hề có ánh sáng hắt ra từ đèn đường, nơi đây chỉ có ánh sáng le lói từ ánh trăng và những vì sao trên cao thôi.
Tôi liền dùng quang ma pháp. Ánh sáng trông như một chú gấu thắp sáng cả khu này.
「Gấu Yuru và Gấu Kyuu, đi thôi」
Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi qua cửa theo tôi.
Sau khi chắc chắn hai bé đã qua đây, tôi đóng Cổng gấu lại. Tuy đặt đại trong lúc vội vã nhưng nếu có thời gian thì tôi đặt nó ở một nơi khác tốt hơn rồi.
Tôi nhìn sang cây Sakura. Nó không hề phát sáng. Nếu nó đang sáng rực rỡ thì những bông hoa tỏa sáng kia hẳn là rất đẹp trong đêm. Tự nhiên thấy có chút thất vọng ghê. Tuy nhiên, khi chuyện đó xảy ra, quái vật sẽ thi nhau bay tới đây, một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đối với những người muốn ngắm hoa.
Giờ tôi đi nhặt xác mấy con Wyvern đây.
Tuy không biết một con Wyvern đáng giá bao nhiêu, nhưng không nhặt thì uổng vì tôi đã tốn sức tiêu diệt nó mà.
Chắc tụi nó nằm quanh đây thôi. Dù đã có Bản đồ gấu, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng vì Targui liên tục di chuyển. Vì thế, khi đi quanh đây dựa theo trí nhớ thì kiểu gì tôi cũng tìm thấy chỗ mình hành xác lũ Wyvern thôi.
Mà cảnh vật thay đổi điên đảo giữa ngày và đêm nên tôi cũng không chắc. Xui hơn là tầm nhìn cũng bị hạn chế nữa.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, hai em có nhớ chị đã đã tiêu diệt bọn Wyvern ở đâu không?」
「「Ku~n」」
Tôi sẽ tạo ra Đèn gấu cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu nữa. Một cái đầu gấu sáng rực lơ lưng trước mặt Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Hai em ấy liền di chuyển, Đèn gấu cũng bay theo. Ngoài ra cả hai bé đều đi cùng một hướng. Có vẻ Gấu Yuru và Gấu Kyuu còn rành đường hơn cả tôi.
Khi đang im lặng đi theo hai bé, tôi bắt gặp xác của một con Wyvern.
Vì nơi này không có lấy một con quái hay thú sống nào, thứ duy nhất còn sót lại là xác của chúng. Tôi an toàn thu lũ Wyvern vào túi.
Thứ còn lại là tụi Kraken. Chúng đã cháy thành than cả rồi.
Tôi bảo Gấu Yuru và Gấu Kyuu dẫn tôi tới chỗ tụi Kraken. Tình trạng không khả quan lắm, chỉ còn một đống gì đó cháy đen thui ở đây.
Hmmm, trông không có vẻ gì còn dùng được. Trong game thì giết kiểu gì cũng có vật phẩm rớt ra, nhưng ngoài đời thì không.
Thôi, cũng là lỗi tôi khi tay nhanh hơn não mà đã dùng lửa nướng trụi bọn chúng.
Tôi không muốn cái đống Kraken cháy khét kia ở trong túi đồ của mình đâu. Nhưng nếu tôi để nó lại đây thì sẽ dụ quái tới mất. Mà có nên vứt chúng xuống biển không nhỉ?
「Nhưng mình muốn ma thạch cơ. Phải làm sao đây?」
Đang lầu bầu một mình thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu đồng thanh kêu 「Kuu-n」 rồi lao tới tụi Kraken.
「Gấu Yuru! Gấu Kyuu!」
Khi tôi gọi to thì hai em ấy đã đến đống than Kraken rồi.
Sau một lúc thì hai bé trở về cùng ma thạch ngậm trong miệng.
「… Cảm ơn nhé, nhưng chị phải gửi tụi em về đã」
Vài thứ “còn lại” của Kraken đã dính trên người Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Tôi nhanh tay gửi hai bé rồi rồi triệu hồi ra lại.
Tèn ten, phiên bản sạch sẽ đẹp đẽ của Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Tiện ghê. Nhưng cũng tốt là không có thú triệu hồi nào trong game cả. Tùy game mà số lần triệu hồi thú cưỡi cũng bị giới hạn đấy.
Tôi cũng tiện tay tung phép quét luôn đống than Kraken ra biển.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nơi tiếp theo tôi muốn đến là bia đá ma thuật của Kryna-Hark. Giờ thì tôi không có sách của ông ta. Nói chính xác hơn là nó đã biến mất. Sau khi đọc xong toàn bộ quyển sách ấy, tôi đã bỏ nó lại trong Hộp gấu. Rồi khi tôi tính lấy nó ra thì quyển sách của Kryna-Hark đã không cánh mà bay.
Tôi còn chẳng biết nó mất thì khi nào nữa.
Khi đến nơi, tôi đặt tay lên bia đá ma thuật rồi truyền ma lực vào nó. Sau đó, bia đá phát sáng hệt như lần trước và quyển sách lại xuất hiện.
Thật là, ông ấy đã thiết lập hệ thống quái quỷ gì thế không biết?
Tôi sẽ thí nghiệm vậy.
Và đây là những gì tôi biết về quyển sách của Kryna-Hark:
※ Quyển sách sẽ biến mất tại một khoảng cách nhất định với tấm bia. Vì vậy, miễn là còn trong phạm vi cho phép, nó sẽ không hề biến mất dù có lấy nó ra ở dưới biển đi nữa. Do tấm bia ở trên đỉnh hòn đảo này, nên quyển sách sẽ biến mất khi tôi quay trở lại đất liền.
※ Khi di chuyển bằng Cổng gấu, khi cửa còn mở thì tôi còn giữ được quyển sách. Nhưng một khi cửa đã đóng thì quyển sách cũng biến mất.
※Dù có để trong Hộp gấu đi nữa thì nó vẫn sẽ biến mất sau một khoảng cách nhất định.
※ Bia đá và quyển sách dường như có sự kết nối ma thuật vô hình khiến quyển sách sẽ biến mất sau một phạm vi nhất định.
※ Cách quyển sách biến mất hệt như nó bị phân giải thành các nguyên tử. Khi thấy hiện tượng trên, tôi nhớ lại hồi còn trong game các vũ khí được tạo ra từ ma thuật cũng biến mất tương tự như vậy.
※ Có lẽ quyển sách này đã được tạo ra bằng ma lực của tôi. Vì vậy quyển sách này sẽ không xuất hiện nếu không có một lượng ma lực nhất định. Giờ thì mọi thứ đã trở nên hợp lý hơn.
※ Ờm, cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng có vẻ Kryna-Hark, chủ nhân của những thứ này là một người vô cùng vĩ đại.
Dựa vào kết quả trên, tốt nhất là nên đặt Cổng gấu gần tấm bia. Tôi thấy thích tấm bia này. Tôi tính xây một cái Nhà gấu gần đây, nhưng nếu gần bờ quá thì tàu thuyền tiếp cận nơi này sẽ thấy mất.
Vì vậy tôi muốn xây Nhà gấu sâu bên trong hòn đảo.
Tuy nhiên do đang là ban đêm nên chọn chỗ tốt cũng khó. Có nên quay lại vào buổi trưa không nhỉ?
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, có chỗ nào kín đáo gần tấm bia không?」
Tôi đành phải từ bỏ việc tìm kiếm và quay sang nhờ sự trợ giúp của gấu. Có lẽ hai bé sẽ tìm được giống lúc tìm xác tụi Wyvern ấy.
Ấy vậy mà hai bé kêu lên 「Kuu~n」 rồi lắc đầu.
Cũng đúng thôi. Hai em ấy không thể chỉ tôi tới nơi mà chúng còn chưa từng đặt chân đến được. Tôi đi dạo quanh cây Sakura. Bỗng nhiên tôi nhận ra có một con đường mòn ở đây mà lúc sáng tôi không để ý.
Có gì ở đây sao?
Đi theo con đường ấy, tôi đến một khu vực khá rộng.
Hử?
Tôi ném đèn gấu về phía trước, một ngôi nhà đổ nát chợt hiện ra trước mắt.
Ai đó đã sống ở đây ư?
Tôi nghĩ người đó hẳn là Kryna-Hark.
Xung quanh đều bị cây cối bao phủ nên khó mà phát hiện ra chỗ này. Nhưng ở đây lại đủ rộng để có thể ngồi ngắm sao. Ánh nắng cũng chiếu đến đây vào ban ngày nữa.
Tôi sẽ đặt Nhà gấu ở đây. Tôi lấy Nhà gấu du lịch ra đặt cạnh ngôi nhà đổ nát kia.
Số Nhà gấu dự trữ của tôi sắp hết rồi. Lần sau chắc phải làm thêm một mớ nữa mới được. Xây nhà thì dễ rồi nhưng tôi vẫn phải mua đồ nội thất trang trí bên trong nữa. Vì phải tinh chỉnh vài thứ như bồn tắm này nên làm luôn một lần một mớ cho tiện.
Chắc tôi sẽ xây tầm 10 căn nữa. Tôi cũng nên xây chúng theo các kích thước to, nhỏ và trung bình ha.
Tôi bước vào Cổng gấu trong Nhà gấu mới và trở về Nhà gấu tại Mereera.
Trời đã khuya rồi nên tôi đi ngủ đây.
P/s: Giáng sinh vui vẻ ʕ•ᴥ•ʔノ♡