• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 346: Gấu-san lái Xe Buýt Gấu (Ngày 1)

Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 22:15:44

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Fina, Shuri, mình để hai cậu ở bên Gấu-san bây giờ nhưng sau đó là tới lượt mình đó」

Noa chỉ tay vào hai em ấy.

Ơ sao tự nhiên thấy quen quen thế nhỉ?

Đúng rồi, điều tương tự từng xảy ra mà. Tuy nhiên, lúc đó Noa nói không nhường cho đâu, có vẻ em ấy đã trưởng thành rồi.

Hay con bé chỉ muốn giữ lời hứa của mình với Cliff nhỉ? Nói chung thì bây giờ không có cuộc tranh giành Gấu Yuru và Gấu Kyuu nào hết.

Morin-san sang chỗ tôi sau khi Noa và những người khác đã lên xe hết.

「Yuna-chan, đồ ăn sáng nè. Cô đã làm vì lo mấy đứa đói bụng đó」

「Cảm ơn cô nhiều. Chỉ có túi này thôi ạ?」

「Vì nghĩ có khoảng ba xe ngựa nên cô đã chia đồ ăn làm ba túi rồi. Trong đó có nhiều lắm nên con hãy ăn chung với bọn trẻ nhé」

Morin-san đưa cho tôi một túi đầy bánh mì trong khi nhìn Xe Buýt Gấu bằng ánh mắt kì lạ.

「Yuna-san, đây là lần đầu đi biển nên mình rất mong chờ chuyến đi này đó」

「Mình cũng chưa từng đến đó luôn」

Đứng cạnh Morin-san, Karin-san và Elena-san trông vui lắm. Cả hai đều cùng tuổi nên tôi thường bắt gặp cảnh hai người họ thân thiết với nhau lắm.

Sau đó, tôi giải thích ngắn gọn với những người đang ngồi trên cặp Xe Buýt Gấu con.

Bên trong Xe Buýt Gấu có sẵn tủ lạnh(quầy bar mini) đựng sẵn đồ uống trong đó nên họ có thể uống tùy ý. Tuy có thể sẽ tăng tốc một chút nên tôi đã trấn an mọi người. Họ có thể ăn sáng trên Xe Buýt Gấu luôn nhưng bữa trưa sẽ diễn ra trong lúc nghỉ dừng chân, rồi vân vân và mây mây những thứ khác. Tôi nhanh chóng phổ biến cho họ biết trong trường hợp khẩn cấp thì họ có thể nháy đèn báo cho tôi biết.

Vì nghĩ mình có thể phải lái xe trong trời tối nên tôi đã gắn thêm đèn vào trong mắt gấu, chỉ cần bấm nút là đèn sáng liền.

「Yuna-chan, xe này vận hành thế nào? Mà ai là người lái nó đây?」

Cặp Xe Buýt Gấu con không được nối với Xe Buýt Gấu mẹ nên Tirumina-san hỏi cũng hợp lý.

「Mấy chiếc xe này đều là Golem của con hết nên chúng sẽ chạy bằng ma lực của con luôn. Con sẽ ra lệnh cho nó đi theo Xe Gấu mẹ ở đằng trước nên cô đừng lo, thay vào đó hãy tận hưởng chuyến đi này với mọi người đi ạ」

Golem sẽ tự động làm theo những mệnh lệnh đơn giản dù cho không có tôi trực tiếp điều khiển đi nữa.

Song, tầm điều khiển Golem lại không quá rộng. Nếu tôi cho chúng đi cách nhau quá xa, ma lực mà không truyền tới nổi là nó đứng im bất động luôn đó. Lần này, Xe Buýt Gấu mẹ và cặp Xe Buýt Gấu con ở khác gần nhau nên không cần phải lo.

「Ma lực?! Thế thì Yuna-chan sẽ cực lắm đó」

Ma pháp sư Eru dần lo lắng.

「Chỉ y như lúc trước em nhốt lũ cướp trong lồng thôi. Với lại, nếu chúng ta gặp rắc rối thì em sẽ tăng tốc dù nó sẽ ngốn kha khá ma lực của em. Mà em biết tự lượng sức mình mà, em không sao đâu」

Bởi vậy tôi mới làm gấu trắng nè.

「Lúc đầu chị cũng lo lắm, nhưng chị tin là không có gì Yuna-chan không làm được ha」

Mọi người đều gật đầu đồng ý với Eru.

Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Mà tôi cũng nghĩ họ rất tuyệt nữa. Nhưng tất cả đều tại Chúa hết, tại ổng đã ban cho tôi mấy cái khả năng kì lạ này này.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

「Giờ chúng ta sẽ xuất phát nhé」

「Yuna-chan, đừng có làm liều đó」

「Con biết rồi. Trên xe còn có trẻ em mà. Nhưng nó chạy nhanh hơn xe ngựa thường nên chắc sẽ hơn ồn một chút」

Khi xe bắt đầu lăn bánh thì lũ trẻ sẽ ồn ào vì phấn khích, nhưng còn phía người lớn thì sẽ ồn ào vì những lý do khác.

Sau khi đã xoa dịu nỗi lo của người lớn trên cặp Xe Buýt Gấu con, tôi đi sang Xe Gấu mẹ rồi ngồi lên ghế tài xế. Ngồi kế tôi là Fina và Shuri, trên tay cả hai đều ôm gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Tôi nắm lấy vô lăng, truyền ma lực vào và Xe Buýt Gấu dần lăn bánh.

Khi Xe Gấu mẹ bắt đầu chạy thì lũ trẻ liền reo lên.

「Có vài bạn nhỏ vẫn còn ngủ nên mấy đứa đừng làm ồn quá nha」

Nghe tôi nói thế, lũ trẻ đáp lại 「Vâng~」, 「Dạ~」rồi không nói gì nữa. Bọn trẻ ngoan thật đó.

Tuy nhiên, nghe chúng thì thầm nói với nhau 「Đã quá」 hay 「Nó chạy rồi kìa」 làm tôi vừa buồn cười vừa vui vui. Có khả năng vài đứa còn chưa bao giờ được lên một cái xe nữa. Nếu là vậy thì ồn ào một lúc cũng là dễ hiểu.

Cặp Xe Buýt Gấu con đang chạy theo sau chúng tôi.

Tôi đã lệnh cho đoàn Xe Buýt Gấu chạy chậm thôi. Dù nói là chậm nhưng nó vẫn nhanh hơn một cỗ xe ngựa nhiều.

Thế nhưng Shuri đang ngồi kế tôi đây lại không cho là vậy.

「Yuna-oneechan, nó chạy chậm quá à. Lúc trước nó chạy nhanh hơn mà?」

「À, mới bắt đầu đi thì chị tính chạy chậm thôi」

Lúc trước chỉ là đi thử thôi. Với lại lần này có rất nhiều người trên xe đó nên tôi không thể chạy với tốc độ bàn thờ được. Tuy nhiên, tôi sẽ quan sát lũ trẻ rồi từ từ tăng tốc sau vậy.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

Mặt trời dần ló dạng khi đoàn Xe Buýt Gấu đang lăn bánh. Tôi lấy bánh mì Morin-san đã làm cho mọi người đưa cho Fina.

「Morin-san đã làm nó cho bữa sáng nên em hãy chia cho mọi người trên xe đi nha」

「Dạ」

「Em cũng giúp nữa~」

「Rồi rồi. Shuri, mở tủ lạnh ở đằng kia ra lấy nước chia cho mọi người nha」

Tôi chỉ tới cái tủ lạnh đằng sau ghế tài. Trong đó có một bình nước làm bằng tre. Để phòng em ấy làm đổ nước nên tôi đã làm cho chắc.

「Hai em nhớ cẩn thận vì xe đang chạy đó」

Fina và Shuri đặt Gấu Yuru và Gấu Kyuu lên ghế của mình rồi ra đằng sau phát bánh mì và nước uống cho mọi người. Tôi cố chạy cẩn thận hết mức có thể khi hai đứa đang đi lại phát đồ ăn trên xe.

Tôi cũng lấy một ổ bánh mì nhét vào miệng. Dù không phải tại Shuri nhưng tôi cũng thấy mình chạy chậm thật. Vì tôi đã quen với tốc độ của Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi nên di chuyển thế này đúng là như rùa thật.

Tôi có rất nhiều ma lực nên tôi không biết mình có nên tăng tốc sau khi mọi người đã ăn xong bữa sáng không nữa.

Và khi đã ăn uống no nê, lũ trẻ đều lăn ra ngủ vì trời vẫn còn sớm lắm.

Shuri ngồi kế tôi cũng gật gà gật gù ôm lấy Gấu Kyuu. Quả nhiên là giờ này vẫn còn quá sớm đối với lũ trẻ. Nhìn qua Shuri đang ngủ gật kế bên, nước thánh trên miệng bé sắp rớt xuống đầu Gấu Kyuu đang ngồi trong lòng rồi kìa.

Nhưng Gấu Kyuu cũng ngủ luôn vì mắt của bé nhắm nghiền rồi, tôi không nghĩ em ấy biết sắp có nước thánh rớt xuống đầu mình đâu.

Gấu Kyuu đang gặp nguy hiểm.

Lúc tôi định lau đi nước thánh của Shuri thì.

「Yuna-oneesan, xin thứ lỗi ạ」

Fina ngồi ở phía bên kia đã cầm khăn tay rướn người qua trước mặt tôi lau đi chỗ nước trên miệng Shuri. Cuối cùng Gấu Kyuu đã tránh được chỗ nước thánh ấy.

Mà Fina luôn săn sóc em gái mình ha. Shuri đã ngủ ngon lành mà không biết có vật vừa lau miệng mình.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

Mọi người ai cũng buồn ngủ hết nên tôi đã điều khiển cả đoàn Xe Buýt Gấu chạy nhanh hơn. Tôi dùng ma lực tăng tốc độ quay của các bánh xe lên. Thế là cả đoàn xe đều tăng tốc. Đã ghê. Nhờ đồ Gấu trắng nên tôi không có cảm giác ma lực của mình đang bị rút cạn gì hết.

Tốc độ của đoàn Xe Buýt Gấu giờ đã ngang với một chú ngựa đang chạy rất nhanh rồi. Vì chạy nhanh hơn bất kì cỗ xe ngựa nào nên có lẽ chúng tôi sẽ đến nơi trước khi cửa hầm hoàn toàn đóng lại.

Nếu phải phàn nàn thì đó chính là tiếng hít thở đều đều của mọi người đang ngủ ngon vang lên từ đằng sau và kế bên tôi. Tôi cũng muốn ngủ nữa.

Thường thì tôi đã ngủ trên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi, nhưng tôi không thể để Xe Buýt Gấu tự chạy cho tôi ngủ vì nó không có chế độ lái tự động hay tôi có thể nhờ Gấu Yuru và Gấu Kyuu lái thay được. Tôi không hề biết mình sẽ được trải nghiệm cảm giác của các tài xế lái xe đường dài.

Tôi lái Xe Buýt Gấu trong cơn buồn ngủ. Tôi đã nhờ Gấu Yuru và Gấu Kyuu kiểm tra xem có quái vật nào gần đây không. Hai em ấy đều ngồi im chứng tỏ xung quanh vô cùng an toàn.

Tôi không hề ước có quái nhảy ra để tôi tỉnh người nhưng tôi chán quá à.

「Fina, em ngủ chưa. Nói gì đi em」

「Nói gì hả chị?」

「Gì cũng được」

Nói chuyện với ai đó sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn.

「Etto, cha và mẹ đều rất biết ơn Yuna-oneesan. Họ đều rất hạnh phúc vì cơ hội này hiếm lắm」

Sau khi quấy rầy Fina với yêu cầu của mình, con bé bắt đầu nói về cha mẹ mình.

Em ấy kể cho tôi nghe Gentz-san đã cố gắng thế nào để có được một kì nghỉ dài thế này, rồi Tirumina-san đã nói rằng 「Đi ngược với lẽ thường làm mẹ đau đầu quá」.

Bộ tôi làm gì khác người lắm à? Tôi đâu có cố ý đâu.

「Nhưng mẹ rất vui khi Yuna-oneesan đã tin tưởng mẹ」

Sau đó Fina kể về các cuộc đi chơi với Noa rồi sang chuyện lũ trẻ ở viện mồ côi đã hạnh phúc thế nào. Thât ra tôi cũng vui khi nghe rằng viện trưởng cũng trông đợi vào chuyến đi này lắm.

Tôi cũng phải tận hưởng chuyến đi này để mọi người đều vui mới được.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

Nhờ nói chuyện với Fina, tôi đã không còn thấy buồn ngủ nữa và đoàn Xe Buýt Gấu chạy bon bon trên đường. Khi sắp tới giờ ăn trưa, chúng tôi sẽ dừng xe nghỉ một lúc.

「Mọi người, chúng ta sẽ nghỉ một lát nha. Giờ thì mau xuống xe gấu để ăn trưa đi. Nhớ gọi những bạn còn đang ngủ dậy nữa đó」

Những đứa đã tỉnh lay mấy bé đang ngủ dậy. Tôi cũng xuống xe vươn vai nghỉ chút.

Tôi nhờ Fina và Shuri sang thông báo cho mọi người trên cặp Xe Buýt Gấu con xuống nghỉ ngơi.

Vài đứa trẻ đang chạy tung tăng quanh Xe Buýt Gấu. Liz-san đang la lớn bảo mấy đứa đừng chạy giỡn nữa.

Thật bình yên làm sao.

Khi đang nghỉ ngơi, Lurina-san và Eru tiến đến chỗ tôi.

「Yuna-chan, em có ổn không?」

「Ý chị là sao?」

「Ma lực của em. Em luôn để mấy con Golem lớn thế này di chuyển đó. Bình thường thì ma lực đã nhanh chóng cạn kiệt rồi」

Ma pháp sư Eru và Lurina-san đang lo lắng cho tôi.

「Không sao đâu. Ma lực của em cao hơn người thường nhiều」

Do Chúa ban tặng đó.

Thật ra thì nếu từ thế giới trước tôi đã có ma lực thế này thì thú vị lắm.

「Thật là, đừng có làm liều đó」

「Em biết rồi」

「Dù vậy nhưng em đừng có cố quá nha」

Vì đều là ma pháp sư nên họ đều biết xài ma lực quá mức nguy hiểm thế nào. Lúc tiêu diệt xong con Kraken, tôi nhớ cả người đều mềm oặt và buồn ngủ lắm.

Sau đó, tôi ăn bánh mì Morin-san làm cho bữa trưa, một lúc sau, giờ nghỉ của cả đoàn đã kết thúc.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

P/s: Hiện mình đang rảnh buổi sáng nên các bạn độc giả biết công việc nào có thể làm remote tại nhà (liên quan đến tiếng anh thì càng tốt) thì giới thiệu cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (0)Facebook