Chap 350: Gấu-san ra biển chơi (ngày 2)
Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 17:46:02
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Rồi ngày mới cũng đến, trời nắng đẹp và thời tiết vô cùng ấm áp. Một ngày tuyệt vời để ra biển chơi.
Lũ trẻ vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ ra biển khi vừa ăn xong bữa sáng. Chúng lũ lượt nối đuôi nhau về phòng thay đồ tắm. Con đường trước Nhà gấu dẫn thẳng ra biển và có vẻ nó chỉ dành cho mình tôi dùng nên mọi người có mặc đồ bơi đi luôn ra ngoài cũng không sao.
Tôi cũng không quên nhắc nhở mọi người nhớ mang theo khăn tắm toàn thân đi cùng.
Đứng trong phòng mình, tôi có thể thấy lũ trẻ tụm năm tụm ba chạy lon ton ra biển làm Lurina-san, Liz-san và Elena-san liền vội vàng chạy đuổi theo sau.
Cả Noa, Misa và Shia cũng nắm tay nhau lao ra ngoài, không lâu sau thì Marina và Eru cũng xuất hiện sau lưng họ.
Hình như viện trưởng là người cuối cùng ra khỏi nhà.
À mà Nifu-san không có ở đây.
Thật ra Nifu-san cũng muốn ra biển cùng lũ trẻ nhưng viện trưởng đã nói…
「Ở đây vẫn có người lo cho con đấy. Bên này chúng ta đã có đủ người coi chừng bọn nhỏ rồi, con cứ yên tâm về đó gặp họ đi」
Viện trưởng đã tâm sự với chị ấy như thế đấy. Elena-san cũng xung phong thay Nifu-san trông chừng lũ trẻ rồi, nên dù có chút lưỡng lự nhưng Nifu-san đã chọn gặp mặt người quen ở Mereera và đi từ sáng sớm. Tôi cũng lo khi để chị ấy tự đi một mình, nhưng nghe Anzu và những người khác cũng đi cùng nên tôi cũng yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tirumina-san và Gentz-san đã cùng nhau đến chào ba mẹ của Anzu và sẵn tiện đi tham quan thị trấn Mereera luôn.
Khi tôi hỏi có muốn tôi đi cùng không thì hai người họ đã kêu tôi ở lại chăm sóc cho Fina và Shuri. Cho nên hiện tại trong Nhà gấu chỉ còn lại ba chị em tôi thôi.
「Yuna-oneechan, chị xong chưa?~」
「…Chưa」
Tôi lên tiếng đáp lại Shuri đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng. Tôi đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài để trốn tránh thực tại tàn khốc này.
Ờ, tôi đang mặc đồ bơi đó, sao hả?
Tôi đang mặc kiểu gì á? Do không đủ cam đảm khoe bụng nên tôi đã chọn kiểu áo tắm trắng đen một mảnh. Bụng không có tý mỡ nào đâu nhé. Cả người tôi không mập chút nào, không có một tý thịt thừa luôn đấy. Tôi sao mà phát tướng được, tôi luôn luyện tập lúc tiễn bọn quái vật về trời mà.
Nhưng bụng và bắp tay của tôi vẫn mềm mại, sờ đã lắm.
Haizzzz, quả nhiên, mặc đồ tắm vẫn là nhiệm vụ bất khả thi mà.
Tôi phải giấu nó dưới lớp Đồ gấu mới được. Tôi không thể nào đi lại khắp nơi khi đang mặc đồ bơi như thế này. Lúc mới vừa xỏ được một chân vào Đồ gấu thì Shuri đã mở cửa xông vào vì con bé đã chờ không nổi nữa.
「Yuna-oneechan, nhanh lên chị ơi~」
Thế là bốn mắt nhìn nhau.
「Sao chị lại mặc đồ Gấu-san thế ạ?」
「Thì… chị mắc cỡ, được chưa?」
「Yuna-oneechan, đồ tắm của chị đẹp mà. Chị hợp với nó lắm đó」
「Đúng đó, chị đẹp lắm. Chị không chỉ có dáng người thanh mảnh mà còn có cả mái tóc dài rất đẹp nữa ạ」
Theo sau Shuri vào phòng là Fina. Con bé nhìn thấy bộ đồ tắm của tôi liền khen lấy khen để. Nghe vậy, tôi đã không thấy quá xấu hổ khi được khen trong bộ áo tắm nữa.
「Mình đi thôi Yuna-oneechan. Mọi người đều đi hết rồi kìa chị」
「Noa-sama đã nói sẽ ra đó trước và đi rồi ạ」
Vì nhìn từ trên này nên tôi biết hết rồi. Nãy giờ tôi đang cố trốn tránh thực tại mà.
Khi Shuri và Fina tiến đến chỗ tôi, cả hai túm lấy tay tôi hòng ngăn tôi mặc Đồ gấu.
「Yuna-oneechan, chị đẹp lắm nên mình mau đi thôi ạ」
Tôi không biết cái “đẹp lắm” của Shuri là gì. Con bé đang ra sức nắm tay tôi lôi ra ngoài. Giờ trên người tôi không hề có Đồ gấu bảo vệ. Đã vậy, tôi còn không thể cưỡng lại sức kéo của em ấy được vì không mang Giày gấu. Shuri đã dùng toàn bộ sức lực của mình để lôi tôi đi.
Shuri luôn mạnh thế này sao? Tới giờ tôi mới biết vì lúc nào tôi cũng mặc Đồ gấu mà.
「Chị biết rồi, đừng lôi chị mạnh bạo thế nữa」
Tôi đành phải từ bỏ Đồ gấu. Khi Shuri và Fina buôn tay ra, tôi nhanh tay nhanh chân xỏ vào Tay gấu và Giày gấu rồi cất Đồ gấu vào Hộp gấu.
Nói chung là giờ tôi đang mặc trên mình áo tắm, chân mang Giày gấu còn tay thì xỏ Tay gấu.
Tay gấu là túi đồ của tôi nên không thể bỏ lại được. Với lại cũng phải mang dép ra biển chứ, nên bộ đồ tôi đang mặc bây giờ hoàn toàn hợp lý.
Mà ngay từ đầu tôi đã không có đôi giày nào khác nên đành phải mang Giày gấu thôi.
Dù gì đi nữa thì tôi thấy mình như đang bị sang chấn tâm lý. Nhưng khi trông thấy tụi nhỏ, Fina và mọi người đều vui vẻ phấn kích thế kia cũng làm tôi vui lây. Tuy nhiên, thân là nhà thiết kế đây nhưng tôi cứ thấy mấy bộ áo tắm này kì kì sao sao đó. Xin đính chính xíu, vì làm hikikomori lâu lắm rồi nên tôi chưa hề ra biển hay đi bơi hồ bơi đâu. Với tôi, đi bơi chẳng khác gì đi đánh trận vậy.
Tôi quấn lẹ cái khăn tắm lớn quanh người che khuất bộ đồ tắm, làm vầy thấy yên tâm hẳn luôn. Fina và Shuri cũng nghe lời tôi mang theo khăn tắm.
Chuẩn bị xong xuôi, Fina và Shuri nhanh chóng kéo tôi ra ngoài. Hai chú gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Hai bé đi theo phòng hờ lỡ có chuyện gì đó xảy ra thôi. Chắc không có con Kraken nào xuất hiện nữa đâu ha, à mà đây là dị giới nên chắc cẩn thận đề phòng chút cũng không mất miếng thịt nào. Với lại hiện tại tôi đang mặc đồ tắm nữa.
「Yuna-oneechan, nhanh lên đi chị」
Shuri chuẩn bị lao đi. Fina vui vẻ trước cảnh ấy. Còn tôi thì nhìn cả hai với vẻ mệt mỏi.
Shuri và Fina định lao thẳng ra biển lúc cả ba sắp tới đó.
「Nhớ làm nóng người trước nha mấy đứa~」
Tuy không biết có bài tập khỏi động làm nóng người ở đây không nhưng tôi cứ nhắc trước cho chắc.
Nhìn ra bãi biển, ở đây chỉ có dân Crimonia chúng tôi thôi. Không phải nói quá chứ nơi này trông như bãi biển tư nhân vậy. Tuy nơi này cũng là một phần của thị trấn nhưng thị trấn lại nằm cách nơi này khá xa. Bởi vậy chỉ có vài người tới đây thôi.
Nhìn quanh một hồi, tôi không biết phải làm gì nữa. Có vài đứa trẻ đang chơi trên bãi biển. Đứa nào cũng mặc áo tắm hết, các bé gái còn có cả tên của mình thêu trên ngực.
Trong số đó có vài đứa bé gấu nữa, như Shuri đây đội mũ bơi gấu trên đầu này. Nếu nhìn ở đằng sau thì còn thấy cả đuôi gấu. Cái đuôi ấy được làm tỉ mỉ thật đấy. Mà chỉ có vài đứa nhỏ mặc áo tắm gấu thôi, tầm 10 đứa à.
Nói thêm là Fina không có đội mũ gấu hay đuôi gấu gì đâu.
Con bé nói muốn mặc áo tắm giống với Noa, một bộ bikini với váy diềm. Màu thì hình như là trắng.
Bọn nhỏ chơi đùa nô giỡn với nhau trên bãi biển.
Tôi nên làm gì nhỉ?
Tôi không có năng lượng để bơi với tôi cũng không muốn nhập bọn cùng lũ trẻ.
Giờ tôi quyết định xây một khu nhà nghỉ. Thật ra thì nằm nghỉ trên ghế dài dưới ô che nắng tại bãi biển mới là nhất nhưng ở đây lại không có mấy thứ như vậy.
Vì vậy nên theo kế hoạch B, tôi lấy nhà chòi ven biển ra từ Hộp gấu. Ngôi nhà này y chang mấy cái nhà bình thường thôi, không hề có tý gấu nào dính vào đâu.
Tôi gọi viện trưởng đang ngồi nghỉ tại bãi biển vào nghỉ trong nhà chòi.
「Nếu lũ trẻ mệt thì ở đây có tủ lạnh đầy ắp đồ uống nên cô hãy cho chúng ngồi nghỉ uống nước ở đây nhé」
Ở đây có một cái tủ lạnh siêu to khổng lồ ở trong góc và còn có cả chỗ để nghỉ ngơi. Tôi thuận tay lấy một ly nước cho viện trưởng.
「Cảm ơn con. Ta cũng hơi lo vì quên mang nước tới」
「Bên này có nhiều nước lắm nên cô cứ tự nhiên mà dùng nhé」
Đang nói chuyện cùng viện trưởng, lũ trẻ tò mò về căn nhà này đã bu tới. Rồi khi thấy tôi thì chúng là nghiêng đầu tự hỏi. Tôi nghe chúng nói 「Ai thế?」「Ai biết đâu」「Yuna-oneechan hả?」「Thiệt hả?」「Chắc là Yuna-oneechan?」.
Có vẻ chúng không nhận ra tôi.
Tôi liền giơ Tay gấu ra trước mặt bọn trẻ.
「Yuna-oneechan?」
「Biết ngay mà! Là Yuna-oneechan đó!」
Lũ trẻ cười tươi vây lấy tôi.
Quả nhiên lũ trẻ chỉ nhận ra tôi trong bộ đồ Gấu thôi.
Viện trưởng cười phì trước cảnh ấy.
「Ta xin lỗi. Nó mắc cười quá nên ta nhịn không nổi」
Tôi cũng không giận gì. Nhưng viện trưởng à, cô cười hơi bị lâu rồi nhỉ?
Khi hỏi lũ trẻ có muốn uống gì không thì chúng liền chạy ùa đến cái tủ lạnh. Mấy cái đuôi ở đằng sau cứ lúc la lúc lắc. Khi đang bận nhìn mấy cái đuôi, Lurina-san cùng một đứa nhỏ tiến đến đây.
「Mới nãy chị còn nghĩ xem em tính mang cái gì ra, nhưng cái nhà này trông cũng bình thường nhỉ」
「Lurina-san nếu mệt thì có thể ngồi nghỉ ở đây nha」
「Trông Yuna-chan chưa gì đã mệt rồi ha」
Tôi chỉ mệt đầu thôi.
「Yuna-chan này, tóc em dài ghê đó, thân hình lại còn mảnh khảnh nữa」
Lurina-san đang săm soi thân hình của tôi nên tôi liền lấy khăn tắm che đi.
「Chị hiểu sao lũ trẻ lại không nhận ra em rồi. Tới chị đây cũng không biết cô gái xinh đẹp này là ai nữa mà. Nếu không nhìn phản ứng của lũ trẻ với em thì chị cũng chịu luôn đó nha」
「Lurina-san cũng đẹp lắm đó」
「Fufu… Cảm ơn em nha」
Puni puni, Puni puni
Tôi lơ đi lời khen của Lurina-san và khen chị ấy.
Lurina-san là một mỹ nhân đó. Tôi cũng không hiểu sao một người đẹp như chị ấy lại chung nhóm với Deborane.
Puni puni, Puni puni
Và không như tôi, thân hình chỗ nào cần lồi thì lồi, lòm thì lõm kia rất hợp để mặc áo tắm.
Lurina-san đang mặc một bộ bikini màu trắng đơn giản. Tuy nhiên, những bông hoa được in trên đó lại rất đẹp. Đúng là thứ làm nên chất riêng không phải là thiết kế mà là họa tiết.
Để Sherry thấy được thì tôi lại lo đứa nhỏ này sẽ thêm hình gấu lên áo tắm mất.
Mà cũng may là con bé không còn cơ hội nào để may áo tắm nữa rồi.
Puni puni, Puni puni
「Yuna-chan dễ thương y như chị nghĩ luôn, nhưng chị không rằng thân hình bên dưới bộ đồ ấy lại mảnh khảnh thế này. Em đã dùng đôi tay nhỏ bé này đập ra bã mấy ông mạo hiểm giả và lũ quái vật à, chị bất ngờ lắm đấy」
Puni puni, Puni puni
Nãy giờ Lurina-san cứ nhéo nhéo bóp bóp bắp tay của tôi mãi.
「Em đã đập Deborane bằng nắm tay mềm mại này ư? Thật khó mà tin được nha」
Puni puni, Puni puni
「Ano, chị có thể dừng lại được không?」
「Nhưng nó mềm mềm, sờ thích lắm」
「Thế sao chị không tự sờ ngực mình đi?」
Dù không to bằng Eru, nhưng Lurina-san cũng này nọ lắm.
「Tự sờ của mình đâu có cảm giác gì đâu nè」
Khi tôi hất tay chị ấy ra thì cặp bưởi kia cũng rung lắc theo.
Còn của tôi á? Không lắc miếng nào hết.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
P/s: có bạn nào biết việc làm thêm online giờ hành chính thì hú mình nha, có liên quan đến tiếng anh nữa thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡