Chương 331: Gấu-san kết thúc báo cáo
Độ dài 3,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 18:16:01
Sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
Tiria là người đầu tiên lên tiếng.
「Ủy thác của Yuna là gì vậy ạ?」
「Ta đã nhờ cô ấy chuyển một món đồ tới thành phố Dezerto」
Nhà vua nhấn mạnh rằng ổng chỉ nhờ tôi chuyển đồ thôi; mấy chuyện khác không liên quan tới ổng.
Cơ mà mọi chuyện đúng là như vậy thật.
「Thành phố Dezerto? Là thành phố ở giữa sa mạc đang dần mất đi hồ nước của mình đúng không ạ?」
「Vậy là con cũng biết?」
「Vâng, con từng nghe một người bán rong ở trường nói rằng hồ nước ở đó đang gặp vấn đề, nhưng cụ thể thế nào thì con không rõ」
Tuy vẫn chưa trở thành một vấn đề nghiêm trọng nhưng dường như lời đồn về nó đã lan truyền đi khắp nơi rồi.
「Chà, nếu vậy thì đỡ tốn công ta phải giải thích; nói đơn giản thì để giải quyết vấn đề của hồ nước, ta đã ủy thác Yuna mang một viên ma thạch đến Dezerto bởi vì lũ gấu của Yuna chạy nhanh hơn ngựa rất nhiều」
Nhà vua giải thích lý do ông ấy giao nhiệm vụ cho tôi và đại khái về món đồ cần giao. Tuy nhiên, ổng vẫn giữ bí mật về việc viên ma thạch đó thuộc về Kraken.
「Vậy thì cô hẵn đã mang viên ma thạch đến nơi một cách an toàn rồi đúng chứ?」
「Tôi đã giao nó cho lãnh chúa của thành phố một cách an toàn, nhưng mà ở đó cũng đang gặp rắc rối」
Khi tôi nhắc đến từ “rắc rối”, sắc mặt của nhà vua liền thay đổi.
「Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?」
「Trước hết thì đây là bức thư của Barima-san, ngài hãy đọc nó và nếu có bất cứ thứ gì ngài không hiểu thì tôi sẽ giải thích sau」
Thay gì phải giải thích mọi thứ từ đầu, sẽ nhanh hơn nếu tôi để ông ấy đọc bức thư của Barima-san. Tuy không biết bên trong viết những gì nhưng dựa theo thái độ của Barima-san thì nội dung của bức thư có lẽ sẽ bao gồm tất cả các sự kiện đã diễn ra kể từ khi tôi đến đó. Hơn nữa, sẽ thật rắc rối nếu như tôi lỡ miệng nói ra những thứ không được viết trong thư.
Tôi lấy bức thư ra khỏi Hộp gấu và trao nó cho nhà vua một cách trang trọng - bằng găng tay gấu. Nhà vua nhận bức thư với vẻ mặt bối rối. Sắc mặt của ông ấy cũng dần thay đổi trong lúc đọc thư.
Sau khi đọc xong, Nhà vua đặt tay lên trán và khẽ thở dài. Rồi ông ấy nhìn sang tôi một lần nữa.
「Để đề phòng bất trắc xảy ra nên ta đã giao cho cô nhiệm vụ lần này. Nhưng đến ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế…」
「Chuyện gì thế? Ở trong thư viết gì vậy ạ?」
Nhà vua im lặng đưa bức thư cho Eleanora-san, cô ấy đứng dậy nhận lấy và lập tức chăm chú đọc nó. Tiria nghiêng người sát vào Eleanora-san để cùng đọc bức thư, nét mặt của cả hai sau đó cũng biến sắc giống y như Nhà vua vậy.
「Ara~ara…」
「Cái này là thật hả?」
「Được rồi, tóm lại ta cần phải cảm ơn cô vì vụ việc lần này」
「Công việc của tôi chỉ là giao hàng mà thôi. Những gì tôi làm ở đó là do ngẫu hứng, ngài không cần phải cảm ơn đâu」
「Có lẽ vậy, nhưng ta là người đã cử cô đi để đề phòng bất trắc xảy ra ở đó, vậy nên ta vẫn có trách nhiệm trong việc này」
Ồ, quả nhiên là thế.
Nếu chỉ cần giao viên ma thạch cho Barima-san thì ông ấy không nhất thiết phải nhờ đến tôi.
「Ta đã mong rằng không có việc gì quá nghiêm trọng xảy ra. Nhưng theo những gì được viết trong thư thì mọi chuyện suýt nữa đã quá trễ rồi. Dù sao thì vấn đề khó khăn nhất chính là việc chúng ta không thể trực tiếp gửi hiệp sĩ và pháp sư đến đó」
Tôi cũng đã nghe lý do cho việc này từ Balima-san.
Nếu đột nhiên gửi các hiệp sĩ và pháp sư thuộc quân đội quốc gia đến vùng trung lập thì sẽ gây ra rắc rối lớn với các nước láng giềng. Vậy nên sau cùng thì một mạo hiểm giả sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên, xét theo nội dung của ủy thác lần này, Nhà vua sẽ cần phải lựa chọn một mạo hiểm giả cấp cao, những người được Sanya-san miêu tả là kỳ quặc và khó bảo.
Sau cùng thì để tôi đi vẫn tốt hơn ha~ (Hẳn là Yuna rất không kỳ quặc và dễ bảo)
「Yuna-chan, những gì được viết trong bức thư này đều là thật sao?」
「Con không biết nội dung của bức thư là gì, nhưng con không nghĩ chúng khác biệt với thực tế đâu ạ」
Chẳng có lý do gì để Barima-san viết báo cáo sai sự thật cả. Nếu có thì cũng chỉ là phóng đại lên đôi chút mà thôi.
「Tớ không nghĩ là việc tiêu diệt một bầy giun cát hàng trăm con hay đánh bại một con giun cát khổng lồ có thể xuất hiện trong một báo cáo về ủy thác vận chuyển hàng hóa đâu…」
「Còn cả việc khám phá hầm ngục bên dưới kim tự tháp và chinh phạt Bọ cạp chúa nữa…」
「Về đám giun cát thì tớ đã phối hợp với các mạo hiểm giả khác để cùng nhau dọn dẹp bọn chúng, không phải là một mình tớ làm hết đâu」
Công việc của tôi chỉ là đào giun. Con giun lớn lần này cũng nhỏ hơn rất nhiều so với con giun khổng lồ đã xuất hiện gần Thủ đô, so sánh về kích thước thì nó chỉ to bằng một nửa. Đấm nhau với nó hoàn toàn chẳng mang lại cho tôi cảm giác đánh Boss, vậy nên chỉ có thể xếp nó vào hạng quái Elite mà thôi. Trên hết là nó trông chẳng đáng sợ tý nào, cộng thêm kinh nghiệm đấm nhau với Black Viper và Giun khổng lồ trong quá khứ thì đối với tôi nó chỉ là muỗi.
「Nhưng như vậy tức là cậu đã tự mình đánh bại Bọ cạp chúa khổng lồ đúng không?」
「Maa~ tớ thử vì nghĩ rằng mình có thể thành công」
Cả ba người họ đều ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
Bộ không có ai khác trong Vương quốc làm được điều tương tự hở?
「Nhưng tại sao cậu lại phải khám phá hầm ngục bên dưới lòng đất vậy? Ở trong bức thư cũng không viết rõ lý do」
Có vẻ như Balima-san không đề cập đến tấm pha lê trong bức thư, tức là tôi cũng không được nói về nó.
「Đó là điều kiện để thay thế viên thủy ma thạch ở trong kim tự tháp」
「Là vậy sao?」
「Maa~ rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tóm lại, để làm chuyện đó thì tớ bắt buộc phải đánh bại con Bọ cạp chúa ở bên dưới hầm ngục」
Tôi không hề nói dối. Tôi chỉ không nói hết sự thật ra mà thôi.
「Bằng một cách nào đó tớ đã xoay sở để tiêu diệt nó và thành công thay thế viên ma thạch」
「Chẳng phải cô rút ngắn quá nhiều công đoạn rồi hả? Chà, dù sao thì cảm ơn cô. Nếu viên ma thạch được thay thế một cách suôn sẻ thì chẳng có vấn đề gì nữa. Giờ thì hãy đưa cho ta thẻ Guild của cô」
Tôi đứng dậy khỏi ghế và trao thẻ Guild cho Nhà vua bắt chước theo những gì mà Eleanora-san đã làm lúc nãy, dù rằng trông tôi vẫn chẳng lịch thiệp hơn một chút nào. Nhà vua đặt chiếc thẻ Guild lên tấm pha lê trên mặt bàn và kích hoạt nó. Sau khi hoàn tất thì ông ấy trả lại chiếc thẻ cho tôi.
「Ta đã chuyển toàn bộ tiền thưởng vào thẻ Guild của cô rồi, hãy kiểm tra lại sau」
「Cảm ơn ngài」
「Được rồi, dù sao thì cô hoàn toàn xứng đáng với nó」
Vậy là tài sản của tôi lại tăng thêm một ít, tôi không biết khi nào mình mới có thể sử dụng đến số tiền này nhưng thôi kệ đi~
Có lẽ lần tới tôi sẽ dùng chúng vào một việc gì đó?
「Hơn nữa, nó là cái giá quá rẻ để Dezerto phải nợ chúng ta một ân huệ」
Hmm~ tự nhiên tôi có cảm giác như mình vừa bị kéo vào giao kèo chính trị giữa các quốc gia… cơ mà đành chịu. Nhà vua chỉ giao nhiệm vụ cho tôi vận chuyển ma thạch mà thôi. Dù ông ấy có viết về tôi ở trong thư thì chính tôi mới là người đã chấp nhận yêu cầu của Barima-san.
Tất nhiên là tôi có thể từ chối yêu cầu lần này, nhưng tôi mừng vì mình đã không làm thế. Nếu cứ nhắm mắt cho qua và đi về nhà rồi sau này lại hay tin về thảm kịch xảy ra thì tôi sẽ hối hận lắm.
Vậy nên lần này tôi sẽ không phàn nàn gì với Nhà vua.
「Chỉ là thủ tục để xác nhận thôi, nhưng ta có thể xem qua con Bọ cạp chúa được không?」
Có thủ tục đó nữa hả?
「Tuy Barima đã xác nhận việc đó nhưng anh ta không phải lãnh chúa của Vương quốc. Vậy nên đích thân ta sẽ xem xét nó để hoàn thành thủ tục cho cô」
「Mồ~ dù nói thế nhưng sự thật là ngài chỉ muốn xem nó thôi đúng không?」
「Con cũng muốn xem nó nữa~!」
Tilia giơ tay lên phát biểu sau khi Eleanora-san đẩy nhỏ về vị trí cũ.
Nhưng mà chuyện đó là bất khả thi. Làm sao tôi có thể mang một con quái vật lớn như thế ra giữa Cung điện được cơ chứ?
「Nói trước là ta đã ghi nhận thông tin chinh phạt Bọ cạp chúa vào thẻ Guild của cô luôn rồi. Cô không có quyền từ chối đâu」
Ơ kìa?
Có phải ổng vừa quyết định chơi phủ đầu khi thấy tôi do dự không thế?
「Tôi không muốn gặp rắc rối khi để người khác vô tình nhìn thấy nó đâu」
Tôi nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Nhà vua.
Có rất nhiều người đang làm việc bên trong Cung điện, vậy nên nó sẽ trở thành vấn đề lớn nếu lỡ có người không may bắt gặp cảnh tượng một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
Nhà vua đã hứa sẽ giữ bí mật về danh tính của tôi nên đây là một cái cớ hợp lý.
「Không biết khoảng sân phía sau Cung điện có được không ha~? Dù sao thì rất ít người được phép đặt chân tới đó, hơn nữa, nó cũng rất rộng」
「Được, nếu là nơi đó thì không cần phải lo lắng về ánh mắt hiếu kỳ của kẻ khác」
「Có một nơi như vậy ở trong Cung điện sao?」
「Umu, nói đơn giản thì đó là nơi dành riêng cho Hoàng tộc tụi mình. Việc dọn dẹp thường kết thúc sau buổi trưa nên lúc này ở đó sẽ chẳng có ai đâu~」
「Khoảng sân đó cũng ở gần phòng của Flora-sama đấy. Không biết Yuna-chan có bao giờ để ý đến nó chưa nhỉ?」
Chắc chắn là chưa rồi. Tôi luôn được dẫn thẳng đến phòng của Công chúa Flora ngay khi bước vào cổng lâu đài cơ mà. Nói thật thì tôi cũng chẳng hứng thú lắm với một nơi nguy nga như thế này.
Và mặc dù vẫn chưa nhận được sự đồng ý của tôi nhưng mọi người đều đã đứng dậy và kéo tôi đi luôn rồi.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc mang con bọ cạp ra cho họ xem.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang Cung điện. Đúng như Eleanora-san đã nói, đây là lối đi dẫn đến phòng của Công chúa Flora nhưng giữa đường chúng tôi lại rẽ vào một lối khác. Sau khi đi thêm một lúc nữa, chúng tôi đến được một khoảng sân lớn. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này.
「Ở đây sẽ ổn thôi nhỉ?」
「Maa~ được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé, con không muốn bị người khác nhìn thấy đâu」
「Đừng lo, ta chỉ muốn xác nhận nó mà thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu」
Tôi lấy con bọ cạp khổng lồ ra khỏi Hộp gấu và đặt nó ở giữa sân.
「Chà, tuyệt thật đấy, cô lại một lần nữa hạ gục một thứ không tưởng」
「To ghê ha~ Yuna-chan giỏi thật đó」
「Yuna đã một mình đánh nhau với nó thật hở?」
Cả ba đi vòng quanh con bọ cạp. Họ cứ lặp lại mấy câu cảm thán ngẫu nhiên như 「Giỏi ghê」,「To thật」 hay 「Cứng nhỉ?」.
「Nè Yuna, sao chỗ này của nó lại mất đi lớp vỏ thế~?」
「Nó bị rơi ra khi tớ đánh nhau với con bọ cạp, tớ đã tặng nó cho người quen rồi. Anh ấy nói muốn dùng nó để rèn áo giáp」
Không biết Jade-san và những người khác đã về tới Thủ đô chưa nhỉ? Có khi nào họ đang làm chúng không?
Maa~ lũ thằn lằn chạy khá chậm nên có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa, nhưng tốt hơn hết là tôi nên về Crimonia sớm thay vì tốn thêm thời gian lảng vảng ở Thủ đô.
「Vậy cô định làm gì với con bọ cạp này?」
「Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ bán nó để lấy tiền, phòng khi túng thiếu chẳng hạn?」
Tôi không cần áo giáp. Vậy nên lựa chọn tốt nhất là bán nó đi.
Không biết thịt của nó có ngon không nhỉ?
「Ta nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ gặp vấn đề về tài chính đâu; nhưng nếu cô muốn bán nó thì ta sẽ mua」
Nghĩ lại thì nguyên liệu từ Kraken cũng được bán cho Cung điện nhỉ?
Cliff nói rằng nếu bán nó trong thành phố hay cho Guild dưới danh nghĩa của lãnh chúa thì thông tin của ổng cũng sẽ bị lộ ra và mọi người sẽ biết rằng những tin đồn ở Mireera là sự thật. Vậy nên ông ấy đã nhờ Nhà vua đứng ra thu mua những nguyên liệu đó.
Con Kraken đó hiện giờ đang nằm đâu đấy bên trong Cung điện này. Tôi cũng nghe Cliff nói rằng ổng sẽ tận dụng thời cơ để bán nó ra thị trường sau, chỉ cần thời điểm bán ra không trùng khớp với những thông tin truyền miệng thì tin đồn sẽ mãi chỉ là tin đồn mà thôi.
Trên thực tế, mặc dù Jade-san cũng biết những tin đồn về Kraken nhưng anh ấy không hề nghĩ rằng tôi là người đã tiêu diệt nó.
Con bọ cạp lần này chắc cũng sẽ tương tự như vậy.
Đối với tôi thì bán nó ở đâu chẳng quan trọng, chỉ cần có tiền là được; nhưng dù sao thì ít nổi bật vẫn tốt hơn.
「Chà, việc đó cứ để sau. Giờ thì cô cất nó vào được rồi đấy」
Khi tôi vừa định cất con bọ cạp vào theo lời Nhà vua thì bỗng một giọng nói đáng yêu cất lên.
Nghe nhà vua nói thế tôi tính nhanh tay giấu con Bò cạp vào Hộp gấu.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
「Gấu-san!」
Nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, tôi thấy Công chúa Flora và Anju-san đang đứng ở ngay đó.
「F- Flora-sama, ở bên đó nguy hiểm lắm!」
Anju-san vội vàng nắm lấy tay của Flora để ngăn em ấy chạy đến. Và bấy nhiêu cũng vừa đủ thời gian để tôi kịp nhét con bọ cạp vào trong Hộp gấu.
Anju-san, người chứng kiến điều đó, biểu hiện một gương mặt ngơ ngác cùng một dấu ‘?’ lớn ở trên đầu. Chị ấy sau đó bồn chồn nhìn xung quanh.
「Vừa rồi có một con quái vật khổng lồ ở đây đúng không ạ?」
「Không, chẳng có gì nguy hiểm đâu. Đừng bận tâm」
Nhà vua thay tôi giải thích.
「Tại sao Flora lại ở đây?」
「Vâng, khi tôi nói với Flora-sama rằng mình vừa nhìn thấy Yuna-san thì Công chúa đã lập tức chạy ra khỏi phòng để tìm em ấy. Xin ngài thứ lỗi vì tôi đã không kịp thời cản Flora-sama lại ạ」
Anju-san xin lỗi Nhà vua.
Còn Flora thì đến đây để tìm tôi nhỉ?
Nhưng làm sao em ấy biết được tôi đang ở đây?
「Gấu-san…」
Ngay khi Anju-san buông tay ra, Flora-sama liền chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
Ở trên khuôn mặt dễ thương của em ấy vẫn là một nụ cười thật tươi.
Không biết là do Flora-sama không sợ bọ cạp hay tôi đã kịp thời cất nó vào Hộp gấu nhỉ?
「Flora-sama, em có sợ quái vật không?」
「Qoái vật ạ?」
Flora-sama nghiêng đầu thắc mắc; A~ dễ thương quá đi~
「Có vẻ như Flora không kịp nhìn thấy nó rồi」
Tilia tiến đến chỗ chúng tôi và xoa đầu Flora.
「Onee-chan?」
Công chúa Flora có vẻ như chỉ vừa nhận ra sự hiện diện của Tiria ở đây mà thôi.
Điều đó khiến cho Tiria, người cũng vừa nhận ra điều đó, trở nên buồn thiu.
「Chà, có vẻ như trong trận chiến giành sự chú ý của Flora thì Gấu-san đã chiến thắng Onee-chan mất rồi, haha」
Nhà vua vừa cười vừa bước tới.
「Phụ hoàng?」
Ừm, có vẻ như ổng cũng chịu cùng số phận với Onee-chan rồi. Em ấy thậm chí còn chẳng nhận ra Nhà vua đứng cạnh bên cho tới khi ổng cất tiếng.
「Fu, xem ra Phụ hoàng cũng thua Gấu-san mất rồi」
Nhà vua chỉ mỉm cười trước sự trả đũa của Tiria.
Maa~ có vẻ như người duy nhất lọt vào tầm mắt của Công chúa Flora chỉ có mỗi Gấu-san mà thôi. Vậy nên, ngoài Tiria và Nhà vua thì con bọ cạp cũng bị bỏ sang một bên nốt.
Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì đã mặc đồ gấu nhỉ?
Sau đó, chúng tôi trở lại phòng của Công chúa Flora để ăn bánh như mọi khi.
ʕ •ᴥ• ʔ