• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 356: Gấu-san biết về hòn đảo bí ẩn (ngày 3)

Độ dài 2,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 14:45:39

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Chị em Fina không ngừng xoa tay xoa bụng hai bé Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Trông cứ như hai em ấy đang chơi gấu bông vậy. Vừa quăng cho hai đứa ánh nhìn ngờ vực, tôi vừa ngồi nghe Anabelle-san và Jeremo-san bàn công chuyện của thị trấn. Jeremo-san ngồi làm việc, mắt không ngừng nhìn tài liệu suốt buổi họp.

Anabelle-san thì vừa trông chừng Jeremo-san vừa tiếp chuyện với tôi. Khi cả ba đang nói dở thì Kuro-ojisan xuất hiện.

「Ta nghe nói Cô Gấu đến chơi a…」

Vừa mở cửa vào phòng là ông ấy liền đưa mắt nhìn quanh tìm xem tôi ở đâu. Khi xác định được vị trí, Kuro-ojisan liền tiến đến chỗ tôi.

「Xin lỗi nhé, có vẻ hôm qua mọi người đã làm phiền con rồi」

Câu đầu tiên ông nói lại là lời xin lỗi.

「Tuy đã dặn đi dặn lại là không được làm phiền Cô Gấu, nhưng có vẻ mọi người đều rất muốn cảm ơn con. Thế là ta cũng bất lực vì ta cũng không có mặt ở hiện trường」

「Ông không phải lo, mọi người đã đãi bọn con một bữa rất ngon, mà tụi nhỏ cũng thích lắm nên ông đừng giận họ nhé. Thật ra thì con cũng thấy vui vì lũ trẻ được chở đi chơi thuyền hôm nay đấy ạ」

「Mừng là con nói thế, nhưng ta đã la cả bọn hết rồi」

Hình như ông đã mắng mọi người trước khi biết ý kiến của tôi.

Dù là vậy, nhưng tôi cũng mừng húm khi có một người vô cùng quyền lực… một người rất tốt bụng như Kuro-ojisan đây đứng về phía mình. Ông ấy chỉ cần mở lời là tất cả mọi người sẽ nghe lời tôi răm rắp liền. Tôi thật sự vô cùng cảm kích Kuro-ojisan.

「Cớ gì con lại đến đây thế?」

「Thật ra Yuna-san đang chờ Kuro-ojisan đấy」

Anabelle-san trả lời hộ tôi luôn.

「Vì ông đã chăm sóc và giúp đỡ con rất nhiều nên con muốn gặp mặt để cảm ơn」

「Nhưng ta cũng đâu có giúp được gì nhiều đâu」

Nếu Kuro-ojisan mà không làm gì thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Kuro-ojisan là một con đê vô cùng chắc chắn, nếu không có ông thì tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối với mọi người đấy. Nếu đê mà vỡ thì…, tôi cũng không dám nghĩ tới hậu quả nữa.

「Không phải thế đâu. Con rất biết ơn Kuro-ojisan và cũng mong là ông sẽ luôn giúp đỡ con trong thời gian tới」

「Ta đã hứa với con rồi mà」

Lời hứa đó à. Xin đừng để lộ thông tin tôi là người đã tiêu diệt Kraken. Kuro-ojisan đã giữ đúng lời hứa, cố gắng ngăn chặn toàn bộ tin tức có liên quan đến tôi.

Tôi đặt một hộp trà Thiêng thụ nho nhỏ lên bàn, cốt là mong cho Kuro-ojisan luôn khỏe mạnh.

「Cái này là gì thế?」

「Một loại trà có thể đánh tan mệt mỏi đấy. Ông hãy dùng nó mỗi khi thấy mệt nhé. Con đã tự mình thử rồi, hiệu nghiệm 100% luôn」

Cliff đã chứng minh trà không có độc…, à ý tôi là, trà vô cùng hiệu nghiệm. Tôi có nghe là ông ấy không còn mệt mỏi nữa, hiệu suất làm việc cũng tăng lên rất nhiều.

「Con mong Kuro-ojisan sẽ luôn luôn khỏe mạnh」

Ông ráng khỏe mạnh sống lâu vì con nha.

「Nhưng cũng đừng uống nó quá nhiều. Tuy đúng là thấy khỏe lên nhưng thật cơ thể của ông đang kiệt sức đó, với lại con cũng không muốn ông bị bệnh đâu」

「Đây là thứ trà khiến người ta khỏe lên sao? Cảm ơn con nhé. Nếu uống nó, chắc ta còn có thể cản lũ nít ranh làm mấy việc điên rồ ha」

Kuro-ojisan vui vẻ nhận lấy hộp trà lá Thiêng thụ.

Chắc tôi lỡ tặng thứ không nên tặng cho Kuro-ojisan rồi. Thành thật xin lỗi nhé, các ngư dân trẻ tuổi ngoài khơi ơi. Hãy nỗ lực hết mình để trở thành một người ngư dân thực thụ nhé.

Ồ, Jeremo-san cũng đang tò mò ngắm nghía hộp trà Thiêng thụ này.

「Jeremo-san cũng muốn một hộp sao?」

「Không, anh không cần đâu. Nếu anh mà khỏe lên thì lượng việc cần xử lý cũng sẽ nhiều lên mất, đừng có đưa nó cho anh nha」

Jeremo-san liều mạng lắc đầu.

「Anh thà đi ngủ để thoát khỏi cơn mệt mỏi hơn」

Tôi hoàn toàn đồng ý với Jeremo-san. Thay vì dùng các thực phẩm chức năng để lấy lại sức thì ngủ sẽ tốt cho cơ thể hơn rất nhiều. Với tôi, ngủ là bản chất, lăn lộn trên giường là lẽ sống. Vì thế nên dù Anabelle-san có xin một hộp cho Jeremo-san thì tôi cũng không cho đâu.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

「Rồi, đây là các báo cáo thường nhật, nhưng bên đó có gì thay đổi không?」

Vừa dứt lời, Anabelle-san mời Kuro-ojisan an tọa. Sau đó, Kuro-ojisan lấy các tập tài liệu từ trong cặp ra giao cho chị ấy.

Ba chị em tôi đã lỡ thời cơ vàng để rời khỏi đây nên tôi quyết định sẽ tham gia vào buổi họp này luôn. Shuri không có hứng với buổi nói chyện này lắm nên em ấy cứ chơi đùa với Gấu Kyuu suốt.

Chà, tôi cũng mừng vì con bé không thấy chán. Fina đặt Gấu Yuru ngồi trên đùi mình, tay không ngừng vỗ về đầu bé ấy khi ngồi nghe người lớn nói chuyện.

「Mọi thứ đều được viết trong bản báo cáo cả rồi, chẳng có gì thay đổi cả. Bến cảng vẫn tấp nập như cũ. Rắc rối duy nhất ở đây là một thằng ngốc đã cố tiếp cận hòn đảo kia để rồi tự làm đắm thuyền luôn」

「Họ có sao không?!」

Anabelle-san giật mình trước những gì Kuro-ojisan vừa nói.

「Cô đừng lo. Thuyền thì chìm nhưng may là không có xoáy nước nào ở đó nên chúng đã được một con thuyền khác cứu. Ta đã cảnh báo rất kĩ là đừng có ngu mà tới hòn đảo đó quá gần rồi mà chúng cứ lỳ」

「Mọi người đang nói gì thế?」

Hòn đảo, xoáy nước rồi đắm tàu.

Tôi không hiểu họ đang nói cái gì chỉ bằng vài từ như thế.

「À, con không biết cũng đúng. Mà ta cũng chỉ nghe tin này từ hội ngư dân thôi. Hình như cách đây năm ngày có một hòn đảo bỗng nhiên xuất hiện ngoài khơi」

「Một hòn đảo bỗng dưng xuất hiện ư?」

Tôi không nghĩ có hòn đảo nào như thế cả. Hông lẽ núi lửa dưới đáy biển vừa phun trào sao?

Hay nó chỉ là một hiện tượng kì lạ ở dị giới thôi?

「Tôi không thể tin nổi một hòn đảo cứ thế tự dưng xuất hiện được」

Anabelle-san có vẻ không tin câu chuyện của Kuro-ojisan lắm. Mà bình thường thì một hòn đảo đâu thể tự dưng xuất hiện sừng sững giữa biển được.

「Các ngư dân ngày ngày ra khơi làm sao có thể ngó lơ cái đảo đó được. Dành gần cả đời làm ngư dân như ta đây có thể khẳng định trước đây không hề có một hòn đảo nào ở vị trí đó cả」

Kuro-ojisan khẳng định chắc nịch.

Nếu đã dành gần nửa đời người đi đánh cá thì biển khơi bao la này chẳng khác gì sân nhà mình là bao. Một khi đã thế thì làm sao người ta có thể bỏ qua cái hòn đảo to như vậy được.

「Việc này đã từng xảy ra khiến các ngư dân làm ầm lên đúng không?」

Jeremo-san ngồi nghe nãy giờ chợt nhớ ra nói.

「À, vụ này xả ra từ ba năm trước cơ. Mà trước đó năm năm cũng có luôn. Hồi đó ta nhớ là bỗng nhiên một hiện tượng lạ xảy ra, một hòn đảo bí ẩn đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất chỉ sau vài ngày」

Nó không phải là kiểu hòn đảo xuất hiện sau khi thủy triều xuống.

Theo câu chuyện trên thì hòn đảo đó nằm tít ngoài khơi lận.

「Ta đã kiểm tra vị trí của hòn đảo đó rồi nhận ra địa điểm nó xuất hiện hơi khác so với lần tước. Ta cũng chạy đến nơi nó từng xuất hiện nhưng ở đó lại chẳng có một hòn đảo nào ở ngoài khơi cả」

「Nói cách khác, hòn đảo ấy đang tự di chuyển sao?」

「Làm gì có chuyện đó」

「Hòn đảo tự di chuyển ạ?」

Shuri đang chơi đùa cùng Gấu Yuru nói theo. Có vẻ con bé có hứng thú với hòn đảo biết đi.

「Ta cũng nghĩ thế. Tự dưng cái hòn đảo đó xuất hiện rồi từ từ di chuyển sang chỗ khác」

Một hòn đảo nổi sao?

Tôi nghĩ cũng tùy theo kích thước, nhưng nếu nó là một hòn đảo nổi và sẽ tới gần Mereera định kì thì cũng có thể lý giải được.

「Hòn đảo đó có to giống với cái từng xuất hiện trước đây không?」

「Ta cũng không kiểm tra kích thước của nó lúc nó ở gần nữa. Tuy nhiên, chuyện cũng đã vài năm rồi nên ta không nhớ rõ hình dáng của hòn đảo đó nữa」

Cũng đúng. Ngay cả tôi cũng chẳng nhớ nổi hình dạng của thứ vừa nhìn có một lần từ vài năm trước ra mô tê gì nữa là.

「Hòn đảo đó có rất nhiều núi đá, với lại gần nó cũng có vô số xoay nước nên việc tiếp cận là vô cùng khó khăn. Vài người cũng thử tới gần hòn đảo đó trước đây nhưng tất cả tàu thuyền của họ đều bị đắm hết. Lúc đó đã có người chết nữa nên ta đã cấm tất cả mọi người đến đó, ấy mà lúc nào cũng có vài thằng ranh lén lút mò ra. May là chúng đã an toàn trở về nhờ các ngư dân gần đó. Song, nó dần trở thành vấn đề vì vài người quá mức hiếu kì」

Một vài ngư dân không chịu nghe lời Kuro-ojisan.

Dù sao thì có hòn đảo như vậy ư? Lỡ đâu có một kho tàng báu vật đang ngủ yên trên đó thì sao.

「Rồi lũ ấy còn dám vin vào cá cớ ngu xuẩn là trên đó có kho báu nữa chứ. Sao lại có người bỏ kho báu lên cái nơi không ai có thể tiếp cận? Mà nếu trên hòn đảo biết đi đó có kho báu đi nữa thì người chôn kho tàng vẫn phải đi tìm thôi. Vì ngu xuẩn nên lũ trẻ ranh đó mới muốn tiếp cận hòn đảo ấy thôi」

Xin lỗi nhé. Con cũng tưởng trên đó có kho báu đấy.

Như Kuro-ojisan nói, dù có một đám hải tặc đã giấu kho báu trên hòn đảo di động kia thì chúng không thể quay lại lấy được, hoặc không thì đã bị ai đó cuỗm đi hết rồi.

Cứ nghĩ thế thì chẳng ai lại đi giấu kho báu của mình ở đó cả cũng hợp lý phết.

「Ở đó có kho báu ạ?」

Mắt Shuri sáng rỡ hỏi.

「Không có đâu con. Nếu mà có thì cũng bị người khác lấy đi rồi」

Shuri thất vọng trước câu trả lời của Kuro-ojisan. Con bé muốn có kho báu đến mức đó sao?

Nhưng tôi thì muốn đó.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

「À, mấy đứa không đi thuyền chơi hả?」

Kuro-ojisan hỏi Fina và Shuri đang ôm Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Bọn con đã từng đi vào lần trước rồi ạ」

「Con đã đi rồi ông ạ~~」

「Tụi con đã đi thuyền của Damon-san」

「A, lần đó hả. Nhưng lần đó gió yên biển lặng lắm. Giờ mà đi thì cảm giác khác lắm đó」

「Vậy hả ông?」

「Thật ạ?」

Shuri và Fina nhoài người ra trước nói.

「Ừ, khác lắm đó. Tùy theo mùa mà biển cũng sẽ biến hóa theo. Thậm chí biển còn thay đổi theo thời gian trong ngày nữa đấy. Đại dương bao la luôn là một vùng đất đầy bí ẩn mà」

Chúng tôi chưa đi thuyền ra biển nhiều đến mức đó để hiểu, nhưng những gì Kuro-ojisan nói là thật đấy. Đúng là tùy theo mùa mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt biển sẽ khác nhau. Ngay cả sức gió cũng khác nữa đấy. Đôi khi chúng là những con gió dễ chịu và đôi khi những con gió ấy cũng đem theo cái lạnh thấu xương.

Có lúc gió giật mạnh khiến sóng biển dâng cao, nhưng đôi khi đại dương lại vô cùng bình yên. Tiếp đó, tùy theo thời gian trong ngày mà biển cũng sẽ ánh lên những màu sắc khác nhau. Nếu đó là buổi sáng thì mọi người sẽ ngắm được cảnh tượng mặt trời mọc, nhưng nếu khi ấy là buổi chiều tà, thứ mọi người được ngắm chính là ánh tà dương dần khuất sau mặt biển. Đại dương biến đổi màu sắc như thế đó.

Nghe Kuro-ojisan kể khiến hai đứa nhỏ dần muốn đi thuyền hơn.

「Hai đứa có muốn chút nữa chị nhờ Damon-san không?」

「Được sao ạ!?」

「Được không chị?」

Cả hai vui sướng reo lên. Dù gì thì hai em ấy cũng muốn đi thuyền mà. Cứ dắt hai đứa đi chào hỏi mọi người trong thị trấn thì tội lắm.

Tôi đã luôn được lòng tốt của cả hai nuông chiều mà.

「Chị sẽ hỏi chú ấy, nhưng nếu không được thì cho chị xin lỗi trước nhé」

Lỡ hứa cho đã khiến người khác sung sướng để rồi đạp họ vào sự thất vọng khi biết mình không thể làm được thì nhục lắm.

「Thế mấy đứa đi thuyền của ta đi」

「Kuro-ojisan!?」

Người kinh ngạc ở đây là Jeremo-san, không phải tôi.

「Được mà. Ta sẽ chở chúng ra biển. Với lại, nếu tụi nhỏ cứ đi thuyền của Damon hoài thì người ta sẽ dị nghị đó」

Ồ, ra là bị người ta dị nghị à.

「Con có thể lên thuyền của ojisan ạ?」

「Ừ, được chứ. Ta là người lái thuyền giỏi nhất ở đây đó」

「Người giỏi nhất á!」

「Lũ trẻ ranh không đứa nào qua được ta đâu!」

Kuro-ojisan ưỡn ngực tự hào nói.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận