• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 351: Gấu-san chợt nhận ra mình yếu nhớt

Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 15:30:34

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Dù biển không động lắm nhưng chị vẫn sợ lũ trẻ sẽ bị sóng cuốn đi mất」

Lurina-san đưa mắt nhìn xa xăm ra biển nói.

Đúng thiệt, những con sóng nhỏ xô bờ kia vô cùng thích hợp để người ta ra biển chơi.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng lũ trẻ sẽ bị những con sóng kia nuốt trọn lúc người lớn không để ý. Bây giờ tụi nhỏ đang ngồi chơi sát mép nước, Liz-san ráng nắm lấy tay từng đứa một, có vẻ chị ấy đang gặp khó khăn khi phải để mắt tới từng ấy đứa trẻ một lúc.

Thậm chí còn có vài đứa còn không biết bơi nữa, chắc phải làm một khu an toàn để tụi nhỏ yên tâm bung lụa mới được.

Tôi đứng dậy và bước đi dưới ánh nắng chói chang.

Nóng quá má ơi! Làn da mềm mại của tôi bỏng rát như sắp cháy khét tới nơi. Đã vậy hơi nóng tỏa ra từ lớp cát dưới chân còn xông thẳng vào người tôi nữa chứ.

Không biết người khác mặc mỗi áo tắm nó thấy sao chứ giờ tôi thấy nóng còn hơn lúc mặc Đồ gấu nữa. Đồ gấu ơi, cảm giác thoáng mát dễ chịu ơi, tao nhớ mày quá.

「Em định làm gì thế?」

Lurina-san hỏi khi thấy tôi rời khỏi nhà chòi.

「Em định làm một khu vực an toàn để tụi nhỏ có thể bơi lội và chơi đùa thỏa thích」

Lúc tôi đi dạo quanh bờ biển thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng lẽo đẽo theo sau. Một lúc sau, lũ trẻ cũng đi theo đuôi hai bé gấu nhà tôi luôn. Lurina-san cũng vừa đi vừa cười hì hì đằng sau. Cứ như thế, một hàng người kì lạ xuất hiện trên bãi biển.

Tôi đưa mắt nhìn một vòng tìm chỗ thích hợp để làm hồ bơi, ấy thế mà nhìn mãi thì chỗ nào chỗ nấy cũng y như nhau. Cát vàng cùng các bãi đá trải dài dọc theo bờ biển. Tôi đành phải đi tiếp tới chỗ không có đứa nhỏ nào đang nô đùa.

Quanh đây chắc được rồi ha?

Khi ra tới sát mép nước, tôi giơ Tay gấu ra phía trước. Chợt nhớ ra lũ trẻ đang ở đằng sau, tôi liền quay sang nhắc nhở.

「Mấy đứa đứng sau chị nghe chưa」

Tôi giơ Tay gấu lên thi triển thổ ma pháp, lập tức hàng loạt cây cột mọc lên san sát nhay như một hàng rào dâng lên từ dưới đáy biển. Cả khu hàng rào dài tầm 25m và sâu chắc 1m. Vì mực nước biển sẽ thay đổi theo thời gian nên tôi phải nhắc Lurina-san và những người khác cần cẩn thận khi chơi đùa trong “hồ bơi” này.

Tuy hàng rào sẽ ngăn những cơn sóng cuốn lũ trẻ ra ngoài khơi xa nhưng nước biển vẫn có thể chảy vào trong nên mọi người cứ tắm biển bình thường.

「Lurina-san, chị dẫn lũ trẻ ra đây chơi nè. Nếu chị thấy vẫn còn nhỏ thì em sẽ nới ra tiếp」

「Em cứ muốn dùng là dùng ma lực như thường ha. Ok, để chị kêu Liz, Elena và Gil tới đây chơi luôn」

Lurina-san lớn tiếng gọi Liz-san. Nghe Lurina-san gọi, mấy đứa nhỏ đang ngồi nghịch cát cũng lon ton chạy tới. Ồ, trong đám nhỏ này có cả Fina và Shuri nữa này.

Khi Liz-san và Elena-san chạy đến, cả hai để giật mình trước dãy hàng rào nhưng cũng nhanh chóng định thần lại rối rít cảm ơn tôi rồi quay sang chơi cùng lũ trẻ.

Gil mặt lạnh tanh cũng cõng hai đứa nhỏ đi tới, chúng không nặng sao? Quên, cả người anh ta cơ bắp cuồn cuộn mà.

Khi tôi nhìn Gil, anh ấy cũng đưa mắt nhìn tôi.

「…?」

Nhìn một hồi thì Gil lại đi ngang qua tôi, ngồi xuống bờ cát và trông chừng lũ trẻ.

Gì vậy trời?

「Tại không nhận ra nên ổng mới cho em ăn bơ đấy」

Lurina-san giải thích cho hành vi kì lạ của Gil.

Bộ tôi là gì mà hông nhận ra vậy trời?

ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥`ʔ 

Nói chung là giờ tôi đã làm ra một cái hồ bơi tạm thời nên lũ trẻ có thể vui chơi thoải mái rồi. Ơ, ở đây có một Fina đang xem bọn trẻ tắm biển nè.

「Em không tính xuống chơi sao Fina?」

Ano, Yuna-oneechan, chị có biết bơi không ạ?」

Fina bẽn lẽn hỏi.

「Chị á? Hồi nhỏ chị cũng từng đi bơi rồi nên chắc tính là có đi. Mà cũng mấy năm rồi chị chưa đi bơi lại bao giờ」

Từ hồi tiểu học tới giờ tôi có lết ra ngoài đi bơi đâu. Theo lý thuyết, một người từng biết đi xe đạp thì dù đã bao năm trôi qua đi nữa, người đó vẫn có thể đạp xe đạp như thường, không biết điều này có áp dụng được cho khả năng bơi lội của con người không nhỉ?

「Chị có thể dạy em được không ạ? Tại em không biết bơi」

「Em cũng vậy luôn~」

「Xin chị dạy tụi em nữa ạ」

Nghe Fina hỏi, Shuri và vài đứa nhỏ khác cũng nhập hội khiến nơi đây ồn ào hơn hẳn.

Đúng như tôi nghĩ, cả Fina và Shuri đều không biết bơi. Dù gần Crimonia cũng có một con sông, nhưng do có một người mẹ bệnh liệt giường nên hai chị em không có thời gian ra ngoài chơi.

「Nếu mấy đứa muốn học bơi thì cũng có thể nhờ Lurina-san dạy cho mà…」

Khi nhìn sang Lurina-san thì chị ấy đang bận dạy vài đứa nhỏ rồi. Liz-san và Elean-san cũng đang phụ chị ấy một tay.

Chỉ có mỗi tôi có thể dạy chúng bơi bây giờ sao?

「Chị rất sẵn lòng dạy mấy đứa bơi. Mong là chị vẫn còn bơi được」

Tôi biết bơi chứ bộ. Nhưng mình là vịt cạn mà đi dạy cho người khác bơi thì kì lắm. Vì thế tôi phải chắc rằng mình vẫn còn bơi được trước khi dạy tụi nhỏ. Đâu có ai muốn một con vịt cạn dạy bơi cho chứ.

Fina vui vẻ chấp nhận điều kiện của tôi. Em có muốn học bơi không đấy? Chị chỉ dạy mấy đứa khi chị chắc rằng mình vẫn còn biết bơi đó.

Tôi không có ý định tắm biển nhưng lần này thì không thể không ra được. Tôi mặc áo tắm vì Sherry ép tôi. Sherry vui ra mặt khi thấy tôi đang mặc nó. Nhìn vẻ mặt ấy khiến tôi không thể không mặc áo tắm được.

Khi cởi Giày gấu và Tay gấu ra, tôi nhờ Gấu Yuru và Gấu Kyuu giữ chúng giùm. Trang bị Gấu không thể trao đổi cũng như bị cướp đi dù có để đại nó trên bãi biển đi nữa. Chúng cũng không tiện mang theo. Tuy nhiên, Gấu Yuru và Gấu Kyuu có thể giữ Trang bị Gấu không thể trao đổi kia vì chúng là thú triệu hồi ha. Vì vậy, nếu có biến thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ mang Trang bị Gấu đi.

Hai bé ấy là thú triệu hồi xịn nhất luôn đó. Nếu có về thế giới cũ thì tôi muốn mang hai bé về cùng luôn. Mà dù có cách để về thì tôi cũng chẳng muốn về làm gì.

Cơ mà tôi cũng muốn xem các bộ manga và anime mới...

Tôi đưa Trang bị Gấu cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi đi chân trần ra biển. Cát dưới chân rất nóng, nóng tới nỗi chân tôi như muốn phỏng rộp tới nơi. Vậy mà lũ trẻ đứa nào cũng tỉnh bơ. Không lẽ chúng được huấn luyện đặc biệt gì rồi à?

Một đứa Hikikomori luôn ru rú trong nhà như tôi đây mà đi so với lũ trẻ luôn chạy nhảy hằng ngày, câu trả lời đã rõ rành rành trước mắt rồi còn gì.

Tôi cũng không quên cởi khăn tắm ra đưa cho Gấu Yuru,

Sau đó, tôi làm nóng người bằng vài bài tập đơn giản trước khi xuống biển. Nếu cứ vô tư nhào xuống biển thì dễ bị chuột rút lắm. Không có trang bị Gấu thì tôi chẳng khác gì một người bình thường cả.

Khởi động kĩ càng xong, tôi đi xuống biển. Lạnh quá. Tôi từ từ bơi ra chỗ nước cao ngang ngực mình.

Ồ, tôi vẫn bơi được nè. Cơ thể này vẫn còn nhớ cách bơi lội dưới nước. Tuy chỉ bơi hồi tiểu học nhưng tôi vẫn còn nhớ này.

「Yuna-oneechan giỏi quá」

Shuri cùng bọn trẻ khen lấy khen để nhưng tôi lại thấy xấu hổ quá. Tôi chỉ có thể bơi một xíu à. Bơi xa là điều không thể, tôi không thể vừa bơi vừa cắp theo một người sắp chết đuối cả, với lại tôi chỉ có thể bơi một đoạn ngắn thôi.

ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥`ʔ 

Do vẫn bơi được nên tôi quyết định dạy bơi cho đám Fina.

「Nhắc mới nhớ, nhóm Noa không có ở đây ha. Fina có biết họ đi đâu không?」

「Noa-sama? Em có thấy họ đi qua chỗ núi đá ở đằng kia ạ」

Fina chỉ tới dãy đá cách đây hơi xa.

「Marina và Eru cũng đi chung với họ sao?」

「Vâng ạ」

Thế thì chẳng có gì phải lo, họ sẽ ổn thôi.

Tôi chỉ Fina và lũ trẻ bơi. Nhưng vì không thể chỉ tất cả mọi người cùng lúc được nên tôi lấy phao tập bơi từ Hộp gấu ra. Nói là phao tập bơi nhưng thực chất nó chỉ là một tấm ván gỗ thôi. Tuy nhiên, không như những tấm ván gỗ thông thường, cái ván này được làm từ một loại gỗ nổi trên nước đó nha.

Khi tôi nói chuyện này với Tirumina-san, cô ấy đã chỉ loại gỗ này cho tôi. Tôi đưa cho mỗi đứa một cái rồi chỉ chúng cách sử dụng. Bọn trẻ vui vẻ tập bơi bằng phao. Nếu tôi lấy một cái phao bự ra thì thể nào mọi người sẽ thay nhau leo lên cưỡi chơi cho coi.

Nếu nó nổi thì cũng có thể dùng nó như một cái bè luôn, rất hợp cho lũ trẻ chơi đó.

Tuyệt hơn nữa là nó còn được làm theo dạng gấu nha.

Một chú gấu được làm từ gỗ nổi. Tôi lấy ra hẳn ba cái để không ai phải tranh giành. Khi bè Gấu có mặt, bọn trẻ đều hớn hở leo lên.

Và đó là cách lớp học bơi của tôi bắt đầu, tuy nhiên nó sẽ kết thúc sớm thôi. Dù vẫn còn bơi được nhưng tôi không có đủ thể lực để bơi mãi.

「Ơ, Yuna-chan là mạo hiểm giả mà. Em còn từng chạy băng băng qua bao dãy núi rồi tiêu diệt rất nhiều quái vật nữa đó」

Lurina-san có vẻ sốc khi thấy tôi ỉu xìu thế này.

「Em còn bế công chúa chị hồi đó nữa mà nhỉ?」

「Em đã nói rồi đó, do ma lực cả thôi. Nếu không dùng ma lực thì thể lực của em còn chẳng bằng một đứa nhỏ nữa」

「Chị cũng nghĩ vậy. Lũ trẻ lấy năng lượng ở đâu ra để chơi cả ngày thế nhỉ?」

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thể lực của mình lại kém đến thế.

Tôi tựa lưng vào người Gấu Kyuu như tựa gối nghỉ ngơi.

「Yuna-oneechan, chị có sao không ạ?」

Fina mang cho tôi một ly nước.

「Un, nghỉ một chút là chị khỏe lại liền, Fina cứ ra chơi với mọi người đi」

「Em cũng thấy hơi mệt nên sẽ ngồi nghỉ ạ」

Fina ngồi xuống cạnh tôi. Shuri vẫn đang chơi đùa cùng lũ trẻ. Trông vui ghê. Tại cái hồ bơi tạm ấy, bọn trẻ và mọi người, như Lurina-san và Liz-san đây, đều chơi đùa rất vui vẻ.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Khi tôi đang nằm nghỉ một lúc thì bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên.

「Cái gì thế này!?」

Nghe cái giọng đó thì hẳn là Noa rồi. Con bé không hề có mặt ở đây khi tôi lấy nhà chòi ra. Theo Fina thì con bé đang chơi ở khu núi đá. Có vẻ Noa đã về tới rồi.

「Yuna-san sao vậy?」

Khi họ thấy tôi nằm dài dưới sàn, Noa và Shia liền chạy tới.

「Không có gì đâu. Tại hết sức rồi nên giờ mình mới nằm ẹp thế này thôi」

「Hết sức á? Yuna-san, chị là mạo hiểm giả mà」

Em ấy nói y chang Lurina-san ban nãy luôn. Thì, tôi biết ý em ấy là gì. Tôi, một mạo hiểm giả nổi tiếng đã làm gỏi không biết bao nhiêu quái vật, giờ lại nằm dài thế này.

Nhưng cũng nhờ ơn cheat Gấu-san chứ không thì tất cả các chỉ số của tôi đều nằm dưới mức trung bình hết. Tuy nhiên, tôi không thể nói cho họ biết được.

「Noa, nãy giờ em đi đâu vậy? Chị không thấy em ở gần đây」

「À, có vài người đang câu cá ở dãy núi đá đằng kìa nên em mới tới xem sẵn tiện tắm biển luôn. Do ở phía bên kia của núi đá nên em không hề nhận ra có một ngôi nhà ở đây」

「Yuna-san đã xây nhà này hả?」

「Mình chỉ nghĩ mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây thôi」

Tôi trả lời câu hỏi của Shia. Mà cái nhà này cốt là để tôi dùng thôi. Nhưng mọi người chơi mệt rồi cũng có thể nghỉ ở đây. Tôi không biết họ có nhiều năng lượng hay đi chơi biển lại vui như thế cả. Chắc là cả hai ha.

「Noa và những người khác cũng nên nghỉ khi mệt nha. Ngồi nghỉ dưới trời nắng gắt không tốt đâu. Còn có đồ uống trong tủ lạnh nữa nên mọi người cứ uống thỏa thích đi ha」

「Vâng ạ, do khát nước nên em tính về nhà gấu đó」

「Thế em có biết bơi không?」

「Có chứ, oneesama đã dạy rồi nên em cũng bơi được một chút đó」

「Mà Misa đâu rồi?」

Ở đây chỉ có mỗi hai chị em Noa và Shia thôi. Tôi không thấy Misa, Marina và Eru ở đây.

「Misa vẫn đang tập bơi với Marina. Con bé muốn biết bơi vì em bơi được ạ」

「Mình đã dạy em ấy khi được nghỉ. Biết bơi sớm không chỉ làm các lớp học của em ấy dễ hơn rất nhiều mà còn có ích ngay cả khi chưa vào trường đó」

Nếu em ấy đang ở cùng Marina và Eru thì tôi yên tâm rồi.

Khi nào họ về thì tôi sẽ chỉ cho họ cái hồ bơi.

Noa và Shia lấy nước từ tủ lạnh rồi ngồi nghỉ cạnh tôi.

Kiểu áo tắm của Noa giống y như Fina, chỉ khác mỗi màu thôi. Fina là màu trắng còn Noa là màu xanh dương. Áo tắm trong học viện của Shia thì giống với các kiểu áo tắm dùng trong các cuộc thi bơi hơn.

Đang nằm nghĩ xem nên nấu gì cho bữa trưa thì bãi biển lại ồn ào một lần nữa. Có rất nhiều người ra đây, hầu hết đều là người trưởng thành.

Cái gì thế này? Tôi nhanh chóng xỏ tay chân vào Tay gấu và Giày gấu.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

P/s: có bạn nào biết việc làm thêm online giờ hành chính thì hú mình nha, có liên quan đến tiếng anh nữa thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (0)Facebook