Chap 363: Gấu-san đổ bộ lên hòn đảo bí ẩn
Độ dài 2,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 15:45:49
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nhóm Fina hét ầm cả lên, tuy nhiên thay vì nhảy cái ùm vào biển nước vang tung tóe, Gấu Yuru và Gấu Kyuu lại chạy băng băng như lướt đi trên những cơn sóng biển. Hai bé chạy cứ như trên đất bằng vậy, nước không hề văng khắp nơi như dẫm phải vũng nước đâu nha.
「G, Gấu Kyuu-chan đang chạy trên biển!」
Shiri phấn khích hệt như lần đầu em ấy cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu chứ đâu có như chị em ấy và Shia, cả hai dường như đã cạn lời trước cảnh tượng này. Trước mắt chúng tôi chẳng có gì cả, ngay cả bóng dáng của một con thuyền cũng không có luôn. Dưới nền trời trong xanh này chỉ có hai bé Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang chạy như bay giữa lòng đại dương mà thôi.
Sợ ai đó bắt gặp nên tôi đã bảo hai bé chạy xa khỏi đất liền
「Yuna-oneechan! Gấu Yuru-chan đang chạy trên biển kìa! Chuyện gì đang xảy ra thế này!」
Fina vừa load xong đống thông tin trong đầu liền hỏi.
「Đây là khả năng của Gấu Yuru và Gấu Kyuu đó. Em đừng có kể với ai đó nha」
「Đương nhiên rồi, nhưng mà điều này vẫn ảo quá chị ạ. Hai bé đang chạy trên mặt biển đó. Lúc hai bé thu nhỏ lại đã quá vi diệu rồi và giờ thì còn thế này nữa chứ! Gấu Yuru và Gấu Kyuu giỏi thiệt đó」
「Và nếu có quái vật gần đây thì chúng còn biết cảnh báo và tấn công nữa đấy」
Fina và Shia giật mình kinh ngạc không thôi khi biết những gì Gấu Yuru và Gấu Kyuu có thể làm.
「Hai em ấy còn vừa mềm vừa êm nữa đó」
Shuri ôm chầm lấy Gấu Kyuu.
「Ừm, tuy mình không phải Noa nhưng mình cũng muốn sở hữu Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan quá đi」
「Em cũng vậy luôn ạ」
Shia và Shuri không ngừng kẻ tung người hứng cho nhau.
「Gấu Yuru và Gấu Kyuu là người thân của mình đó nha. Mình sẽ không giao hai bé cho ai đâu」
「Vậy nếu mình cưới Yuna-san thì mình sẽ có hai em nó đúng hông?」
Shia đùa vui nói.
「Nếu em cưới Yuna-oneechan thì em có thể ở mãi bên Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan sao?」
「Nếu cưới chị thì ừ, nhưng hai người con gái không thể cưới nhau được đâu」
Đó là còn chưa kể tôi có muốn lấy ai đâu. Nói chung là tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh mình sẽ cưới hay ở cùng với một người đàn ông nào. Chà, có khi tôi chọn độc thân vui tính đến hết đời này luôn ha. Ở vậy một mình cũng không nhằm nhò gì, tôi thấy cũng bình thường mà.
「Mà mình không tin sẽ có ngày được tự mình trải nghiệm thú vui lướt đi trên mặt nước như vầy đâu. Đây sẽ là món quà tuyệt vời cho mẹ mình đó nha」
「Mình đã nói là không được kể với ai rồi mà」
「Ngay cả với mẹ mình cũng không được sao?」
… Tôi đã mường tượng ra viễn cảnh sắp tới.
Khi Eleanora-san biết việc này, cô ấy chắc chắn sẽ mang nó đi kể cho Cliff và nhà vua. Rồi sau đó câu chuyện này sẽ tới tai Noa thông qua miệng của Cliff.
Còn về phía nhà vua, ông ta sẽ đem vụ này kể cho công chúa Flora, rồi đến Tilia và cuối cùng là hoàng hậu. Mà tôi cũng không biết ông ta có kể luôn cho Thái tử không nữa.
Bây giờ, tốt nhất là nên bóp chết chuyện này trong trứng nước.
「Nếu Eleanora-san biết, cô ấy sẽ kể cho Cliff và Bệ hạ mất nên cậu đừng có kể với ai đó」
「Nghĩ thấy cũng đúng. Mẹ mình kiểu gì cũng kể cho họ nghe thôi. Mình hữa sẽ giữ kín vụ này, mình không muốn bị Yuna-san ghét đâu」
「Cả Fina và Shuri cũng không được nói với ai hết đó nghe chưa」
「Dạ」
「Un」
Tôi cũng bắt hai đứa nhỏ giữ bí mật chuyện này. Cả hai đã im lặng tuyệt đối về con Kraken dù có bị Tirumina-san cù lét dã man. Tuy Shuri có chút ích kỷ, nhưng nhìn chung thì em ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan và biết giữ lời hứa. Với lại dù gì em ấy vẫn là con nít mà. Ngay từ đầu, cả Noa và Shia đều bảo Fina là một đúa trẻ ngoan ngoãn mà.
Bởi vậy mới hiếm thấy Fina nói mình muốn đi theo tôi như lần này đây.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã đi ra xa bờ lắm rồi. Tôi kiểm tra lại vị trí của hòn đảo bí hiểm kia trên Bản đồ Gấu. Tuy có vài chỗ đen thui cũng hơi bất tiện nhưng tôi vẫn có thể đoán đoán được vị trí của nó. Mà bến tàu ở đằng kia nên chắc hòn đảo nó ở bên này thôi.
Vừa xem Bản đồ Gấu, tôi vừa bảo Gấu Yuru và Gấu Kyuu tiến về phía hòn đảo Kuro-ojisan đã kể.
「A, em thấy Gấu-san Yuna-oneechan làm nè」
Shuri chỉ về phía đất liền ở đằng xa. Cầu trượt Gấu nằm ở đó đó. Vì nó lớn mà nên ở xa vẫn có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, mấy bóng dáng nho nhỏ của bọn trẻ đang chơi cầu trượt lại không thể thấy rõ bằng mắt thường. Chỉ lờ mờ thấy mấy điểm nhỏ di chuyển xung quanh trông như người thôi.
Nếu ở đây trông thấy như thế thì chắc bên đó cũng nhìn chúng tôi như vậy thôi.
「Chúng ta không thể thấy Noa và mọi người từ đây ha」
「Noa-oneechan? Em không thấy chị ấy đâu hết」
「Ừ, em ấy nhỏ quá nên mình mới không thấy nổi đó」
「Thật sự chẳng phân biệt được ai với ai từ đây cả」
Tôi mừng là ngay cả đôi mắt 10/10 này cũng chẳng thấy được ai cả. Tuy không biết liệu mình có được 10. hay không, nhưng chắc là cũng không xê dịch quá xa đâu.
Ở thế giới này, các mạo hiểm giả có đôi mắt tinh tường như thế không nhỉ? Nhưng ở mãi tít chỗ này thì ai mà thấy được ai vô ai chứ.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Bốn người chúng tôi tiếp tục dò đường tiến lên. Chúng tôi cứ chạy như vậy một lúc. Và giờ, trước mắt chúng tôi đã thấy được mục tiêu của chuyến đi này, hòn đảo bí ẩn. Tôi đã kiểm tra bản đồ và dò lại hướng Kuro-ojisan đã chỉ. Đây đích thị là hòn đảo đó rồi.
Theo Kuro-ojisan, nó đột nhiên xuất hiện rồi biến mất không ai biết, nên cũng có thể là hòn đảo kia đã biến mất trong đêm rồi. Mừng là nó vẫn chưa chạy đi đâu cả.
「Kia chính là hòn đảo đó sao?」
「Nếu đúng như những gì mình được kể thì đích thị là nó rồi đó」
Tuy Kuro-ojisan đã già rồi nhưng ông ấy vẫn còn tinh tướng lắm, thậm chí còn hơn cả một số ngư dân trong vùng luôn đấy. Ông ấy sẽ không mắc phải một sai lầm sơ đẳng như vậy đâu.
Khi đang áp sát hòn đảo, tôi lệnh cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi chậm lại.
「Rồi, giờ mọi người phải cẩn thận khi chúng ta sắp sửa đổ bổ lên đảo. Nếu gặp nguy hiểm, ba người các cậu phải lập tức quay trở về. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Đúng rồi, trừ Shia, Fina và Shuri không được phép trèo xuống lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu」
「Dạ」
「Un」
Hai đứa ngoan ngoãn nghe theo.
Nếu gặp nguy hiểm, mọi người có thể rời đi an toàn hoặc sẽ được hai bé gấu chở đi bảo vệ.
Khi càng đến gần hòn đảo, đúng như Kuro-ojisan nói, những xoáy nước lớn cuồn cuộn chảy siết quanh hòn đảo trông vô cùng bất thường.
Với tình hình này thì tàu thuyền không thể nào tiếp cận hòn đảo được, lỡ xui rơi vào xoáy nước thì chỉ còn cách cầu nguyện phép màu xảy ra. Ấy vậy mà lâu lâu cũng có vài tên dong thuyền ra đây, ngay cả người bình thường cũng biết nơi này nguy hiểm chết người đấy. Những tên như thế chỉ thuộc 2 loại mà thôi, một là một tên tự tin thái quá vào trình độ lái thuyền của mình, hai là một tên ngu ngốc thích tìm đường chết.
「Xoáy nước ở khắp mọi nơi luôn ha」
「Yuna-oneechan, em sợ」
Shuri đang ngồi đằng trước níu chặt lấy Gấu Kyuu.
Đương nhiên nhìn gần thì thấy ghê rồi. Chỉ nhìn thôi đã làm tôi thấy mình như đang bị cuốn vào trong những xoáy nước đó luôn vậy.
「Không sao đâu, em đang cưỡi Gấu Kyuu đó」
「Nhưng hai bé này không thể mang chúng ta tới gần hòn đảo」
「Miễn còn trên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu thì không sao hết. Vấn đề là chúng ta phải lên đảo từ đâu mà thôi」
Đi thuyền tới đây là thua. Nhưng chúng tôi đâu có đi thuyền. Chúng tôi đang cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu cơ mà. Hồi trước hai bé còn vượt cả mưa lũ trên sông đó. Xoáy nước chẳng là gì so với nó cả. Chúng tôi đi một vòng quanh đảo theo đường kim đồng hồ để tìm chỗ đổ bộ. Tôi đã thấy vài mỏn đá thấp rồi, chắc chúng tôi sẽ lên đảo từ nơi đó.
「Vì sắp sửa vượt qua xoáy nước nên chắc sẽ rung lắc một ít, mọi người hãy bám chặt nhé」
Tuy chẳng ai bị ngã đâu nhưng tôi vẫn nhắc cho chắc. Thật ra là khi cưỡi Gấu Yuru thì tôi có cảm giác như bị dán chặt vào lưng gấu tới mức có làm trò mèo gì đi nữa cũng không ngã được. Tuy nhiên, nếu muốn xuống khỏi lưng gấu thì có khi sẽ ngã đấy.
Bởi vậy chuẩn bị tâm lý phòng ngừa té ngã là hoàn toàn cần thiết. Cả ba ôm chặt lấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu để không bị ngã xuống biển.
Đã kiểm tra kỹ càng xong, Gấu Yuru và Gấu Kyuu lao lên nhảy qua các cơn xoáy nước như một quả bóng nảy vậy. Sau đó, qua vài cú nhảy, hai bé đã hạ cánh an toàn lên hòn đảo.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Chúng ta thật sự đã vượt qua những xoáy nước kia kìa」
「Gấu Kyuu-chan giỏi quá đi」
Tôi bật skill Cảm quan gấu quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu của quái vật quanh đây. Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng không hề có phản ứng gì. Tuy nhiên, dù không nhận thấy sự nguy hiểm nào từ quái vật nhưng chắc ở đây cũng có vài con.
Tôi trèo xuống lưng Gấu Kyuu.
「Hai đứa không được theo xuống đâu đó」
「Dạ」
「Un」
Cả hai ngoan ngoãn đáp.
「Một khi đã đến một nơi thế này thì ai mà chẳng thấy háo hức chứ」
Khi rời khỏi lưng Gấu Yuru, Shia rút kiếm ra từ túi vật phẩm vắt quanh hông mình.
Sao mà không phấn khích cho được. Khám phá một nơi hoàn toàn mới luôn đem lại cảm giác vui thú mà. Nhưng mà chắc cũng do đi cùng với nhóm Fina nên tôi mới thấy thế. Dù gì thì chơi co-op vẫn vui hơn là đi solo mà.
Thân là người chơi game solo lâu năm nên tôi hiểu vụ này lắm.
「Yuna-oneechan, ở đây có kho báu không ạ?」
Shuri hai mắt sáng rực lên hỏi. Hình như con bé có nói muốn đi theo vì muốn tìm kho báu thì phải?
「Chị cũng không biết nữa? Shuri muốn tìm kho báu sao?」
「Nếu em tìm thấy thì em sẽ đưa hết chỗ kho báu kia cho mẹ và ba ạ」
Đưa cho Tirumina-san? Tôi không nghĩ là mình sẽ nghe thấy tên cô ấy.
Tôi quay sang hỏi Fina.
「Etto, Fina này. Nhà em đang gặp khó khăn sao? Đang cần gấp lắm hả?」
Tuy thấy lo cho tài chính nhà em ấy nhưng vì tò mò nên tôi không nhịn được đành hỏi. Fina là nhân viên của tôi đó, nếu em ấy gặp rắc tối thì tôi phải làm gì đó để giúp chứ.
Mà lương hằng tháng của Tirumina-san cũng khá cao so với mặt bằng chung rồi . Gentz-san cũng đang làm việc tại Guild Mạo hiểm còn gì? Tôi không nghĩ là họ sẽ gặp vấn đề về tiền bạc đâu.
Không lẽ Gentz-san đã nướng hết tiền vào rượu chè?
「Etto, cảm ơn Yuna-san, nhà em không có gặp khó khăn gì hết. Shuri, sao em lại đưa kho báu cho ba mẹ vậy?」
「Người ta nói nếu nhà có thêm một người nữa thì sẽ tốn thêm tiền mà」
「Người nhà!?」
Không lẽ có một đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng Tirumina-san?
「Thật vậy hả Fina?」
「Em, em không biết nữa」
Hình như Fina cũng không biết chuyện này. Nếu Tirumina-san thật sự đang mang thai thì chúng ta phải mở tiệc chúc mừng mới được.
Nhưng Shuri chưa gì đã nghĩ đến chuyện đó rồi.
「Dù có lẽ không tìm thấy kho báu nhưng chị nghĩ chúng ta có thể tìm được vài món quà lưu niệm mang về cho mọi người đó」
「Un!」
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Đầu tiên, nhóm chúng tôi đi một vòng quanh bãi biển để quan sát địa hình nơi đây. Shia và tôi đi đằng trước, theo sau là Fina cưỡi trên lưng Gấu Yuru và Shuri trên lưng Gấu Kyuu đi sau cùng.
Tôi dùng phong ma pháp dọn dẹp đám cỏ chắn đường. Không hề tìm thấy dấu hiệu có người sống ở đây. Tới trung tâm hòn đảo này có khó không ta?
Tôi có thể cắt cỏ nhưng cây thì tôi chịu. Tôi mong là tìm được đường nào đó dễ đi một chút. Đi thám hiểm như đi dạo một lúc thì tiếng Fina vọng lên từ đằng sau.
「Yuna-oneesan, quả Oren kìa」
Một cái cây to đầy quả Oren hiện ra trước mắt tôi. Thật ra Oren là quả cam đấy. Tôi cũng thường thấy và mua chúng về ăn tại Crimonia.
Tôi nhảy lên hái vài quả Oren mọng nước rồi chia cho mọi người.
「Trông ngon quá ạ」
「 Yuna-san làm mấy chuyện này dễ quá ha」
Tôi lột vỏ Oren ra ăn. Nó ngon hơn hẳn so với mấy trái Oren tôi thường ăn này.
「Gấu Kyuu-chan, a~」
Khi Shuri đưa cam lên miệng Gấu Kyuu, em ấy liền ngoan ngoãn cúi xuống ăn. Fina thấy thế cũng bắt chước đút cho Gấu Yuru mấy múi cam.
Nếu đi xa thêm một chút còn tìm thấy cả cây táo nữa. Nhưng một cây táo ở nơi thế này thì lạ thật.
Shuri chắc đã ăn táo trước rồi nên tôi sẽ hái vài quả vậy.
Không lẽ kho báu ở hòn đảo này chính là trái cây ư?
p/s: tui đang bận chạy deadline nên hôm qua quên không đăng, mọi người đọc vui vẻ nhé ʕ ᵔᴥᵔ ʔ