Chương 329: Gấu-san trở về Thủ đô
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 23:15:55
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi quay lại dinh thự để cảm ơn Barima-san. Tôi báo cáo với ổng rằng tôi đã trả một nửa số tiền cho ngôi nhà. Tuy trông có hơi thất vọng nhưng Barima-san chỉ đáp lại bằng câu “Ta hiểu rồi” và không hỏi thêm gì về nó nữa.
Tôi cũng không quên nói với ông ấy là hai ngày nữa tôi sẽ về Thủ đô; ngày mai cũng được thôi nhưng tôi cần căn chỉnh thời gian cho khớp với lịch trình để giữ bí mật về Cổng gấu.
Thẻ Guild ghi lại nhiều thứ linh tinh hơn tôi nghĩ, vậy nên tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn từ bây giờ. Nếu Nhà vua biết được ngày khởi hành của tôi và nghi ngờ thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối.
Chỉ mong là Barima-san và Nhà vua không hẹn nhau đi ăn nhậu để nói xấu về tôi hay gì đó tương tự thôi.
ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Ngày hôm sau, tôi và Karina đến chỗ những con chim khổng lồ để lấy trứng.
Rhasa-san nói rằng lứa trứng mới vừa ra lò hôm qua và nếu tôi muốn, họ sẽ ngay lập tức mang chúng đến dinh thự. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn nhìn thấy lũ chim khổng lồ, vậy nên tôi quyết định sẽ tự mình đi lấy chúng.
Lũ chim đang được nuôi ở khu vực nông nghiệp phía bên kia hồ, đối diện với dinh thự của Barima-san. Chúng tôi vừa thong thả bước đi vừa ngắm nhìn hồ nước trong vắt. Vẫn còn rất nhiều gian hàng buôn bán nhộn nhịp dọc bờ hồ.
「Trông mọi người thật là tràn đầy sức sống」
「Đều nhờ có Yuna-san hết đấy ạ~!」
Có vẻ như tất cả mọi người đều lo lắng về hồ nước. Vậy nên sau tuyên bố của Barima-san, thành phố đã lấy lại được sức sống mà nó vốn có.
Kiểu này mà nước ngừng chảy thêm lần nữa không chừng sẽ có bạo loạn mất. Cơ mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
Ừm, tôi có hơi lo lắng về vụ đó nhưng mà tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi.
Ông chú chủ tiệm gia vị mà lần trước chúng tôi ghé thăm cũng đã đến dinh thự để gặp Karina. Ổng nói rằng mình sẽ ở lại thị trấn và xin lỗi em ấy.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguồn cung cà ri của tôi đã được đảm bảo. Lucky~♪
Bỏ đi bầu không khí ảm đạm, thành phố hôm nay trông thật đẹp đẽ. Chúng tôi đắm chìm vào khung cảnh đó cho đến khi tới được khu vực nông nghiệp.
「Yuna-san, ở đằng kia ạ~」
Karina chỉ tay vào một cái chòi lớn, bên cạnh nó là một đám vịt mỏ đốm khổng lồ đang bơi lội dưới hồ. Có lẽ nào… chúng là lũ chim khổng lồ mà mọi người nói tới?
Ban đầu tôi cứ nghĩ chúng là đà điểu, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Thứ mà người dân ở đây gọi là chim khổng lồ về cơ bản là những con vịt xù lông, chúng thậm chí còn đang chơi đùa rất vui vẻ ở dưới nước nữa cơ.
Thứ khiến chúng khác biệt với lũ vịt mà tôi từng biết là kích cỡ của chúng. Phải nói là nếu so với đà điểu thì chúng còn to hơn, đến nỗi trẻ con có thể dễ dàng cưỡi lên lưng chúng. Đúng là dị giới có khác, đến cả lũ chim cũng ảo diệu không kém.
Dù sao thì, tôi ngạc nhiên khi chúng cho nhiều trứng đến vậy.
Trên TV nói rằng chúng không đẻ quá nhiều. Tôi vẫn còn nhớ khá rõ vì họ cho chiếu chương trình “Cuộc di cư của vịt mỏ đốm” hàng năm cơ mà.
Ừ thì, chỗ này là dị giới. Hơn nữa, hình thể của bọn vịt ở Nhật Bản chẳng thể nào so sánh với đám vịt ở đây, đáng lẽ tôi không nên thắc mắc ngay từ đầu.
「Chúng to ghê ha~ không biết chừng Karina còn có thể cưỡi lên chúng nữa đó~」
「Vâng ạ, trước đây em đã thử một lần rồi」
「Thật sao?」
「Người lớn thì không được đâu nhưng trẻ con thì chẳng có vấn đề gì hết. Dù không mềm mại như Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan nhưng ngồi trên lưng lũ chim bơi quanh hồ nước cũng vui lắm ạ~!」
Maa~ bởi vì là một người lớn nên tôi không thể cưỡi lên chúng rồi, nhưng có vẻ Fina sẽ thích lắm đây. Lần sau đến đây tôi chắc chắn sẽ dẫn Fina theo cùng. (Với góc nhìn của Karina thì Yuna vẫn được tính là trẻ con, chắc tại vì lùn)
「Nhưng chị nhất định phải biết bơi mới được, nếu không thì họ sẽ không cho phép chị trèo lên lũ chim đâu ạ」
Ồ, đúng là vậy nhỉ? Dù là trẻ con hay người lớn thì đều sẽ gặp nguy hiểm nếu lỡ bị rơi xuống hồ mà không biết bơi.
Fina cũng từng nói rằng em ấy không biết bơi phải không? Chà, nếu Fina muốn cưỡi vịt thì tôi sẽ phải tranh thủ tập bơi cho em ấy trong chuyến đi biển lần này thôi. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chăm chỉ của Fina.
Ôhôhôhô~ thật tiếc ghê, bởi vì tôi là một quý cô trưởng thành, vậy nên tôi không thể cưỡi lên bọn chúng được.
「Nếu Yuna-san muốn thì chị có thể cưỡi lên lũ chim đấy ạ」
E~tto, hình như tôi vừa nghe nhầm gì đó thôi. Ý Karina là sao nhỉ?
「Nếu là Yuna-san thì nhất định là không có vấn đề gì đâu」
「... Đúng vậy ha~」
Nói ra điều đó khiến tôi thấy lòng mình trùng xuống. Tuy không phải là một người lớn hẳn hoi nhưng tôi cũng không phải là một đứa trẻ mà…
ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Bước tới căn chòi, chúng tôi nhìn thấy vài người đang cặm cụi làm việc. Khi họ nhận ra có người vừa đến thì cũng là lúc bọn họ bị ngoại hình của tôi làm cho giật nảy cả mình.
「Gấu?... Karina-sama?」
À, vế đầu thì hẳn là nói về tôi rồi. Tôi là gấu đây, có chuyện gì sao?
Trong lúc cả tôi lẫn ông chú chăn vịt còn đang bối rối thì Karina đã cất tiếng nói chuyện với ông ấy.
「Tôi nghe nói mọi người vừa thu hoạch lứa trứng mới, vậy nên chúng tôi đến để lấy chúng. Chú có thể dẫn chúng tôi đến đó được không?」
Karina giải thích lý do chúng tôi đến đây hôm nay. Bởi vì Karina cao cấp hơn tôi ở cả địa vị lẫn khả năng giao tiếp, vậy nên tôi đành trông cậy mọi thứ vào em ấy.
「Phiền ngài phải đích thân tới đây rồi, lần sau chỉ cần thông báo cho chúng tôi là được. Chúng tôi sẽ ngay lập tức mang chúng đến cho ngài」
Ông chú cẩn trọng đáp lại lời nói của Karina.
Ồ, có vẻ như khác mới đám mạo hiểm giả cục súc, những người dân bình thường đều đối xử một cách tôn trọng với Karina. Maa~ dù sao thì em ấy cũng là con gái của lãnh chúa cơ mà.
Ông chú đưa chúng tôi vào bên trong căn chòi và dẫn đường đến nơi để trứng.
「Chỗ trứng này vừa được đẻ ngày hôm qua, ngài đến đúng lúc thật đấy」
Sau khi đi đến một căn phòng ở phía sau, tôi nhìn thấy hai quả trứng khổng lồ, thứ giống hệt như trứng đà điểu mà tôi đã từng nhìn thấy ở trên TV, nằm chễm chệ giữa căn phòng.
Chúng to gấp mấy lần những quả trứng bình thường nhỉ? Không, tôi đang tò mò về vị của chúng hơn.
Maa~ tôi thật sự mong chờ đến lúc được nếm thử nó đấy.
「Chị thật sự có thể lấy cả hai quả trứng sao?」
「Vâng ạ, dù sao thì ngày mai Yuna-san đã trở về Thủ đô rồi. Lũ chim cũng sớm đẻ thêm lứa mới thôi, vậy nên chị đừng lo~」
「Cảm ơn em nha」
Tôi trả tiền cho ông chú và nhận được hai quả trứng khổng lồ, nói thật thì mỗi quả có khi đã to bằng một con vịt ở quê tôi rồi.
Karina nói rằng đây cũng là món quà mà Barima-san đã chuẩn bị, nhưng quà lưu niệm thì phải mua bằng tiền của chính mình mới có ý nghĩa, vậy nên tôi quyết định vẫn sẽ tự trả tiền cho thứ này.
Fufu, giờ thì tôi đã có một món quà lưu niệm tuyệt vời cho cả đám trẻ ở cô nhi viện lẫn Fina rồi. Tôi không thể chờ được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người thêm nữa.
Tôi có nên làm món trứng chiên siêu to khổng lồ không ta? Hay là một ngọn núi pudding nhỉ? Không biết món nào sẽ khiến cho vị giác bọn nhỏ trở nên bùng nổ đây~♪
Chúng tôi cảm ơn ông chú và rời khỏi căn chòi.
Còn kế hoạch mua lũ chim khổng lồ về nuôi hở? Tôi cũng muốn lắm đó, nhưng mà chúng lại là vịt chứ không phải đà điểu. Quanh Crimonia không có chỗ nào phù hợp để cho lũ vịt sinh sống đâu. Đành vậy, khi nào muốn trứng thì tôi sẽ lại ghé thăm thành phố xinh đẹp này.
Với hai quả trứng quý giá ở trong túi, tôi mau chóng cùng Karina trở về dinh thự.
Sau khi dùng bữa trưa cùng với gia đình của Barima-san, tôi cũng mang pudding ra để chiêu đãi mọi người.
「Ngon quá đi~!」
「Đúng vậy, thứ này thật tuyệt vời」
「Oka-sama, pudding ngon quá!」
「Fufu, tốt cho con nha~」
Mọi người, ngoại trừ Barima-san, đang ăn pudding trong phòng của Karina. Chúng tôi tổ chức một tiệc trà nho nhỏ cùng với Risutiru-san và Noris. Rhasa-san vừa là người pha trà, cũng vừa tham gia vào tiệc trà cùng với chúng tôi.
Fu~ cuối cùng tôi cũng làm thân được với Noris bé nhỏ rồi đó. Dù tôi vẫn bị gọi là ‘Gấu-san’. Khác với công chúa Flora khi chuyện này đều là lỗi của Risutiru-san. Cô ấy đã giải thích với Noris rằng tôi là một chú gấu đến từ phương xa để giải cứu thành phố này. Chà, nếu hỏi ý kiến của tôi về chuyện đó thì, từ lâu tôi đã từ bỏ việc thuyết phục bọn trẻ thôi gọi tôi là ‘Gấu-san’ rồi.
À, nhân tiện thì Barima-san vẫn đang bận rộn xử lý mớ công việc liên quan đến hồ nước. Tôi chẳng hiểu vì sao công việc của ông ấy cũng dâng lên giống hệt nước trong hồ, cơ mà để tốt cho ổng thì tôi đã tặng cho Rhasa-san một ít lá trà từ Thiêng Thụ. Tôi không thể công khai chữa lành vết thương cho ổng nhưng ít ra tôi có thể giúp Barima-san hồi phục thể lực bằng cách uống trà. Maa~ hiệu quả đã được chứng thực ở Cliff rồi nên không có gì đáng lo đâu, chỉ cần căn dặn Rhasa-san không để ổng lạm dụng nó là được.
Một Hikikomori như tôi chẳng đời nào hiểu được tư duy hoạt động của mấy người này nên kệ đi.
Tối đến, tôi lại ngủ cùng với Karina như ngày hôm qua. Tất nhiên là chúng tôi ngủ cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyuu nữa. Tôi sẽ trở lại Thủ đô vào ngày mai, vậy nên tôi sẽ không thể gặp Karina trong một khoảng thời gian.
Việc xuất hiện đây liên tục cũng sẽ khiến mọi người nghi ngờ, vậy nên tốt nhất là quay trở lại sau khi chuyến đi biển kết thúc nhỉ?
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng cùng nhau lần cuối, tôi nói lời tạm biệt với mọi người.
「Yuna-san, xin hãy sớm trở lại nhé」
「Ừm, chị sẽ tới chơi với Karina thường xuyên~」
Tôi xoa đầu Karina.
「Gửi lời tạm biệt của em đến với Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan nữa nha」
「Được thôi, nhưng chẳng phải Karina đã ôm tạm biệt các bé gấu suốt từ tối qua đến sáng nay rồi sao?」
「Đúng là thế, nhưng vẫn đâu có thừa đúng không ạ?」
Karina đã dính chặt lấy hai bé gấu suốt từ hôm qua đến giờ, tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi.
「Yuna-chan, cảm ơn con rất nhiều. Không những cứu cả thành phố mà con còn cứu cả tương lai của đứa trẻ chưa chào đời này nữa」
Risutiru-san xoa bụng mình và nói.
「Chúc cô mẹ tròn con vuông nhé~」
「Fufu~ đây đã là đứa thứ ba rồi nên sẽ không sao đâu」
Tôi nhất định sẽ quay trở lại đây sau khi cô ấy sinh em bé. Chà, tất nhiên là phải đem theo thật nhiều quà để làm kỷ niệm nữa.
Sách tranh thì có hơi sớm nhỉ? Có lẽ là thêm thú bông chăng?
「Gấu-san, chị sắp về nhà rồi sao?」
「Đứng thế, chị phải về nhà thôi. Noris phải chăm sóc mẹ và chị gái thật tốt đấy nhé~」
「Vâng ạ」
Noris nắm lấy ngón tay của Risutiru-san và trông có vẻ cô đơn ghê.
Fufu, tới khi có em gái hay em trai thì nhóc sẽ bị cho ra rìa và buộc phải trở thành người đàn ông của gia đình mà thôi. Mong là em ấy sẽ không bước vào giai đoạn nổi loạn. Chà, đó là con đường mà mọi cậu con trai đều bước qua nên tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
「Cảm ơn sự giúp đỡ của cô lần này. Cảm ơn về chỗ trà nữa, chúng thật sự khiến ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi」
Sắc mặt của Barima-san trở nên hồng hào hơn dù ổng vẫn bị vùi dưới một đống công việc. Maa~ có vẻ như trà từ Thiêng Thụ đã làm tốt công việc của mình.
「Vì nhà sắp đón thêm thành viên mới nên ngài ráng làm việc điều độ thôi nhé~」
「Tất nhiên, ta không thể ngã xuống vì lao lực được. À, hãy gửi lời cảm ơn của ta tới Folio-sama nhé」
Tôi hứa với ông ấy sẽ làm thế.
Cuối cùng, tôi quay sang Rhasa-san, người trông vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng đôi mắt của chị ấy có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi.
「Yuna-san, lần sau hãy dạy cho chị một công thức nấu ăn mới nhé. Chị cũng sẽ sáng tác ra một món mới dành riêng cho em」
「Vâng, em chắc chắn sẽ mang đến cho chị một vài bất ngờ」
Tôi rời khỏi dinh thự trong sự đưa tiễn của mọi người.
Tôi được mọi người tiễn đi và rời khỏi dinh thự.
Karina muốn đưa tôi đến tận cổng thành, nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Nếu đi cùng em ấy thì tôi sẽ không thể dùng Cổng gấu được mất.
Tôi chân thành xin lỗi Karina và thẳng tiến về ngôi nhà mà tôi vừa mua hôm qua. Tất nhiên là tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh bằng “Trực giác Gấu” trước khi vào nhà.
Cổng gấu được đặt trong nhà kho. Bước vào trong, và tôi trở lại với khung cảnh Thủ đô quen thuộc.
ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ
Hết vol 10 rồi~~