• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 293: Gấu-san đến thị trấn

Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 10:15:24

Ngay khi một vài con ong bắp cày khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện phía sau con Ong Đế, tôi liền nhảy khỏi Gấu Kyuu.

「Gấu Kyuu, nhờ em bảo vệ ông chú nhé!」

Bởi vì đối thủ không chỉ có mỗi con Ong Đế nên tốt nhất là để Gấu Kyuu giữ an toàn cho ông chú trong lúc tôi chiến đấu.

「Cháu đ-?!」

「Đừng cử động!」

Sau khi cảnh báo ông chú, tôi quay sang đối mặt với đám ong bắp cày. Con Ong Đế chĩa phần mông về phía tôi, để lộ ra một chiếc kim lớn.

Bị cái kim cỡ đó đâm trúng thì tôi chết chắc. Dù không mắc hội chứng sợ vật nhọn nhưng nhìn vào thứ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy sợ hãi rồi.

Ong Đế đột ngột lao xuống đâm thẳng chiếc kim về phía tôi. Tôi né sang một bên rồi đáp trả bằng một Cú đấm gấu vào bên hông của con ong khi nó sượt qua người tôi. Một cảm giác mềm mại『pyunyu』truyền tới Găng tay gấu. Dư chấn từ Cú đấm gấu khiến cả người con Ong Đế run lên, sau đó nó lăn lộn dưới mặt đất.

Trông nó vẫn còn sức sống lắm. Cơ thể của nó nó mềm hơn nhiều so với lũ quái vật dạng thú và giáp xác mà tôi từng chạm trán. Chà, điều đó chỉ khiến cho nó lên bàn thờ nhanh hơn đôi chút mà thôi.

Vấn đề chỉ là tôi thực sự không muốn chạm vào nó. Tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của nó nữa. Tôi vốn cực kỳ ghét côn trùng rồi, nhưng bản mặt của con Ong Đế đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất, chưa kể tới việc tôi có thể bị hàm răng sắc bén đó cắn trúng nữa.

Xin lỗi, nhưng mà tao thật sự không muốn nhìn thấy mày thêm một giây nào nữa rồi cho nên chúng ta kết thúc sớm nha.

Con Ong Đế nằm dưới đất trong khi răng nó vẫn liên tục đánh lách cách, nó vỗ cánh điên cuồng để cố vùng vẫy bay lên lần nữa. Tôi ném ma thuật gió nhắm vào đôi cánh để cản điều đó nhưng con ong ngay lập tức bật lên cao để tránh ma thuật của tôi.

Vì mãi suy nghĩ tới mấy viễn cảnh không thoải mái nên phản ứng của tôi bị chậm lại. Ngay khi tôi định tấn công con Ong Đế khi nó ở trên không thì một tiếng hét bỗng vang lên từ đằng sau.

「AWGHA! ĐỪng CÓ QUA ĐÂY!」

Ở bên đó là một con ong bắp cày đang lăm le tấn công ông chú. Tuy nhiên, Gấu Kyuu đang bảo vệ ông chú đúng như lời tôi bảo.

Khi con ong lao vào ông chú, Gấu Kyuu liền cho nó nếm thử Cú đấm gấu hàng real và gửi con ong về với đất mẹ.

Waa, Gấu Kyuu tuyệt quá đi.

Em ấy quay sang tôi với ánh mắt 『Cứ để nó cho em!』, thế nên tôi quyết định từ giờ sẽ mặc kệ ông chú và tập trung vào trận chiến với con Ong Đế.

Những lưỡi phong đao mà tôi ném ra trước đó bị con Ong Đế né tránh một cách nhẹ nhàng. Mặc dù sở hữu một cơ thể cồng kềnh nhưng nó di chuyển rất nhanh chóng và hiệu quả.

Lần này tôi không do dự nữa mà quyết định chơi tất tay, thi triển phong đao bịt kín mọi lối thoát của nó. Khi tôi tưởng mình cuối cùng cũng bắt được nó thì ma thuật của tôi đột nhiên biến mất.

Hmm? Có vẻ như chúng đã bị rung chấn từ những cái đập cánh của con ong phá vỡ hết. Con Ong Đế sau khi phá vỡ đòn tấn công của tôi đã thành công bay trở lại bầu trời.

Chà, vậy còn thế này thì sao?

Tôi tạo ra một viên đạn từ đất rồi nhắm bắn vào đầu con Ong Đế từ góc chết. Tôi tin rằng nó chắc chắn sẽ không vỡ hay bị gió chặn lại.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, con ong vẫn có thể vặn mình vừa khít để viên đạn sượt qua người. Sau đó, nó ngay lập tức rút chiếc kim ra và một lần nữa nhắm thẳng về phía tôi; lần này với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc nãy.

Đáng lẽ ra tôi có thể dựng một bức tường lửa để vây lấy con ong. Tuy nhiên, việc nghịch lửa trong rừng đem lại nguy cơ cháy rừng khá cao, thế nên tôi quyết định dùng cách khác.

Tôi tạo ra một bé Golem Gấu đất ngay hướng con ong đâm tới. Với tốc độ đó thì nó chẳng thể nào né được một vật cản bất ngờ xuất hiện cả. Cây kim của con Ong Đế đâm vào Golem Gấu rồi cứ thế vỡ tan. Con Ong Đế rơi bẹp xuống đất, răng của nó vẫn đánh lách cách.

Uu~u, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái bản mặt này ở khoảng cách gần đâu. Nhưng đây là chính cơ hội để kết liễu nó, thế nên tôi cắt phăng đầu con Ong Đế bằng một lưỡi dao gió đổ đầy ma lực.

Nhiệm vụ chinh phục Ong Đế của đám ong bắp cày khổng lồ đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Sau đó, tôi nhớ ra ông chú đi cùng mình và nhìn về phía Gấu Kyuu. Ở bên đó có lác đác mấy con ong bắp cày nằm trên mặt đất, Gấu Kyuu và ông chú trông khá hòa thuận với nhau.

Có chuyện gì xảy ra ở bên đó thế?

「Ồ… cháu đã tiêu diệt được nó rồi à?」

「Tôi nghĩ vậy」

Ông chú và Gấu Kyuu cùng tiến tới chỗ tôi.

「Jou-chan, cháu đúng là tuyệt thật đấy」

Nhìn con Ong Đế không đầu nằm trên mặt đất, ông chú nói ra ấn tượng trung thực của mình.

Nói thật thì tôi cũng ấn tượng với kích thước của nó lắm. Ấn tượng ý tôi là hãi hùng á. Cứ nghĩ đám này xuất hiện đầy trong game thì… à đây không phải là game, mà là dị giới mới đúng.

「Vậy chú có biết thứ này là gì không?」

「Chịu, chú chưa từng thấy con ong bắp cày nào to đến thế. Chú thực sự kinh hoàng chỉ với suy nghĩ con quái vật khổng lồ này tiếp cận ngôi làng. Jou-chan, chú thật sự biết ơn cháu, xin cảm ơn」

Maa~ mặc dù tôi chỉ tình cờ đi ngang và tiêu diệt nó thôi nhưng có vẻ tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ sự kiện rồi đó. Nói vậy chứ tôi không muốn dính dáng gì tới mấy con quái vật côn trùng nữa đâu. Tha cho tôi đi~

「Jou-chan, tên của chú gấu này là gì vậy?」

「Em nó là Gấu Kyuu」

「Là Gấu Kyuu sao? Đó là một cái tên đẹp. Gấu Kyuu, cảm ơn vì đã bảo vệ chú」

Ông chú nhẹ nhàng xoa đầu Gấu Kyuu và cảm ơn.

「Kun-n」

Gấu Kyuu đáp lại một cách dễ thương.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà người mới lúc nãy còn sợ chết khiếp khi nhìn thấy Gấu Kyuu lại có thể thay đổi đến thế.

Chà, có lẽ ông chú đã cảm động khi được Gấu Kyuu bảo vệ trước lũ ong bắp cày khổng lồ ha?

「Chú không biết là Gấu lại có thể dễ thương đến thế này đấy」

「Gấu của tôi rất đặc biệt. Chú đừng có nhầm lẫn mà tiếp cận Gấu hoang dã đấy nhé」

Tiếp cận một con gấu hoang dã rất nguy hiểm bởi vì bạn có nguy cơ bị tấn công. Nếu mắc sai lầm thì bạn sẽ tạch ngay tắp lự.

「Chú biết mà, mặc dù biết có một chú gấu dễ thương như thế này nhưng lần sau gặp gấu chú vẫn đột quỵ ngay tại chỗ mà thôi」

Ông chú lấy tay xoa đầu Gấu Kyuu nhiều lần nữa.

Chà, nếu không dừng tay thì chú sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Mà thôi kệ vậy, tôi quay lại chỗ con Ong Đế rồi bỏ nó vào trong Hộp Gấu. Nó sẽ là một thứ tuyệt vời để Fina rèn luyện tay nghề, đúng không?

Ông chú trông có vẻ rất vui vì được Gấu Kyuu bảo vệ nên ổng cứ cảm ơn Gấu Kyuu rối rít. Ờm, tôi thì chả được cảm ơn tiếng nào cả.

Mặc dù Gấu Kyuu bảo vệ ông chú khỏi đám ong thợ nhưng tôi mới là người đã dọn sạch tổ ong và tiêu diệt ong chúa cơ mà?

Thôi thì điều đó vẫn tốt hơn là cảnh ông chú run cầm cập khi nhìn Gấu Kyuu, tôi quyết định không quan tâm nữa.

Sau đó, tôi quyết định cùng ông chú trở về làng và sẵn tiện nhờ ổng chỉ đường đến sa mạc luôn

「Chú đến giờ vẫn không thể tin vào mắt mình. Một cô gái dễ thương như Jou-chan đây lại là một mạo hiểm giả mạnh mẽ đến mức có thể một mình tiêu diệt một con ong bắp cày siêu khổng lồ. Cháu còn có một chú gấu đáng yêu như thế này ở bên cạnh nữa」

「Maa~」

「Vì thế nên nếu có thể hãy đến làng của chú nhé, chú muốn cảm ơn cháu một cách tử tế」

「Như tôi đã nói lúc nãy, chú không cần phải cảm ơn đâu. Tôi không đánh bại nó vì lợi ích của làng. Hơn nữa, tôi đang rất vội nên nếu chú muốn cảm ơn thì chỉ cần chỉ đường cho tôi là được」

Tôi đã lạc đường cả ngày hôm qua rồi lại còn lãng phí rất nhiều thời gian để tiêu diệt lũ ong nữa, thế nên tôi muốn lên đường càng sớm càng tốt.

Lỡ như tình hình ở thị trấn bên kia sa mạc trở nên tệ hơn chỉ vì tôi đến trễ thì tôi sẽ cảm thấy tồi tệ lắm.

「Nhưng chú thật sự có thể lấy những con ong bắp cày này sao?」

「Chú cứ giữ đi, lần sau quái vật xuất hiện thì tốt nhất là chú để việc đó cho chuyên gia. Cứ giữ chúng làm phí phòng hờ cho việc thuê mạo hiểm giả lần sau cũng được」

Đám ong bắp cày ở trước cửa hang được tôi tặng lại cho làng.

Tôi không cần chúng. Nếu Fina cũng không cần thì tôi đã quẳng lại hết cho ông chú rồi.

Ngoài ra, tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho dân làng khi biết được điểm yếu của những con ong để chuẩn bị cho tương lai. Ít ra thì tôi không nghĩ là tất cả mọi người trong làng đều tệ như ông chú. Tưởng tượng cảnh ổng đánh nhau với quái vật thôi cũng đủ làm tôi lo lắng rồi.

Đứng đơ một chỗ rồi vung dao lung tung không bao giờ có thể giết được chúng đâu.

Dù vậy thì trong trường hợp đó, có một ít kinh nghiệm về đối thủ vẫn sẽ tốt hơn.

「Được rồi, bọn chú sẽ làm thế, dựa theo kinh nghiệm thực tế thì chú biết mình chẳng có cửa khi với chúng rồi」

Tôi thấy mừng khi nghe được điều đó.

Sau khi đi bộ thêm một lúc thì chúng tôi đã thấy được ngôi làng.

「Đó là làng của chú. Nếu cháu cứ đi dọc theo đường này thì nó sẽ dẫn cháu ra tuyến đường lớn. Rẽ trái sẽ đưa cháu về thủ đô, còn bên phải sẽ đến thị trấn Callus, đó là nơi cháu muốn đến đúng không?」

Tôi đã đến được tuyến đường chính. Tôi đã vượt đường tắt một cách xuất sắc! Đùa thôi, lập lại một lần nữa có khi tôi lạc đến Bắc cực thật mất.

Cảm ơn ông chú, cảm ơn cả lũ ong bắp cày nữa. Xét đến cùng thì mọi thứ xuất hiện đều có lý do của nó hết.

Nếu không có lũ ong bắp cày thì tôi sẽ không gặp được ông chú, và nếu không có ông chú thì tôi vẫn sẽ bò lạc dù đã đánh bại lũ ong. Bằng cách chồng chéo hai nhiệm vụ sự kiện ở trên, tôi đã có thể biết được đường đi đến sa mạc.

「Nếu có đi ngang qua làng thì nhớ ghé thăm chú nhé. Dân làng sẽ luôn chào đón cháu. Tất nhiên là cả Gấu Kyuu nữa」

「Kun-n」

「Cảm ơn chú, tôi sẽ đến vào lần sau」

Gấu Kyuu vui vẻ kêu lên và tôi cũng hứa sẽ ghé thăm nếu có đến gần làng.

Sau đó, Gấu Kyuu và tôi lại tiếp tục lên đường. Mà nhân tiện thì tôi quên hỏi tên ông chú mất rồi. Tôi cũng chưa từng giới thiệu tên của mình luôn, chú ấy chỉ biết tên mỗi Gấu Kyuu mà thôi.

Chà, thôi thì cứ để lần sau tính.

「Gấu Kyuu, nhanh lên nào」

「Kun-n」

Gấu Kyuu kêu lên một tiếng đáp lại lời tôi và tăng tốc. Lần này chúng tôi sẽ bám sát đường chính để tránh đi lạc thêm lần nữa. Tôi vẫn dừng lại nghỉ ngơi một vài lần trên đường đi và luân phiên giữa hai bé gấu.

「Cảm ơn Gấu Kyuu, em nghỉ ngơi đi nha」

Tôi cảm ơn Gấu Kyuu vì đã chạy liên tục chở tôi một quãng đường dài và thu hổi em ấy trở lại.

Sau đó, tôi triệu hồi Gấu Yuru.

「Chúng ta đi thôi, Gấu Yuru」

Tôi cưỡi trên Gấu Yuru và tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi càng đi thì cảnh quang xung quanh càng khô cằn hơn.

Cảm giác như thế chúng tôi đang tiến đến gần sa mạc hơn rồi.

Ở đây có từng có mưa chưa nhỉ?

Chúng tôi trú lại qua đêm lần cuối trước khi nhìn thấy thị trấn vào buổi chiều ngày hôm sau. Thứ duy nhất nổi bật ở đó là một bãi đá. Đó có lẽ là thị trấn Callus mà nhà vua và ông chú đã nói tới.

Một khi vượt ra khỏi thị trấn này, tôi sẽ đến được sa mạc.

Chúng tôi cứ thế tăng tốc để đến gần thị trấn.

Sau khi đã đến nơi, tôi thu hồi Gấu Yuru trở về rồi đi bộ về phía cổng thành.

Mấy anh lính gác cổng nhìn tôi cứ như một sinh vật lạ, chà, vẫn như mọi khi thôi.

「Jou-chan, tiểu thư đến từ đâu vậy?」

Họ hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi nên thành thật nói rằng tôi đến từ thủ đô hoàng gia hay nói dối là tôi đến từ một ngôi làng bên cạnh nhỉ?

Ngay từ đầu thì việc ăn mặc như một con gấu đi loanh quanh đã đủ đáng nghi rồi. Nếu tôi đến bằng xe ngựa thì có khác biệt gì không nhỉ?

「Hở? Chẳng phải là Yuna-chan đấy sao?」

Trong lúc đang lo lắng, tôi nghe thấy giọng một người nào đó gọi tên mình.

「Ara~ đúng là Yuna-chan thật kìa」

Cô gái vừa lên tiếng đang đi đến chỗ tôi một cách vui vẻ.

「Rosa-san? Sao chị lại ở đây?」

Đó là Rosa-san, một trong những mạo hiểm giả tôi đã gặp ở thị trấn Mireera.

Chị ấy là thành viên của nhóm mạo hiểm giả harem của Blitz.

Ngoài chị ấy ra thì vẫn còn hai chị gái xinh đẹp và một cô gái đáng yêu khác nữa, nhưng giờ chỉ có mỗi Rosa-san ở đây thôi.

Lẽ nào chị ấy đã chia tay tình yêu của mình!?

Nhờ có Rosa-san, tôi đã có thể vào bên trong thị trấn mà chẳng cần phải viện lý do gì hết.

Bình luận (0)Facebook