Chương 286: Gấu-san cảm thấy nóng nực
Độ dài 2,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 15:15:24
Lúc tôi đến nhà Noa chơi, em ấy nói 「Em muốn ra ngoài chơi cơ~」, thành ra hôm nay tôi mang Noa, Fina và Shuri đi picnic. Tất nhiên là phải có sự cho phép của Cliff rồi.
「Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài thị trấn chơi đó!」
「Em có học hành chăm chỉ không đó, Noa?」
「Tất nhiên rồi, em đã hứa với cha sẽ học hành chăm chỉ mà. Với lại mẹ sẽ nổi giận nếu em lười biếng mất」
Để Noa có một ngày nghỉ trọn vẹn, chúng tôi quyết định cùng nhau leo lên một ngọn đồi ở cạnh bên thị trấn để ngắm cảnh. Tất nhiên là cả bọn cưỡi Gấu Kyuu và Gấu Yuru để di chuyển.
「Dạo này trời nóng ghê nhỉ?」
「Đúng đó, bây giờ tớ mới thấy hạnh phúc khi được phân tách quái vật ở trong kho lạnh」
「Ở bên trong kho lạnh tuyệt lắm nhỉ, Oneechan?」
Toàn bộ số thịt được gửi đến cô nhi viện đều là sản phẩm của Fina và Shuri đó. Để tránh thịt bị ôi thiu, cả hai đã cùng phân tách trong phòng lạnh ở nhà gấu.
「Trời thật sự nóng vậy sao? Mình không nhận ra đó」
Phòng của Noa ở tầng hai, hơn nữa hệ thống điều hòa ở dinh thự lãnh chúa cũng rất tốt nên có lẽ em ấy chưa cảm nhận được điều đó.
「Yuna-san, chị không thấy nóng khi mặc bộ đồ đó sao?」
Cả ba nhìn tôi như đang tự hỏi liệu tôi có ngỏm vì bị sốc nhiệt bên trong bộ đồ gấu hay không.
Tôi kéo cổ áo lên để xem thử, mặc dù nhìn bên ngoài vào hẳn người ta sẽ thấy nó nóng nực nhưng sự thật thì tôi còn không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi.
「Na~ thật ra thì nó khá mát mẻ đó」
「T-thật ạ?」
Cả ba cô bé tỏ vẻ nghi ngờ. Chà, ai nhìn vào bộ đồ mà tôi đang mặc thì cũng phải thắc mắc điều đó thôi, bộ đồ gấu nhìn từ bên ngoài không những dày, xù bông mà còn có màu đen nữa, cực kỳ không thân thiện với mùa hè luôn.
Nhưng sự thật thì nó lại thoáng mát và thoải mái đến không ngờ. Tôi có nên thầm cảm ơn thần linh vì đã tạo ra bộ đồ có thể tự điểu chỉnh nhiệt độ dành riêng cho tôi không nhỉ? Nếu nó không có chức năng ấy thì tôi chỉ có hai lựa chọn là vứt nó sang một bên và khỏi dùng ma thuật nữa hoặc chày cối ở trong đó rồi thành gấu nướng mà thôi.
Trừ khi muốn trải nghiệm cảm giác nóng nực ngày hè, còn không thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi bộ đồ gấu này đâu, nhất là khi thời tiết ngày một nóng hơn.
Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì các bé gấu đã đưa chúng tôi lên được đỉnh đồi rồi. Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng gấu, trải khăn xuống đất để làm chỗ ăn trưa, rồi nhâm nhi mấy nắm cơm mà tôi đã chuẩn bị ban sáng.
Chúng tôi có cơm nắm nhân mận chua, nhân thịt sấy và nhân cá. Tôi bắt chước theo những loại cơm nắm mà tôi đã từng mua ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù không thể bắt chước hoàn hảo nhưng hương vị cũng không tệ đâu. Cơm nấu từ gạo của thế giới này cũng rất phù hợp để làm cơm nắm, nhất là cơm vừa mới nấu, thành ra tôi làm có hơi quá tay một chút. Tầm này thì có cỡ mười người ăn cũng không hết, may mà tôi còn có Hộp gấu nên không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Nhân tiện thì đây là cơm nắm tam giác bình thường, không phải cơm nắm hình gấu hay gì đó đâu.
Cả bốn đứa chúng tôi vẫn thường ăn cơm ở chỗ Anzu nên các cô bé trông có vẻ khá thích thú với món cơm nắm mà tôi chuẩn bị cho chuyến picnic lần này…
「Trông ngon quá đi!」
Chúng tôi vừa ngồi hít thở không khí thoáng mát vừa ngắm cảnh, từng làn gió mát thổi qua đỉnh đồi khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi mừng vì cả bọn có thể cùng nhau vui chơi và thư giãn trong ngày nghỉ thế này.
Sau khi ăn xong, Noa tiến đến chỗ Gấu Kyuu. Em ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
「Gấu Kyuu và Gấu Yuru có thấy nóng không?」
Noa vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ Gấu Kyuu.
「Nếu chị có ý định tỉa lông các bé gấu thì cho em xin chỗ lông đó nhé」
「Em cũng muốn!」
Shuri nhanh lẹ bắt lấy cơ hội sở hữu chỗ lông của các bé gấu. Gấu Kyuu và Gấu Yuru bất chợt kêu lên rồi chạy ra núp sau lưng tôi và Fina.
「Chị nghĩ là các bé gấu sợ em vặt lông chúng đấy」
「E-em không làm thế đâu. Em chỉ đề nghị tỉa lông cho các bé gấu bởi vì trời đang nóng hơn thôi mà. Các bé gấu không cần phải chạy trốn như thế…」
Noa lại gần Gấu Kyuu, lần này bé nó không chạy trốn nữa.
Cả Gấu Yuru và Gấu Kyuu đều sở hữu khả năng kháng nhiệt cho nên các em ấy sẽ không thấy nóng đâu. Nhưng tôi không biết sau khi tỉa lông thì phần lông đó có mọc trở lại lúc tôi tái triệu hồi các bé gấu không nhỉ? Nếu có thì tôi sẽ có thể may được một chiếc áo lông gấu thượng hạng mát mẻ quanh năm và kháng sát thương cấp S+ hoặc một chiếc chăn siêu cấp bậc huyền thoại đó.
「Vì trời nóng nên chúng ta xuống sông chơi nhé?」
Tôi nhanh chóng bẻ lái từ chủ đề từ lông gấu sang chủ đề khác.
Có một con sông chảy ngang qua cánh đồng kế bên thị trấn. Tuy không to bằng con sông uốn quanh thị trấn Raruuza nhưng nó vẫn đủ rộng để bơi ở đó.
「Mm, em không biết bơi đâu ạ. Bọn em chưa đi bơi bao giờ bởi vì lúc trước mẹ bị bệnh」
Vậy là cả Shuri cũng không biết bơi luôn.
Mẹ của cả hai hiện giờ đang rất khỏe mạnh làm tôi cũng quên mất cô ấy đã từng bệnh rất nặng. Vì mẹ bệnh nặng nên Fina phải đi làm cả ngày và Shuri cũng không thể tự mình ra ngoài chơi.
「Em đã từng ra bờ sông chơi nhiều lần rồi nhưng em chưa thử bơi ở đó bao giờ hết. Em chỉ chơi tạt nước thôi」
Trong đầu tôi dần hiện ra hình ảnh tiểu thư Noa trong bộ váy trắng, đầu đội mũ rơm, hai chân trần vung vẩy đạp nước. Chà, đó đúng là cách quý tộc tận hưởng kì nghỉ hè của họ nhỉ?
Thế ra cả bọn chả đứa nào biết bơi hết hở? Mà tôi cũng chưa bơi ở sông bao giờ nốt… Nơi duy nhất tôi đặt chân xuống là hồ bơi ở trường tiểu học.
「Vậy nếu có dịp thì chúng ta đi biển bơi không?」
「T-thật ạ?!」
Noa hào hứng hỏi lại.
「Tất nhiên rồi. Bây giờ đường tới biển dễ hơn lúc trước nhiều mà」
Chỉ cần qua hầm gấu là thấy ngay bãi biển xanh vẫy gọi.
Trước kia thì không được vậy đâu, nhờ ơn con gấu nào đó đã miệt mào đào hầm cho nên mọi chuyện bây giờ dễ dàng như thế đó.
「Em chưa từng bơi ở biển bao giờ nên em muốn đi lắm!」
「Fina và Shuri cũng đi chung nha?」
「Nhưng em không biết bơi」
「Em cũng vậy luôn」
Đến tôi còn không chắc mình có thể bơi được hay không nữa mà. Lần cuối tôi xuống hồ bơi là lúc còn học tiểu học. Mà tôi cũng chẳng nhớ lúc đó mình nổi hay chìm.
「Maa~ dù không biết bơi nhưng chúng ta vẫn có thể chơi nhảy sóng mà. Với lại biển rất đẹp và mát, bước xuống biển trong thời tiết này tuyệt lắm luôn đó」
Nhiêu đây chắc đủ thuyết phục các cô bé rồi ha.
Dù gì các em ấy cũng chưa bao giờ đi biển vào mùa hè nên chỉ biết tới biển thông qua những lời kể mà thôi. Mà bãi cát vào mùa hè chắc nắng lắm đúng không?
Nếu tôi mang theo một tấm thảm rồi đặt một cây dù lớn che làm mái che y như trên TV là chuẩn mùa hè luôn nhỉ?
Tiếc cái là thực tế tôi không biết phải làm nó như thế nào tại từ trước tới giờ có bao giờ đi biển đâu. Chắc là tôi cần tham khảo ý kiến từ dân bản địa rồi?
「Mà mấy đứa đã có đồ tắm chưa?」
「Ý chị là mấy bộ đồ mỏng để đi biển đúng không ạ?」
Fina tới sông còn hiếm khi ra chơi nên chắc là không có rồi.
Noa có nói về trang phục để mặc xuống nước chơi, chỉ là tôi không biết nó có giống với mấy bộ đồ tắm ở Nhật bản không thôi. Không biết người ở thế giới này mặc cái gì để xuống biển nhỉ?
Hừm, có lẽ tôi sẽ ghé ngang hỏi Anzu vì cậu ấy vốn là dân bản địa xứ biển Mireera.
「Mấy bộ đồ đi biển mà em nói bán ở đâu vậy Noa?」
「Em không nghĩ có cửa tiệm nào ở trong thị trấn bán những bộ đồ như thế đâu ạ, nhưng chị có thể nhờ Sherry may chúng mà đúng không?」
Nếu tôi mang bản thiết kế đến cho Sherry thì hẳn là cô bé sẽ may được nhỉ?
Tôi phải hỏi em ấy trước khi trời nóng hơn nữa mới được.
Tôi vừa tận hưởng chuyến picnic với các cô bé vừa lên ý tưởng cho chuyến đi biển sắp tới.
Đầu tiên là đồ bơi. Tiếp theo là những người tham gia vào chuyến đi. Nếu được, tôi muốn mang theo tất cả mọi người ở trong cô nhi viện. Anzu chắc cũng muốn về thăm nhà nên tôi sẽ mời cả Morin-san và những người làm việc trong cửa hàng gấu đi luôn, bởi vì họ đã luôn chăm sóc cho tôi mà. Nếu tất cả mọi người đều đi chơi thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cửa tiệm, thế nên tôi phải nói chuyện này với Tirumina-san trước.
Hơn nữa, nếu bọn trẻ trong cô nhi viện đều đi thì tôi cũng phải chuẩn bị đồ bơi cho chúng nữa. Chà, việc này phức tạp hơn tôi nghĩ đó.
Ngày hôm sau, tôi đến tiệm của Anzu để ăn trưa và sẵn hỏi thăm luôn vụ đồ bơi. Tôi gọi món cơm hải sản mực và bạch tuộc, chan nước tương vào rồi thưởng thức bữa trưa của mình.
「Một bộ đồ để bơi ngoài biển hở?」
「Đúng đó, bình thường các cậu mặc gì khi bơi vậy?」
「Bọn tớ mặc đồ bình thường thôi. Nếu cậu không thích thì có thể mặc loại áo mỏng, bởi vì nó khô rất nhanh」
Eris và những người khác từ thị trấn Mireera đều đồng ý với điều đó.
Nếu tôi không hiểu nhầm thì ý cậu ấy là mấy chiếc áo thun trắng đúng không? Bộ không sợ bị nhìn xuyên qua sao?
「Mà cậu hỏi chi vậy?」
「Tớ định sắp tới sẽ dẫn mọi người ra biển chơi, bao gồm cả cậu và mọi người ở đây luôn đó」
「Cả tụi mình nữa á?」
Trông họ có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.
「Dù sao thì cậu vẫn chưa về thăm nhà lần nào kể từ khi đến đây cơ mà. Deiga-san lo lắng cho cậu nhiều lắm thành ra cậu nên cùng tớ về Mireera lần này đi」
Ngoài Anzu ra thì hầu hết mọi người ở đây đều có ấn tượng không tốt về quê nhà nên nếu ai không muốn đi thì tôi cũng không ép.
「Vậy còn cửa hàng thì sao?」
「Thì đóng cửa suốt chuyến đi thôi」
Hiển nhiên thế còn gì?
「Nhưng nếu vậy…」
「Không sao đâu mà, tớ sẽ không trừ lương của mọi người đâu」
「Ý tớ không phải là thế. Bọn tớ nhận lương cao lắm rồi nên cái tớ lo là lợi nhuận của cửa hàng mà thôi」
Theo Tirumina-san thì cửa hàng của chúng tôi làm ăn rất tốt nên nghỉ bán vài ngày chẳng có vấn đề gì hết. Hơn nữa, đây là thành quả từ việc mọi người làm việc chăm chỉ nên chẳng phải họ xứng đáng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa sao?
「Phòng trọ đã miễn phí đã miễn phí rồi, tụi tớ còn được nghỉ hằng tuần và cậu còn để tụi tớ tự do chăm sóc cửa hàng nữa. Nếu được nghỉ vài ngày về thăm nhà thì tớ không muốn được trả lương trong những ngày đó đâu」
Thế giới này không có khái niệm nghỉ hưởng lương hở, tư bản ở đây bóc lột dễ sợ, cơ mà tôi không có rảnh ngồi giải thích với cậu ấy nên phải tìm một lý do thôi…
「Vậy thì mọi người chăm sóc và dắt bọn trẻ đi thăm quan thị trấn được không? Cứ coi đó là công việc của hôm đó nha」
Có rất nhiều trẻ con trong cô nhi viện, nếu chỉ có mỗi Viện trưởng và Liz-san thì không quản nổi đâu. Mặc dù khá chắc là Nif-san và Arn-san sẽ đi cùng, nhưng lỡ như họ từ chối thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Vậy nên tôi muốn Anzu và những người khác phụ giúp việc chăm sóc mấy đứa nhỏ, vừa đỡ việc cho viện trưởng, vừa đỡ phải giải thích vụ nghỉ phép trả lương cho Anzu, hợp lý quá đúng không?
Tôi hỏi ý kiến của mọi người và bàn về việc này sau.
Còn bây giờ, tôi ăn hết bát cơm này rồi đi tìm Tirumina-san để nói về chuyến đi, có lẽ tôi sẽ tìm được cô ấy ở cô nhi viện.
Thường thì Tirumina-san sẽ uống trà chiều cùng Viện trưởng hoặc đi đến Guild thương mại để lấy thêm nguyên liệu cho nhà hàng, tôi mong là mình không phải lượn khắp thị trấn để tìm cô ấy.
May thay, lúc đi gần tới cô nhi viện thì tôi đã nhìn thấy Tirumina-san dắt tay hai cô con gái của mình đi về phía tôi. Họ định đi đâu vậy nhỉ?
「Yuna-oneechan?!」
Fina chạy tới chỗ tôi.
「Ara, Yuna-chan. Con định đến thăm bọn trẻ hở?」
「Không, con đang tìm cô đó, Tiruminia-san」
「Tìm cô à?」
Tirumina-san hỏi lại lần nữa sau khi dắt Shuri đến trước mặt tôi.
「Tirumina-san, bây giờ cô có rảnh không?」
「Maa~ cô định đi mua sắm cùng với Fina và Shuri thôi. Nếu là chuyện quan trọng thì chúng ta có thể trở lại cô nhi viện để nói chuyện」
「Không phải chuyện quan trọng đâu, chúng ta vừa đi vừa nói là được rồi ạ」
Tôi gia nhập chuyến đi mua sắm cùng ba mẹ con và bàn với Tirumina-san về chuyến biển sắp tới.