Chương 303: Gấu-san chứng minh mình không phải là người xấu
Độ dài 2,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 22:01:17
Rời khỏi Guild để đuổi theo cô bé, tôi thấy em ấy cúi gằm mặt xuống đất trong khi lê bước chân. Nỗi buồn hiện rõ qua bóng lưng khiến cho thân hình nhỏ bé ấy lại càng bé nhỏ hơn nữa.
Mặc dù rất cố gắng khi ở Guild nhưng có vẻ như em ấy đã khóc mất rồi. Thật không may, tôi lại không có kỹ năng nào để dỗ một cô bé đang khóc.
Nếu em ấy chịu nói chuyện với tôi trong khi đang khóc giống như Fina thì tôi có thể giúp được, còn nếu không thì tôi cũng chẳng thế làm gì hơn.
Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên gọi em ấy hay không thì em ấy đột ngột quay lại.
「Tại sao chị lại đi theo em?」
A, tôi bị phát hiện rồi!
Giày gấu vốn dĩ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào nên tôi cứ nghĩ là mình đã ẩn thân hoàn hảo rồi chứ.
Bằng cách nào mà em ấy có thể nhận ra sự hiện diện của tôi?
A, đôi mắt trông đỏ hoe luôn kìa.
Vậy là nãy giờ vừa đi vừa khóc thật rồi.
「Maa~ chị không ngờ em có thể nhận ra chị đang đi ở phía sau đấy」
「Ừm, chị có chắc không? Ý em là xung quanh liên tục phát ra tiếng “Gấu” thì làm sao mà không nhận ra được?」
Tôi xoay đầu nhìn quanh.
Quả thực dân tình đang nhốn nháo cả lên và những từ “Gấu” liên tục phát ra từ mọi phía. Có lẽ vì quá bận tâm đến em ấy nên tôi đã phớt lờ mọi thứ xung quanh mất rồi. Chà, nếu vậy thì chẳng lạ khi em ấy có thể nhận ra.
「Vậy, tại sao chị lại đi theo em?」
「Ừm… Chà, thật ra là trùng hợp thôi, chị cần gặp bố em nên tình cờ chúng ta đi chung đường ấy mà~」
Đó là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.
Ít ra thì nó cũng không sai. Tôi cần giao đồ cho lãnh chúa chỗ này, Balima-san, tình cờ thay cũng là bố của em ấy.
「Bố em sao?」
「Chị cần giao một món đồ đến tận tay Balima-san theo nhiệm vụ」
Tất cả mọi thứ tôi nói đều là sự thật nên em ấy sẽ không còn nghi ngờ tôi nữa đâu nhỉ?
「Thật sao?」
Chết thật, em ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Cơ mà nghĩ lại, chẳng phải thật là mờ ám nếu một cô gái mặc đồ gấu bỗng nhiên xuất hiện và nói rằng cô ấy cần đến gặp bố mình sao?
Nếu một tên ikemen nói câu đó… không, riêng khoảng này thì ngoại hình không có quan trọng.
「Chị có thứ gì để chứng minh không?」
Tôi có nên cho em ấy xem bức thư của nhà vua không?
Nếu em ấy biết con dấu của Hoàng gia thì tốt rồi, nhưng lỡ không biết thì tiêu luôn đúng không? Maa~ hiện tại tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Tôi mang bức thư của nhà vua ra để làm bằng chứng. Vẻ ngoài của nó chẳng khác gì so với những bức thư của quý tộc trong manga hết, nào là phong bì đơn giản nhưng sang trọng nè, niêm phong bằng sáp được đóng dấu bằng huy hiệu của Vương quốc Elfanica nè, như vậy là đủ để chứng minh rồi đúng không?
「Con dấu này…」
Cô bé trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy huy hiệu của Vương quốc Elfanica trên bức thư.
Nói thật là tôi rất vui khi em ấy nhận ra nó.
「Làm giả con dấu của Hoàng gia là trọng tội đấy ạ」
「Không, không, nó là hàng thật đó!」
「Cho dù là thật thì em cũng không nghĩ Hoàng gia sẽ giao một nhiệm vụ quan trọng đến thế cho một cô gái mặc đồ gấu đâu ạ」
Uu, tôi không thể phủ nhận điều đó.
Nếu một cô gái mặc đồ gấu xuất hiện và tự giới thiệu rằng cô ấy là sứ giả của một quốc gia thì ai cũng sẽ nghĩ đó là một trò đùa thôi đúng không?
Cô bé ngày càng trở nên thận trọng hơn. Mặc dù điều đó cũng thật buồn cười, có lý do gì cần phải thận trọng với một cô gái mặc đồ gấu cơ chứ? huhu~
Đây là đứa trẻ lý trí nhất mà tôi từng gặp ở thế giới này luôn đó.
「Vậy chị phải làm sao em mới chịu tin đây?」
「Cho em xem thẻ guild của chị đi. Nếu chị làm một mạo hiểm giả cấp cao thì em sẽ tin thôi」
「Ừm, nhân tiện thì thế nào mới được tính là mạo hiểm giả cấp cao?」
Hạng A thì không được rồi.
「Hạng B trở lên ạ, nhưng em vẫn sẽ tin nếu chị ở hạng C」
A, may thế~
Tôi lấy thẻ guild ra khỏi hộp gấu và đưa cho em ấy.
「Nghề nghiệp: Gấu…」
Nhầm chỗ rồi em ơi, em đang xem ở chỗ nào thế?
「Không phải em muốn xem xếp hạng của chị sao?」
Cô bé lại nhìn vào thẻ guild của tôi một lần nữa.
「Mạo hiểm giả rank C!?」
Đúng òi, đấy mới là chỗ em cần xem đó.
「Chị còn làm giả thẻ guild nữa sao…」
「Không có đâu~」
Khi thấy tôi phủ nhận chuyện đó, em ấy lần đầu tiên nở nụ cười.
「Xin lỗi, em đùa thôi. Em đã tin Gấu-san là một mạo hiểm giả ngay từ lúc chị giúp đỡ em rồi. Em còn biết mạo hiểm giả khi nãy đã dồn hết sức nữa. Chỉ là em không tin được một cô gái mặc đồ gấu lại là sứ giả của Vương quốc Elfanica mà thôi」
「Nếu cha em đọc nội dung bức thư thì ông ấy sẽ tin chị thôi… ừm, có lẽ vậy」
Tôi không biết những gì được viết bên trong. Nhưng nhà vua nói là ổng đã viết mọi thứ cần thiết để giúp tôi trình bày với lãnh chúa.
Chắc là không có vấn đề gì đâu ha?
「Em hiểu rồi. Em tin Gấu-san」
「Cảm ơn em, cơ mà đừng gọi chị là Gấu-san nữa. Em có thể gọi chị là Yuna được không?」
「Vâng, Yuna-san」
Ồ, em ấy là một cô bé ngoan. Có một vài người vẫn cố chấp gọi tôi là Gấu-san mặc dù đã biết tên tôi rồi cơ.
Sau khi tôi nói tên của mình, em ấy cũng tự giới thiệu bản thân thêm một lần nữa.
「Chắc chị đã biết, tên em là Karina, con gái của lãnh chúa. Cảm ơn chị vì đã giúp em lúc nãy」
Cô bé rất lễ phép và có vẻ được giáo dục rất tốt, cũng giống như Noa. Đám nhỏ ở cô nhi viện cũng thế, trẻ con ở thế giới này ngoan ghê.
Không những ngoan mà còn cứng nữa, may mà em ấy không bỏ chạy ngay khi nhận ra tôi đang theo sau.
Maa~ dù sao thì giờ tôi đã có được sự tin tưởng của Karina rồi. Việc tiếp theo là đến ra mắt cha của em ấy, tức lãnh chúa của vùng này.
Lịch trình của tôi hôm nay chẳng ổn tý nào hết, tôi có kịp tìm đến nhà trọ trước khi trời tối không đây?
「Ừm, vậy Yuna-san, tại sao chị lại ăn mặc như vậy?」
「Bởi vì nghề nghiệp của chị là Gấu~」
Khi nghe câu đùa của tôi về thứ được ghi trên thẻ guild, Karina nở một nụ cười thật tươi.
「Fufu, nghề nghiệp đó có tồn tại thật ạ?」
「Không có sao?」
Tôi không biết, cũng không muốn biết thêm nữa đâu. Lúc đăng kí làm mạo hiểm giả tôi chỉ viết như thế cho vui thôi, ai ngờ Helen-san thật sự in nó lên thẻ guild cơ chứ. Tôi thật sự muốn đấm bản thân trong quá khứ vì nghĩ ra cái trò ngu ngốc đấy.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một trò đùa nên có lẽ tôi nên sửa nó lại. Cơ mà nghề nghiệp của tôi là gì ấy nhỉ? Tôi không hẳn là một kiếm sĩ, cũng không hẳn là pháp sư, nếu phải quyết định thì tôi nghĩ mình là… một con gấu. Ừ thì chẳng có gì khác biệt so với hiện tại nên cứ mặc kệ nó vậy.
「Yuna-san đến từ Thủ đô Hoàng gia ạ?」
「Có thể nói vậy, nhưng thực ra chị sống ở một thị trấn tên là Crimonia cơ, nơi đó cách thủ đô khá là xa đấy~」
「Thật sao?」
「Lúc chị đang ở tận Crimonia, thì bất ngờ bị nhà vua triệu tập cho nhiệm vụ lần này」
Dù sao tôi cũng muốn được tới sa mạc chơi nên không thể nói là bị ép được.
「Vậy là chị được Đức vua trực tiếp giao nhiệm vụ ạ?」
「Tất nhiên rồi, em nghĩ sao?」
Karina có vẻ không thể tin nổi những lời tôi nói, cơ mà cố gắng nha, dù sao chị cũng cho em xem phong bì có con dấu của nhà vua và thẻ guild rồi mà~
「Vậy là Yuna-san đến từ một nơi rất xa đúng không ạ? Tuyệt thật đó, dù chị vẫn còn nhỏ nhưng đã đi một quãng đường xa đến thế」
Hửm? Em ấy vừa nói tôi nhỏ hả?
Đó là một từ khiến tôi lo lắng nhưng thôi kệ đi, tôi sẽ bỏ qua nó lần này.
「Không phải vậy đâu」
Từ Crimonia tôi nhảy vào Cổng gấu và ngay lập tức xuất hiện ở Thủ đô, sau đó thì tôi chỉ nằm trên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu cho đến khi tới được nơi này mà thôi. Tóm lại là không mất quá nhiều công sức.
「Yuna-san bao nhiêu tuổi rồi ạ?」
「Chị 15 tuổi」
「….!?」
Ồ hô~! Biểu cảm ngạc nhiên này tức là em ấy không ngờ đến đúng không?
Fufu, dù sao thì tôi cũng đang tuổi lớn nên chắc hẳn trong mắt em ấy giống một onee-san quyến rũ hơn đám cùng tuổi nhỉ?
「Em tưởng chị phải nhỏ nữa cơ」
Chắc là không rồi~
「Còn em thì sao, Karina?」
「Em 10 tuổi rồi ạ」
Ồ, vậy là cùng tuổi với Fina và Noa.
Đến khi đi học thì có thể em ấy sẽ được xếp chung lớp với Noa luôn đó.
Cơ mà thành phố này không thuộc Vương quốc thì em ấy có thể nhập học ở Thủ đô không nhỉ?
「Karina chững chạc quá nên chị không ngờ em chỉ mới 10 tuổi thôi đó」
「Nhiều người nói vậy lắm ạ」
Cơ mà cảm giác thất bại này là sao vậy nhỉ? Lẽ ra đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường để chúng tôi có thể thân thiết hơn thôi, nhưng khi nói về ngoại hình và tuổi tác thì tôi lại cảm thấy như mình đã thua cuộc.
Hiện tại tôi chỉ có thể chấp vá con tim mong manh này để nó không vỡ ra, và nở nụ cười cho qua chuyện như một người lớn thực thụ.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn quan cảnh thành phố cho đến khi tới được hồ nước, cũng như là dinh thự của lãnh chúa. Nhìn từ phía xa, quả thật mực nước quá nông so với độ rộng của hồ.
「Nhìn từ xa trông nó thật nhỏ chị nhỉ? Bởi vì hồ không có đủ nước nên trông nó như bé lại đấy ạ」
Karina dường như đã nhận ra tôi đang nhìn hồ nước nên cất tiếng nói chuyện với tôi.
「Chỉ mới khoảng nửa tháng trước thôi, hồ vẫn tràn ngập nước, nước trong hồ cũng rất sạch và cũng là nơi vui chơi của trẻ con. Nhưng giờ thì mọi người đều bị cấm tiến vào hồ mất rồi」
「Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?」
Tôi đoán lý do là vì viên ma thạch của thành phố bị vỡ, nhưng tôi vẫn hỏi.
Tuy nhiên, khác với suy đoán của tôi, Karina không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía hồ.
Sau đó, em ấy từ từ cất tiếng.
「Đó là lỗi của em」
「Ý em là sao?」
Câu trả lời mà tôi nhận được khác hẳn so với mong đợi.
「…..」
Karina không nói gì thêm trước câu hỏi của tôi.
Tuy nhiên, có vẻ như em ấy có liên quan đến nguyên nhân khiến cho hồ nước trở nên như thế này. Đó có phải là lý do em ấy nài nỉ các mạo hiểm giả khác không?
Nhưng mà lỗi của Karina là gì mới được?
Nếu vấn đề của hồ nước là viên ma thạch bị vỡ thì sức mạnh của một đứa trẻ cũng đâu thể nào làm được việc đó có đúng không? Hơn nữa, nếu là vấn đề liên quan đến ma thạch thì tôi không nghĩ một mạo hiểm giả bất kỳ ở Guild có thể giải quyết được chuyện đó.
Hmm… thua, tôi chẳng nghĩ ra gì cả.
Tôi đã thử hỏi Karina một lần nữa nhưng em ấy nhất quyết không trả lời. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm ra được điều đó thông qua bố của em ấy, lãnh chúa Balima không nhỉ?
「Yuna-san, chúng ta nhanh về nhà thôi」
Cuối cùng, Karina vẫn chỉ im lặng dẫn tôi đến dinh thự của lãnh chúa.
Đi dọc theo bờ hồ, một dinh thự rộng lớn khang trang dần hiện ra.
「Đó là nhà của em. Bố của em ở bên trong đấy ạ」
Hình dánh của dinh thự lãnh chúa lại không quá khác biệt so với những tòa kiến trúc mà tôi nhìn thấy ở thủ đô hoàng gia. Khi chúng tôi đến trước cổng dinh thự, tôi nhìn thấy một người phụ nữ da ngâm tầm 20 tuổi đang bồn chồn nhìn xung quanh. Ngay khi thấy chúng tôi, chị ấy ngay lập tức chạy đến.
「Karina-sama!」
Cô ấy gọi tên Karina trong khi ôm chầm lấy em ấy.
「Rhasa」
「Em đã ở đâu vậy? Chị rất lo lắng đó」
「Em xin lỗi」
Nghe thấy câu trả lời, cô ấy lại càng ôm chặt lấy Karina hơn.
「Miễn em không sao là tốt rồi. Chị đã rất lo lắng khi nghĩ rằng em sẽ một mình tiến vào sa mạc」
「Em không liều lĩnh như vậy đâu」
「Nếu là Karina-sama thì em có thể làm vậy lắm chứ, bởi vậy nên chị mới lo lắng」
「Em chỉ đến Guild mạo hiểm thôi ạ」
「Dù thế nào đi nữa thì em cũng không nên ra ngoài một mình. Nếu em muốn thì chị có thể đi thay em mà」
「Không được, đây là trách nhiệm của em」
Có vẻ như cô ấy thực sự lo lắng cho Karina.
Và sau khi lau nước mắt, cô ấy nhìn sang tôi.
「Vậy cô gái xinh đẹp này là ai?」
「Chị ấy là khách của bố, em đã gặp chị ấy ở Guild」
「Tôi là Yuna, một mạo hiểm giả」
Để tránh bị nghi ngờ, tôi tự giới thiệu bản thân và chìa tay ra.
Tất nhiên, bàn tay của tôi vẫn là tay gấu.
「Ừm, tên chị là Rhasa. Chị là người phụ trách chăm sóc tiểu thư Karina」
Rhasa-san nắm lấy găng tay gấu của tôi như một cái bắt tay.
「Yuna-san là một mạo hiểm giả thật sao?」
「Là thật đấy ạ, chị ấy đã cho em xem thẻ guild của mình rồi」
Karina thay tôi giải thích. Em ấy cũng giải thích cách chúng tôi gặp nhau bên trong Guild và lý do vì sao tôi lại ở đây nữa
「Vậy ra em thật sự là khách của chủ nhân hở?」
Tất nhiên là tôi vẫn bị chị ấy nghi ngờ, dù cho Karina đã ra sức giải thích.
「Rhasa, là thật đó. Em cũng được em bức thư gửi cho bố nữa」
「Nếu tiểu thư đã nói vậy」
Ồ, nhờ có bức thư của nhà vua mà chị ấy cuối cùng đã tin. Nếu không mang nó ra cho Karina xem thì hẳn là bây giờ khó để giải thích lắm. Tôi đã đưa ra một lựa chọn hợp lý.
「Dù sao thì, xin mời em vào trong」
Tôi đã được mời vào bên trong dinh thự.