Chương 291: Gấu-san lạc mất tiêu rồi…
Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 14:30:18
Trong lúc chơi với công chúa Flora, nhà vua có nhắc tôi về việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, đại khái kiểu「Đó là một thị trấn ở giữa sa mạc nên chuẩn bị cho cẩn thận vào」
Có vẻ như ổng nghĩ tôi sẽ xuất phát sớm nên nhắc nhở tôi về đủ thứ như đồ cắm trại, nguyên liệu nấu ăn, nước uống và còn bảo tôi đi đứng cho cẩn thận nữa.
Cơ mà nếu là nguyên liệu nấu ăn và nước uống thì tôi đã có tất cả những thứ mình cần ở bên trong Hộp Gấu rồi. Với lại, thức ăn, quần áo và chỗ ở của tôi đều được giải quyết với「Nhà gấu」.
Nhà vua chỉ lo lắng vì không biết được điều đó mà thôi.
Sau khi càm ràm một lúc lâu, ổng chốt lại bằng câu「Nhớ đưa nó tới nơi tới chốn đấy」rồi quay trở lại với công việc của ổng.
Maa~ bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm việc nghiêm túc cho nên cứ yên tâm nhá.
Sau khi vui đùa với công chúa cho tới khi mặt trời lặn, tôi tạm biệt Flora-sama rồi trở về nhà gấu ở thủ đô.
Vì đã muộn lắm rồi nên tôi quyết định sẽ đi ngủ và khởi hành vào sáng sớm ngày mai.
Nhờ có các bé gấu nên tôi không sợ nhiệm vụ của mình sẽ chậm trễ.
Tôi lăn tròn trên giường rồi lấy điện thoại gấu ra nghịch.
Sau khi bỏ một lượng ma lực vừa đủ vào bên trong, tôi nghĩ tới Fina.
Chẳng mất quá nhiều thời gian đến khi Fina đáp lại cuộc gọi của tôi.
『Yuna-oneechan?』
「Fina, hiện giờ em có rảnh không?」
『Có ạ, Shuri đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, còn bố thì vẫn chưa về nhà nên em đang rảnh lắm』
Tôi đã dặn Fina giữ bí mật về điện thoại gấu cho nên đôi lúc Fina sẽ không trả lời điện thoại của tôi khi có người xung quanh.
『Đã có chuyện gì xảy ra ạ?』
「Không có gì đâu, chỉ là chị sắp phải vắng nhà thêm một thời gian nữa thôi」
『Chị có nhiệm vụ mới ạ?』
「Đúng đó, nhà vua giao cho chị một số công việc. Nhưng nếu ở nhà có biến hay là kế hoạch đi biển có gì thay đổi thì phải gọi cho chị nha」
Fina cũng biết về Cổng Gấu nên em ấy hiểu ý tôi ngay lập tức và nhanh chóng đáp lại.
『Em biết rồi, em cũng sẽ nói với mẹ chuyện đó. À đúng rồi, Yuna-oneechan, có một việc em muốn xin phép chị』
Giọng của Fina phát ra từ điện thoại gấu giống như em ấy vừa nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng.
「Xin phép chị hở?」
Vụ này hiếm à nha.
Bởi vì Fina thường không giỏi trong việc nhờ vả người khác nên tôi tò mò không biết em ấy muốn xin phép tôi việc gì đây.
『Chuyến đi biển lần này có thể cho bố em đi cùng được không ạ? Ông ấy cứ lẩm bẩm 「Bố cũng muốn đi biển chơi」 suốt từ khi nghe mẹ em kể về nó cho tới tận lúc đi làm luôn. Vì chuyến đi lần này do Yuna-oneechan tổ chức nên mẹ nói là bố cần phải có sự cho phép của Yuna-oneechan thì mới được đi. Chị có thể cho bố em đi cùng được không ạ?』
Bỏ Gentz-san ở lại trông nhà trong khi tất cả mọi người đi chơi có vẻ không công bằng lắm ha?
Tưởng tượng cảnh chú ấy lủi thủi một mình trong khi cả gia đình được tôi dẫn đi chơi làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
「Nhớ nói chú ấy xin phép cả bên Guild nữa nhé」
『Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều, Yuna-oneechan!』
Tôi nghe thấy tiếng Fina reo mừng ở đầu dây bên kia.
Thật ra thì không phải tui mủi lòng khi nghe lời than vãn của chú ấy đâu. Tôi chỉ đơn giản là muốn tuyển thêm thành viên trong đội ngũ trông trẻ mà thôi.
Dù sao thì cũng có rất nhiều trẻ con tham gia vào chuyến đi lần này, trong khi đội ngũ trông trẻ chỉ toàn phụ nữ. Có thêm một chân phụ nam để sai vặt thì tốt hơn đúng không?
Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Mặc dù Cảm quan gấu có thể giúp tôi giám sát toàn bộ bọn nhỏ, nhưng phải tự mình trông chừng chúng suốt thì mệt lắm. Tôi cũng muốn có thời gian để vui chơi nữa.
Thế nên kế hoạch của tôi là thuê Lulina-san và Gil-san để hộ tống và kiêm nhiệm vụ trông trẻ luôn, bởi vì xét theo tính cách thì hai người họ là phù hợp nhất cho vụ này.
Lulina-san thì khỏi phải nói rồi, nhưng tôi không ngờ cả Gil-san cũng rất thân thiết với mấy đứa nhỏ, đặc biệt là bọn con trai. Maa~ dù sao thì anh ta cũng trông vừa ngầu vừa mạnh mẽ nên tôi có thể hiểu điều đó.
Điều duy nhất tôi không hiểu là làm sao mà hai người họ ban đầu có thể lập nhóm với cặp đôi Goblin kia thế nhỉ?
「Nói với Gentz-san là chị muốn nhờ chú ấy chăm sóc mấy đứa nhỏ luôn nha~」
『Vâng, em sẽ nói lại với bố ạ!』
Tôi vẫn còn muốn nói chuyện với Fina thêm chút nữa nhưng có vẻ như Gentz-san đã về nhà và gia đình họ chuẩn bị ăn bữa tối, thế nên tôi tạm biệt Fina và cúp máy.
『Tạm biệt, Yuna-oneechan. Cho em xin lỗi nhé, em sẽ gọi lại cho chị sau』
「Được mà, không sao đâu」
『Yuna-oneechan, chúc chị lên đường may mắn ạ!』
Sau khi cúp máy, tôi quyết định đi ngủ để khởi hành sớm vào ngày mai.
- ʕ•ᴥ•ʔ -
Sáng hôm sau, sau khi được các bé gấu đánh thức, tôi ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi.
Ông mặt trời cũng vừa thức dậy.
Đồng-hồ-báo-thức-hiệu-Gấu-Yuru-và-Gấu-Kyuu vẫn hoạt động rất tốt những khi tôi bắt buộc phải dậy sớm. Nếu cố chấp không chịu mở mắt thì các bé gấu sẽ đè lên mặt tôi, khi đó thì nghỉ thở luôn.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, chào buổi sáng」
Tôi bế hai bé gấu xuống bếp để ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi rời khỏi thủ đô.
Ra khỏi cổng thành, tôi triệu hồi Gấu Kyuu để chuẩn bị lên đường.
Thường thì tôi sẽ gọi Gấu Yuru ra trước nhưng hôm nay tôi bỗng có ý tưởng này.
Gấu Kyuu cọ đầu vào tôi một cách vui vẻ.
「Nhờ em nha, Gấu Kyuu」
Tôi xoa đầu Gấu Kyuu rồi leo lên lưng em ấy.
Giờ thì tiến đến vùng sa mạc kỳ bí thôi nào!
Gấu Kyuu kêu lên「Kuu-n」 một tiếng rồi chạy về phía trước.
Maa~ Sa mạc hở?
Khi còn ở trong game tôi đã từng đến một vùng sa mạc để cày cấp nhưng tôi lại không cảm thấy nơi đó giống như một sa mạc thật sự. Lý do là bởi vì ở đó không có sức nóng cũng như không có cảnh cát bay lung tung.
Lúc còn ở Nhật bản tôi đã từng xem một chương trình về đụn cát Tottori nên tôi cũng có chút hứng thú về nơi mà chúng tôi đang hướng đến.
Không biết sa mạc thật sự có giống như trên tivi không nhỉ?
Liệu tôi có thể tìm được mấy con quái giống trong game không?
Nếu ở đó thật sự nóng như núi lửa thì thanh HP của tôi có bị tuột xuống không? Cơ mà bộ đồ gấu có khả năng kháng nhiệt nên tôi sẽ không sao đâu ha?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên quá nhiều câu hỏi luôn.
Nhưng ít ra tôi biết mình sẽ được an toàn dù ở bất kỳ đâu nhờ có bộ đồ gấu.
Quả không hổ danh là trang bị phá game. Không chỉ có sức phòng thủ vô song mà còn có cả kháng nhiệt nữa.
Dù vậy, nếu nó thật sự xuất hiện trong game thì tôi tin là cũng chẳng ai dám mặc nó để đi đấm nhau đâu. Vẻ ngoài xấu hổ của nó là một hình phạt quá khủng khiếp, tôi thà trang bị những thứ yếu nhưng có vẻ ngoài bình thường còn hơn.
Maa~ dù sao thì khi bị quẳng sang thế giới này tôi đâu có còn lựa chọn nào khác.
Gấu Kyuu vẫn chạy băng băng trên đường trong khi tôi suy nghĩ linh tinh.
Nhà vua từng nói là cứ theo con đường này thì sẽ gặp được một thị trấn, dọc theo thị trấn đó là một con đường dẫn thẳng đến sa mạc.
Bản đồ gấu chỉ hiển thị những nơi mà tôi đã từng đi qua, vì thế nên tôi không biết được chính xác điểm đến của mình, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là tôi sẽ có nguy cơ mất phương hướng và đi lạc mất.
Tôi thỉnh thoảng cũng dùng đến kỹ năng Cảm quan gấu để tìm xem có người ở phía trước hay không. Dù sao nơi này cũng không phải là Crimonia nên tôi không muốn dọa cho những người đi đường sợ chết khiếp khi bỗng nhiên nhìn thấy Gấu Kyuu chạy đến.
Mặc dù nếu điều đó xảy ra ở Crimonia thì lại chẳng có vấn đề gì hết, đôi khi người ta còn vẫy tay chào và mấy đứa nhỏ còn reo lên 「Gấu-san」 một cách vui vẻ nữa cơ.
Chà, nói thật là nếu thấy một chú gấu đột nhiên xuất hiện thì mọi người nên chạy đi nhé. Đừng có mà giả chết, giả chết không thoát được đâu.
Trong lúc Gấu Kyuu chạy dọc tuyến đường chính, đôi khi tôi lại phát hiện ra tín hiệu của con người. Lúc đó chúng tôi sẽ lách sang một bên để tránh bị phát hiện mặc dù chuyện đó khá phiền phức.
Đôi khi vừa quay trở ra tôi lại đụng phải một nhóm người khác nữa.
Chà, cứ thế này mãi thì rắc rối lắm.
Tôi nhìn vào bản đồ gấu, phía trước vẫn tối đen như mực, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Mặc dù bản đồ gấu là một kỹ năng hữu ích nhưng nó lại trở nên vô dụng khi tôi đến một vùng đất mới.
Maa~ không phải là tôi chê bai nó hay gì đâu. Chỉ với tính năng tự động cập nhật thôi là nó đã ăn đứt tất cả các thể loại bản đồ trên thế giới này rồi.
Hơn nữa, nếu như tôi có thể nhìn thấy mọi nơi trên thế giới này thì chẳng phải niềm vui khám phá sẽ giảm đi mất một nửa rồi sao? Thế nên tôi rất hài lòng với thứ mà tôi đang có.
Trở lại với vấn đề chính, tôi nhìn vào chiếc bản đồ tối thui, rồi lại nhìn về phía con đường trước mắt.
Con đường rẽ phải một chút, trong khi bên trái chỉ toàn là rừng.
Tôi có thể đi đường tắt nếu xuyên qua rừng không nhỉ?
Xe ngựa thì chịu thua nhưng Gấu Kyuu có thể tiến lên một cách dễ dàng mà đúng không? Tôi cố phán đoán dựa trên con đường phía trước và chiếc bản đồ màu đen.
Và cuối cùng, tôi đánh liều tiến vào trong khu rừng.
- ʕ•ᴥ•ʔ -
Khi di chuyển ra khỏi đường chính và tiến vào khu rừng, tôi không còn bắt được tín hiệu của bất kỳ con người nào nữa. Điều đó có nghĩa là Gấu Kyuu có thể thoải mái chạy với tốc độ tối đa rồi.
Tuy nhiên, rời khỏi trục đường chính cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đám quái vật bỗng nhiên xuất hiện ở mọi nơi. Maa~ dù sao thì chẳng có đứa nào bắt kịp tốc độ của Gấu Kyuu nên tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến chúng.
Một lúc sau, tôi dừng lại nghỉ ngơi dọc đường rồi đổi sang Gấu Yuru để đi tiếp.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra có gì đó sai sai.
Đầu tôi cũng bỗng nhiên nhớ về câu nói “nếu cứ đi thẳng ở trong rừng thì cuối cùng người ta sẽ đi một vòng tròn”. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ ổn vì tôi có Bản đồ gấu và cả kỹ năng Cảm quan của gấu nữa, nhưng mà…
Tôi lạc mất tiêu rồi.
Nếu tiếp tục đi thẳng liệu tôi có thể tìm thấy con đường ở phía bên kia không? Hay vốn dĩ nó chẳng cắt qua khu rừng ngay từ đầu rồi?
Có lẽ nào nó là một con đường hình chữ S? Sao người ta có thể làm thế để lừa một con gấu được cơ chứ?
Dù sao thì mặt trời cũng sắp lặn rồi. Tôi quyết định sẽ mang Nhà gấu ra để ngủ cho qua đêm.
Tôi thật sự không ngờ là mình sẽ bị lạc.
- ʕ•ᴥ•ʔ -
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục hăng hái cưỡi gấu lên đường.
Ban đầu tôi định quay trở lại đường cũ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Hôm nay tôi sẽ di chuyển về phía bên trái.
Bởi vì tôi đã liên tục đi thẳng ở trong rừng trong khi con đường dẫn đến thị trấn cạnh sa mạc hướng về phía bên phải, nên tôi mong có thể tìm thấy lối ra ở phía bên trái.
Tôi có nên đánh dấu vị trí hiện tại trên bản đồ trước khi tôi rời đi không?
Nhà vua từng nói cứ bám theo đường chính mà đi thì sẽ tới nơi. Hẳn là ổng không ngờ tôi sẽ đi lạc, cả tôi cũng không ngờ tới cơ mà.
Dù sao thì tôi đã đi quá xa để trở lại đường chính rồi, lựa chọn tốt nhất lúc này là tiếp tục đi thẳng về phía trước và cầu nguyện mà thôi.
Hoặc. là. không.
Sau khi nghỉ ngơi một vài lần trên chuyến đi. Bản đồ gấu và kỹ năng Cảm quan của tôi dẫn tôi đến chỗ một bầy ong bắp cày khổng lồ.
Ong bắp cày khổng lồ là một loài cực kỳ nguy hiểm ở Nhật bản, nhưng nó có phải là quái vật không? Theo tôi nhớ thì bọn chúng nhỏ xíu à, “khổng lồ” chỉ là so với mấy loại ong khác mà thôi.
Dù sao thì tôi cũng ghét côn trùng, nhưng tôi lại cảm thấy hơi lo lắng, thế nên tôi quyết định đi thám thính một chút…Và lập tức phải hối hận.
Tìm kiếm một con quái vật không có nghĩa là tôi muốn nhìn thấy nó đâu!
Một con ong đang ở trước mặt tôi. Nó TO.
Kiểu, siêu to khổng lồ ngang ngửa một con đại bàng luôn á.
Cảm quan gấu nói với tôi rằng nó là một con ong bắp cày khổng lồ.
BỘ NÓ TRÔNG GIỐNG ONG BẮP CÀY LẮM HẢ!?
Nó không có một chút tương đồng với mấy con ong mà tôi biết luôn á!
Con ong bắp cày mà tôi biết chỉ có kích thước bằng ngón tay cái mà thôi, vốn dĩ chỉ như vậy thôi là chúng nó đã đáng sợ lắm rồi.
Nhưng cái thứ quái vật trước mặt tôi bây giờ là Ong bắp cày siêu to khổng lồ.
Rốt cuộc thì tổ của thứ đáng nguyền rủa này phải to đến mức nào cơ chứ?
Chỉ tưởng tượng ra thôi là tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Tôi không rành về mấy chủng loại côn trùng, tôi cũng không muốn nhìn thấy thứ kinh tởm đó.
Bọn ong đang bay quanh tôi với tiếng vù vù khó chịu.
Tôi có nên diệt tụi nó không?
Nhưng mà tôi không muốn dính líu tới tụi nó một chút nào hết.
Cảm quan của gấu cho tôi biết có cả bầy chúng nó ở phía trước, nhưng tôi lại không xác định được tổ của chúng.
Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy một cái hang khuất ở phía sau, nơi đám ong thường lui tới. Rõ ràng là tổ của chúng ở trong đó đúng không? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ ra rằng tổ của chúng nó ở thế giới cũ của tôi cũng không treo trên cây mà nằm ở dưới mặt đất.
Nếu nhìn thấy một cái tổ lúc nhúc đám ấu trùng treo trên một cái cây thì tôi sẽ ngất ngay tấp lự.
Bỏ chuyện đó sang một bên, hiện giờ tôi đã đến được hang động của tụi ong mà không bị phát hiện. Những con ong khổng lồ cứ bay đến và đi ở trên đầu trong khi tôi nhìn vào trong hang.
U~ thật là kinh tởm… hủy diệt nó thôi.
Nếu là một cái tổ ở trong hang thì tôi có thể tiêu diệt chúng bằng cách tôi đã dùng khi xử lý bọn Goblin.
Tôi tạo ra một bé gấu lửa lớn rồi cho ẻm chạy thật nhanh vào trong hang để tránh bị lũ ong phát hiện. Sau đó, tôi lấp kín miệng hang bằng ma thuật gấu đất.
Xong.
Giờ thì chỉ còn mỗi lũ ong ở bên ngoài hang mà thôi.
…Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
Ở bên kia hang động dường như có một lối ra khác, hàng nghìn con ong cứ thế bay ra như vỡ trận.
Ong bắp cày cũng biết làm lối thoát khẩn cấp phòng hỏa hoạn nữa hả!?
Cơ mà chuyện đó lúc này không quan trọng. Tôi bị phát hiện rồi!
Hàng trăm con ong khổng lồ đang vây lấy và chuẩn bị tấn công tôi. Tiếng đập cánh vù vù của chúng mỗi lúc một tiến gần hơn. Ồn quá! Gớm quá đi!
Tôi tạo ra một cơn lốc xoáy quanh mình và hất văng lũ ong đang lao đến. Lũ ong bị cuốn vào cơn lốc khiến đôi cánh của chúng bị xé nát và rơi lộp bộp xuống đất.
Mấy ong không cánh trông còn kinh tởm và khủng khiếp hơn!
Tôi nhanh chóng tìm và bịt cái lỗ mà bọn chúng dùng để thoát hiểm, đồng thời ném hàng loạt lưỡi dao gió về phía lũ ong đang bay đến.
Một vài con trong số chúng tránh được bằng cách bay thẳng lên trời.
Ồ, chúng bỏ chạy rồi.
Tôi tự hỏi có ổn không khi tha cho bọn chúng như thế, nhưng rồi quyết định không quan tâm nữa bởi vì chúng chỉ có vài con mà thôi.
Tất cả đám ong còn lại đều đã bị tôi diệt sạch bằng lửa và lốc xoáy.
Vì một lý do nào đó mà khi thấy đám ong kia bay đi, Gấu Kyuu nhìn lên và kêu một tiếng rất đáng yêu.