Chương 295: Gấu-san tìm cách đến thành phố sa mạc
Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 14:30:40
「Chúng ta đi thôi nào, Yuna-chan」
Sau khi nhận được chìa khóa phòng từ dì chủ quán trọ, Rosa-san túm chặt lấy tay gấu không để tôi chạy thoát. Từ đằng sau, Ran cũng đang nắm chặt lấy lưng tôi.
E~to, mấy chị thả em ra có được không, em sẽ không chạy trốn nữa đâu mà.
Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi không thể truyền tới họ, tôi bị cưỡng chế kéo tới căn phòng ba người mà nhóm của Rosa-san đã thuê. Ở bên trong phòng hiện giờ là Grimos đang bận lau chùi thanh kiếm của mình.
Grimos là một cô gái khá kiệm lời. Khác với những cô gái mà tôi từng gặp, chị ấy cao lớn và thích sử dụng đại kiếm.
Nếu Blitz đóng vai trò là thủ lĩnh của nhóm thì Rosa-san là người âm thầm giật dây trong bóng tối và Ran là người khuấy động tâm trạng. Đối với Grimos, chị ấy là một người hùng thầm lặng.
「Grimos, dọn đồ thôi, chúng ta chuẩn bị chuyển phòng」
Rosa-san lập tức ra lệnh cho Grimos ngay khi chị ấy bước vào phòng.
Tôi tự hỏi không biết có ổn không khi chị ấy đột nhiên nói như thế. Nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy đôi chút khó chịu đó, nhưng Grimos chỉ đáp lại là 「Hiểu rồi」 rồi tra kiếm lại vào bao và bắt đầu thu dọn hành lý.
Rosa-san và Ran cũng bắt đầu thu dọn hành lý của bản thân.
Sau đó, mọi người thản nhiên rời khỏi phòng và chuyển đến một căn phòng khác dành cho bốn người.
Cứ như thể là họ đã quen với chuyện này rồi.
Căn phòng mà chúng tôi bước vào có bốn chiếc giường được xếp ngay ngắn. Tôi quyết định chọn chiếc giường nằm ở phía trong cùng.
「Yuna trông vẫn khỏe mạnh nhỉ」
Grimos nói chuyện với tôi trong khi đặt hành lý xuống đất.
Chị ấy vẫn chú ý tới tôi nhỉ? Tôi cứ nghĩ là mình bị ăn bơ rồi cơ.
Bởi vì số lượng từ ngữ phát ra từ Grimos rất hạn chế, kèm theo gương mặt poker ngầu lòi nên thật sự tôi chẳng thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì.
「Grimos trông cũng khỏe mạnh nữa」
「Nó là thứ duy nhất mà chị tự hào đấy」
Dẫu cho khá kiệm lời nhưng chúng tôi vẫn nở một nụ cười vui vẻ khi gặp lại nhau sau một thời gian dài.
Tôi nghĩ chúng tôi có thể trở nên thân thiết nếu ở cạnh nhau nhiều hơn.
「Yuna, mang Gấu Yuru-chan ra đi mà~」
Ran tiến đến bên giường tôi và nài nỉ tôi đem Gấu Yuru ra.
「Bây giờ em phải tới Guild mạo hiểm giả rồi, chờ tới khi em trở về nhé」
「Ế~~~, sao lại thế? Em đã hứa rồi cơ mà~~~!」
Đúng là tôi có hứa, nhưng mà tôi không nói khi nào tôi mới thực hiện lời hứa của mình.
Thế tức là để năm sau cũng được~
「Em muốn khởi hành vào sáng mai, thế nên em cần tìm hiểu cách đến thành phố Dezert trước đã」
「Vậy thì chị sẽ nói cho em biết, chẳng phải như vậy sẽ nhanh hơn sao?」
Chà, cái đó thì đúng là tiện hơn thật. Hơn nữa, tôi còn có thể tránh được những rắc rối khi đến một Guild mạo hiểm xa lạ trong bộ đồ gấu. Suy cho cùng, lắng nghe thông tin từ Ran tốt hơn nhiều so với việc tự đi tìm phiền phức.
「Vậy, xin nhờ chị chỉ bảo?」
「Ừm, nói là chỉ bảo nhưng thực ra chị không giỏi việc hướng dẫn người khác đâu」
「Maa~ chỉ cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản thì ít nhất em sẽ không lo mình bị lạc đường」
Rosa-san cũng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Ran.
Nói về vụ đi lạc thì tôi đã có kinh nghiệm rồi đó, ngay trên đường tới đây luôn. Mặc dù chẳng có gì đáng tự hào về chuyện đó hết nên tôi chỉ có thể cười trừ mà thôi.
「Đầu tiên thì ngay khi rời khỏi thị trấn, em sẽ thấy được những cột trụ được đặt ở phía bên ngoài. Đi theo những cây cột đó thì em sẽ đến được Dezert」
「Cây cột ạ? Ý chị là người ta trồng một cây cột ở giữa đường?」
Tôi vừa nghe được một thứ khá kỳ lạ.
Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao người ta lại dựng những cây cột ở giữa sa mạc.
「Chúng đã ở đó từ rất lâu rồi, chị nghe nói người xưa đã đặt chúng ở đó để giúp mọi người không bị lạc giữa sa mạc」
「Trên sa mạc không có đường, cũng như chẳng hề tồn tại điểm dừng chân nào khác, vậy nên những cây cột đóng vai trò là điểm đánh dấu duy nhất trên đường đi đấy」
「Vì thế cho nên, chỉ cần bám theo những cây cột thì em sẽ đến được thành phố sa mạc mà không lo bị lạc đường」
Bỗng nhiên tôi có cảm giác déjà vu~ chỉ mới hôm trước thôi nhà vua đã dặn tôi bám theo đường chính là sẽ đến được thị trấn rìa sa mạc. Kết quả, tôi lạc mất tiêu vì muốn tìm đường tắt. Tôi mong là lần này lịch sử sẽ không lặp lại.
「Chị thật sự biết ơn những người đã dựng lên những cột trụ đó. Nhờ có chúng, những người ở thế hệ của chúng ta mới có thể yên tâm đi giữa sa mạc mà không cần phải lo lắng quá nhiều」
「Nhóm Rosa-san đã từng đến thành phố Dezert lần nào chưa?」
「Bọn chị đã từng đến đó một lần trong một nhiệm vụ hộ tống」
「Lần đó vất vả lắm luôn~!」
Vì lý do gì đó mà trông hai người họ có vẻ xa cách.
「Mà Yuna có thấy ổn với bọn Ragaroot không?」
「Ragaroot? Ý chị là bọn thằn lằn khổng lồ?」
Tôi từng nhìn thấy vài con khi đi bộ cùng Rosa-san trong thị trấn.
「Chúng là phương tiện di chuyển chính để đến Dezert, thường thì mọi người có thể dễ dàng điều khiển chúng, ngoại trừ Ran」
「Chịu thôi, chúng nó lúc nào cũng lè lưỡi với dãi dớt chảy đầy ra. Nếu như Yuna muốn cưỡi chúng thì chuẩn bị tinh thần trước đi nhé」
Mặc dù là mạo hiểm giả nhưng có vẻ như Ran là người sợ bò sát.
Còn tôi thì sao hả? Không phải là tôi ghê tởm mấy thứ như côn trùng đâu, chỉ là tôi thích những thứ mềm mại như Gấu Yuru mà thôi.
「Em sẽ cưỡi Gấu Yuru, vậy nên có lẽ em không cần phải làm quen với đám Ragaroot đâu」
「Em định cưỡi gấu đi giữa sa mạc sao!?」
Cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
Maa~ đúng là khó có thể tưởng tượng ra cảnh gấu chạy giữa sa mạc nhỉ?
Ngay từ đầu thì việc đem gấu ra giữa sa mạc đã là sai lầm rồi.
「Tội nghiệp Gấu Yuru quá đi」
「Em liều lĩnh quá rồi, Yuna-chan」
「Trước tiên thì để em làm rõ đã nhé, Gấu của em đều là linh thú triệu hồi nên các em ấy không có vấn đề gì hết đâu」
Tôi cũng có lo lắng về việc đó chứ bộ. Nhưng các bé gấu của tôi hết sức tuyệt vời, dù đó có là bão tuyết hay sa mạc thì các em ấy cũng không gặp vấn đề gì hết.
「Thật vậy sao?」
「Ghen tị quá đi~ Chị cũng muốn có một bé gấu nữa~」
Ran đang tỏ ra ghen tị với tôi. Nhưng cứ yên tâm, không đời nào tôi đem mấy bé gấu cho chị ấy đâu.
「Tóm lại, chỉ cần men theo những cây cột là sẽ đến được Dezert đúng không ạ?」
「Đúng đó, Guild mạo hiểm cũng chỉ có thể cung cấp cho em những thông tin tương tự mà thôi」
「Ngoài tuyến đường đó thì chẳng còn cách nào để đến Dezert nữa đâu」
Vậy thì vấn đề bây giờ chỉ là khả năng chạm mặt người đi đường khác mà thôi. Nếu giữ mấy cây cột ở trong tầm mắt thì dù có đi cách xa một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
「Và thêm một điều nữa, mặc dù chị không chắc thực hư ra sao nhưng dường như những cây cột còn có tác dụng giúp xua đuổi quái vật, vậy nên đôi khi chúng còn được dùng như một chỗ dừng chân hoặc cắm trại qua đêm nữa đó」
「Maa~ vẫn có lời đồn về việc bị quái vật tấn công dù ở ngay cạnh cột nên Yuna-chan phải cẩn thận nhé」
「Trong trường hợp của bọn chị thì khi đó các công tác thường nhật đều được triển khai đầy đủ, vậy nên quái vật cũng chẳng có cơ hội để mà xuất hiện luôn」
Chẳng hiểu sao Ran lại tuyên bố điều đó một các tự hào.
Chà, dù sao thì điều đó vẫn giúp rất nhiều cho những lữ khách trên đường đi.
Di chuyển giữa sa mạc trong cái thời tiết oi bức như thế thì chẳng ai muốn đánh nhau với quái vật cả đâu.
「Yuna-chan nhớ cẩn thận khoảng trống ở giữa hai cây cột nhé, ở đó tỷ lệ chạm trán quái vật cao hơn rất nhiều đó」
Rosa-san và Ran kết thúc phần giải thích.
Mục tiêu lần này cũng có vẻ dễ dàng hơn tôi tưởng.
Hai bé gấu cũng không có vấn đề gì với sa mạc hết.
「Cảm ơn, các chị đã giúp em rất nhiều đấy ạ」
「Vậy thì hãy mau mang Gấu Yuru-chan ra cho chị đi nào」
Cốc cốc.
Ngay khi Ran tiến lại gần tôi thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
「Mọi người đều đang ở trong đó hả?」
Có tiếng đàn ông đang bên ngoài cánh cửa.
Giọng nói này nghe quen lắm.
「Ở đây hết~ anh cứ vào đi」
Rosa-san lớn tiếng đáp lại mà không hề do dự. Cánh của mở ra và người bước vào chính là Blitz, thủ lĩnh của tổ đội.
「Anh nghe dì nói là mọi người vừa chuyển sang phòng bốn người cùng với một cô gấu, hóa ra đúng là Yuna thật nhỉ?」
Blitz hướng mắt về phía tôi ngay khi bước vào phòng.
「Vậy lý do là gì thế?」
「Yuna-chan đến đây vì công việc nhưng mà nhà trọ hết phòng đơn mất rồi nên tụi em quyết định cùng nhau chuyển sang một căn phòng cho bốn người」
「Aha, lẽ nào anh đang ghen sao? Xin lỗi nhé, hôm nay không có chỗ cho Blitz đâu」
Ran nhìn Blitz và toe toét cười.
「Không có chuyện đó đâu, anh chỉ muốn biết lý do thôi. Với lại, dì Liber nhờ anh nhắc mọi người sớm trả chìa khóa lại đấy」
「Aa, em quên mất!」
Rosa-san vội vàng bật dậy.
Theo dòng chảy của câu chuyện thì Liber-san là tên của dì chủ nhà trọ nhỉ?
「Với lại cũng tới giờ ăn tối rồi đó, anh muốn đi ăn trước khi quán trở nên đông đúc, mọi người tính sao?」
「Hm, đã đến giờ rồi sao?」
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chập tối rồi.
Thời gian chúng tôi bỏ ra để buôn dưa lê trôi nhanh thật đấy nhỉ.
「…nhưng, còn Gấu Yuru thì sao? Chị vẫn chưa được “mofumofu” nữa」
「Ran, cái đó để sau bữa ăn đi」
「Ế~~~!」
「Grimos, tớ giao Ran cho cậu, nhờ cậu tìm chỗ ngồi cho cả bọn luôn nhé」
「Hiểu rồi」
Grimos nhẹ nhàng nhấc bổng Ran lên, y hệt như cách chị ấy nhấc một con mèo.
「Chờ ch~, thả em xuống!」
Và rồi cả hai cùng rời khỏi phòng.
「Cả Blitz và Yuna-chan nữa, chúng ta đi thôi nào」
Rosa-san nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Dù sao cũng không có lý do gì để từ chối nên tôi quyết định dùng bữa cùng mọi người. Rosa-san mang chìa khóa trả cho dì chủ nhà trọ, còn tôi và Blitz thì đi tới chỗ của Grimos.
Chiếc bàn mà Grimos chiếm được nằm ở góc trong cùng của quán ăn, Grimos và Ran đang ngồi cạnh nhau. Để xem nào, tôi nhớ mình từng nghe kể về thứ hạng của nhân vật nữ ở trong harem, người có thứ hạng càng cao thì sẽ được ngồi càng gần nam chính nhỉ? Nếu vậy thì chắc chắn tôi không thể ngồi cạnh Blitz được rồi.
Giả sử vị trí của Blitz là ở đầu bàn, cạnh Grimos thì chiếc ghế trống còn lại chắc chắn là của Rosa-san.
Sau khi đưa ra kết luận cuối cùng, tôi ngồi xuống bên cạnh Ran.
「Yuna, em vừa nghĩ tới điều gì đó kỳ lạ đúng không?」
「Nào có đâu~ anh chỉ tưởng tượng thôi」
Có vẻ như Blitz đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi bằng một cách nào đó.
「Vì sao em chỉ ngồi xuống sau khi nhìn mặt của từng người vậy?」
「Em đã nói rồi~ là do anh tưởng tượng ra đấy」
Tôi né tránh ánh mắt của Blitz và cố gắng nói dối.
Blitz trông vẫn có vẻ nghi ngờ, cơ mà nữ thần cứu rỗi của tôi đã đến.
「Đã để mọi người phải chờ rồi, chị đã gọi đồ ăn đầy đủ hết rồi đó」
Rosa-san ngồi xuống chiếc ghế ở giữa tôi và Blitz.
Cùng lúc đó, một người đàn ông bước tới.
「Chậc, Blitz, cuối cùng cậu cũng ra tay với cả trẻ con rồi đấy à」
Ông ta đánh mắt sang tôi, trẻ con ở đây ý là nói tôi ấy hả?
「Làm ơn đi, cô bé này là người quen của bọn tôi. Với lại tôi chân thành khuyên anh đừng nên đùa cợt với cô bé này quá mức nhé, nguy hiểm tới tính mạng đấy」
「Ồ hô, vậy ra lần này tôi nhầm rồi hả? Tôi cứ tưởng tên sát gái cậu lại chài được thêm một người nữa rồi cơ. Cơ mà cô bé ăn mặc trông kỳ lạ thật đấy」
Hết gọi tôi là trẻ con thì lại quay sang chế giễu ngoại hình của tôi hở? Gã này đúng là thô lỗ. Tuy nhiên, tôi đã trưởng thành hơn rồi, chỉ vậy thôi chưa đủ làm tôi tức giận đâu.
「E~to, Yuna-chan nè, anh ta là Doran, một mạo hiểm giả của thị trấn này. Tuy là phát ngôn trông chả ra làm sao nhưng anh ta lại là một người tốt, thường hay chỉ dẫn cho các mạo hiểm giả khác đó」
「Chà, xin lỗi nếu lỡ làm cô bé giận nhé. Chỉ là tên Blitz này một mình độc chiếm ba mỹ nhân khiến cho đám mạo hiểm giả ghen ghét cực độ rồi, vậy nên thỉnh thoảng ta phải ngó qua để trông chừng cậu ta. Cộng thêm tỉ lệ những cô gái mặc đồ gấu ra đường đang ngày càng gia tăng, nên ta mới phải chủ động tiếp cận trước khi cậu ta lại vướng phải rắc rối」
「Khó nghe quá đấy. Người mời Yuna tới là Rosa, không phải tôi」
「Đứng bên ngoài ngó vào thử xem, trông cậu có như đang được mỹ nữ vây kín xung quanh không」
Nói kiểu đó thì tôi cũng bị coi như một thành viên trong harem của Blitz. Sát thương do cái tin đồn này gây ra thật ghê gớm.
「Như Blitz đã nói, chúng tôi quen được cô bé trong một nhiệm vụ trước đây. Chúng tôi đều mang ơn Yuna vì lúc đó cả nhóm đã được em ấy giúp đỡ rất nhiều」
「Được giúp đỡ hả? Mấy cô có nhầm lẫn điều gì không đấy?」
「Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nói vậy, nhưng trường hợp này thì khác, em ấy là một mạo hiểm giả mạnh hơn cả tôi」
「Cậu đùa tôi đấy à」
Doran cười cợt.
Dù thế nào thì anh ta cũng chẳng tin điều đó.
「Thôi đủ rồi, ít nhất thì tôi biết là rằng cô bé kỳ lạ kia không phải là tình nhân của cậu, đừng có mà đưa cô bé vào phòng đấy」
「Tôi sẽ không làm chuyện đó. Giờ thì cút hộ!」
Doran cười và bỏ đi.