Chương 285: Gấu-san tặng những quyển sách tranh
Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 07:00:24
Dù đã quẩy tới bến ở lễ hội trường rồi, cơ mà với các cô bé thì hành trình về nhà cũng thú vị không kém.
Sau khi về đến Crimonia, tôi ghé sang chỗ của Tirumina-san để thả Fina và Shuri xuống trước rồi mới dẫn Noa về nhà.
Vì các cô bé đã an toàn về đến nhà cho nên nhiệm vụ hộ tống của tôi cũng chính thức kết thúc.
Tuy chuyến đi chơi vui thật đấy, nhưng vì những chuyện đã xảy ra nên tôi phải tránh mặt Thủ đô một thời gian. Nghe người ta nói là tin đồn sẽ chỉ tồn tại trong vòng 75 ngày thôi, cho nên đừng có mơ là tôi sẽ có mặt ở đó trong hai tháng rưỡi tới nhá.
Dù sao thì sắp tới tôi cũng không có việc gì ở Thủ đô, cho nên tôi sẽ dành khoảng thời gian đó để nghỉ ngơi thư giãn tại quê nhà Crimonia.
Fina và Shuri đang học tập và làm việc rất chăm chỉ để bù lại những ngày vui chơi thỏa thích ở Thủ đô. Cứ có dịp là hai đứa lại dành thời gian để chơi cùng mấy nhóc trại trẻ mồ côi. Đôi khi Noa sẽ trốn học để đi chơi cùng Fina nữa.
Tôi thì dành thời gian để nghiên cứu mấy món đồ ngọt mới rồi mang chúng đến cho nhóm Fina và đám nhóc ở trại trẻ. Thời gian cứ thế bình yên trôi đi.
Cho đến một ngày, Noa nhận được một bức thư từ Shia. Tên người nhận là tôi, trong thư Shia cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ các cậu ấy trong lễ hội và khen đồ ăn của tôi rất ngon.
Cậu ấy cũng nhắc tới việc nhà vua đột ngột xuất hiện giữa bữa tiệc tại nhà hàng ở thủ đô và những rắc rối đi kèm sau đó. Ông ta nghĩ cái quái gì vậy…? Y chang như lần đầu tôi tặng bánh pudding ấy, ông ta cũng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Đôi lúc tôi muốn năn nỉ ổng hành xử cho giống nhà vua giùm cái, nhưng cũng nhờ cái tính dễ dãi đó mà tôi mới có thể gặp được công chúa Flora bất kì khi nào mình muốn, chắc được cái này thì mất cái kia ha.
Cơ mà, nếu ông ấy bất ngờ có trách nhiệm hơn xíu thì chẳng phải ông ấy sẽ không đến làm phiền mỗi khi tôi tới chơi nhưng vẫn cho phép tôi ra vào lâu đài hay sao?
Mà thôi kệ đi, đám Shia quá xui khi bị ông ta ghé ngang khủng bố tinh thần, cơ mà vì ổng là vua nên các cậu ấy chỉ có thể chấp nhận số phận thôi.
Kế hoạch của hôm nay là đến trại trẻ mồ côi để đưa quyển thứ ba trong bộ sách tranh cho bọn trẻ.
Lý do là vì gần đây bận rộn với việc bếp núc nên tôi chưa có dịp mang chúng ra thôi, không phải tại tôi quên cho tới tận bây giờ luôn đây… tất nhiên là thế…
Rồi rồi, là tại tôi quên đó được chưa, nhưng dù sao thì cuối cùng bọn nhỏ cũng nhận được sách cho nên đâu có sao đúng không?
「Cảm ơn Gấu-oneechan」
「Cảm ơn Gấu-oneechan nhiều lắm ạ」
Bọn trẻ cẩn thận ôm lấy những quyển sách rồi cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng dặn tụi nhỏ hãy đọc cùng nhau rồi cất chúng vào kệ chung với những quyển sách khác sau khi đọc xong.
Sau khi ngắm tụi nhỏ chia sẻ những quyển sách cùng nhau một lúc, tôi đến gặp Viện trưởng để hỏi thăm rồi đi xem lũ gà mà tụi nhỏ đang chăm sóc. Tụi nhóc ở đó cũng đang làm việc rất hăng hái. Đứng xem tụi nhỏ một lúc, tôi lại đi tìm Tirumina-san và Liz-san để hỏi về doanh thu trứng.
「Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ ha」
「Số lượng Cluker bây giờ đang tăng lên rất nhiều rồi nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cũng nhờ bọn trẻ cả đấy」
「Nif-san và Arn-san cũng tham gia chăm sóc bọn trẻ nữa nên mọi việctrở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi」
Xem ra những người đến từ Mireere cũng đang tận hưởng thời gian ở cùng với những đứa trẻ năng động. Tuy đôi khi họ cũng mắng chúng nhưng tất cả chỉ để dạy dỗ bọn trẻ nên người mà thôi.
Mặc dù đã có thêm hai người nữa nhưng rốt cuộc cũng chỉ có bốn người quản lý cả trại trẻ rộng lớn này. Hẳn là mọi người đã cực khổ rồi nhỉ?
Khi tôi hỏi thế thì Liz-san lại trả lời hoàn toàn ngược lại. Nhờ có tôi nên họ không cần phải đau đầu về tiền bạc và thức ăn nữa nên công việc chỉ còn lại niềm vui mà thôi.
Chà, phải chơi cả ngày với từng ấy đứa trẻ hiếu động không mệt thật hả? Nhưng với tôi thì chúng rất ngoan…
Trong lúc tụi tôi đang nói chuyện thì vài đứa trẻ xông vào văn phòng.
「Liz-sensei, tụi em đi uống nước nhé?」
「Nhớ súc miệng và rửa tay trước nghe chưa?」
「Vâng ạ!」
Ngay từ lúc mới bắt đầu chăm sóc lũ gà, tôi đã dặn tụi nhỏ phải rửa tay và súc miệng thường xuyên để không bị bệnh.
Tụi nhỏ đều nghe lời Liz-san và nối đuôi nhau đi rửa tay trước khi chạy đi uống nước.
Tirumina-san đã đặt một cái bình đựng nước lớn trong văn phòng để tụi nhỏ có thể uống nước bất cứ khi nào chúng thấy khát trong khi đang làm việc, tôi nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.
Trời đang dần nóng hơn mấy ngày nay. Khi xem bọn trẻ chăm sóc lũ gà tôi cũng để ý là chúng đổ mồ hôi ướt cả áo. Lý do mà tôi không nhận ra việc đó sớm hơn là bởi vì bộ đồ Gấu luôn mát mẻ, có lẽ tôi nên để ý hơn đến những việc đang xảy ra xung quanh.
- ʕ•ᴥ•ʔ -
Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi liền nhảy vào Cổng gấu và có mặt tại ngôi nhà nhỏ mà Letobell-san đã tặng cho tôi tại thị trấn Raruuze, lâu lắm rồi tôi mới lại đến đây nhỉ?
Mục đích của tôi đến đây hôm nay là để mang quyển thứ ba của bộ sách gấu cho Aruka.
Tôi bước ra ngoài và thấy bầu trời xanh ngắt, khác hẳn với lần đầu tiên tôi đến đây. Để không phí thời gian, tôi nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Letobell-san cách đây khá xa.
Tất nhiên, trên đường đi vẫn là những tiếng xì xầm 「Gấu?」 và 「Gấu-san?」. Một điều chẳng mấy ngạc nhiên ở những nơi tôi không thường lui tới.
Vì tôi đã dành một khoảng thời gian để làm ổ ở Crimonia nên lâu rồi tôi mới có cảm giác mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người tôi như thế.
Tôi kéo mũ trùm gấu xuống che mặt lại rồi chạy nhanh đến nơi cần đến.
Khi đặt chân đến cửa hàng của Letobell-san, Rodis-san trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm bất ngờ của tôi.
「Cô là con gấu lần trước đúng không?」
「Letobell-san có nhà không? Tôi đến để đưa cho Aruka quyển sách tranh mới được xuất bản」
Do không có ấn tượng tốt với Rodis-san nên tôi chỉ nói nhanh gọn lý do tôi đến.
「Xin chờ một chút. Tôi sẽ đi báo với ông chủ」
Rodis-san chạy vội lên lầu bỏ tôi ở lại với một người bàn hàng khác, vì chị ấy chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì cho nên tôi quyết định dạo một vòng quanh tiệm để giết thời gian.
Có rất nhiều đồ cổ và tranh vẽ ở khắp nơi. Có lẽ tôi nên mua một cái đặt ở nhà để trang trí? Cơ mà tôi không nghĩ là khiếu thẩm mỹ của mình phù hợp với người ở thế giới này…
Tuy không phải là Noa, nhưng tôi cũng thích trang trí nhà mình theo chủ đề gấu, có lẽ là để cho hợp với vẻ ngoài của ngôi nhà? Tôi cũng không biết nữa.
Sau một lúc chờ đợi, Rodis-san cuối cùng cũng quay lại.
「Ngài ấy đang chờ cô ở trên lầu, xin hãy đi theo tôi」
Lần này anh ta nói năng nhẹ nhàng hơn và dẫn tôi lên lầu. Có phải lần trước anh ta cố tình diễn như một tên khốn để dễ lấy được vòng tay của Ruimin hơn không?
「Mời vào, cảm ơn cháu đã ghé thăm bọn ta nhé」
Tôi bước vào trong phòng.
「Cũng lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Ta nghe Rodis nói cháu mang quyển mới nhất của bộ sách gấu đến cho Aruka đúng không?」
「Đúng đó, tôi vừa vẽ thêm một quyển nữa nên muốn mang nó đến đây」
Dứt lời, tôi lấy trong Hộp gấu ra quyển thứ ba của bộ sách.
「Ồ, thật bất ngờ, những người quen của ta ở thủ đô cũng chưa biết về một quyển sách mới…」
Eleanora-san vẫn chưa phát hành chúng hở?
Lẽ nào cô ấy quên mất chuyện đó rồi, hay là chúng chỉ vừa được in xong?
「Aruka có ở đây không ạ?」
「Có chứ, có chứ, ta vừa nhờ người gọi con bé tới rồi」
Letobell-san ngã người ra phía cửa đúng lúc Aruka và mẹ em ấy, Sefuru-san, bước vào phòng. Aruka ôm chặt Gấu bông Kyuu tôi đã tặng em ấy, tôi vui vì em ấy đã giữ gìn bé gấu bông rất tốt.
「Gấu-san!」
Aruka lon ton chạy về phía tôi.
「Aruka dạo này có khỏe không? Hôm nay chị mang đến cho em quyển sách tranh mới nhất nè」
Tôi vừa nói vừa đưa cho quyển sách cho cô bé. Aruka vui vẻ nhận lấy rồi ôm nó vào lòng cùng với bé gấu bông.
「Aruka, mau cảm ơn Gấu-san đi」
Sefuru-san nhắc Aruka, có vẻ như em ấy rất vui khi có được quyển sách tranh mới.
「Cảm ơn Gấu-san ạ!」
「Maa~ không có gì đâu」
Aruka sau đó nhảy lên ghế sofa để đọc sách cùng với Gấu bông Kyuu.
Sefuru-san lên tiếng nhắc nhở Aruka, nhưng con bé đã đắm chìm trong từng trang sách nên không nghe thấy gì nữa rồi. Sefuru-san chịu thua, cô ấy quay sang chỗ tôi xin lỗi và nói「Cô sẽ đi pha trà cho con nhé」 trước khi rời khỏi phòng.
「Aruka rất thích quyển sách của cháu đấy, con bé cứ đọc đi đọc lại mãi thôi. Chắc hẳn là con bé phải vui lắm khi nhận được một quyển sách mới」
Chà, điều đó khiến tôi vừa vui vừa xấu hổ.
「Vậy cháu đến đây có việc gì thế? Có gì cần ta giúp đỡ không?」
「Không, tôi chỉ đến đây để đưa quyển sách này cho Aruka thôi」
「Cháu đi đến tận nơi này chỉ vì điều đó thôi sao?」
Nghe tôi nói thế Letobell-san trông khá sốc.
Maa~ ông ấy không biết đến Cổng Gấu nên hẳn sẽ nghĩ là tôi tốn công lắm mới đến được đây.
「Cảm ơn cháu đã cất công từ Thủ đô đến đây để mang sách cho Aruka」
Letobell-san cúi đầu cảm tạ.
Không lâu sau, Sefuru-san mang trà đến.
「Aruka trông vui lắm luôn, cám ơn con đã mang sách tới cho con bé nha」
「Cháu có muốn thứ gì làm quà cảm tạ không?」
「Căn nhà lần trước là quá đủ rồi ạ」
Căn nhà đó là nơi mà tôi đặt cổng gấu, nhờ thế nên việc đi đến thành phố này trở nên vô cùng dễ dàng. Xét về giá trị thì nó hơn mấy quyển sách của tôi rất nhiều cho nên tôi chẳng có gì để đòi hỏi nữa đâu.
「Cháu biết đấy, ta rất cảm kích vì cháu đã lặn lội đường xa đến đây, thế nên ta thật sự muốn tặng cháu một món quà để cảm ơn… để ta suy nghĩ một chút nhé」
Với ông ấy đó đúng là một quảng đường xa, nhưng với tôi thì còn chẳng mất đến một phút nữa, cơ mà tôi lại không thể nói sự thật cho ông ấy biết. Thật tình tôi không cần thêm quà gì nữa đâu mà.
Tôi không biết Letobell-san định tặng tôi cái gì nên tôi đành tiếp tục ngồi uống trà mà Sefuru-san đã pha cho. Nước trà cực kỳ thơm ngon nên hẳn là hàng cao cấp rồi, tôi có nên mua về tặng cho Viện trưởng không nhỉ?
Do gần đây thường được uống những loại trà cao cấp chỗ Cliff và Eleanora-san nên giờ kỹ năng thẩm định trà của tôi đã được nâng cấp đáng kể rồi, tôi còn có thể lờ mờ nhận ra được sự khác biệt giữa từng loại trà nữa đó.
「Cháu sống ở thủ đô đúng không, Yuna?」
Cũng không hẳn. Ông ấy nghĩ thế có lẽ vì tôi từng đến đây cùng Sanya-san, Chủ Guild mạo hiểm ở thủ đô. Giải thích thì mệt lắm nên tôi chấp nhận luôn.
「Cháu có biết Chủ Guild thương mại ở đó không?」
「Là một Oba-san lớn tuổi đúng không ạ?」
Tôi mới gặp bà ấy một lần duy nhất khi mua miếng đất ở thủ đô thôi.
「Nếu gặp rắc rối thì cháu hãy đến gặp bà ấy và nói tên ta ra nhé. Ta sẽ báo cho bà ấy biết sau, ta chắc chắn bà ấy sẽ giúp được cháu nhiều thứ đấy」
Nhờ có Eleanora-san và Gran-san chống lưng nên gần như tôi chẳng cần sự giúp đỡ từ Guild thương mại, cơ mà nếu tôi từ chối thì không biết ông ấy lại mang ra cái gì nữa nên thôi cứ đồng ý đi vậy. Dù sao thì có thêm các mối quan hệ cũng tốt mà đúng không?
「Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn, tôi sẽ trao đổi với bà ấy nếu gặp phải rắc rối」
Nghe thấy thế Letobell-san nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi cùng Letobell-san vừa nói chuyện vừa thưởng trà cho tới khi Aruka đọc hết quyển sách tranh và tiến về phía chúng tôi.
「Gấu-san có thể thu nhỏ lại nữa ạ?」
「Chỉ có Gấu-san trong truyện mới làm được điều đó thôi. Gấu-san bình thường không làm vậy được đâu」
Aruka hỏi y hệt công chúa Flora luôn, thế nên tôi phải dạy cho cô bé kiến thức phổ thông nếu không muốn sau này em ấy bị xấu hổ.
Aruka trông có vẻ thất vọng khi nghe tôi nói, nhưng điều đó là cần thiết cho tương lai nên tôi không thể nói dối được đâu. Ít ra thì Aruka dễ thuyết phục hơn công chúa Flora vì em ấy không biết đến sự tồn tại của hai bé Gấu.
Sau khi xác nhận em ấy không còn buồn nữa, tôi uống hết trà, gửi lời cảm ơn cho Letobell-san và Sefuru-san rồi sủi.
Đây là lần đầu tiên thong thả dạo quanh thị trấn nên tôi muốn đến Guild mạo hiểm xem thử có nhiệm vụ gì không. Cơ mà trên đường đi bị soi nhiều quá cho nên tôi không muốn làm thế nữa. Thử tưởng tượng mọi việc có thể tệ thế nào nếu tôi bước vào Guild mạo hiểm… à thì, chắc là như mọi khi thôi.
「Yuna?」
Tôi quay người lại thì thấy Miranda-san và nhóm của chị ấy. Họ là những người đã giúp tôi và Sanya-san lấy lại vòng tay cho Ruimin.
「Biết ngay mà! Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng tớ nhận ra ngay đó là Yuna đấy」
「Tất nhiên là thế rồi, Miranda, còn ai khác trên thế giới này ăn mặc như thế nữa hả?」
「Fu, thậm chí chỉ cần nhìn chiếc đuôi thôi là tớ cũng có thể nhận ra Yuna rồi nhé」
Mọi người trong nhóm của Miranda đang thích thú bàn tán.
Dù sao thì họ cũng nói đúng, ở chỗ này chỉ có mỗi mình tôi mặc bộ đồ Gấu lang thang ở ngoài đường mà thôi.
「Mà em đến đây làm gì thế, Yuna? Ruimin có đi cùng em không?」
「Không có, em đến đây để thăm Letobell-san thôi」
Tôi nghĩ tốt nhất Ruimin không nên rời khỏi làng nữa. Nếu ra ngoài thì kiểu gì con bé sẽ lại bị người ta lừa nữa thôi.
Viễn cảnh xui xẻo mà con bé phải trải qua khi chuồn ra khỏi làng để chơi vẫn còn hiện ra trước mắt tôi đây này.
Thật lòng tôi rất mừng khi con bé gặp được nhóm Miranda-san. Nếu không thì chắc mọi thứ còn tồi tệ hơn thế nhiều lắm.
Tôi nói thêm với Miranda-san là Ruimin đã về làng Elf và chúng tôi chia tay từ đó rồi.
「Ra thế, Ruimin đã về tới làng Elf an toàn rồi ha, mừng hết sức」
「Ừ, tụi này ai cũng lo cho con bé hết」
「Đặc biệt là vì cái sự ngốc hết thuốc chữa của con bé…」
Tốt nhất là cứ để Ruimin ở nhà cho lành, mọi người đều tán thành với quan điểm đó.
「Mà nè, Yuna-chan, em đang định đi đâu đấy?」
「Hmm, em định ghé ngang Guild mạo hiểm, cơ mà bây giờ thì em đổi ý rồi nên em đang định trở về nhà」
「Em có nhiệm vụ gì sao?」
Tôi lắc đầu.
「Em chỉ tò mò về những nhiệm vụ ở thị trấn này thôi. Em không có ý định nhận cái nào hết」
「Thật sao? Nếu đổi ý thì tham gia với tụi chị nhá~ tụi chị luôn chào đón em」
「Chắc để lần sau đi nha」
Tôi không biết bao giờ mới đến “lần sau”, cơ mà phiêu lưu một chút với họ có lẽ cũng không tệ.
「Nếu gặp Ruimin thì bảo em ấy đến chỗ tụi chị chơi nhé」
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với hội Miranda, tôi cũng quay trở về Crimonia.