• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 314: Gấu-san ngạc nhiên khi biết tên người đã chinh phục mê cung

Độ dài 3,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 17:47:37

「Maa~ mặc dù đã được nghe kể rất nhiều nhưng trực tiếp chiêm ngưỡng thì vẫn thật sự đáng kinh ngạc nhỉ~ có nhiều lối vào thật đó」

Mel nhìn những lối vào mê cung và thốt lên trầm trồ.

Nhưng đúng là nhiều thật. Nếu thứ này được thêm vào game chắc chắc sẽ ăn hàng đống gạch đá. Thậm chí còn có thể làm cộng đồng mạng dậy sóng nữa không chừng.

「Giờ thì em hiểu vì sao không ai muốn đi vào mê cung này rồi~」

「Dù sao mê cung cũng đã được chinh phục từ hàng trăm năm trước nên chẳng có lý do gì để mạo hiểm khám phá bên trong nữa」

Đúng như Jade-san nói, nếu không có kho báu ở bên trong thì đứa dở hơi nào lại muốn đâm đầu vào mấy nơi rắc rối này cơ chứ. Vừa lãng phí thời gian lại chẳng mần ăn được gì.

Nhưng nếu chuyện có một viên ma thạch khổng lồ nằm ở giữa mê cung bị lộ ra thì tôi cá là không ít tên ngốc đâm đầu vào chỗ này đâu. Nếu phải so sánh giữa việc đấm nhau với Kraken và lần mò trong mê cung thì cái sau vẫn tốt hơn nhỉ?

Maa~ tôi nghĩ là ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai so sánh hai chuyện đó với nhau đâu.

「Yuna, bọn anh sẽ lên phía trước do thám một chút, em hãy ở lại đây với Karina」

Jade-san và những người khác tản ra xung quanh để dò xét. Tôi đã dùng cảm quan gấu để quét một vòng và xác nhận xung quanh chẳng có con quái vật nào cả. Nhưng kinh nghiệm thám hiểm của Jade-san tốt hơn kỹ năng của tôi rất nhiều nên tôi quyết định nghe lời anh ấy để tránh những nguy hiểm mà tôi không biết.

「Dù thế nhưng tổ tiên của Karina đã chinh phục được mê cung này một cách xuất sắc nhỉ?」

Tôi vẫn đang đếm xem ở trên kia có tổng cộng bao nhiêu lối vào.

Không biết bằng cách nào nhưng bọn họ đúng là giỏi thật đó. Ngay từ đầu thì làm gì có ai dám nghĩ đến việc thách thức một mê cung đáng sợ thế này, nhất là khi nó còn nằm bên trong một kim tự tháp nữa.

Nếu bắt tôi một mình phá đảo cái mê cung này thì tôi sẽ khiến tất cả lối đi hợp lại thành một luôn, nhưng mà kết cấu của kim tự tháp sau đó có còn nguyên vẹn hay không thì tôi không chắc.

Khả năng cao là sau đó nơi này sẽ chỉ còn lại đống gạch vụn… nhưng mà có được kho báu là tốt rồi đúng không?

Chà, Balima-san nói rằng bản thân kim tự tháp là một cấu trúc có khả năng khuếch đại hiệu quả của viên thủy ma thạch. Vì vậy tôi không nên phá hủy nó.

「Em nghe nói Mumuroot-sama là người đã góp phần lớn trong công cuộc chinh phục mê cung đấy ạ. Ngài ấy là một Elf trong nhóm mạo hiểm của tổ tiên em」

「Mumuroot? Elf hở?」

Hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải?

… Hmm, nhưng tôi lại không nhớ được đó là nơi nào.

「Ngoài ra còn có Codilko-sama nữa, ngài ấy là một người lùn rất giỏi trong việc xử lý cạm bẫy. Nhờ thế nên cả nhóm mới có thể tiến lên một cách an toàn. Tổ tiên của em cũng góp sức trong việc nghiên cứu mê cung nữa」

Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một người lùn tên Codilko nhưng cái tên Mumuroot thì chắc chắn tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Hừm, rốt cuộc là ở chỗ nào nhỉ?

Mumumumu… tôi lẩm bẩm cái tên đó trong lúc suy nghĩ.

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「Không có gì đâu, chỉ là cái tên Mumuroot với chị có chút quen thuộc」

「Mumuroot-sama? Có lẽ chị đã nghe được tên ngài ấy qua những câu chuyện thám hiểm mê cung. Ngài ấy rất nổi tiếng đấy ạ」

Tôi không nghĩ vậy. Ngay từ đầu thì tôi đã chẳng quan tâm đến truyền thuyết hay mấy câu chuyện phiếm của đám mạo hiểm giả rồi, hẳn là tôi biết nó từ một nơi khác.

Để xem nào, nói về elf thì người mà tôi quen thuộc nhất là Sanya-san.

Tiếp theo là Ruimin. Mẹ của họ là Talia-san và cha là…

「…A! Chị nhớ ra rồi」

Tôi vỗ tay nhưng găng tay gấu lại không hề phát ra tiếng động gì cả.

Là ông nội!

Ông nội của Sanya-san, Mumuroot-san, đồng thời cũng là trưởng làng elf. Cảm giác nhớ ra một điều gần như đã quên mất thật sảng khoái.

Chà, không phải bởi vì ông ấy quá mờ nhạt nên tôi quên mất đâu.

Chỉ là đôi khi người ta sẽ không thể nhớ nổi một hai cái tên mà thôi.

Tôi cũng không biết lý do gì mình lại tự bào chữa khi đang lẩm bẩm với bản thân nữa.

「Chị nhớ ra chuyện gì vậy ạ?」

「Mumuroot-san là một quý ngài elf đúng không?」

「Vâng ạ」

「Vậy thì có lẽ đó là elf mà chị quen biết đấy」

「Eh……」

Karina trông có vẻ hoài nghi trước lời nói của tôi.

Maa~ đến cả tôi cũng chẳng thể tin được nếu người đi bên cạnh mình bỗng nhiên nói rằng họ quen người đã chinh phục mê cung này hàng trăm năm trước.

「Chị có một người quen là elf, ông ấy cũng tên là Mumuroot và còn là trưởng làng elf nữa. Ngoài ra, ông ấy còn có cháu gái cỡ tuổi chị nên hẳn là khớp với miêu tả của em đó~」

Mumuroot-san hẳn đã được vài trăm tuổi rồi.

Cũng có khi chỉ là trùng tên và trùng tộc thôi. Nhưng tôi nghĩ là có thể lắm.

Tôi vẫn còn để một cổng gấu ở làng elf nên lần sau hãy cùng ghé ngang và nghe ông ấy kể chuyện nhé?

Tất nhiên là chỉ khi ông ấy vẫn còn nhớ thôi, bởi vì dù sau câu chuyện đó cũng diễn ra hàng trăm năm trước rồi cơ mà.

「Lần tới gặp lại chị sẽ thử hỏi ông ấy. Nếu đúng là sự thật thì hẳn là tuyệt lắm ha~」

Khi tôi nói điều đó, vẻ mặt của Karina bỗng chốc trở nên tối sầm lại trong giây lát. Nhưng khi tôi nhìn lại thì em ấy đã mỉm cười và trả lời:「Vâng ạ, em cũng muốn nghe câu chuyện từ ông ấy」

Có phải là do tôi tưởng tượng hay không?

Sau đó thì nhóm cũng Jade-san cũng đã quay trở về.

「Không có thứ gì nguy hiểm ở đây cả」

「Vậy thì chúng ta xuống tầng dưới thôi」

Mục tiêu của chúng tôi không phải chinh phục mê cung, mà là tìm tấm bản đồ pha lê bị rơi xuống đáy kim tự tháp.

Vì thế nên từ giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình đi vào lòng đất.

Tất nhiên, nếu hỏi rằng tôi có hứng thú với mê cung ở bên trên hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng muốn lên trên đó thì trước hết chúng tôi cần phải có bản đồ cái đã.

Chúng tôi bước theo những bậc thang dẫn xuống dưới tầng hầm.

Đường hầm khá lớn và chúng tôi có thể quan sát được cảnh vật xung quanh chuyển dần từ cấu trúc nhân tạo sang hang động tự nhiên một cách rõ ràng.

Phía cuối cầu thang là một khoảng không rộng lớn trải dài được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng trắng xanh kỳ ảo. Rõ ràng chúng tôi cũng không cần dùng ma thuật để thắp sáng nơi này.

Ở xung quanh là những cột đá vôi cao lớn cùng những vách đá đậm vẻ hoang sơ, không chút dấu tích của con người.

Liệu nơi này có sụp đổ nếu tôi phá vỡ chúng không nhỉ?

Maa~ có lẽ tôi nên cẩn thận khi sử dụng ma thuật ở nơi này.

「Vậy chúng ta đi đâu đây?」

Mọi người hướng ánh mắt của mình về phía Karina. Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ tiến lên theo sự hướng dẫn của em ấy.

Karina nhắm mắt lại trong giây lát rồi từ từ mở mắt ra.

「Ở bên kia ạ」

Karina chỉ tay về phía trước.

「Nhưng nó ở rất sâu bên dưới」

「Điều đó nghĩa là chúng ta phải tiến xuống thấp hơn」

Giống như những gì Karina đã từng nói.

Điều đó làm tôi muốn đào một cái hố nối nơi này đến thẳng vạch đích ghê. Nếu vậy thì chúng tôi có thể trượt một mạch đến đó trong phút chốc.

Maa~ nhưng tôi lại không biết thứ gì đang đợi mình ở phía dưới, lỡ như đó là một căn phòng đầy quái vật khủng hay ngập tràn dung nham thì sẽ rắc rối lắm. Vậy nên tôi sẽ kiềm chế ham muốn của mình.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo sự hướng dẫn của Karina, đội hình thì giống như lúc đi vào kim tự tháp.

Cảm quan gấu của tôi vừa bắt được tín hiệu của một con Sói cát, dù tôi thật sự chẳng biết nó chui ra từ cái lỗ nào.

Nó cũng không cố gắng tiếp cận chúng tôi, có lẽ là vì Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Yuna-san, chị thật sự có thể tìm được nó sao?」

「Nếu Karina nói cho chị biết nó ở đâu thì chắc chắn chị sẽ tìm được」

Tôi trả lời để xoa dịu Karina, người có vẻ đang lo lắng. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ triển khai kế hoạch cầu trượt luôn.

「Ở đây vẫn không có quái vật」

Có đó, chỉ là bọn nó không dám tới gần mà thôi.

Bởi vì đây là một hang động khổng lồ tự nhiên nên có rất nhiều vách đá lởm chởm. Giữa các vách đá là những cái hốc nhỏ mà bọn Sói cát dùng làm hang. Hiện giờ chúng vẫn trốn trong đó và quan sát chúng tôi.

「Tui nghe nói chỗ này từng là một bãi săn của mạo hiểm giả, không lý nào nơi này lại yên tĩnh đến thế đúng không?」

「Có thể chúng ta sắp đến nơi đấy rồi」

Mel vừa nhìn bản đồ vừa trả lời câu hỏi của Senia-san.

「Ở phía trước có một nơi mà quái vật liên tục rơi xuống đấy」

「Rơi xuống? Ý chị là sao?」

「Maa~ nói thật thì chị cũng không biết nữa. Thông tin từ Guild nói rằng đó là nơi mà quái vật sẽ liên tục rơi từ phía trên xuống, vì thế nên nó mới trở thành một bãi săn」

Có vẻ như nơi đó và đích đến ở cùng một hướng nên chúng tôi sẽ biết khi đến được đấy thôi.

「Theo bản đồ thì nó ở phía trước~」

Cảm quan gấu của tôi cũng bắt được tín hiệu từ quái vật. Chúng lại là lũ giun cát.

Jade-san, người đang dẫn đầu, ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.

「Có kẻ địch, là giun cát」

Tôi nhờ Gấu Kyuu bảo vệ Karina và quan sát tình hình trên lưng Gấu Yuru.

Ở phía trước chúng tôi có khoảng mười con giun đang luồn lách quanh những vách đá. Và bởi vì mặt đất là đá cứng chứ không phải cát, chúng chẳng thể trốn đi đâu cả.

「Vậy ra đây là ý của họ khi nói về việc “rơi xuống” ha?」

Trong lúc Mel lẩm bẩm thì có một thứ gì đó từ trên cao rơi bộp xuống đất.

Đó… là một con Giun cát. Chúng nó từ đâu rơi xuống vậy? Chẳng lẽ tụi giun đào sâu quá nên rớt xuống tận chỗ này hả?

Tôi ngửa cổ nhìn lên trần hang, nó khá cao và tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra ở trên đó.

Con giun lúc nãy uốn éo một lúc rồi trườn đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

「Lũ giun đang thật sự rơi xuống kìa~」

「Chà, chỗ này đích thị là bãi săn rồi, nhưng có vẻ không phải là cho mạo hiểm giả」

Đám sói cát đã dần tập trung lại và quan sát chúng tôi từ đằng xa.

「Xem ra chúng ta mới là con mồi của chúng đó~」

「Karina, thứ em tìm kiếm đang nằm ở đâu?」

Karina chỉ vào lũ sói ở phía trước thay cho câu trả lời.

「Vậy thì không còn lựa chọn nào khác rồi」

Mọi người chuẩn bị vũ khí ngay sau lời nói của Jade-san.

「Mel, chăm sóc lũ giun nhé?」

「Maa~ nếu tụi nó không thể trốn xuống cát thì dễ như ăn bánh」

「Seina, Toya cùng anh xử lý bọn sói nào」

「Vậy còn em thì sao?」

「Yuna ở lại đây bảo vệ Karina. Bọn anh sẽ nhanh chóng chăm sóc chúng rồi quay lại」

Nhóm của Jade-san mất chỉ chừng vài phút để dọn sạch lũ quái.

Lũ giun chẳng hề có chút cơ hội nào trước ma thuật của Mel. Jade-san, Senia và Touya cũng dễ dàng làm thịt bọn sói.

Nhận tiện thì mấy con giun vẫn liên tục rơi xuống trong lúc bọn họ đang đánh nhau.

Có thể coi đây là một bãi farm nguyên liệu vô tận.

Sau khi dọn sạch đám quái cản đường, chúng tôi tiếp tục tiến vào bên trong.

Sau khi đi xuống thêm một chút, chúng tôi bắt gặp một ngã ba đường.  

Mọi người lại hướng ánh mắt về phía Karina.

「Hướng này ạ」

Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn của em ấy. Mel luôn hí hoái viết gì đó lên bản đồ mỗi khi chúng tôi đến ngã rẽ.

Chúng tôi cũng cảm nhận được rõ ràng rằng cả bọn đang đi xuống. Jade-san và nhóm của anh ấy vẫn dễ dàng đối phó với những con quái vật mà đôi đi chúng tôi gặp phải.

Công việc của tôi thì lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần cưỡi trên Gấu Yuru và tiến về phía trước mà thôi.

Sau khi đi được một lúc, Jade-san bỗng nhiên dừng lại.

「Cây cầu gãy rồi」

Thứ đầu tiên mang dấu tích của con người mà chúng tôi gặp được dưới này là một cây cầu treo gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Các ván gỗ và dây thừng mục nát đong đưa trên vách đá mang lại cảm giác chẳng lành, trông cứ như một một phim kinh dị vậy đó.

Mel tò mò nhìn xuống phía dưới vách đá và ngay lập tức nhảy lùi về sau.

「Thứ này thực sự quá mức kinh tởm mà」

Chị ấy trông như sắp nôn tới nơi rồi, rốt cuộc thì có cái gì ở bên dưới thế?

Tôi bị sự tò mò cám dỗ và cũng lại gần để nhìn xuống bên dưới vách đá.

Yub, đáng lẽ tôi không nên làm thế. Phía bên dưới là lúc nhúc hàng nghìn con giun đang trườn bò và mắc kẹt vào nhau tạo thành một cục bùi nhùi khổng lồ không ngừng cựa quậy. Ọe* tôi thực sự muốn ném cho chúng một mồi lửa, nếu dùng ma thuật gấu nữa thì đảm bảo chúng sẽ cháy tốt.

Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, một con giun nữa rơi từ trên trần hang xuống và hòa làm một với cục bùi nhùi bên dưới. Vậy ra đây là cách chúng nó tích lũy số lượng?

Có lẽ nào đây là đích đến cuối cùng trong vòng đời của lũ giun cát không?

「Có vẻ như cây cầu bị phá hủy bởi vì liên tục bị bọn giun rơi trúng」

「Giờ chúng ta phải làm gì đây~?」

「Em sẽ xây một cây cầu khác」

Bước xuống khỏi lưng Gấu Yuru, tôi tạo ra một cây cầu đá nối sang vách đá bên kia. Chiều dài của nó tầm 15 đến 20 mét, khuyến mãi thêm cả mái che nữa.

Tôi không muốn bị mấy con giun rơi trúng khi đang đi qua cầu.

「Ma thuật của Yuna-chan vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi~」

「Là nhờ phước lành của Gấu-san đấy ạ」

Bí kỹ: Mọi thứ đều là nhờ phước lành của Gấu-san.

Chỉ cần lôi nó ra là tôi chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa, một bí kỹ vô cùng tiện lợi.

Ọe* đáng lẽ tôi cũng nên làm một bức tường để che luôn cục bùi nhùi bên dưới.

「Karina, đừng có nhìn xuống dưới đó nha」

「Uuu, chị nói trễ rồi. Em có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên lưng Gấu Kyuu-chan. Nghĩ đến chuyện ngã xuống đó thôi là đủ để em rùng mình rồi」

Tôi chắc chắn mình sẽ hóa điên và hủy diệt toàn bộ chỗ này nếu lỡ trượt chân rơi xuống dưới đó. Mong là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

「Haha, bởi vì hai đứa còn nhỏ nên mới sợ mấy thứ linh tinh, lớn lên một chút là hết sợ ngay ấy mà. Anh đây chỉ thấy chúng nó dễ thương thôi chứ chẳng có gì đáng sợ cả」

Touya đi phía trước chúng tôi đang ra vẻ đàn ông thích đực và coi chúng tôi là con nít.

Thái độ của ổng như khiêu khích tụi này quẳng ổng xuống dưới vậy đó.

Tôi cá là chuyện đó sẽ vui lắm. Tôi có thể đẩy ổng xuống dưới đúng không?

Chỉ cần đẩy nhẹ một cái vào lưng là được rồi nhỉ?

Khi tôi vừa nghĩ tới điều đó thì.

「Ei」

Seina-san đẩy một phát vào cái lưng không phòng bị của Touya.

「Ugaaaaaaaaa!!!」

Touya mất thăng bằng và loạng choạng bên mép cầu.

「Éc, chết tui!!」

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó ổng lấy lại được thăng bằng và không bị ngã xuống dưới. Mặc cho lũ giun bên dưới đã há to miệng để chờ ổng.

Thật là đáng thất vọng, chỉ một xíu thôi nữa là được rồi.

「Tiếc ghê」

Seina-san nói hộ tiếng lòng của tôi.

「Tiếc cái méo!? Lỡ tui té xuống đó thật thì bà tính sao hả!??」

「Touya là đàn ông con trai nên rớt xuống dưới cũng đâu có sao đúng không?」

「Không sao cái bầu đà. Té xuống dưới đó là con chết chắc!」

「Tui còn tưởng ông thấy lũ đó dễ thương cơ mà. Vì tui là con gái nên tui thích gấu xù bông hơn. Vậy nên tui tặng ông một cơ hội để có thể gần gũi với lũ giun mà ông thích」

Seina-san nói rồi ôm chầm lấy Gấu Yuru.

Lần này tôi đồng quan điểm với Seina-san. Cả Mel và Karina cũng gật đầu tán thành với chị ấy.

「Jade~」

Touya lên tiếng gọi Jade, người đàn ông đích thực, để cứu vớt cuộc đời ổng. Nhưng mà

「Tôi cũng thích gấu của Yuna hơn là mấy con giun」

Touya đã bị Jade-san bỏ rơi.

Mặc kệ Touya đang chầm kảm ở phía sau, chúng tôi tiếp tục lên đường.

「Chờ tui với!」

Touya rớt nước mắt đuổi theo sau.

Bình luận (0)Facebook