• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 312: Gấu-san làm Karina khóc

Độ dài 3,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 22:36:17

Tôi bắn một viên đạn gió về phía đồi cát, một con giun to béo trồi lên từ lớp cát và bay vút lên không trung. Từng con giun rơi lộp bộp xuống đất như một con mưa kinh hoàng. Chờ sẵn chúng ở đó là ma thuật của Mel và lưỡi kiếm của những người còn lại.

Chúng tôi cứ thế lặp đi lặp lại điều đó.

「Mel-san, bám chắc vào nhé」

Mel-san một tay cầm trượng ma thuật, tay còn lại bám vào vai tôi trong khi hai chân ghì chặt lưng Gấu Yuru. Chị ấy cũng quan sát rất kỹ găng tay gấu để có thể tung đòn chí mạng vào lũ giun, Jade-san và những người khác đơn giản là phối hợp với nhau để dọn dẹp phần còn lại.

Nhờ có Mel mà gánh nặng về thể lực của nhóm Jade-san được giảm đi một cách đáng kể.

「Yuna! Em vẫn còn ở đó chứ!?」

Từ đằng sau, Jade-san lớn tiếng gọi tôi dù ảnh còn chẳng thở ra hơi. Chà, ma thuật của Mel dù hỗ trợ rất tốt nhưng mọi người vẫn dần đuối sức khi trận chiến kéo dài.

Số lượng giun hiện giờ chỉ còn khoảng phân nửa so với ban đầu dù chúng tôi đã tiêu diệt được một số lượng đáng kể, điều đó cho thấy số lượng quái vật tụ tập xung quanh kim tự tháp khủng khiếp đến mức nào.

「Em đang ở phía trước đây, chúng ta vẫn chưa xong việc đâu」

Chỉ cần nhìn vào đống xác giun chất dài phía sau là tôi có thể biết ngay vị trí của mình.

Phía trước vẫn còn cả đám giun đang tụ tập nữa cơ. Dường như chúng đang lao đến đây sau khi nhận định chúng tôi là con mồi.

「Uragan! Anh vẫn ổn chứ?」

「Hả? Tất nhiên là ổn rồi! Ông anh nghĩ tui là ai?」

Khi Jade-san hỏi thăm, Uragan trả lời như đang cố làm ra vẻ ta đây.

Dù sao thì nó vẫn tốt hơn là một lời than vãn.

Tôi tin tưởng ổng nên sẽ đào hết đám giun còn lại lên cho ổng xử lý luôn.

「Chúng tôi tiến lên đây!」

Mel-san ngồi phía sau thông báo cho mọi người.

Tôi vẫn tiếp tục công việc đào giun của mình, một công việc nhàm chán.

Ban đầu tôi có cảm giác giống như đang chơi game câu cá vậy. Nhưng mà khác với những con cá, đám giun này không ăn được. Hơn nữa, ngoại hình của chúng cũng cực kỳ kinh tởm.

Câu giun chẳng vui vẻ gì hết. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục công việc nhàm chán của mình.

「Ê Gấu!」

Uragan hét lên từ sau lưng tôi, nhưng tôi phớt lờ điều đó.

「Ê cái cục đen thui kia!!」

Tôi không phải là cục đen thui.

「Còn bao… nhiêu nữa…」

Giọng nói phía sau tôi cứ nhỏ dần.

「Yuna-chan, ở phía sau…」

「Chúng ta sắp xong rồi, cố thêm chút nữa nhé」

「Xin cô đó… Làm ơn dừng lại đi…」

「Kết thúc」

Tôi nhắm vào mục tiêu cuối cùng và lôi nó ra khỏi cát bằng bằng một viên đạn khí nén, con giun tung mình lên không trung và ngay lập tức bị tiêu diệt.

Ngoái nhìn ra sau thì mọi người cũng đều mệt bở hơi tai cả rồi.

Uragan vẫn đang vung vẩy thanh kiếm của mình, gã ta trông vẫn khỏe đấy nhỉ?

Dù sao thì gã vẫn làm tốt công việc của mình dù đoạn cuối vẫn thở ra vài lời phàn nàn.

Khác với Uragan, những người còn lại trong nhóm của gã dường như còn chẳng thể đứng nổi nữa.

「Chết tiệt, lâu lắm rồi mới được vận động kịch liệt thế này đấy」

「Đại ca à, bọn em không lếch nỗi nữa rồi」

Bọn họ đều nằm dài trên lưng lũ Ragaroot. Song, bằng một cách nào đó họ vẫn xoay sở để bám sát chúng tôi.

Tôi đã dự định là nếu mọi chuyện trở nên quá khó khăn thì tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ một mình nhưng họ làm tốt hơn tôi tưởng.

Hơn nữa, không giống như nhóm của Uragan, Jade-san và nhóm của anh ấy vẫn trông rất ổn.

「Tui không muốn cử động nữa đâu」

Trừ Touya, ổng thở ra một câu phàn nàn rồi nằm bệch xuống.

「Đến anh cũng không nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt được nhiều giun đến thế」

Jade-san vừa nói vừa nhìn những con giun rải rác khắp nơi.

Chúng tôi xử gần 500 mạng, con số chắc chắn là rất nhiều, tuy vẫn ít hơn đám quái mà tôi đã nướng ở Thủ đô.

Với điều này, chúng tôi đã tiêu diệt hầu hết quái vật tụ tập bên ngoài kim tự tháp. Đám còn lại nếu không chạy trốn thì phân tán khắp nơi. Đi săn lùng từng con một sẽ khá là rắc rối nên tôi nghĩ có thể mặc kệ chúng ở mức độ này.

「Chúng ta không nên mang chúng vào kim tự tháp, vậy nên mấy anh tranh thủ phân tách chúng ngay đi」

Jade-san tàn nhẫn lên tiếng với một Uragan đang rã rời vì mệt mỏi.

「Đừng vô lý thế! Ông anh định để tụi này làm hết một mình đấy à!?」

「Giao kèo của chúng ta, tôi sẽ đưa cho anh một nửa số nguyên liệu của nhóm tôi và Yuna trong khi các anh chịu trách nhiệm phân tách lũ quái, chẳng phải sao?」

Jade-san nhìn thẳng vào Uragan.

Vì một lý do nào đó tôi nghĩ là Jade-san biết chính xác số lượng giun ở chỗ này.

Đó là lý do ảnh thỏa thuận như vậy hở?

Đằng nào thì đống xác giun bên kia cũng bắt buộc phải xử lý, vậy nên ảnh đã dùng phân nửa số nguyên liệu kiếm được làm mồi nhử để dụ Uragan vào tròng. Ban đầu tôi còn không biết một nửa số nguyên liệu có phải là quá nhiều hay không. Nhưng nghĩ lại, nhận được bằng đó tiền mà chẳng cần phải bận tâm đến việc phân tách đám giun gớm ghiếc đó chẳng phải là một mối hời rồi sao?

「Tôi đã nói thế, nhưng mà…」

Uragan chán nản nhìn về đống xác giun chất thành cả một con đường trên sa mạc.

Liệu nhóm của gã ta có thể hoàn thành chúng trong một ngày hay không?

Chà, không giống như sói, tất cả những gì có thể thu hoạch được từ một con giun là ma thạch của nó. Phần còn lại chỉ cần xử lý để chúng không thu hút những con quái vật khác đến mà thôi, vì vậy không mất quá nhiều thời gian để phân tách một con giun. Nhưng năm trăm con giun là một câu chuyện khác. Hơn nữa, vị trí của chúng tôi hiện giờ là ở giữa sa mạc, một nơi mà chẳng ai muốn tốn thời gian quý báu cho việc ngồi mổ xẻ mấy con giun.

「Tôi nghĩ anh nên sớm bắt đầu công việc của mình. Chà, cũng khá đơn giản thôi」

「Chết tiệt, chúng tôi sẽ làm. Ông anh cũng phải giữ lời hứa của mình đấy」

Tiền kiếm được từ thỏa thuận này thậm chí còn hơn cả phần thưởng từ ủy thác, điều đó là quá đủ để Uragan phải xuống nước và miễn cưỡng chấp nhận lời của Jade-san.

Và bởi vì đội trưởng đã đồng ý với điều đó, những người còn lại trong nhóm gã cũng chẳng phàn nàn thêm điều gì.

Chà, cố lên nhé. Nếu mấy người không làm cho cẩn thận thì đám quái vật khác sẽ kéo tới đấy.

Hiện tại, chúng tôi quyết định để công việc đó cho họ và trở về chỗ của Karina.

Mục đích ban đầu là mang Karina đến kim tự tháp. Tiêu diệt lũ giun chỉ là biện pháp để đảm bảo an toàn mà thôi.

Khi chúng tôi đang di chuyển về phía Karina, Gấu Yuru đột nhiên rẽ sang phải.

「Có chuyện gì thế?」

Mặt cát bỗng nhiên chuyển động.

Một con giun nữa hở?

Theo cảm quan của gấu, có một con giun đang tiến tới chúng tôi từ đằng xa.

Gấu Yuru kêu lên đầy cảnh giác.

「Gấu Yuru, không sao đâu」

Nếu nó dám đến đây thì tôi sẽ xử lý nó. Còn không thì cứ kệ nó đi vậy.

Đúng như tôi nghĩ, một đụn cát nhỏ dần hiện ra và tiến đến chỗ tôi. Chuyển động của cát ngày càng dữ dội và mọi người cũng đều nhận ra điều đó.

「Cái quái gì thế?」

Ngay khi đụn cát nhỏ tiến đến đủ gần, nó bỗng phồng lên như một cơn sóng và một con giun cát khổng lồ chui ra khỏi đó.

「Cái quái-!」

「Có thứ to lớn đến thế này sao!?」

Kích thước của nó xấp xỉ với con giun lần trước tôi gặp ở Thủ đô.

Đây dường như là thứ khiến cho Gấu Yuru trở nên cảnh giác, mặc dù trên bản đồ gấu vẫn chỉ hiển thị nó là một con giun bình thường.

Ngay cả mấy con ong hôm trước cũng vậy, kỹ năng do thám của tôi không thể phân biệt kích thước của bọn chúng. Bao giờ thì thần linh mới cập nhật bản vá lỗi đây nhỉ?

Mà thôi, hiện giờ tôi đang lần nữa đối mặt với một con giun khổng lồ.

Đây có lẽ là cha hoặc mẹ của đám giun lúc nãy bị chúng tôi tàn sát.

Bởi vì chúng tôi đã tiêu diệt một mẻ lớn nên nó mới xuất hiện chăng?

Hay nơi này vốn là địa bàn của nó?

Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm, thứ khiến tôi để tâm tới là việc lũ giun càng lớn thì càng trở nên kinh tởm.

Thứ kinh tởm nhất rõ ràng là đống nước dãi nhớp nháp của chúng.

「Yuna-chan!」

「Chết tiệt, tất cả mau chạy đi!」

「Yuna! Giờ phải làm sao đây!?」

Mel hét lên sau lưng tôi. Nhóm Uragan thì chuẩn bị chạy trốn. Trong khi Jade-san cứ luân phiên giữa việc nhìn sang tôi và Uragan. Có vẻ như anh ấy đang phân vân giữa lựa chọn chiến đấu hay chạy trốn.

Về cá nhân thì tôi thấy việc tiêu diệt nó ngay tại đây sẽ là phương án tốt hơn cho tương lai. Vậy nên tôi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

「Em sẽ xử lý nó, mọi người hãy chạy đến chỗ của Karina」

Trường hợp này thì chiến đấu một mình sẽ đơn giản hơn.

Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi Gấu Yuru.

Trận chiến kéo dài có thể gây ra một số rắc rối, vậy nên tôi quyết định sẽ kết thúc nó một cách nhanh chóng. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm đối đầu với giun khổng lồ rồi.「Yuna-chan, chị sẽ đi với em」

「Mel-san, xin hãy chờ ở đây cùng với Gấu Yuru」

「Nhưng…」

「Yuna, em thật sự ổn với việc đó chứ?」

「Vâng ạ」

Sau khi đáp lại câu hỏi của Jade-san, tôi bắt đầu chạy về phía con giun một mình.

Con giun ngay lập tức nghĩ tôi là con mồi và trườn tới trong khi nước dãi vẫn chảy ra không ngừng từ miệng nó.

Cũng như kỹ năng dò tìm của tôi không thể phân biệt giữa giun thường và giun khổng lồ, có lẽ nó đã nhầm tôi với một… con gấu bình thường chăng?

Vậy là trận chiến giữa gấu và giun khổng lồ lại bắt đầu.

Chiến thuật vẫn như cũ, tôi tạo ra một binh đoàn gấu rực lửa và bắn chúng về phía còn giun.

「Gấu tiến công!」

Bí kỹ, Phá Hủy Từ Bên Trong.

Khi tôi vẫy tay về phía trước, đám gấu liền bật lên và chui tọt vào cái miệng đầy nước dãi của con giun khổng lồ.

Dù không thể thấy trực tiếp nhưng rõ ràng các bé gấu đang di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng của con giun và đốt cháy chúng. Bằng chứng là việc con giun khổng lồ đang đau đớn quằng mình trên nền cát. Nó liên tục đập thân mình xuống cát như cố tiêu diệt thứ nó vừa nuốt vào nhưng hoàn toàn vô dụng. Ma thuật gấu của tôi rõ ràng không dễ bị vô hiệu hóa như thế. Các bé gấu lửa vẫn đang thỏa sức chạy từ đầu đến đuôi con giun theo mệnh lệnh của tôi.

Cách nhanh nhất để đối phó với đám quái vật miệng rộng rõ ràng là bí thuật hủy diệt chúng từ bên trong. Nhược điểm của nó là những nguyên liệu quý giá cũng sẽ hóa thành tro hết.

Nhưng cơ bản là tôi chẳng cần gì từ thứ đó nên chẳng có vấn đề gì đâu đúng không?  

Fufu, đúng là một con giun ngu ngốc. Đây chính là hậu quả của việc dám nghĩ đến chuyện đánh chén một con gấu. Nếu cứ nằm yên dưới cát mà ngủ thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.

Quay lại với con giun, sau khi liên tục đập thân thể khổng lồ của nó xuống cát trong đau đớn thì nó đã gần như bất động. Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng thế là xong thì phần đuôi của nó bỗng uốn cong và tấn công tôi.

Bởi vì đinh ninh rằng mình đã thắng nên thành ra phản ứng của tôi có hơi chậm trễ.

Tôi ngay lập tức đưa găng tay gấu lên đỡ lấy nhưng dư chấn của nó đã thổi bay tôi về phía sau.

Tôi cứ thế lăn vài chục vòng trên mặt cát.

Nó không đau, nhưng mà chóng mặt…

Trời đất cứ xoay mòng mòng khiến tôi hơi choáng váng trong khi đứng dậy dù cơ thể vẫn lành lặn, chẳng có chút thương tích nào.

Đúng là bộ đồ gấu có khác.

Nhưng lỗi lần này rõ ràng là do tôi đã bất cẩn. Tôi đã mất cảnh giác chỉ vì nghĩ rằng bấy nhiêu là đủ để nó đi bán muối rồi. Tôi nên nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của bản thân.

「Yuna-chan!」

Mel lao nhanh đến chỗ tôi trên lưng gấu.

「Yuna-chan, em không sao chứ!?」

「Em ổn, em đã đỡ được đòn đó nên không sao cả… ọe, có lẽ làm em hơi chóng mặt một chút」

「Bị đánh bay xa tới cỡ đó mà em chỉ bị chóng mặt thôi hả?」

Chị ấy nhìn tôi một cách hoài nghi.

Chà, tình huống đó sẽ thật sự trở nên nguy hiểm nếu như tôi không có bộ đồ gấu.

Về kẻ đã khiến tôi ra nông nổi này, nó đang nằm sải lai ở đụn cát bên kia và không còn động đậy gì nữa.

Tôi đã mất cảnh giác và lãnh một đòn tấn công vào phút cuối nhưng xem ra tôi đã có thể khuất phục nó một cách an toàn.

Tôi tiến tới chỗ con giun và đá nó một cái để đảm bảo nó sẽ không ngóc đầu dậy thêm một lần nào nữa.

Xong xuôi, tôi gọi Jade-san và Uragan lại gần.

「Nhóc thật sự tiêu diệt nó rồi hả?」

Uragan hết nhìn tôi lại nhìn sang con giun.

Chà, có vẻ không công bằng khi bắt nhóm của ổng phải xử lý cả con giun khổng lồ này nên tôi cất nó vào bên trong Hộp Gấu.

Lần tới tôi sẽ lại dùng nó để câu Kraken~

Không biết giun cát có mùi vị khác với giun thường không nhỉ? Maa~ cứ thử vứt xuống biển là biết thôi ấy mà.

Uragan tròn mắt ngạc nhiên khi thấy con giun khổng lồ trước mặt đột nhiên biến mất. Ông ta ú ớ gì đó nhưng tôi chẳng hiểu nên tôi cứ kệ ổng luôn. Mấy việc giải thích cứ để cho Jade-san là được.

「Tạ- Tại sao.. con giun.. đột nhiên-」

「…Cứ kệ nó đi」

Chờ đã, anh ấy chẳng thèm giải thích cho Uragan luôn kìa.

Tôi đã tin tưởng anh ấy thế mà.

Mặc dù hơi bất bình trước cách giải quyết vấn đề của Jade-san nhưng tôi cần quay trở lại với Karina trước.

Khi tôi tới nơi thì Karina đã rơm rớm nước mắt rồi.

「Chuyện gì đã xảy ra thế!?」

Sao em ấy lại khóc?

Karina dụi mắt, trèo xuống khỏi lưng Gấu Kyuu rồi ôm chầm lấy tôi.

「Yuna-san!」

Tôi đón nhận cái ôm từ Karina và vỗ về em ấy.

Karina níu chặt lấy bộ đồ gấu của tôi bằng bàn tay bé nhỏ của mình.

「Có lẽ nào Senia-san đã làm gì đó với em chăng?」

Tôi hỏi trong khi nhìn lên Senia-san trên lưng gấu Kyuu nhưng chị ấy lắc đầu nguầy nguậy.

 Karina cũng lắc đầu trong khi dúi mặt em ấy vào bụng tôi.

「Chị không có làm gì hết nhé. Chính Yuna mới là người làm cho em ấy khóc đấy」

Thật kỳ lạ. Tôi nhớ nãy giờ mình bận đập nhau với một con giun khổng lồ cơ mà? Tôi đã làm em ấy khóc khi nào?

Rõ ràng, nếu có bất kỳ lý do gì khiến Karina phải khóc thì đó là bởi vì Senia-san đã chọc em ấy.

「Yu-Yuna-san…」

Karina vẫn dúi mặt vào bụng tôi mà khóc.

Tôi nhìn sang Seina-san với ánh mắt「Sao lại thành ra thế này?」. Nếu không biết lý do thì đến tôi cũng chẳng tài nào dỗ dành một cô bé đang khóc đâu.

「Tại Yuna một mình đi đấm nhau với con giun khổng lồ nên em ấy tưởng Yuna sắp chết đến nơi rồi. Chị cũng chẳng tài nào dỗ được. Vậy nên mọi chuyện là do em đấy」

Ồ, vậy ra em ấy đã lo lắng cho tôi.

「Rồi tới khi Yuna bị con giun thổi bay mất tiêu thì em ấy khóc rống lên và nói rằng đó là lỗi của em ấy. Em có biết chị đã đau đầu đến mức nào để giữ em ấy bình tĩnh không?」

A, xin lỗi. Đó là lỗi của em, nhân tiện cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ chị chọc ghẹo em ấy.

Vậy ra đó là góc nhìn từ người bên ngoài sao? Một con giun lớn bất ngờ xuất hiện và mọi người bắt đầu bỏ chạy, tôi một mình tiến đến chỗ con giun và bị nó thổi bay mất tiêu? Chà, cứ như là death flag ấy nhỉ?

Cơ mà góc nhìn từ người trực tiếp chiến đấu như tôi thì lại khá nhàn.

「Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé. Nhưng em biết chị rất mạnh mà đúng không, vậy nên chẳng có vấn đề gì đâu」

Karina biết về Kraken, vậy nên đáng lẽ em ấy không nên cảm thấy sợ hãi khi thấy tôi đánh nhau với một con giun cát. Có lẽ bởi vì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

「Biết và thấy khác nhau lắm ạ… một mình Yuna-san đối mặt với một con quái vật lớn như thế…」

Karina ngẩn mặt lên nhìn tôi, đôi mắt của em ấy đỏ hoe.

「E- em nghĩ Yuna-san đã bị nó ăn mất」

Karina thút thít với đôi mắt đẫm lệ.

Fu~tsu(tiếng hít nước mũi), lúc chị bị thổi bay đi, em tưởng chị đã chết rồi」

Nước mắt của Karina không ngừng lăn dài.

Tôi lấy khăn tay từ Hộp gấu ra và lau nước mắt nước mũi cho em ấy. Có vẻ như em ấy đã thật sự lo lắng cho tôi rất nhiều.

「Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhé」

Tôi xoa đầu Karina cho đến khi em ấy bình tĩnh lại.

Vì một lý do nào đó mà tôi đã nghĩ rằng em ấy rất mạnh mẽ và có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng Karina vẫn chỉ là một cô bé 10 tuổi mà thôi.

===================================================

Đối với Karina, con giun khổng lồ là một con quái vật rất đáng sợ.

Yuna một mình đối đầu với một con giun lớn như vậy và bị thổi bay.

Nhìn từ xa, Karina không khỏi cảm thấy lo lắng.

Lần tới, chúng ta sẽ bước vào kim tự tháp.

(Mong là Ahaitham sẽ về với tôi)

Bình luận (0)Facebook