9 - 10 năm sau...
Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:41
Đã mười năm trôi qua…
Thành phố cảng Perikka vẫn bốc mùi rượu như ngày nào.
Các thương gia tiếp tục sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu để kiếm tiền. Còn lũ cướp biển vẫn đắm chìm trong rượu chè và phung phí những kho báu giá trị mà chúng đánh cướp được vào phố đèn đỏ.
Thỉnh thoảng, một vài thương gia quỷ sẽ xuất hiện và cố gắng mua bán hàng hóa, nhưng Hiệp hội thương gia Perikka đều cho người xua đuổi chúng đi.
Họ không có lòng thương xót với lũ quỷ. Trong mắt họ, chúng là những sinh vật cấp thấp hơn cả súc vật hay người nghèo.
Đây là một thành phố của tiền bạc, nơi kẻ có tiền mới là vua.
✤✤✤
Một thương nhân giàu có chếnh choáng rời khỏi nhà hàng và bước lên xe ngựa cùng quản gia và vệ sĩ của mình.
Không gian trong chiếc xe được kéo bằng hai con tuấn mã khỏe mạnh cực kỳ rộng và thoải mái. Sau khi quản gia đóng cửa lại, người thương gia hạnh phúc nở nụ cười tự mãn trên môi.
"Fufufu, lần này trúng đậm rồi. Lũ quý tộc ấy thật đúng là một đám ngu xuẩn không biết gì về thị trường. Bọn hắn trả hẳn một nghìn bạc cho một bộ ấm mua vào với giá trăm bạc. Vậy mà còn nghĩ mình đã mua hời cơ đấy. Hahaha."
“Đức ông luôn đúng.”
Người quản gia lặng lẽ cười khi rót thêm rượu vào chiếc cốc vàng của chủ nhân mình.
Chiếc cốc được làm từ vàng nguyên chất có chất lượng cao này được lấy từ khoản thanh toán của lũ cướp biển cộng tác với người quản gia. Nó có giá trị ngang với một lâu đài nhỏ. Nếu ông không phải là một thương gia, ông chắc chắn không bao giờ có thể sở hữu được những thứ như vậy.
"Tin tốt là thằng anh ngu xuẩn của ta đã từ chối quyền thừa kế."
Người thương gia mỉm cười nhẹ nhõm.
Anh trai ông rất giỏi chiến đấu. Vì vậy gã đã quyết định rời khỏi thủ đô để thực hiện ước mơ trở thành một kiếm sĩ và sẽ không bao giờ quay trở lại. Sâu thẳm trong lòng ông luôn cất cao lời ca ngợi Thánh thần vì mình đã có một người thân ngốc nghếch như thế.
Nếu anh trai ông chấp nhận quyền thừa kế, người thương gia sẽ không thể sống thoải mái như bây giờ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cho dù gã có đổi ý và quay trở lại thì ông cũng không phải bàn giao lại tài sản đã rơi vào túi mình.
“Đây là một đêm tốt lành.”
Người thương gia lắc nhẹ chiếc cốc rượu. Chất lỏng trong chiếc cốc chuyển động theo từng nhịp điệu. Nó là một loại rượu hiếm có và đắt đỏ ngay cả với những thương nhân giàu có ở thành phố Perikka.
Người thương gia thực sự hạnh phúc.
Cho đến khi...
“Hmm?”
Chiếc xe bỗng dừng lại.
Biệt thự của ông nằm cách nhà hàng khá xa. Hành trình trở về sẽ tốn rất nhiều thời gian mới đúng. Điều đó khiến ông tự hỏi có phải một tên cướp biển hay một kẻ lang thang nào đó đã chặn đường. Nhưng nếu vậy thì phu xe sẽ tự biết mà tránh đi.
Song không có dấu hiệu gì cho thấy chiếc xe sắp lăn bánh trở lại.
“Ra xem.”
Khi tâm trạng tốt nhanh chóng bị thay thế bởi sự giận dữ, người thương gia lập tức lệnh cho người quản gia đa năng của mình. Không có gì mà quản gia của ông không làm được. Ngay cả khi họ phải chiến đấu thì ông vẫn có sự bảo vệ từ người vệ sĩ đầy kinh nghiệm từng tham gia cuộc chiến phòng vệ.
Rốt cuộc, vũ lực luôn là phương pháp giải quyết nhanh nhất.
Người vệ sĩ đã sẵn sàng rút kiếm.
Quản gia cúi đầu đáp.
"Vâng thưa ngài."
Song vừa mới rời khỏi xe, cái đầu của quản gia đã rơi xuống đất.
“Hả?”
Người thương gia há hốc miệng vì bất ngờ. Vệ sĩ của anh ta cũng ngạc nhiên chẳng kém, song gã đã nhanh chóng chuyển sang tư thế chiến đấu.
Chiếc cốc vàng có giá trị ngang với một lâu đài rơi xuống đất khi đôi mắt thương gia vẫn không rời khỏi cơ thể đầy máu của quản gia.
“Chào, có ai ở đây không?”
Giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên, đánh thức ông khỏi sự sửng sốt.
"Này. Này."
Người thương gia hoảng hốt đẩy cánh cửa hông và suýt trượt ngã. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảnh quản gia bị chém đầu ngay trước mắt vẫn làm ông nghẹt thở. Song dường như ông vẫn chưa thể thoát khỏi địa ngục. Chìm trong biển máu trên mặt đất là cơ thể tách rời của lũ ngựa và người phu xe.
“C-cái gì thế! Cái quái gì vậy?!”
“Huh, ngài hỏi lạ thế. Chúng là xác chết, ngài không thấy sao?"
Giọng nói lanh lảnh lại vang lên.
Để bảo vệ người thương gia, vệ sĩ tiến lên trước một bước.
Nấp sau lưng vệ sĩ, người thương gia cố gắng tìm kiếm kẻ đang nói chuyện. Bỗng, cơ thể ông đóng băng.
Một cô gái trẻ đang bước đi trên biển máu, khiến nó bắn tung tóe theo từng bước chân. Ngoại trừ đôi mắt đen sâu hun hút, cô gái đó dường như được bao phủ bằng màu đỏ. Mái tóc đỏ rực rỡ, gương mặt đẫm máu và bộ giáp đỏ trùm lên cơ thể mảnh mai.
Máu trên lưỡi Đại Phủ việt trong tay cô gái nhỏ tong tỏng xuống đất.
Người thương gia hét lên.
“N-nhanh! Giết nó nhanh lên! Nếu ngươi làm được ta sẽ thưởng gấp đôi tiền công cho ngươi!”
Trước những lời đó, người vệ sĩ rút kiếm. Song người thương gia không nhận ra rằng trán gã đang toát mồ hôi lạnh, ông cũng không biết rằng kẻ chuyên cầm gương một tay nay đã phải cầm cả hai tay.
Bởi thế, ông chỉ tay ra lệnh với chất giọng cao cao tại thượng như mọi khi.
"Ngươi là một cựu binh đã chiến thắng 100 lần phải không? Hãy giết con quái vật khoác da người đó cho ta!!”
Người vệ sĩ dẫm mạnh xuống đất rồi lao lên. Gã vung thanh gương xuống đầu cô gái chỉ cao đến hông mình khi mường tưởng cảnh cô gái mảnh mai bị tách làm đôi.
Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi.
Chỉ với một động tác giơ Đại Phủ việt lên cao, cô đã chặn đứng thanh kiếm trong tay gã vệ sĩ. Gương mặt bình tĩnh của cô hoàn toàn đối lập với gương mặt bất ngờ của gã. Ngay cả khi gã dồn hết sức để ghì thanh kiếm xuống thì Đại Phủ việt vẫn không bị lay động chút nào. Thấy vậy, cô chán nản thở dài.
“Rồi, kết thúc trận đấu.”
Sau đó, Riku thực hiện cú phản đòn của mình.
Chỉ với một tay, cô dễ dàng điều khiển thanh Đại Phủ việt đánh bay thanh kiếm trong tay của người vệ sĩ. Động tác ấy nhanh đến mức gã không kịp phản ứng. Không có thanh kiếm để tự vệ, nửa trên của gã đã rơi xuống đất.
“K-Không thể nào...”
Thất bại của gã đã khiến người thương gia sợ hãi. Rốt cuộc, gã mạnh hơn tất cả vệ sĩ mà ông từng thuê. Một kẻ cao tay trong chiến đấu đã bị giết một cách quá mức dễ dàng.
Người thương gia nhìn quanh, nhưng không có ai ở đó.
Dù có thì chưa chắc người đó đã đủ mạnh để chống lại cô gái. Chỉ có một phép lạ mới có thể cứu ông thoát khỏi tình huống này. Trong lúc tâm trạng ông còn rối bời, cô gái đã đến gần.
Người thương gia biết cô ta sẽ không ngốc đến mức để ông chạy thoát. Lưỡi sắc bén của Đại Phủ việt ngày càng gần hơn.
“Tiếp theo là ngài nhỉ…Hm? Gương mặt ngài… Tại sao tôi lại có cảm giác đã nhìn thấy ngài đây ở đâu rồi vậy?”
Ông run lên, song cô gái không có động tác gì khác mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời.
Phép lạ đã xảy ra. Chớp lấy thời cơ đó, ông lập tức chạy trốn.
Đó là một kẻ điên, người thương gia nghĩ, ông cần tránh xa nó và tìm người giúp đỡ.
Vũ khí của cô gái là một thanh Đại Phủ Việt. Chiều rìu to lớn với đầu mũi giáo được gắn trên một ống kim loại trông có vẻ cực kỳ nặng nề. Một cô gái mỏng mảnh như vậy khó có thể nhấc nó một cách dễ dàng. Ngay cả khi bị truy đuổi thì ông vẫn chạy nhanh hơn. Chỉ cần ông đồng ý trả một số tiền lớn, lũ cướp biển tàn nhẫn trong thành phố này sẽ liều mạng xử lý cô ta.
"Thôi thì, kệ vậy."
Cô gái không thể nhận ra thương gia là ai.
Lưỡi Đại Phủ Việt cắt qua không khí. Đầu thương gia rơi xuống biển máu.
Số người chết tăng thêm một.
Cô túm lấy cái đầu rồi cười.
"Đi thôi. Chúng ta sẽ đi tìm người để xác minh."
Cô vung vẩy cái đầu khi rời khỏi con hẻm. Không có một ai phản ứng trước dáng điệu điên cuồng và bộ dáng được bao phủ trong máu của cô gái. Bởi tất cả những người sống sót đều đã chết trong tay các thuộc hạ của cô.
Bỗng một quỷ ngẩng lên nhìn cô. Vừa đâm một kẻ bằng giáo, gã vừa nói.
"Này! Nhóc định dạo chơi đến bao giờ nữa? Hãy đi làm việc đi."
“Tôi đang làm việc mà. Chuẩn úy Vrusto, gã này có trong danh sách không?”
Hắn tiếp lấy cái đầu rồi ném nó vào vũng máu.
"Có. Đó là một thương gia cấp thấp trong Hiệp hội thương gia và có họ hàng với một tướng ở Thủ đô.”
“Ra vậy, cảm ơn anh. Nếu thế thì tôi phải đối xử tốt với ngài ta mới được."
Cô nhấc đầu ra và đặt nó vào trong một bao tải màu đỏ.
Bên trong túi có rất nhiều đầu lâu. Từ người chỉ huy của một trăm gã cướp biển kỳ cựu đến quý tộc của một gia đình mạnh mẽ. Song tất cả chúng đều có một điểm chung. Đó là gương mặt bị biến dạng vì sợ hãi. Nhìn vào trong bao tải, Vrusto huýt sáo.
“Wow, toàn người thuộc chủng tộc của em nhỉ.”
“Cùng chủng tộc?”
Cô nghiêng đầu.
“Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây… Dù chúng tôi có cùng loài đi chăng nữa nhưng họ vẫn là kẻ thù của tôi. Ai bảo đám hiệp hội thương gia đã từ chối đàm phán và giết hơn 15 sứ giả của chúng ta cơ chứ. Hơn nữa chúng còn dám làm lơ cảnh báo của đội trưởng Leivein. Cho nên chúng ta mới cần phải loại bỏ thành phố chống đối này."
"Ngay cả khi đó là sự thật thì nhóc vẫn là một kẻ tàn nhẫn đấy, tiểu thư bé nhỏ ạ. Tất nhiên cũng là do các thương nhân thành Perrika đã chọn sai đường... Nếu không thì họ đã không bị tàn sát rồi. À này, nhóc phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi chứ. Tôi là giáo viên của nhóc mà!?"
"Ai quan tâm tới mấy chuyện cỏn con đó? Tôi thích gọi như vậy đấy. Chưa kể cấp bậc của tôi còn cao hơn anh."
"Tôi quan tâm. Ah, dừng ở đây thôi... Đừng chết vì quá chủ quan nhé, thiếu úy Riku."
Vrusto vỗ vai cô rồi tiếp tục cuộc săn lùng những kẻ sống sót.
Riku đứng một mình trên con đường đẫm máu.
Vác Đại Phủ Việt lên vai, cô nhắm mắt.
“Xuất thân từ một gia đình Trừ Quỷ sư, nhưng tôi lại chỉ huy một đội quân quỷ.”
Cô cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh mình, nhưng không thể nghe thấy bất kì tiếng người nào.
Âm thanh duy nhất là tiếng hét của những con quỷ đang phá hủy thành phố.