Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4 - Ngôi làng ẩn của Tiểu Đoàn Rồng Quỷ

Độ dài 2,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:28

Ác quỷ là những kẻ man rợ.

Có ngoại hình tương tự, nhưng không hoàn toàn là người. Một phần cơ thể chúng mang những đặc điểm sinh vật kỳ lạ và vô cùng thú tính. Nhiều quốc gia đã bị diệt vong dưới bàn tay của chúng, thậm chí cuối cùng, vương quốc Shiidoru hùng mạnh cũng bị ảnh hưởng. Vị vua trị vì trong những ngày đó, Shiidoru Fifus là một vị vua tốt. Nhưng khi quân đội Demon Lord tiến công, ông buộc phải đưa ra một kết luận.

“Ta không thể để quốc gia tiếp tục bị xâm chiếm và con dân phải đau khổ.”

Vua Fifus đề xuất một hiệp ước hòa bình.

Cùng với một vài binh sĩ thân tín hộ tống, đức vua đã đi đến vùng đất quỷ để tham dự một buổi đàm phán. Tuy nhiên, ở nơi được cho là mảnh đất trung lập và khi mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo, ngài đã bị Quỷ Vương hạ sát. Trong máu lạnh, chúa tể của lũ quỷ dữ đã vứt bỏ con đường hòa bình mà vua Shiidoru mong muốn. Những kẻ không biết từ “đàm phán” là gì tiếp tục hành quân tới thủ đô mà không hề bận tâm tới những chuyện đã xảy ra.

Với quyết tâm, con trai cả của đức vua, Shiidoru Shikus quyết định đặt cuộc đời mình vào canh bạc mạo hiểm. Ngài cho rằng hãy đứng lên chiến đấu cho đến chết vì lợi ích của những công dân còn sót lại bởi họ đã không còn gì để mất.

Nhưng các gia đình Trừ Quỷ sư đã chống lại ý tưởng đó.

“Nếu lãnh tụ của chúng ta chết thì những người sống trong vương quốc cũng phải chết theo. Chúng ta không thể chiến thắng Quỷ Vương, vậy hãy phong ấn nó. Điều này sẽ trì hoãn cuộc xâm lược của chúng.”

Hoàng tử Shikus chấp nhận đề nghị này của các gia tộc Trừ Quỷ sư.

Cùng với 5 vị Trừ Quỷ sư, ngài đã ra đi để phong ấn Quỷ Vương.

Nhóm của hoàng tử Shikus đã chiến đấu chống lại Quỷ Vương trong một trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Và tới ngày thứ 4 khi mặt trời mọc, cuối cùng họ cũng đã đâm thanh kiếm phong ấn vào trái tim của hắn.

Sau khi thốt ra những lời nguyền rủa đầy hận thù, Quỷ Vương dừng di chuyển.

Khi con Chúa bị niêm phong, quân đội của nó rơi vào tình trạng như rắn mất đầu và trở nên vô tổ chức. Những con quỷ chỉ có trí thông minh của lũ thú vật không cách nào hoạt động cho đến khi tìm được người cai trị tiếp theo. Tận dụng tình trạng ấy, các Trừ Quỷ sư và hoàng tử Shikus bắt đầu săn đuổi chúng.

Với sự sụp đổ của lũ quỷ, vương quốc Shiidoru đã đạt được hòa bình.

Tuy nhiên, Quỷ Vương vẫn chưa chết hẳn.

Kể từ đó, gia tộc của 5 vị Trừ quỷ sư đã luân phiên canh giữ địa điểm mà Quỷ Vương bị phong ấn.

[Trích từ tập: Niêm phong Quỷ Vương - Ấn bản vương quốc Shiidoru về Biên niên sử chiến tranh quân sự của Trừ quỷ sư.]

✤✤✤

Đã vài ngày kể từ khi họ rời khỏi thành phố cảng Perikka.

Trong lúc di chuyển đôi chân mình một cách tuyệt vọng, Riku đã không ngừng suy nghĩ.

Cô không thể theo kịp với Piguro và Leivein, những người đang đi trước cô. Ngay cả khi cô bị chặn bởi những cái rễ cây to lớn, hay bị vấp ngã, bị thương thì họ cũng không thèm nhìn cô. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục băng qua rừng.

Có lẽ nếu dừng lại, họ sẽ bỏ rơi cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề muốn chạy trốn. Họ là những con quỷ đã tàn sát loài người, bởi họ xem đó là chuyện thường tình. Không muốn làm thất vọng họ, Riku nghiêm chỉnh di chuyển đôi chân.

“…”

Cô nhìn về phía Leivein.

Sau khi giết đám đàn ông, cậu đã cho Riku thức ăn và nước uống, thậm chí còn xử lý vết thương cho cô. Giờ đây cô đã không còn cảm thấy đau đớn hay lạnh giá nữa.

Thế nhưng cậu không hề nói lời nào với cô.

Piguro, đồng hành của cậu, luôn nhìn cô như nhìn một thứ bẩn mắt. Song Leivein thì không cả xem cô lấy một lần.

Đó là lý do Riku cảm thấy lo lắng.

Mặc dù cơ thể không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng đâu đó trong trái tim cô cảm thấy giá băng.

Có lẽ tốt hơn hết, cô chỉ nên nghĩ đến những thực phẩm và chỗ trú ẩn mà họ sẽ cho cô.

“Ah, cuối cùng thì cũng tới nơi. Có điều ta không nghĩ là con bé này có thể theo xa đến vậy…”

Piguro đi nhanh hơn một chút và thì thầm với vẻ mệt mỏi.

Cả Leivein lẫn Piguro đều ngừng bước, nên Riku cũng dừng lại. Điểm kết thúc của khu rừng rõ ràng là ở đây. Bởi chiều cao vượt trội của hai người so với Riku, vì vậy cô không thể nhìn thấy những gì ở phía trước.

“Riku, đến đây.”

“D-dạ!"

Leivein đột nhiên gọi Riku.

Giọng nói mà cô không được nghe quá lâu khiến Riku cảm thấy ấm lòng. Cô vui vẻ đi đến bên cạnh cậu.

Nhìn cảnh tượng nằm trong rừng sâu khiến cô vô thức phát ra một âm thanh ngạc nhiên.

“Waah!”

Một ngôi làng trong thung lũng?

Các bức tường bao quanh vách đá rất dốc, như thể bị ai đó cạo qua một đường, với vô số những lỗ đen bên trên. Nhiều nơi có vẻ là lối vào được đánh dấu bằng những mảnh vải mà Riku chưa thấy bao giờ.

Có lẽ nó là một cách để phân biệt.

Một điểm đáng chú ý khác lá cờ có hình con rồng bay lượn đang phấp phới theo gió.

Nó khác với những gì mà Riku đã mong đợi từ một làng quỷ. Cô đã tưởng tượng ra một ngôi làng xa xôi và hoang vu vì những định kiến về họ.

Mặc dù vậy, nếu có ai đó hỏi, thì Riku sẽ trả lời rằng cô đang ở một ngôi làng quỷ được dựng lên từ những vách đá vôi. Một ngôi làng ẩn, tránh xa nhân loại và được bao bọc bởi những triền đá.

“Đây là một làng quỷ?”

“Không hẳn.”

Leivein vừa nói vừa lắc đầu.

Họ chậm rãi tiến đến gần làng.

Riku đang đi như thể cô cố tình che giấu dưới cái bóng của Leivein.

Trong những khoảng đất trống được bao quanh bởi vách đá, có những con quỷ cơ bắp đang mài giũa kĩ thuật của mình bằng gươm. Cũng có những con quỷ đang kéo cung nhắm bắn mục tiêu. Và cả những con quỷ đang lao vào nhau bằng nắm tay trần, khiến máu vung vẩy xung quanh cùng những điều khác nữa.

Có những quỷ bị ném bay vào các vách đá. Hay những kẻ ói ra máu khi chúng cố tấn công các con quỷ lớn hơn có vẻ như là người hướng dẫn.

Vâng, những con quỷ đang tập luyện chiến đấu.

“Ah, đội trưởng Leivein!”

Khi Leivein tiến đến gần, những con quỷ cơ bắp quỳ gối ngay lập tức.

Nó khiến Riku ngạc nhiên.

Tầm vóc của Leivein chỉ cao hơn so với Riku một chút. Mặc dù vậy, những con quỷ cơ bắp có thể so với thanh niên trưởng thành đã cúi đầu trước anh.

“Chào mừng trở lại. Đội trưởng Leivein !!!”

“Hn.”

Đối với Leivein thì đó là một cảnh tượng bình thường. Biểu hiện trên mặt cậu không thay đổi chút nào cả.

Riku không biết phải làm gì. Cô trốn phía sau Leivein và nhìn những con quỷ đang cúi đầu. Song động thái này đã thu hút sự chú ý của một con quỷ đầu sói. Khi họ chạm mắt nhau, đôi mắt của con quỷ đầu sói bất ngờ híp lại và mũi hắn run rẩy như thể đang đánh hơi một điều gì đó.

“Đội trưởng. Cô gái này là ai? Sao lại có mùi giống con người vậy?”

“Vì cô ta là người.”

Leivein thản nhiên tuyên bố không chút che giấu.

Ngay sau đó, lũ quỷ đang cúi đầu đều đứng dậy cùng một lúc. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Riku và một số còn để lộ răng nanh.

Đó là một cảm giác giống như từng phần trong cơ thể bạn bị chọc bởi vô số thanh kiếm với sát khí. Dù nó không hoàn toàn choáng ngợp Riku thì cũng vô cùng khó chịu.

Cô bất giác lùi bước.

“Không sợ, Riku. Đó chỉ là sát ý thôi.”

Leivein nói và nhìn về phía trước mà không ngần ngại.

Người ta thường nói rằng đừng sợ hãi điều gì đó, chứ ra lệnh không sợ thì thật lạ. Nhưng dù vậy, mệnh lệnh của Leivein là tuyệt đối. Vì cậu nắm giữ tên cô, nên Riku không thể không tuân theo mọi lời cậu nói.

Vì thế, Riku giữ vững ngay cả khi vẫn còn run rẩy.

“Đây là căn cứ của tiểu đoàn 4 trong quân đội Quỷ Vương do ta chỉ huy… Thường được gọi là tiểu đoàn Rồng Quỷ. Trong thời bình thì nó là địa điểm để huấn luyện binh sĩ.”

“Thưa đội trưởng Leivein!”

Con quỷ đầu sói lên tiếng.

Dù gọi tên Leivein thì đôi mắt của hắn vẫn gắn chặt với Riku.

“Đội trưởng! Đó là con người đấy! Đừng nói với thuộc hạ là ngài định đưa nó vào dưới trướng!"

“Tiểu đội trưởng Vrusto, ngươi có ý kiến gì sao? Ý định của ta rất rõ ràng.”

“Thuộc hạ- hả?!”

“Cô ấy là con người. Một con người tài năng.”

“Thuộc hạ phản đối!"

Vrusto siết chặt tay.

Riku giật mình nhìn những giọt máu chảy qua các kẽ tay, tự hỏi có bao nhiêu sức mạnh mà hắn dồn vào nắm đấm của mình.

“Con người là lũ lừa đảo. Trong suốt hàng trăm năm nay, chúng đã áp bức loài quỷ chúng ta. Ngài quên rằng chúng đã phong ấn Quỷ Vương khi ngài ấy không mang theo vũ khí để đàm phán hiệp ước hay sao?! Chúng còn đổ lỗi cho Quỷ Vương về cái chết của vua chúng!”

“Eh?”

Riku tự hỏi liệu mình có nghe chính xác hay không.

Những lời đó hoàn toàn trái với những câu chuyện mà cô đã nghe suốt thời thơ ấu.

Gương mặt ngạc nhiên của cô đã khiến Vrusto thốt lên tiếng cười nhạo báng.

“Xem? Nhìn nó kìa. Rõ ràng nó đang lừa dối… Con ranh này. Loài người không có giá trị gì hết. Hơn nữa, khuy măng sét trên áo của nó… là biểu tượng của một gia đình Trừ Quỷ sư nổi tiếng phải không?!”

“Đúng đó, thưa đội trưởng! Con ranh đó chắc chắn đang cố lừa ngài!"

“Không nói đến điều đó, tóc đỏ của nó làm tôi phát bệnh. Đội trưởng không cảm thấy vậy sao!?”

“Xin hãy xem xét lại, thưa ngài!"

Những lời của Vrusto được ủng hộ bởi những giọng nói khác đang đứng bên cạnh hắn. Mỗi từ trong đó khắc vào trái tim Riku và chìm sâu hơn nữa. Cảm giác bị dồn ép khiến cô ngập ngừng nhìn Leivein.

Trong khi lũ quỷ tiếp tục rủa sả, Leivein lại nhắm mắt. Biểu hiện của cậu đông lạnh, gần như vô cảm và càng lạnh hơn sau mỗi giây.

Sự ấm áp biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay cả Riku cũng cảm thấy rất lạnh, đến mức mà không thể cảm giác được gì nữa.

Nếu cứ như thế này, cô sẽ bị đuổi đi sao? Cô sẽ làm gì tiếp theo đây?

“Ta hiểu. Các ngươi nói đúng. Nhưng nó hữu ích với ta, và ta đã tuyển nó. Đó là tất cả. Hãy nghe cho rõ đây. Bất chấp nguồn gốc hay chủng tộc của cô ta, kể từ ngày hôm nay, cô ta là một trong các thành viên của tiểu đoàn Rồng Quỷ.”

Lời tuyên bố của Leivein làm Vrusto trở nên bối rối.

Những người ủng hộ Vrusto đều rất ngạc nhiên khi nhìn Leivein. Không bận tâm tới vẻ mặt của họ, Leivein tiếp tục thông báo bằng giọng thờ ơ.

“Tiểu đội trưởng Vrusto, từ giờ ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô ta. Hãy đào tạo nó đúng cách.”

“Gì?! Tôi á?!!!!”

“Đừng phàn nàn. Làm đi.”

Cuối cùng Leivein liếc nhìn Riku.

Đôi mắt xanh sống động phản chiếu hình bóng của một Riku nhỏ bé trên đó. Khi nhận ra điều ấy, cô cố định tư thế của mình để trông có vẻ tốt hơn.

“Lịch sử được viết dưới bàn tay của kẻ chiến thắng. Tổ tiên của ngươi đã thắng Quỷ Vương. Đó là lý do tại sao câu chuyện của phe thua cuộc chúng ta bị bôi nhọ. Cũng giống như mái tóc của ngươi. Nó rất hiếm, vậy nên dù nó đẹp thế nào đi chăng nữa cũng bị xem thường. Những kẻ yếu và thiểu số không thể chống lại đa số mạnh mẽ. Đó là đạo lý. Hãy luôn nhớ điều đó.”

Và rồi, cậu vỗ nhẹ đầu Riku.

Trong khi Leivein nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ của cô ấy …

“Hãy vượt qua những gì ngăn cản ngươi. Ta mong đợi ngươi đấy, Riku.”

Nói xong, cậu cùng Piguro rời đi.

Những con quỷ khác và Riku nhìn theo bóng dáng họ trong im lặng. Nhưng sau đó, từng người một bắt đầu trở lại vị trí của mình. Để lại Riku và Vrusto.

“Thật là…lệnh của đội trưởng Leivein thì không thể bất tuân rồi… Lại một lần nữa, tại sao ngài ấy cứ thích mang về một cái gì đó giống như con người chứ?! Khẩu vị của đội trưởng thật kì lạ, huh… Này, con ranh! Lại đây.”

Trong khi gãi đầu, Vrusto hét lên.

Cô có thể nghe được những lời lẩm bẩm phàn nàn, nhưng không điều nào trong số chúng lọt vào tai Riku. Cô vẫn còn chạm vào nơi Leivein đã vuốt ve và nhìn về hướng cậu đã đi.

Ác quỷ là kẻ xấu.

Sự hiện diện của họ khác với con người và đôi mắt họ thật đáng sợ.

Hơn nữa, lịch sử của họ cũng khác với lịch sử mà cô biết.

Nhưng dù vậy, một kẻ không có nơi để đi như cô đã được họ trao cho một mái nhà để về.

Chỉ đơn giản là vậy.

Ác quỷ… Họ thực sự là ác quỷ sao?

Không, quỷ tốt không tồn tại. Ác quỷ đã không do dự cắt những người đàn ông thành từng mảnh. Thế nên, trên đời này không có quỷ tốt bụng.

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu Riku.

“Nếu mi còn lãng phí thời gian của ta, thì ta sẽ giết mi ngay lập tức đấy, con ranh!!!

Tiếng thét giận dữ của Vrusto kéo Riku trở lại giác quan của mình.

Hắn đứng đó, chờ đợi Riku. Và cách dậm chân nhiều lần đã thể hiện rõ là hắn đang trong một tâm trạng xấu.

“V-vâng, tôi đến ngay!”

Quỷ là tốt hay xấu, cô không biết.

Đó là một cái gì đó mà bây giờ, cô cần phải để lại.

Sau cùng, Riku đã không còn nơi để đi. Vì vậy, cô muốn gắng hết sức mình. Bởi ở đây có ai đó đã chấp nhận bản thân cô, dù đó chỉ là một hành vi nhỏ bé. Và có lẽ, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Lần đầu tiên, có người đã đặt tay lên mái tóc cô và ca ngợi nó…

Riku chạy.

Bình luận (0)Facebook