30 - Quân tiếp viện
Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:35
“Chúng ta rút lui, trung úy Vrusto.”
Đúng thế, Riku chuẩn bị rút lui.
Cô có thể đối chiến với mười, hai mươi người, nhưng không phải lúc đang bị thương. Đó không phải năm người mà họ có thể thoải mái xử lý, đó là quân số gấp 10 lần. Cơ hội chiến thắng quá thấp. Với tình huống nguy hiểm như vậy, họ không thể ứng chiến.
“Oi, dừng lại, tiểu thư. Em định vứt bỏ ngài Nhiếp chính vương của Quỷ đó à?"
Thấy cô xoay người, Vrusto liền chộp lấy cánh tay Riku. Dẫu không thể thấy nét mặt cấp dưới, cô vẫn nghe rõ sự tức giận thấm đẫm trong giọng nói của hắn.
“Tôi không ngu đến mức tham gia vào một cuộc chiến tất thua.”
Riku gạt tay.
Cô không quan tâm tới Charlotte. Nếu đám người đang truy sát cô ta là Barusak thì cô sẽ suy nghĩ một chút. Tuy nhiên những kẻ họ đã đối mặt dưới lòng đất, những kẻ khám xét nhà trọ và vài Trừ Quỷ sư vừa rồi đều là người đến từ gia tộc Buryuuser. Không có dấu hiệu nào cho thấy Trừ Quỷ sư Barusak xuất hiện. Vì thế, họ nên rút lui hơn là chiến đấu.
“Ngài ấy là tổng chỉ huy quân đội Quỷ vương đấy, em hiểu không hả? Nếu em bỏ mặc tình huống này thì đội trưởng sẽ gặp rắc rối.”
“Rắc rối?”
Và rồi trái tim cô run rẩy.
Sự do dự này đã thay đổi số phận rất nhiều. Trong chớp mắt, làn sóng Trừ Quỷ sư tràn ngập toàn bộ đường phố, nhấn chìm Riku và Vrusto theo đúng nghĩa đen.
Những mũi kiếm và lưỡi giáo thấm đẫm ý định giết người của các Trừ Quỷ sư lập tức chĩa vào họ. Vậy nên, họ chỉ có thể chiến đấu.
“Giết chúng! Giết Quỷ!”
“Vì vinh quang của gia tộc Buryuuser! Nhân danh Ceilia Romanetti Buryuuser!”
“Giết! Giết! Giết”
Cất lên tiếng kêu chiến đấu, các Trừ Quỷ sư lao về phía trước với lưỡi giáo. Chỉ bằng một đòn quét, Riku đã phá vỡ chúng và chặt đầu những kẻ tấn công. Máu bắn tung tóe lên gương mặt của những Trừ Quỷ sư ào ạt đổ tới. Không ai trong số đó dừng lại để lau đi. Họ không quan tâm nữa. Mùi máu đồng đội chỉ làm thù hận của họ tăng thêm mà thôi.
“Không cả thèm chào hỏi nữa sao… các ngươi muốn giết ta đến vậy à?!”
Riku nghiến răng và vung Đại Phủ việt. Mỗi vòng tròn được vẽ lên lại có những mảnh cơ thể bị cắt chém rơi xuống. Ruột ai đó dính lên phần lưỡi, nhưng cô không có thời gian để rũ nó đi. Bởi mỗi giây đều có Trừ Quỷ sư mới cầm giáo hoặc kiếm nhắm vào yết hầu của Riku.
“Tch, thật phiền phức!”
Trong khi dọn sạch mớ bòng bong này, tầm mắt cô chuyển sang một hướng khác.
Ở đâu đó cạnh cô, Vrusto đang vung kiếm, trở thành bức tường bảo vệ Charlotte khỏi Trừ Quỷ sư. Cách hắn tuyệt vọng chiến đấu thật đáng ngưỡng mộ, một ví dụ điển hình cho các Quỷ. Còn Charlotte đang cố gắng cướp lấy kiếm kẻ thù. Song mỗi khi cô ta giơ tay thì vô số lưỡi kiếm và giáo sẽ nhắm vào đó. Thật không may, Charlotte không thể nhặt được thanh kiếm nào.
“Đừng nhìn chỗ khác, tóc đỏ!”
Một Trừ Quỷ sư chém kiếm xuống lưng cô. Thực hiện động tác xoay 180 độ, Riku đáp trả bằng một đòn cắt. Bị chém chéo từ hông đến vai, Trừ Quỷ sư đã chết ngay trước khi cơ thể chạm đất. Những kẻ còn lại lập tức thế chỗ người chết, giơ kiếm và lao thẳng về phía xác người đồng đội đã ngã xuống. Dẫu cô có chém giết bao nhiêu lâu, mọi thứ vẫn không đến hồi kết.
Tuy số lượng Trừ Quỷ sư Buryuuser ít hơn so với số quân Trừ Quỷ sư Bistoru đã tham gia cuộc chiến pháo đài Ren và lâu đài Myuuz song họ lại có sức mạnh và tinh thần chiến đấu vô cùng đáng nể.
“Vì vinh quang của lệnh bà Ceilia Romanetti Brusseur! Hãy giết con quỷ trốn chạy và đồng loại của nó!”
“Hãy nghiền nát những con quỷ khốn khiếp đã giết hại đồng đội của chúng ta!”
Được khích lệ tinh thần bởi những điều tương tự, họ tiếp tục đánh giết.
Riku vung chém Đại Phủ việt mà không có lấy một khắc lấy hơi. Mỗi lần cô làm chệch hướng mũi giáo, mỗi lần cô đỡ lấy thanh kiếm đều vắt kiệt từng chút sức mạnh của Riku. Vũ khí trong tay cô đang càng lúc càng nặng hơn. Ngay cả hơi thở cũng bắt đầu đứt quãng.
Tại sao cô lại chiến đấu cho Charlotte? Ý nghĩ hối hận vì không rút lui nhanh chóng lướt qua đầu buộc cô phải xua đi. Nếu cô không thể bảo vệ Charlotte thì Leivein, ân nhân đã cứu mạng cô sẽ gặp rắc rối. Đó là điều mà cô muốn tránh. Nghĩ vậy, cô tiếp tục vùng vẫy.
“Còn bao nhiêu?”
20 người đã chết, các Trừ Quỷ sư vẫn tràn đầy sức sống.
30 người bỏ mạng, cuộc tấn công vẫn không dừng lại.
Khi số người cô giết đạt tới 40, lượng người tấn công chỉ tăng chứ không giảm.
“Còn nữa?”
Có lẽ chúng đã gọi tiếp viện.
Thực ra, đó là điều cô đã lường trước. Riku và Vrusto đều bị thương trước khi phải đối mặt với năm mươi người hừng hực ý chí chiến đấu. Dẫu đó là một cuộc va chạm nhỏ, nhưng cả hai đã thành công trong việc xóa sổ lực lượng của họ. Vậy nên không có gì lạ khi có người đi gọi tiếp viện. Riku tặc lưỡi.
“Thật là một ngày đáng ghét!!”
Như muốn nhấn chìm cô, vô số Trừ Quỷ sư từ trên cao nhảy xuống đầu Riku với mũi kiếm trong tay. Điều đó buộc cô nhảy lùi về phía sau và rút ra lưỡi kiếm bạc. Thanh kiếm xuyên thủng trái tim một Trừ Quỷ sư trước mặt. Vừa né tránh cơn mưa kiếm, cô vừa vẫy vũ khí về góc phải, chấm dứt sinh mạng của 10 Trừ Quỷ sư khác. Khi phần mũi giáo Đại Phủ việt chạm đất, cô hít sâu một hơi, gắng lấy lại nhịp thở. Toàn thân cô kêu lên đau đớn. Đôi chân như đóng băng. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi. Song các Trừ Quỷ sư sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
“Chết đi, quỷ tóc đỏ!”
Vô số mũi giáo đâm hướng Riku. Cô giơ Đại Phủ việt lên để bảo vệ chính mình. Dẫu nó không thể làm chệch đòn tấn công từ mọi hướng, Riku vẫn sử dụng những động tác quen thuộc khi cầm kiếm trong tay trái để hỗ trợ. Nheo mắt, cô nhìn những mũi giáo đến gần mình và…
“Chết, con người.”
Một thanh kiếm dài từ trên cao rơi xuống mặt đất.
Các ngọn giáo nhắm đến Riku đều rơi xuống đất, cơ thể của Trừ Quỷ sư bị cắt làm hai. Đôi cánh rồng mở to trước mặt một Riku ngạc nhiên về cái chết kẻ thù. Màu đen tỏa sáng ngay cả trong lớp màn đêm tối.
“Em làm tốt lắm, Riku.”
Riku bắt gặp đôi mắt xanh khi anh quay đầu.
Đó là màu xanh của bầu trời rộng lớn.
“Đội trưởng, Leivein?”
Người không nên xuất hiện ở chỗ này.
Tuy biết quân đoàn của anh đang đồn trú gần đây, Riku không hề nghe được tin tức nào nói anh sẽ đến. Không thể tin vào vận may của mình, cô há hốc miệng, mắt mở to vì ngạc nhiên. Một trung sĩ có đôi tai thỏ chạy đến bên Riku.
“Chúng tôi là quân tiếp viện, thưa ngài. Chỉ có hai người thế này thật nguy hiểm mà, đội trưởng.”
Roppu Nezzarand đỡ lấy Riku.
“Trung sĩ Nezzarand?”
“Xin ngài an tâm. Các Trừ Quỷ sư đến nhà trọ đều đã được thanh lý… Đội trưởng, xin hãy nghỉ ngơi và để trung tướng xử lý phần còn lại.”
“Không được... Ta không thể để ngài ấy chiến đấu một mình.”
Đút lưỡi kiếm vào bao, cô nhấc Đại Phủ Việt lên với đôi tay tràn ngập năng lượng.
Cô luôn muốn được chiến đấu bên cạnh Levein.
Cô luôn muốn được chiến đấu cùng Leivein như đôi cánh của anh.
Cô không muốn trở thành một gánh nặng cần bảo hộ.
“Trung sĩ, hãy giúp đỡ Vrusto.”
“Eh… ngài ấy có trung tá Foster hỗ trợ rồi mà. Nếu ngài không nghỉ ngơi thì vết thương sẽ nặng hơn mất….”
Bỏ qua lời can ngăn của Roppu, Riku lao vào các Trừ Quỷ sư. Đa số họ đã chết dưới kiếm Leivein. Lưỡi kiếm nhỏ máu, cắt ngang không khí với tiếng kêu đầy sống động. Dẫu biết mình đang hành động liều lĩnh, cô vẫn cố gắng xử lý các Trừ Quỷ sư tấn công Levein từ phía sau.
“Không phải ta đã bảo em nghỉ ngơi rồi sao?”
Leivein lẩm bẩm khi phá vỡ vòng vây của Trừ Quỷ sư. Riku cao hứng đáp lời.
“Không! Tôi không thể để đội trưởng chiến đấu một mình.”
Dứt lời, cô tiếp tục giết kẻ thù. Hành động đó khiến Leivein không khỏi liếc mắt. Vừa nghiền nát đầu một đối thủ, khóe miệng anh vừa nhếch lên.
“Vậy à? Nếu thế, hãy giải quyết chúng bằng tất cả khả năng của em.”
“V-vâng!”
Giữ những lời Leivein trong tim, Riku vung Đại Phủ Việt. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể kiệt sức của cô như được tiếp thêm vô số năng lượng. Giới hạn thể lực đã bị phá vỡ. Cô bước qua xác chết, tàn sát Trừ Quỷ sư mà không quan tâm tới vẻ ngoài đẫm máu của mình. Số lượng của họ giảm đi nhanh chóng. Một Trừ Quỷ sư đầy kinh nghiệm định gọi thêm quân tiếp viện, nhưng không thể thoát khỏi tốc độ đáng kinh ngạc của Riku. Không biết bao lâu sau, Riku đặt lưỡi rìu lên cổ Trừ Quỷ sư cuối cùng.
“Mọi thứ sẽ kết thúc… khi ngươi chết.”
Gương mặt Trừ Quỷ sư còn sống tỏ ra sợ hãi. Ngay lúc Riku nghĩ gã sẽ cầu xin lòng thương xót thì gã đã hét lên bằng giọng run run.
“Lệnh bà Cellia! Muôn năm!”
“Đáng tiếc, không ai nghe được lời ngươi.”
Rõ ràng Trừ Quỷ sư ấy muốn dùng những lời tung hô để xua đi nỗi sợ cái chết. Song cái đầu của gã đã bay lên cùng sự sợ hãi in hằn trên gương mặt.
Xác nhận rằng Riku đã giết đến người cuối cùng, Leivein quỳ gối trước Charlotte, người nấp phía sau Vrusto và Cathy.
“Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn, thưa lệnh bà Charlotte.”
Hình ảnh Leivein quỳ gối trong im lặng trước tổng tư lệnh quân đội Quỷ vương chỉ làm Charlotte khịt mũi và đáp lại bằng giọng điệu hống hách.
"Quá muộn. Nếu ngươi đến ngay từ đầu có phải tốt hơn không… Hừ, mặc dù mọi thứ đều ổn nhưng đó là nhờ thuộc hạ của ngươi. Nếu không thì ta đã chết rồi đấy. Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho cô ấy.”
“Vâng.”
“Được rồi, về thôi. Đáng tiếc là không gặp được Sybil, nhưng… đành chịu, chúng ta đã gặp phải quá nhiều rắc rối rồi.”
Charlotte bước đi, Cathy hộ tống phía sau. Khi mọi người chuẩn bị rời chân, chỉ có một người đứng nguyên tại chỗ. Đó là Riku. Đôi chân cô không hề di chuyển, trong khi ánh mắt sáng lên.
Dáng vẻ ấy làm Vrusto thực sự muốn quở trách cô. Song hắn chỉ thở dài. Ngay lúc Vrusto định mở miệng, Leivein đã cất tiếng.
“Sao thế? Đi thôi.”
Riku lắc đầu đáp.
“Không, tôi nghĩ chúng ta không nên đi ngay. Với sự có mặt của đội trưởng Leivein thì kế hoạch có thể thực hiện được.”
Họ đã tàn sát hầu hết Trừ Quỷ sư đóng quân trong thành phố. Nói cách khác, hàng rào an ninh đang rất lỏng lẻo. Hình ảnh Rook thoải mái ngồi trong dinh thự lại hiện lên trước mắt cô.
“Chúng ta có thể tiến công dinh thự và…”
“Giết ai đó?”
Leivein lặng lẽ hỏi.
Riku gật mạnh đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, cô nói kiên quyết.
“Vâng, thưa ngài. Người thừa kế gia tộc Barusak đang ở chỗ này. Nếu giết gã bây giờ thì việc giải trừ Phong ấn Quỷ vương sẽ dễ dàng hơn.”
“Ta biết.”
Leivein gật đầu. Anh không rời mắt khỏi Riku khi rũ máu đọng trên thanh kiếm hai tay và đáp lại bằng giọng trầm.
“Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ đi.”
“Tại sao?”
Cô không nghĩ rằng đề nghị của mình sẽ bị từ chối. Nếu đó là Charlotte hay Cathy thì cô không thể dám chắc, nhưng Leivein đáng kính chắc chắn sẽ hiểu được ý định của cô. Họ có sức mạnh. Cô vẫn có thể chiến đấu. Với sự hỗ trợ của Leivein, tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng anh đã từ chối yêu cầu của cô không chút do dự. Leivein đặt bàn tay lên đầu Riku. Bàn tay đẫm máu đã nghiền nát vô số đầu kẻ thù ấy khiến cô chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trong vô thức.
Có lẽ cô sắp bị trừng phạt vì đưa lời kiến nghị với Leivein chăng.
“Em định hạ mình làm sát thủ đấy à?”
Leivein xoa đầu Riku. Cô ngạc nhiên. Anh không từ chối cô vì Charlotte đòi về hay do họ không đủ sức chiến đấu mà bởi một lý do hoàn toàn khác. Không chỉ có vậy, anh cũng không hề ghét bỏ khi vuốt ve mái tóc đỏ đẫm máu của cô.
“Nếu muốn thể hiện bản thân thì em nên chiến đấu trong một cuộc chiến công bằng. Chỉ những kẻ yếu đuối mới trốn trong bóng tối và tấn công lén lút. Đó không phải điều mà người mạnh sẽ làm.”
Leivein vỗ đầu Riku.
Vẻ mặt anh hoàn toàn không có sự tàn nhẫn khi giết chóc. Điều đó làm trái tim cô không khỏi lỗi nhịp. Cô vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy trân trọng cảm giác được công nhận bởi Leivein.
“Hãy giết những kẻ đã đẩy em vào chiến trường bằng sức mạnh mà em có được. Ta trông chờ em rất nhiều đấy, Riku.”
Liếc nhìn đôi cánh dang rộng sau lưng anh, cô làm động tác nhận lệnh.
“Đã hiểu, thưa ngài.”
Trong trận chiến ngày hôm nay, nếu Leivein không đến kịp thời thì cô sẽ chết.
Anh đã cứu mạng cô hai lần. Mặc dù được anh công nhận, song Riku vẫn cảm thấy vướng mắc.
Cô muốn mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn, hữu ích hơn. Để báo đáp ơn cứu mạng, cô sẽ chiến đấu cùng Leivein và cứu anh khi anh không thể.
Cho đến hơi thở cuối cùng của mình.