22 - Chạm trán
Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:09
Sau khi quay về nhà trọ, cô liền nhốt mình trong phòng cả ngày.
Viết xong lá thư hồi âm tới Leivein, Riku bắt đầu quay sang đánh bóng vũ khí. Ngồi bên khung cửa sổ mở toang và quan sát bầu trời đêm của thành phố làm cô không khỏi suy tư.
Thành phố Derufoi nhìn từ trên cao rất nhỏ. Diện tích bé hơn so với Thủ đô, lại không có vẻ huy hoàng như Perikka. Những ngôi nhà xây bằng đá san sát nhau dẫn đến con phố chính. Thế nhưng nó không có vẻ lộn xộn, mà còn đem tới cảm giác hài hòa và xưa cũ. Có lẽ vì ngày mai sẽ là lễ hội, thế nên thay vì chìm trong bóng tối như những đường phố khác, đèn đuốc trên con phố chính vẫn sáng choang.
Nằm cuối con đường nhộn nhịp là một khu rừng rậm rạp. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy một tòa nhà nhỏ hiện ra trong ánh sáng lờ mờ giữa khu rừng.
“Đền thờ Shibira nằm ở đó sao…?”
Riku khẽ thở dài.
Khu rừng có đền thờ trùng với địa điểm đánh dấu “X” trên bản đồ. Nhưng với cô, chuyện này chẳng có nghĩa lý gì. Điều cô quan tâm lúc này là vị trí của Charlotte và Barusak Rook mà thôi.
Nhấc thanh Đại Phủ việt lên, Riku tháo những sợi băng bọc quanh phần rìu của nó. Lưỡi rìu sắc bén lóe lên dưới ánh trăng. Dẫu cô muốn sử dụng nó với những con người đi ngoài kia biết bao, nhưng quỷ không đủ lực lượng để xâm lược nơi này. Vả lại Riku cũng không định mạo hiểm và thu hút sự chú ý không cần thiết.
“Lưỡi sắc thì bao giờ cũng dùng được.”
Cô lẫm bẩm điều đó với chính mình, rồi bọc lưỡi rìu lại.
Đúng như dự đoán, Charlotte và những thành viên hộ tống bám theo cô gái đều biến mất. Người duy nhất quay lại là một Cathy vô hồn và chán nản hiện đang co ro trong góc phòng. Dường như cô gái đã mải miết tìm kiếm họ quanh thành phố, để rồi vấp ngã và gãy chân. Kể từ lúc biết Charlotte bị bắt cóc, Cathy đã giữ tư thế đó nguyên ngày.
“Lỗi của tôi vì không ở bên cạnh ngài ấy… Bởi vì tôi mà ngài Charlotte mới…”
Cô liên tục lặp đi lặp lại những lời ấy như một con búp bê.
“Đúng vậy, bởi vì các người quá ngây thơ.”
Buộc chặt nút thắt của miếng vải, Riku tiếp tục rút ra thanh kiếm bạc bên hông. Lưỡi kiếm liễu tỏa ánh bạc này là chiến lợi phẩm mà cô đoạt được sau khi giết Selestinna. Tuy không muốn chạm vào vũ khí của Trừ Quỷ sư, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc với nó. Cứ như thể nó vốn thuộc về cô, chỉ duy mình cô mà thôi. Mỗi khi phần chuôi nằm gọn trong bàn tay, lưỡi kiếm sẽ rít lên bài ca vui tai và sẵn sàng chém đứt kẻ thù theo mong muốn của cô. Tất nhiên, nó không thể sánh bằng thanh Đại Phủ việt quen thuộc, song nó vẫn là một thứ vũ khí thuận tay và hữu ích cho những nơi hẹp và khó sử dụng Đại Phủ việt.
Ví dụ như căn phòng này chẳng hạn. Một thanh kiếm sẽ tiện hơn hẳn.
“Thật là một đêm ồn ào…”
Bất chấp tin đồn về những con quỷ, tiếng nhạc lễ hội vẫn sôi động trên các con đường.
Tuy sự ồn ào ấy có thể giúp che giấu âm thanh của tiếng bước chân phần nào, song cô vẫn có thể ngửi được mùi nguy hiểm đang đến gần. Riku siết chặt thanh kiếm trong tay. Khi cô vừa đứng dậy, cánh cửa bỗng bật ra.
Một vài người đàn ông mặc giáp trụ bước vào phòng. Trong giây lát, họ đã bao quanh Riku và Cathy với vũ khí.
Như để bảo vệ Cathy, người đang run rẩy vì sợ hãi, Riku tiến về phía trước. Những người đàn ông lườm cô bằng ánh mắt sát khí.
“Các người là ai?”
“Chúng ta là Trừ Quỷ sư của gia tộc Buryuccer.”
“Chúng ta biết các người là quỷ!”
“Quỷ?! Tôi là con người mà!”
Bất chấp sự thật mà cô nói, họ vẫn trừng mắt với cô. Một Trừ Quỷ sư phun nước bọt xuống đất rồi hét.
“Đừng giả vờ nữa! Chúng ta đã điều tra và xác nhận lũ quỷ các người trốn ở chỗ này!”
“Ai nói?”
“Chúng ta đã điều tra toàn bộ nhà trọ trong thành!”
Riku thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Charlotte vẫn còn chưa lộ miệng. Như vậy cô còn cơ hội để đánh lừa họ. Riku đút thanh kiếm vào bao và thở dài.
“Tôi là con người chứ không phải quỷ. Nếu anh nghi ngờ điều đó thì hãy cắt thử đi.”
“Ngươi nghĩ chúng ta không dám sao? Con quỷ ngu xuẩn!”
Một Trừ Quỷ sư cười mỉa khi sượt lưỡi kiếm qua má cô. Nếu Riku là quỷ, bộ não của cô sẽ bị thổi tung thành từng mảnh vung vãi khắp phòng. Nhưng má cô chỉ có một vết cắt nhỏ. Cô lau máu và rên rỉ.
“...Nếu để lại sẹo thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Nhận thấy Riku thực sự là con người khiến các Trừ Quỷ sư bỗng cảm thấy xấu hổ khi làm tổn thương một cô gái. Càng trầm trọng hơn là Riku bắt đầu khóc.
“Oa...huhu… Tôi đã rất khó lấy chồng vì mái tóc đỏ này rồi. Vậy mà giờ còn có vết sẹo nữa. Chẳng lẽ tôi sẽ phải sống cô đơn cả phần đời còn lại sao?”
“Tôi… chúng tôi rất tiếc!”
“Rất tiếc? Các anh… còn dám nói vậy à? Các anh đột nhiên bước vào phòng tôi, xúc phạm tôi và gọi tôi là một con quỷ. Đã thế còn gây sẹo cho tôi nữa! Mái tóc đỏ của tôi đã đủ thê thảm rồi… bây giờ… bây giờ…!”
Cô nấc lên và run rẩy. Như thể để che giấu vết thương, Riku ôm mặt rồi gục xuống sàn.
Các Trừ Quỷ sư quay sang nhìn nhau. Có vẻ họ cảm thấy tội lỗi vì làm tổn thương rồi vu oan cô là quỷ. Một Trừ Quỷ sư rụt rè rút ra một lọ kem đựng thuốc mỡ từ túi và đưa cho cô.
“Thật có lỗi. Đó là sai sót của chúng tôi. Đây, cô hãy dùng nó hằng ngày, vết sẹo sẽ sớm liền lại thôi.”
“... Thật không?”
“Tất nhiên rồi! Chúng tôi thường sử dụng nó để làm liền các vết thương nhẹ. Lọ kem này sẽ chữa lành vết vẹo của cô trong vòng 3 ngày.”
"Nếu còn sẹo thì tôi sẽ đòi bồi thường đấy. Không ai chấp nhận nổi hành động của các anh đâu…”
Đám Trừ quỷ sư rời đi với vẻ nhăn nhó. Riku vẫn ngồi trên sàn cho đến khi tiếng bước chân mất hẳn. Lúc này cô mới ngẩng lên. Gương mặt cô hoàn toàn vô cảm và không vương chút nước mắt nào.
Cathy do dự hỏi Riku.
- Um ... Cô ổn chứ?
“Tôi mừng là cô cũng ổn, trung tá Foster.”
Bởi chắc chắn Riku là con người, nên Trừ Quỷ sư đã tin rằng Cathy cũng là người. Họ không thể tưởng tượng được người và quỷ có thể sống chung một phòng.
“Quên đi. Này, anh đến trễ đấy.”
Riku tặc lưỡi khi bỏ lọ kem vào túi. Đúng lúc đó, một con quỷ với đầu sói nhảy vào phòng qua khung cửa sổ khiến cô mỉm cười.
“...rất...rất trễ, chuẩn úy Vrusto.”
“Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi gặp chút chuyện trên đường đến đây. Ngoài ra, em không biết tôi đã được thăng chức trung úy rồi sao?”
Vrusto gãi đầu phàn nàn.
“Thật chứ? Chúc mừng anh đã lên chức. Bây giờ tôi cần anh lần theo mùi của ngài Charlotte…”
“Gì? Em định dùng tôi như một con chó đánh hơi à?”
Riku ném chiếc túi của Charlotte vào Vrusto. Hắn đưa tay lên bắt và ngửi như thể nó xúc phạm giác quan của gã.
“Bây giờ tôi chỉ việc tìm ra vị trí của ngài Charlotte phải không? À mà, em là cận vệ của ngài ấy đấy? Làm thế nào chúng có thể ra tay được vậy?”
“…Thật ra, cô ấy đã ra lệnh cho tôi để cô ấy được ở một mình với ai đó.”
“Nghiêm túc? Vậy mà em vẫn tuân theo được?”
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ kinh tởm.
Đúng như hắn đã nói. Dẫu người ra lệnh là Charlotte, vẫn có khả năng Riku sẽ bị trách cứ vì không ngăn cản cô gái kịp thời. Song nếu có người nói vậy, Riku có thể đưa Cathy ra làm kẻ chết thay cho mình. Rằng cô đã cố gắng giữ Charlotte nhưng lại bị Cathy cản đường. Tóm lại, chuyện này không phải lỗi của cô. Tuy Cathy đã đồng ý nhận lấy trách nhiệm, nhưng họ vẫn sẽ bị phạt chung vì rốt cuộc Riku được chỉ đích danh cho nhiệm vụ này. Vậy nên cô muốn tránh tình huống trên bằng mọi giá.
"Đó là lý do tại sao tôi gọi cho anh."
Riku không quan tâm đến Charlotte chút nào. Cô chỉ muốn giết Rook mà thôi. Song nếu Charlotte chết, thì cô sẽ không được ở bên Leivein nữa. Cuối cùng, Riku đành phải chọn hạ sách này.
“..Là thế sao, tiểu thư?”
Biểu hiện của Vrusto trông như thể hắn muốn nói lại thôi.
Nhưng Riku đã lờ hắn đi. Cầm lấy thanh Đại Phủ việt dựa trên tường và vắt nó ra sau lưng, cô đặt một chân lên khung cửa sổ. Bên dưới phố là một Roppu ra hiệu bằng các cử chỉ khác nhau. Nhìn con đường trống trải khiến Riku thở dài.
"Trung tá Foster, phiền cô hãy ở yên trong phòng khi tôi đi vắng."
“Tôi hiểu rồi... Xin hãy cứu ngài Charlotte.”
Cathy đau khổ nói. Nếu có thể bước đi thì cô sẵn sàng tham gia vào nhóm tìm kiếm. Nhìn cô gái làm Riku bỗng cảm thấy chán nản, cô nhảy khỏi khung cửa và hạ cánh xuống đất như một con mèo. Tiếp theo là Vrusto, hắn duỗi vai hỏi.
“Bắt đầu chứ, tiểu thư?”
Khi cái mũi hắn nhúc nhích trong không khí, Vrusto bắt đầu lao về phía trước còn Riku bám sát phía sau. Ba người chạy qua thành phố. Càng đến gần con đường chính, những âm thanh ồn ào của lễ hội càng rõ rệt.
“Nếu tìm thấy vị trí của ngài Charlotte thì… chúng ta nên làm gì?”
Roppu bỗng hỏi Riku.
“Lúc đó chúng ta sẽ cần tài năng của cậu đấy? Tiểu thư và tôi đây sẽ tấn công chính diện để đánh lạc hướng, trong khi cậu leo vào từ sau.”
Trước khi Riku mở lời, Vrusto đã đáp bằng giọng trầm lặng. Câu trả lời đó khiến Roppu giật mình.
“Cái gì? Leo tường? N-nhưng tôi không giỏi đâu... Với cả… chúng ta sẽ cướp ngục sao?”
“Rất điên rồ phải không? Xâm nhập không phải cách tốt nhất, nhưng…”
Vrusto bỗng khịt mũi rồi đứng sững lại. Hắn giơ tay lên ra hiệu. Tuy không biết điều gì đang xảy ra, họ đều cảm nhận được sự bất ổn. Riku với lấy thanh Đại Phủ việt sau lưng.
“Đại úy Barusak Riku, trung úy Asuteroid Vrusto, trung sĩ Roppu. Tôi không phải kẻ thù của các ngài.”
Sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt khiến Riku cực kỳ cảnh giác. Cô nhíu mày khi gác lưỡi rìu lên cổ kẻ ấy. Người đứng trước cô không phải con người, mà là một con quỷ nhỏ. Đôi tai sóc dễ thương giật giật và đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn lại họ. Bất chấp hơi lạnh của lưỡi rìu, con quỷ vẫn nở nụ cười thoải mái trên môi.
“Tôi là Shourou Kurumi từ cục tình báo. Tôi có thể giúp các ngài tìm thấy ngài Charlotte.”