Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

29 - Quân đội phía sau

Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:35

Hôm nay, đủ loại âm thanh vang vọng trong thành Derufoi.

Bởi lễ hội đã đến, sự ồn ào bắt đầu từ tận nửa đêm hôm trước chỉ tăng chứ không giảm. Trong ngày hôm nay, cuộc sống vô cùng sinh động. Không ai nhắc nhở những đứa trẻ bỏ qua giấc ngủ. Không ai nói gì đến công việc của mình hay cuộc xâm lược của quỷ. Mọi người chỉ muốn được hòa mình vào lễ hội một năm mới có một lần trước mắt.

Vậy nên, dân chúng không hề bận tâm đến bất cứ điều gì kỳ lạ.

Tất nhiên, vẫn có người đủ nhạy cảm để tỏ ra nghi ngờ trước các sự kiện gần đây. Song chỉ có vậy. Không ai biết trận chiến giữa người và quỷ ẩn trong bóng tối của thành phố đang ngày một khốc liệt hơn.

✤✤✤

Rời khỏi khu rừng thiêng, Vrusto và Riku đi thẳng về nhà trọ.

Dẫu họ có thể quay trở lại lối đi dưới lòng đất, nhưng nghĩ lại thì, cách Trừ Quỷ sư xuất hiện nhanh chóng sau khi Kurumi tự sát đã cho thấy âm thanh hành lang ngầm bị phá hủy có thể nghe thấy từ trên bề mặt. Roppu chắc chắn sẽ quay về để báo cáo với Cathy. Vậy nên họ quyết định đi đến nhà trọ đầu tiên.

“Xem ra chúng ta sẽ rất nhanh đến nơi.”

Vrusto táo bạo cười.

Trong ngày lễ hội, mọi người đều tránh đi những con đường vắng vẻ. Nếu có người thì đều là những kẻ có lý do không thể tiết lộ. Bởi thế, một cô gái khoác Đại Phủ việt trên vai và một chàng trai đeo mặt nạ sói không bị ai chú ý đến. Họ còn không thèm bận tâm. Bởi họ đều biết mình có thể gặp rắc rối nếu chặn đường hai người.

Nhưng trên đời nào có chuyện gì luôn diễn ra suôn sẻ?

“Đứng lại, hai người kia!”

Dẫu cố cật lực tránh né đến đâu, Riku và Vrusto vẫn bị gọi lại.

Đó là một nhóm đang tìm kiếm Charlotte. Tất nhiên, Riku và Vrusto không hề biết điều ấy. Riku ra hiệu cho Vrusto bằng tay, để hắn bước sang một bên trong khi cô tiến về phía trước.

“Vâng?”

“Chúng tôi là những Trừ Quỷ sư gia tộc Buryuuser hiện đang trên đường truy đuổi một con quỷ chạy trốn. Do đó, chúng tôi yêu cầu hai người cởi bỏ mặt nạ để kiểm tra, được chứ?”

“Anh nghi ngờ bọn này?”

Riku làm ra vẻ bất mãn. Trừ Quỷ sư đứng gần với cô nhất lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm trên hông. Họ vô cùng cảnh giác. Sau khi dang hai tay ra để cho thấy mình không đeo vũ khí, Riku đến gần anh ta.

“Thật thô lỗ. Tôi là người, hiểu không hả?”

“Vậy hai người đang làm gì ở đây lúc này?”

“Vì quá ồn ào. Tôi muốn đến chỗ nào đó yên tĩnh thôi.”

Riku tỏ ra ngốc nghếch. Đôi mắt Trừ Quỷ sư liếc nhìn Vrusto.

“Mặt nạ này quá chi tiết.”

Các Trừ Quỷ sư nhìn chằm chằm Vrusto từ đầu đến chân. Những lời khen ngợi tuôn khỏi đôi môi họ, song ánh mắt họ vẫn tràn ngập cảnh giác. Hơn nữa, họ còn có vẻ đề phòng hơn. Riku lè lưỡi. Cathy Foster có tay và tai hổ, nhưng gương mặt cô không khác gì con người. Vì vậy mà đám Trừ Quỷ sư lúc đó đã rời đi nhanh chóng mà không kiểm tra kĩ càng. Song gương mặt Vrusto hoàn toàn không phải người mà là sói.

“Anh có thể lột mặt nạ xuống được chứ? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu?”

Vừa nói, Trừ Quỷ sư vừa tiếp cận Vrusto im lặng. Khi bàn tay Trừ Quỷ sư đủ gần để chạm vào Vrusto, ống tay áo của gã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vrusto không bỏ lỡ điều đó. Hắn nhanh chóng lùi lại một bước. Song đúng lúc ấy, một con dao đã xuất hiện trong tay Trừ Quỷ sư và đâm về phía trước.

“Ngươi định làm gì vậy?”

Bởi khoảng cách quá gần, Vrusto không kịp rút kiếm hay né tránh cuộc tấn công. Hắn chỉ có thể dùng móng vuốt để làm chệch hướng mũi dao. Con dao bay khỏi tay, gã Trừ Quỷ sư lùi lại vài bước và cười toe toét.

“Lộ bản chất rồi nhé, quỷ!”

“Móng vuốt giả không thể gạt dao!”

Bầu không khí trên con phố hoàn toàn thay đổi. Nó như bị đông đặc, đè nặng lên cơ thể mỗi Trừ Quỷ sư khi họ bày ra tư thế chiến đấu.

“Thật là. Tôi muốn được nghỉ ngơi.”

“Thật. Đến lễ hội thì Trừ Quỷ sư cũng nên nghỉ ngơi chứ.”

Riku và Vrusto cùng rút kiếm. Dẫu cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn đã giảm bớt, song Riku vẫn không thể di chuyển quá nhiều. Vrusto cũng tương tự. Tuy không bị thương ở những điểm quan trọng, cơ thể hắn vẫn bị bao phủ bởi những vết thương. Đó là lý do Vrusto muốn tránh xung đột và để mặc Trừ Quỷ sư làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng, than ôi, kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn. Họ buộc phải chiến đấu.

“Bắt đầu với ngươi trước, quỷ con!”

Trừ Quỷ sư, người đầu tiên rút kiếm hét lên và ném mình vào Riku. Chỉ bằng một chuyển động nhỏ để gạt kiếm sang một bên, cô cắt đứt cơ thể của gã. Nội tạng rơi xuống con đường rải sỏi. Riku giẫm qua các mảnh vỡ và bước lên.

“Không nói không rằng đã tấn công người khác bằng dao kiếm. Trừ Quỷ sư không biết về cái gọi là lễ phép sao?”

“Chết tiệt. Này! Gọi tiếp viện nhanh lên!”

Cái chết nhanh chóng của đồng đội đã làm họ sợ hãi. Cơ thể một Trừ Quỷ sư cao lớn run bắn khi ra lệnh. Người đứng sau gật đầu rồi quay lưng lại, chạy ra đường. Tất nhiên, không đời nào Riku để cho cá lọt lưới.

“Ngây thơ.”

Đôi mắt Riku tỏa sáng khi cô dậm chân xuống đất. Để ngăn cản cô, các Trừ Quỷ sư vội vã chắn đường. Song nhờ sự khéo léo đáng khen, cô dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Trong mắt họ, người liên lạc đã chạy rất nhanh, nhưng với Riku thì vô cùng chậm. Chỉ một cái chớp mắt, cô đã đến sau lưng kẻ chạy trốn và thì thầm.

“Ta sẽ không để ngươi trốn thoát.”

“Hi-i-i!”

Trừ Quỷ sư kêu lên như một con khỉ bị dồn vào đường cùng. Anh tiếp tục chạy trong sợ hãi. Không phải vì nhiệm vụ gọi tiếp viện, mà bởi sự sợ hãi trước Riku. Không chút do dự, Riku vung kiếm xuống. Lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào xương sống của Trừ Quỷ sư khi cô ghim mạnh cơ thể ấy xuống đất.

“Chà, ai tiếp theo?”

Cô lẩm bẩm.

Vẻ mặt của các Trừ Quỷ sư lập tức thay đổi. Họ chỉ còn lại ba người. Chỉ vài phút trước, họ đã nghĩ chỉ cần bao vây và tấn công cùng lúc là có thể giết được Riku. Nhưng bây giờ đã có hai người bị Riku giết. Không chỉ có vậy, một con quỷ khác có tên Vrusto đang lởn vởn phía sau. Không cần phải nói, tỉ lệ chiến thắng của họ bằng không.

“Chết tiệt! Đừng sợ! Vì vinh quang của gia tộc Buryuuser, hãy giết nó!”

Những Trừ Quỷ sư cố gắng lên dây cót tinh thần cho mình bằng tiếng hô run rẩy. Hai người chạy đến chỗ Riku, một ở lại tấn công Vrusto.

“Ta sẽ báo thù cho đồng đội mình!”

“Con quỷ tóc đỏ khốn khiếp!”

Cùng tiếng hét là những đòn đánh của hai Trừ Quỷ sư. Gương mặt cô không hề nao núng. Thậm chí cô còn chán nản đến mức xoay vòng lưỡi Đại Phủ việt trong tay khác. Âm thanh cắt ngang qua không khí khiến Trừ Quỷ sư hoảng sợ dừng chân. Nhưng người còn lại vẫn tiếp tục lao đến. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ ngầu khi nhảy vào Riku.

“Nhận lấy! Đây chính là cú đánh trả thù cho những đồng chí ngã xuống!”

“Tốt thôi. Vĩnh biệt!”

Chỉ bằng một động tác, cái đầu bay lên không trung. Máu phun khỏi phần cổ như vòi nước. Lau qua thứ máu ướt đẫm trên mặt, cô tiến gần đến Trừ Quỷ sư sợ hãi.

“Làm…làm ơn. Tha cho tôi. Xin vui lòng!”

Thanh kiếm rơi khỏi tay. Vừa lùi lại, hắn vừa cầu xin được tha mạng.

“Tôi… tôi có con! Nó…chỉ mới được sinh thôi.”

Mồ hôi chảy xuống trán Trừ Quỷ sư. Không giống đôi mắt điên cuồng của kẻ ban nãy, thứ hiện ra trước mắt hắn là gương mặt của đứa trẻ đang đợi hắn trở về. Biểu cảm trên gương mặt cho thấy hắn không muốn chết và sẽ chạy trốn ngay khi có thể.

“Nếu ... nếu tôi không trở về, gia đình tôi ... Gia đình tôi sẽ…!”

“Vâng, sẽ gặp rắc rối, phải không? Vậy ngươi muốn ta tha cho ngươi?”

Gương mặt Riku dịu đi. Cô nhếch miệng khi lại gần hắn. Nụ cười nhạt ấy khiến Trừ Quỷ sư cảm thấy một tia hy vọng, rằng hắn sẽ được cứu rỗi. Như muốn bám lấy ánh sáng trong bóng tối, hắn vương tay ra.

“Xin ngài…. Xin hãy tha cho tôi. Tôi thề sẽ không nói với ai hết. Nên…”

“Ta từ chối.”

Riku chém bay đôi tay dang ra trước mặt mình. Tiếng hét vang vọng trên đường phố, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Liếc nhìn gương mặt đầy nước mắt của người Trừ Quỷ sư, cô vô cảm vung lưỡi Đại Phủ việt. Cái đầu lăn xuống biển máu. Nhìn vào đôi mắt kinh hoàng, Riku lẩm bẩm một mình.

“Ngươi cầm kiếm trên tay mà chưa có giác ngộ sẽ chết bất cứ lúc nào sao? Nếu muốn sống thì lẽ ra ngươi nên chạy ngay từ đầu.”

“… Này tiểu thư, em vẫn nghĩ về lời tiên tri của Sibyl hử.”

Vrusto ném xác đối thủ sang một bên và hỏi Riku bằng giọng lo lắng. Cô đáp gắt gỏng.

“Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa. Tôi không quan tâm đến bất kỳ lời tiên tri nào hết.”

Nói xong, Riku lau máu trên má. Cảm giác dính nhơn nhớp đó làm cô thấy ghê tởm và muốn đi tắm rửa. Thế nhưng ưu tiên hàng đầu là cứu Charlotte, nên cô sẽ phải để việc đó sau. Nghĩ vậy, cô quyết định về nhà trọ càng nhanh càng tốt. Rũ máu khỏi lưỡi kiếm, cô sải bước xuống đường.

“Đi thôi nào, thiếu úy Vrusto.”

“... Được rồi ... Đợi chút, tiểu thư!”

Tiếng kêu của Vrusto làm cô dừng chân.

Ở phía bên kia đường có một đám đông người đổ ra. Trông họ giống như một đội quân nội trợ trong ngày hội giảm giá. Nếu ai nhìn kỹ, có thể thấy một cái bóng nhỏ dẫn đầu đội quân ấy. Có điều mỗi người trong đám đông phía sau đều lăm lăm vũ khí như đang truy đuổi cái bóng phía trước.

Cái bóng có mái tóc vàng rực rỡ ngay cả vào đêm tối và cánh tay phải nhỏ bé đang cầm một thanh kiếm gãy đó chạy thẳng theo hướng Riku. Dáng người đó là…

“Ah, đại úy? Đại úy phải không? Giúp ta!”

Như thể nói cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, đôi mắt của cái bóng nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh khi hướng đến Riku cùng một đám đông tràn ngập ý định giết người. Không phải nói, trước một tình huống bất ngờ như vậy, ngay cả Riku cũng không khỏi co giật.

“…Ch…Charlotte?”

Cô không thể chạy trốn.

Đặc biệt là khi Charlotte đang bị truy đuổi bởi một đội quân gồm 50 Trừ Quỷ sư đằng sau.

Bình luận (0)Facebook