28 - Mất bình tĩnh
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:34
Charlotte nhặt thanh kiếm nằm cạnh cô.
Lưỡi kiếm đã bị rỉ sét, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Khi vung thử kiếm, ánh mắt cô bắt gặp chàng trai. Lý do Charlotte cầm kiếm rất đơn giản. Cô muốn đánh bại kẻ trước mặt mình và rời khỏi thành phố này. Có lẽ trong lúc chạy trốn, cô có thể tìm được một thứ vũ khí mới thay cho thanh kiếm cũ. Nhận thấy Charlotte làm động tác chiến đấu mà không có chút do dự, chàng trai tóc bạc… Barusak Rook trở lên bối rối và bực bội kêu.
“Này, đợi đã nào? Sao em lại làm thế?”
“Không cần nói nữa. Ngươi không thể cứu thế giới này bằng vài ba lý tưởng hão huyền trẻ con kia. Thay vào đó, ta sẽ giải phóng anh trai mình để đạt lấy hòa bình!”
Charlotte nhằm thẳng mũi kiếm vào cổ họng Rook. Cậu lưỡng lự vươn tay, như muốn gạt đi thanh kiếm. Nếu không, lưỡi kiếm chỉ cách một vài centimet kia sẽ cắt đứt đầu cậu.
“Sao thế? Sao ngươi không tránh? Ngươi định tự sát à?”
Dứt lời, cô đâm lên.
Vừa cố né tránh những đòn chém, Rook vừa tuyệt vọng nghĩ.
Trong ký ức của Rook, không có dấu hiệu nào của một trận động đất. Trường hợp cậu thất bại trong việc thuyết phục Charlotte và bị cô tấn công cũng không xảy ra bây giờ. Dẫu đã nói y hệt những lời trong trò chơi, cậu vẫn bị Charlotte từ chối. Thật không may, nếu cậu rút kiếm và chiến đấu lại thì route Charlotte sẽ chấm dứt. Điều đó khiến Rook thực sự hoang mang và không biết mình nên làm gì.
“Đó là bởi tôi sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào em!”
Cậu không phải một kẻ tàn bạo, cậu cũng không muốn gây tổn thương cho các nhân vật mình yêu thích. Tuy Charlotte không phải người cậu yêu nhất, cô vẫn nằm trong top năm. Ngay cả trước khi bước vào trò chơi, cậu đã quyết định không bao giờ đưa ra lựa chọn sẽ làm đau cô. Tiếp tục né tránh các cú đánh, Rook liều mạng cố nghĩ ra những thứ cần làm.
“Chuyện gì vậy, chàng trai? Không định chống cự?"
"Vì tôi không muốn thấy em đau..."
“Ngươi không muốn làm tổn thương ta? Hừ, ta không có hứng thú với ý tưởng ngu xuẩn của ngươi. Vì hòa bình, ta và anh trai thân yêu đã cống hiến cả đời cho quân đội Quỷ Vương! Đó không phải thứ mà một bông hoa trong nhà kính như ngươi có thể nhắc đến.”
Cùng những lời đó, sức mạnh của các cú đánh càng tăng lên. Mồ hôi chảy xuống má Rook như tắm. Dù có cố gắng ra sao, vỏ bọc thánh thần của cậu đã bị phá vỡ. Cậu nên làm gì để thoát khỏi Bad Ending trong trường hợp này đây? Những ý nghĩ tồi tệ lướt qua đầu cậu.
“Đánh mất sự bình tĩnh của mình! Để lộ ra bản chất! Đây chính là ngươi, một con cừu non nớt!”
Lưỡi kiếm của Charlotte sượt qua má Rook khiến cậu cảm thấy quay cuồng. Đứng trước bờ vực của cái chết và may mắn né được đòn đánh tiếp theo, Rook hét to.
“Dù nó có ngây thơ, nhưng làm sao em có thể khẳng định khi còn chưa thử?!”
Giọng nói đau khổ vang vọng trong hầm ngục.
Những lời ấy làm Charlotte nở nụ cười tàn bạo.
“Không cần thử thì ta cũng biết chứ, chàng trai.”
Bằng toàn bộ sức mạnh đang có, Charlotte đâm kiếm vào bụng Rook. Cậu không thể né tránh. Với cú đâm rút sạch không khí ra khỏi phổi, cậu ôm bụng quỳ xuống đất. Charlotte không bỏ lỡ khoảng khắc ấy. Cô vung lưỡi kiếm lên, song lại dừng lại trước khi nó chạm vào phần cổ. Trầm tư nhìn vẻ rên rỉ của Rook hồi lâu, cô quyết định rút lưỡi kiếm về bên hông.
“Mở mắt mà trông xem thế giới này đi, nhóc con. Khi thời điểm đến, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi. Khi nhìn thấy bản chất của thế giới này, liệu ngươi còn có thể tuôn ra những lý tưởng ngây thơ đó không? Ta sẽ chờ. Tất nhiên… nếu ngươi còn sống đến lúc đó.”
Cô kết thúc câu nói bằng một tràng cười khô khốc, rồi quay lưng lặng lẽ bước đi. Rook vẫn ngồi im tại chỗ, không phải vì nỗi đau mà bởi ngạc nhiên trước những lời của Charlotte.
“… Là sao?”
Trong trò chơi, nếu cậu thất bại thì cậu sẽ bị giết.
Dẫu cậu đã thất bại, Charlotte vẫn tha mạng cho cậu.
Đó là vì cô ấy yêu mình sao?
Hay là sự thương hại?
Hoặc một ý tưởng ngẫu nhiên?
“Mình không hiểu gì hết!”
Rook ôm bụng, lảo đảo bước khỏi tầng hầm. Tuy đây là nơi của lãnh chúa, cậu đã biến nó thành cứ điểm của Trừ Quỷ sư. Chỉ cần đi bộ vài bước là sẽ có một Trừ Quỷ sư đứng gác. Ở nơi như thế, một Charlotte có cặp sừng rồng nổi bật không thể trốn thoát.
“Hãy an toàn, Charlotte.”
“Rook. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người đáp lại lời lẩm bẩm của cậu là một cô gái có hai búi tóc bên tai. Cô sở hữu bộ ngực khêu gợi cùng khí chất có thể khiến người ta mơ màng. Dẫu vậy, cô không phải người có thể bị xem thường. Đây là nhân vật sở hữu sức mạnh chiến đấu cao nhất trong trò chơi, Cellia Buryuuer. Một con người không có lòng thương xót đối với quỷ, một lực lượng được mệnh danh là “khẩu pháo thần Buryuuser”. Tất nhiên, trừ lúc chiến đấu thì cô luôn là một nữ chính dịu dàng và dễ thương.
“Ce…Cellia, cậu có thấy con quỷ nào chạy qua đây không?”
“Quỷ?”
Đôi mắt hiền hậu của cô khẽ nâng.
“Rook quá tốt bụng rồi. Lũ quỷ là kẻ thù của chúng ta mà?”
“Nhưng… đó không phải là một con quỷ xấu.”
“Quỷ không phân chia tốt xấu. À, tớ vừa làm một chuyện liên quan đến quỷ. Thực ra thì những cấp dưới tuyệt vời của tớ đã tìm ra nhà trọ mà lũ quỷ ẩn náu.”
Má Cellia ửng hồng vì hạnh phúc. Trông cô giống như một con chó con đang chờ được khen ngợi. Song mặt Rook lại tái xanh.
“Ce-cellia? Chuyện… chuyện gì đã xảy ra với những con quỷ đó?”
“Tất nhiên là tớ đã ra lệnh giết sạch chúng rồi. Bây giờ chắc chắn nhà trọ phía Tây đã được trang hoàng trong máu của đám quỷ đi.”
Nụ cười rạng rỡ ấy đã ném tâm trí Rook xuống thẳng địa ngục.
Trong trò chơi, gần như đội hộ vệ của Charlotte đều bị tàn sát. Chỉ có một người duy nhất thoát được và liên hệ với Boss quỷ Leivein Adlar đang đóng quân gần đây. Nhờ vậy mà Charlotte mới được cứu. Hoặc đó là suy đoán của Rook về cách cốt truyện phát triển. Thật không may, cậu không biết cách mà họ liên lạc với nhau. Rất có thể một trong số những con quỷ trong nhà trọ là người liên lạc. Không, vấn đề là nếu Charlotte nghe được tin này.
Cậu nói rằng cậu muốn hợp tác với cô vì hòa bình. Nhưng khi chuyện này xảy ra, Charlotte sẽ hoàn toàn bác bỏ mọi đề nghị của cậu.
“Ro-Rook? Sao vậy? Chẳng lẽ cậu cũng muốn đi giết quỷ à?”
“Không…không phải thế. Ahahahahahahah.”
Cậu chỉ có thể cất tiếng cười trống rỗng.
Vẻ mặt đó khiến Cellia vô cùng lo lắng. Cô tự hỏi điều gì đã khiến Rook cư xử kỳ lạ như thế. Nhưng lúc đó, một Trừ Quỷ sư đã hối hả chạy tới bên hai người.
“Báo cáo.”
Dẫu Trừ Quỷ sư mới tới không phải thuộc cấp của Cellia, nhưng hắn đang đeo huy hiệu Buryuuser trên áo mình.
Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, máu thấm qua vạt áo. Tuy rất muốn nghĩ đó là máu quỷ, song trái tim Cellia vẫn không thể xua đi cảm giác tồi tệ thoáng qua. Không muốn để Trừ Quỷ sư mới tới và Rook biết điều mình đang lo lắng, Cellia gắng mỉm cười dịu dàng.
“Có vấn đề gì?”
Cô vừa hỏi vừa vỗ về trấn an Rook.
Và, Trừ Quỷ sư trả lời cô bằng giọng sợ hãi.
“V-vâng! Chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng… toàn bộ các Trừ Quỷ sư được lệnh đến nhà trọ đã bị tiêu diệt!”