8 - Cuộc gặp đêm trăng tròn
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:40
Thành Phố Quỷ
Là một trong những nơi ẩn náu tốt nhất của loài quỷ khiến cư dân ở đây rất đông đúc. Với chủng tộc quỷ, thành phố này tương tự như Thủ đô của họ. Nếu bỏ qua thực tế là nơi đây luôn bị bao phủ bởi màn sương dày màu trắng suốt quanh năm thì nó là một nơi tốt đẹp để sinh sống.
Trong cuộc sống hàng ngày của loài quỷ ở đây, sương mù không được xem như một cản trở đối với giác quan của họ. Bất chấp hạn chế về tầm nhìn xa, lớp sương mù này đã bảo vệ chủng tộc quỷ trong suốt hai trăm năm. Đó là một lớp bảo vệ đáng tin cậy và quan trọng mà họ có thể dựa dẫm cũng như tin tưởng.
Vào đêm nay, một sự kiện hiếm có sẽ xảy ra.
Trên bầu trời màu chàm được lấp đầy bởi những vì sao lấp lánh là một mặt trăng sáng rực. Trong lúc các quỷ trong những trang phục sang trọng để tham dự lễ hội ngắm trăng tràn ra đường, thì không ai có mặt trong lâu đài của Quỷ Vương tại trung tâm thành phố tỏ ra vui mừng trước sự kiện này. Thay vào đó, họ hoàn toàn không bận tâm tới sắc đẹp của ánh trăng hay cho nó một cái nhìn thoáng qua.
Lý do của điều này rất dễ hiểu.
Đây là một cuộc họp quan trọng. Vì nó sẽ quyết định tương lai của quân đội Quỷ Vương.
Tụ họp trong lâu đài của Quỷ Vương có không biết bao nhiêu là quỷ nổi tiếng.
Những con quỷ có đôi cánh tuyệt đẹp, những con quỷ có móng vuốt sắc nhọn, hay những chiếc sừng đáng để tự hào. Tất cả họ đều đang nhìn vào một quỷ quỳ giữa căn phòng.
Khoác trên mình bộ đồng phục quân sự, con quỷ ấy có tên là Leivein.
Ngay cả khi chưa trải qua kỳ trưởng thành, cậu đã có những đặc điểm khác xa với các con quỷ còn lại và đậm nét hơn so với cả cha mình. Điều này thực sự xứng với danh tiếng “trong vòng 10 năm sẽ bước vào tầng lớp tinh hoa” của cậu. Và tất nhiên, những việc cậu ta làm đều thu hút sự quan tâm của các quỷ khác.
“ Adlar Leivein! Ngươi đã nghĩ gì khi tuyển mộ một con người vào quân đội của Quỷ Vương!?”
Người khơi mào cuộc chất vấn là một con quỷ cơ bắp.
Trong khi vuốt ve bộ ria mép của mình để tạo dáng, hắn nhìn vẻ yên tĩnh của Leivein bằng sự khinh thường. Nhưng Leivein chỉ đáp lại với sự im lặng. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn về phía con quỷ đã đặt câu hỏi mà chỉ hướng đôi mắt mình xuống sàn đá cẩm thạch được đánh bóng khi quỳ gối.
“Lý do trẻ tuổi cũng không phải cớ biện minh cho sai lầm của ngươi. Hãy giết con người đó ngay lập tức. Nếu không, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi quân đội Quỷ Vương.”
“Ngoài ra, con người đó xuất thân từ một trong các gia tộc Trừ Quỷ sư đáng kinh tởm đúng không?”
Khi con quỷ hoàn thành câu hỏi, những quỷ ban đầu giữ thái độ bàng quan bắt đầu tham gia vào cuộc chất vấn. Đôi mắt họ cháy trong sự giận dữ, ngay cả khi vẻ mặt họ vẫn vô cảm. Nếu đây là chiến trường, sự khát máu sẽ thúc giục họ dùng răng nanh của mình để cắn xé Leivein cho đến chết.
Con quỷ ria mép tỏ ra vui mừng trước sự ủng hộ. Vì một lý do nào đó, hắn vô cùng hạnh phúc khi vỗ vai một con quỷ đứng gần.
“Ồ. Thiếu tướng Zerrik. Ngài cũng nghĩ giống tôi chứ?”
“Phải. Đúng như trung tướng Gortoberuk đã nói. Một con người trong lực lượng của chúng ta là một vết nhơ cần tẩy rửa.”
Zerrik giận dữ rít lên.
Cha mẹ, ông nội, con trai ông đã bị Trừ Quỷ sư tàn sát. Thậm chí con trai ông đã bị kéo lê như một chiến lợi phẩm đến thành phố và bị chặt đầu trước khi bị ném xuống sông. Đó là lý do tại sao ông căm thù loài người đến tận xương tủy. Và tất cả những ai có mặt ở đây đều biết điều này.
“Hãy trả lời. Chỉ huy Adlar!!”
“Rất tốt. Trung tướng Gortoberuk. Trước tiên tôi muốn đặt một câu hỏi với thiếu tướng Zerrik.”
Leivein vẫn gắn chặt tầm mắt xuống sàn nhà khi bình tĩnh nói.
“Ai là người có thành tích tốt nhất trong cuộc chiến này?”
“Là…con người.”
Gương mặt của Zerrik giống như ông sẵn sàng nhảy bổ vào Leivein bất cứ lúc nào.
Trong cuộc chiến, đòn đánh úp của Trừ Quỷ sư đã gây bất ngờ. Theo tin tức gián điệp truyền lại, thời gian Trừ Quỷ sư tấn công sẽ chậm hơn vài ngày so với dự kiến. Xét đến việc không cần sơ tán khẩn cấp nên họ chỉ điều động tiểu đoàn Rồng Quỷ của Leivein.
Nhưng thực tế, ngôi làng có khả năng trở thành mục tiêu là một cái bẫy. Ngay từ đầu, các Trừ Quỷ sư đã lên kế hoạch tấn công lực lượng quỷ hỗ trợ.
Từ lời khai của một Trừ Quỷ sư bị bắt sống, mục tiêu của họ là thử nghiệm lớp phủ có khả năng che giấu mùi con người trong cuộc chiến.
Bằng việc chứng minh hiệu quả của lớp phủ, con người đã thành công trong việc sử dụng nó để tấn công bất ngờ.
Nếu con người mới được tuyển dụng… Barusak Riku không ở đó thì đội hình sẽ bị tàn sát, dẫn theo các đội phía sau bước thẳng vào cái chết của họ. Và tiểu đoàn Rồng Quỷ sẽ bị xóa sổ.
“Không phải gia tộc Bernaal đã xác nhận rằng lớp phủ không có hiệu quả sao?”
“Phải, nhưng…”
“Và nếu họ thất bại trong kiểm tra lớp phủ thì tinh thần chiến đấu của họ cũng bị kéo xuống theo, đúng chứ?”
“N-nhưng…Ngươi không nghĩ rằng cô ta có âm mưu gì đó khi từ bỏ gia tộc Barusak để gia nhập chúng ta hay sao?”
Đứng cạnh ông, Gortoberuk gật đầu. Vuốt ve bộ ria mép của mình khi đồng ý những gì Zerrik nói, ông ta tiếp lời.
“Cô ta có thể giả vờ mâu thuẫn với gia đình Trừ Quỷ của mình và tỏ ra có ích bằng cách liếm mông chúng ta. Như vậy, cô ta có thể gián điệp về dữ liệu kho vũ khí mới nhất trong lúc vẫn giành được niềm tin của chúng ta. Đó là một chiến lược có lợi đối với lũ Trừ quỷ.”
“Âm mưu? Liếm mông chúng ta?”
Vào thời điểm đó, lần đầu tiên Leivein tỏ ra mất bình tĩnh và tiết lộ cảm xúc thông qua biểu hiện. Đôi mắt gắn chặt với sàn đã không hề ngước lên, nhưng thể đang cười nhạo cấp trên và người lớn tuổi hơn mình, khóe miệng của cậu nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng.
“Lý thuyết thú vị. Nhưng hãy để tôi khẳng định điều này. “Nó” sẽ không bao giờ có cơ hội phản bội chúng ta.”
“Aldar Leivein! Dựa vào điều gì mà ngươi dám khẳng định như thế?! Đừng có nói với ta về những thứ ngu ngốc và dễ thay đổi như lòng tin nhé?!”
“Nếu ngài muốn thì tôi có thể chứng minh điều đó ngay bây giờ!”
Nụ cười của cậu đã không lay động.
Đó là nụ cười không sợ hãi và kiêu ngạo.
Có lẽ, nếu Leivein cao hơn và được phép ngẩng đầu, thì cậu sẽ cười vào mặt họ. Ẩn ý phía sau nụ cười khiến Gortoberuk tức giận. Ông tiến lên một bước như để tiếp cận gần hơn với cậu bé.
“Sau đó, nói ra ngay bây giờ! Đây là một lệnh của cấp trên!”
“Huh? Không phải rất dễ hiểu sao. Tôi chỉ đơn giản là biết được tên của “nó” mà thôi. Nếu “nó” cố tình phản bội chúng ta, thì tôi chỉ việc ràng buộc linh hồn của “nó” lại.”
Hơi thở Gortoberuk hắt lại, gương mặt râu của ông cau có.
Khái niệm sở hữu “tên thật” của một cá nhân được biết rộng rãi trong cộng đồng quỷ. Dù đó là người hay quỷ, bạn sẽ được trao một cái “tên” vào thời điểm sinh ra trong thế giới này. Nếu bạn sở hữu cái tên của ai thì đồng nghĩa với việc bạn có thể thao tác người đó. Tất nhiên, bạn cũng có thể ra lệnh cho người đó tự giết mình bất chấp ý chí cá nhân.
“Vậy nên ngài trung tướng không cần phải lo lắng. Khả năng điều đó xảy ra là một trong mười ngàn. Tôi có thể dễ dàng bảo “nó” đi chết. Ngài hiểu sức mạnh của “tên” là tuyệt đối, phải không?”
“G-gh!”
Gortoberuk biết rõ quyền lực khủng bố đằng sau khái niệm “cái tên” của một người.
Lúc này, ông không thể nói ra bất cứ điều gì để chống lại nữa. Đó là vô ích. Nhận thấy Gortoberuk đã bị bịt miệng, Zerrik lập tức gửi cho ông ta một cái nhìn “mày thật vô dụng”.
Sau đó, ông thay thế.
“Tôi hiểu những gì chỉ huy Leivein muốn nói. Ngay cả như vậy thì cũng có khả năng “cái tên” là giả.”
“Không thể nào. “Nó” đã đánh mất hào quang của Trừ Quỷ sư và biến thành một kẻ ăn mày chờ chết. Một “thứ” chờ bị thối rữa trong một con hẻm và thậm chí còn không biết xã hội hoạt động như thế nào như vậy không thể nói dối.”
Để làm rõ nghi ngờ, Leivein tuyên bố.
“Miễn là ta còn cái gì bỏ bụng, thì dù là người hay quỷ cũng đều ham muốn được tiếp tục sống. Ngay cả khi không có gì để ăn, thì còn có đức tin và niềm tự hào để ta dựa vào. Nhưng một kẻ không có cả hai thì chẳng có gì hết. Trừ khi họ có thể tìm thấy hy vọng lần nữa, cái chết là con đường duy nhất.”
Zerrik biết tất cả những điều này. Nhưng con người đó vẫn có thể giữ niềm tự hào của một Trừ Quỷ sư. Ông dự định mở miệng để chỉ ra điều này…
“Chỉ huy Aldar Leivein!”
Một giọng nói rõ ràng và lanh lảnh vang lên, thu hút sự chú ý của khán giả. Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Ngay cả Leivein cũng ngẩng đầu lên.
Đó là một cô bé. Cô mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản với mái tóc được bện thành lọn hai bên mang sắc vàng của lúa lúc vào thu. Ngay phía trên tai cô là cặp sừng tráng lệ. Dù nhìn ở góc độ nào, cô cũng vô cùng dễ thương khi vắt chân trên ngai vàng được đặt tại nơi cao hơn tất cả vị trí của những quỷ khác.
Tên cô là Charlotte. Trên thực tế, trái với bề ngoài trẻ con của mình, cô chính là em gái của Quỷ Vương bị niêm phong vào 200 năm trước và cũng là người lãnh đạo hiện tại của quân đội Ma quỷ. Nói cách khác…
“Vâng, thưa ngài Charlotte.”
Cậu giấu sự kiêu ngạo của mình và biến nó thành một vẻ mặt bình thường. Khác với vẻ vô cảm ban đầu, đó là một gương mặt nghiêm túc và chân thành, thể hiện lòng trung thành rõ ràng của cậu đối với quân đội Quỷ Vương.
Charlotte lặng lẽ nhìn Leivein.
“Những gì mà ta muốn nói…Ngươi biết rồi, phải không?”
“…Ý ngài là phong ấn của đức ngài Quỷ Vương?”
“Nếu ngươi làm điều này thì ngươi đã biết mình sẽ phải làm gì. Sau 10 năm nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị chiến dịch phá hủy niêm phong. Và hậu duệ Barusak này sẽ có ích vào khoảng khắc quan trọng đó chứ?”
Sự căng thẳng trong không khí lúc này giống như cả cơ thể bạn đều bị găm bằng kim tiêm. Khán giả bắt đầu hồi hộp.
Bầu không khí đó khiến cho không chỉ Gortoberuk hay Zerrik mà cả những người lính thường đang lắng nghe cũng căng thẳng. Một tình huống không cho phép bị phá vỡ bởi bất kỳ sự xâm nhập nào.
“Vậy thì ngươi sẽ làm gì… Aldar Leivein?”
“Thần không có vấn đề gì với “nó”. < ở đây có thể là điều Charlo đang ám chỉ hoặc Riku, có lẽ là cả hai >
Trong bầu không khí dường như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, Leivein đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười thờ ơ.
“Nếu “nó” không chịu làm một con chó cưng thì thần sẽ kỷ luật “nó” đúng cách. Nếu “nó” vẫn cắn thì xin ngài cũng đừng lo lắng, vì thần sẽ đối xử với “nó” như một con chó dại.”
Ánh sáng nhợt nhạt của trăng tràn qua khung cửa sổ.
Charlotte gật đầu trước những lời không chút do dự của Leivein.
“Nếu vậy, ta sẽ để ngươi chăm sóc con chó ấy. Trong vòng mười năm, hãy huấn luyện nó cho tốt.”
Số phận của Barusak Riku đã được quyết định chỉ bằng một vài lời.
Tiếp tục nuôi cô ta và trừng phạt nếu cô ta làm điều gì sai. Đó là quyết định của Charlotte và không ai được phép chống lại. Bởi trong trường hợp Quỷ Vương vắng mặt, Charlotte chính là Nhiếp chính Vương.
Gortoberuk, Zerrik và nhiều quỷ khác cúi đầu để bày tỏ sự tôn kính.
“Như ngài mong muốn!”
Đó là những gì đã xảy ra vào một đêm ánh trăng xuyên qua màn sương dày.
Để mở niêm phong của Quỷ Vương trong 10 năm tới, quân đội quỷ bắt đầu hành động từng chút một.
Mặt khác, các Trừ Quỷ sư đều đã nhận thức được điều này, nhưng chỉ xem nó là một điều không đáng để quan tâm.