5 - Thanh kiếm sắc bén và thanh kiếm bị bỏ đi
Độ dài 3,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:28
Theo sau Vrusto, Riku đến một hang động.
Gạt miếng vải treo phía trước lối đi, họ tiến vào trong. Nơi đây tối tăm, ẩm thấp và cũng hơi lạnh. Ngay khi Riku cọ xát bàn tay mình, Vrusto khịt mũi.
“Lạnh đến mức không chịu nổi à?”
“Tiểu đội trưởng Vrusto không lạnh sao?”
“Đương nhiên là không. Lông thú của ta đã bao phủ cả cơ th…Hey, đó không phải trọng điểm. Tới đây.”
Vrusto gõ đầu cô một cách thô lỗ.
Khi tiến đến gần, cô nhận thấy rất nhiều vũ khí được đặt cạnh nhau. Bởi bóng tối của hang động nên cô không thể nhìn rõ hết, nhưng có kiếm, giáo, rìu và một vũ khí trông giống như cung được căng dây nằm đó. Có vẻ như hang động này là một kho vũ khí.
“Chọn thứ gì cũng được. Tìm cái nào mà mi có thể sử dụng tốt nhất ấy.”
“Uhh… Tối quá…Tôi không thể nhìn rõ lắm.”
“Mi muốn ta đi đốt đuốc ấy hả? Ngu xuẩn. Nếu thuốc súng bén lửa thì sao? Hừ, hầu hết các quỷ đều có tầm nhìn trong bóng tối nên tối thế này cũng không phải vấn đề.”
Lời thẳng thừng của Vrusto khiến Riku không thể nói gì hơn.
Đúng như dự đoán, quỷ và người rất khác nhau.
Nhưng nếu vậy, thì tại sao Leivein lại đưa Riku vào tiểu đoàn của mình? Lần sau gặp mặt cô phải hỏi mới được. Khi Riku nghĩ về điều đó, ánh mắt cô lang thang đến một vũ khí nhất định.
“Chọn vũ khí nào cũng được, phải không?”
“Đúng…À, mi dùng vũ khí bao giờ chưa đấy?”
“Đã từng.”
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã được huấn luyện sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tiêu diệt ma quỷ.
Cô đã luyện tập rất nhiều, nhưng không bao giờ cô có thể tẩm linh lực vào chúng. Nhớ tới đào tạo của mình, cô bỗng cảm thấy mất mát. Cha không có ở đây để đào tạo cô nữa. Là thành viên của quân đội Quỷ Vương, cô cũng không thể quay trở lại thăm gia tộc Barusak. Gặp cha cô hay em trai và chị gái kiêu ngạo của mình… Không thể nữa rồi. Có lẽ là cảm giác, nhưng cô nhận thấy quan điểm của mình đang thay đổi từng chút một.
“Này, chọn đại đi. Đừng lãng phí thời gian.”
“…Vâng.”
Riku dụi mắt vào ống tay áo rồi bắt đầu tìm kiếm vũ khí.
Nghĩ tới vũ khí luyện tập dễ dàng nhất, cô thử chạm vào những thanh kiếm hai tay. Nhưng chúng không giống như một vũ khí có thể kết hợp với cô. Đưa các thanh kiếm trở lại, cô nhìn lên cao. Một thanh giáo dựng trong góc xa. Nếu nhìn thoáng qua, nó giống như một thanh giáo. Tuy nhiên ở đầu của nó lại là một lưỡi rìu sắc bén và một móc ở phía bên kia.
Ngay khi Riku nhìn thấy mũi giáo, cô bất giác…
“Đại Phủ Việt.”
...thét lên.
Vẻ ngoài của nó thật tuyệt vời, với công dụng đa năng. Nó không chỉ cắt mà còn có thể đẩy, quét, nện và làm các hành động khác. Một vũ khí chiến đấu linh hoạt. Cũng bởi thế mà nó đòi hỏi khả năng thuần thục mới có thể vận dụng. Trên thực tế, các Trừ Quỷ sư của gia tộc Barusak cũng hiếm khi sử dụng được vũ khí này.
Từ lâu, Riku đã thích Đại Phủ Việt.
Cô luôn tưởng tượng mình sẽ trở thành một Trừ Quỷ sư chống lại ác quỷ bằng một thanh Đại Phủ Việt mỗi khi cô luyện tập với phiên bản bằng gỗ của nó.
Giấc mơ được nắm giữ một Đại Phủ Việt của Riku có lẽ đã trở thành hiện thực.
“Tôi lấy cái này.”
Riku nắm chặt tay.
Trọng lượng vĩ đại của Đại Phủ Việt đè lên cơ bắp tay. Nặng hơn thanh đào tạo mà cô từng sử dụng. Nhưng, thật kỳ lạ, trọng lượng ấy hoàn toàn phù hợp với cô. Bên cạnh đó nếu chỉ là vấn đề trọng lượng thì cô cuối cùng cũng sẽ quen được thôi. Bằng kiến thức cơ bản trong việc cầm nắm giáo, cô quay nhẹ nó trong tay. Âm thanh vun vút khi nó cắt ngang không khí vang lên khiến cô cảm thấy không còn gì hoàn hảo hơn thế.
“Gì? Cái này á?”
Vrusto rít lên.
“Đừng có chọn nó. Nó quá khó cho mi.”
“Tôi sẽ học.”
“Để dùng nó thì không phải muốn học là được. Muốn bắt đầu thì dùng cái gì đó như kiếm hoặc giáo ấy.”
“Cảm ơn ngài. Nhưng tôi sẽ làm tốt mà. Khi còn ở nhà tôi đã tập với một thanh Đại Phủ Việt bằng gỗ. Với cả, ngài đã bảo tôi có thể chọn bất kì thứ gì, đúng không?”
“Hừ, tùy mi… Tốt thôi, thay đồ đi. Sau đó đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ. Chúng ta sẽ đào tạo.”
Khi Vrusto thốt ra một tiếng thở dài, hắn ném cho Riku một gói đồ.
Cô bắt lấy gói bằng móc của thanh Đại Phủ Việt.
Không nói thêm một lời, Vrusto rời đi.
Cô mở gói, để lộ ra quần áo và một cái gì đó giống bản đồ ở bên trong. Khi nhấc nó lên, cô nhận ra đó là kiểu quần áo quân sự mà Vrusto đang mặc. Bởi bóng tối, cô không chắc chắn về màu sắc của nó. Nhưng nếu giống màu của Vrusto thì hẳn là màu xanh đậm. Tay áo hơi dài so với Riku. Tạm thời cô sẽ phải cuộn nó lên cho đến khi lớn hơn.
Sau khi hoàn thành, cô nhấc thanh Đại Phủ Việt lên vai.
“Ổn thỏa.”
Cô rời khỏi kho vũ khí và đi theo bản đồ của Vrusto.
Trên đường đi, cô nhìn xung quanh nhưng không có ai nhìn lại. Các quỷ đều tập trung vào việc đào tạo của mình. Cảm giác kỳ lạ kéo dài cho đến khi Riku đến nơi đánh dấu.
Ở trung tâm của bãi cát là Vrusto đang vung vẩy thanh kiếm bằng gỗ. Trước khi Riku có thể nói điều gì, mũi Vrusto di động. Hắn chỉ thanh gươm của mình vào cô. Ngay lập tức, Riku thủ thế với thanh Đại Phủ Việt của mình. Vrusto khịt mũi khi nhìn thấy thế phòng thủ của Riku.
“Đến đây, nhóc. Dùng cái này.”
Vrusto ném một vũ khí về phía cô. Ở đầu của nó có một cái rìu và móc giống như Đại Phủ Việt. Một thanh được làm từ gỗ. Riku nhăn mặt bất mãn.
“Đào tạo Đại Phủ Việt?”
“Đúng thế. Đây là huấn luyện. Thấy không? Ta cũng sẽ dùng nó chống lại mi.”
Vrusto nở nụ cười khiêu khích.
Riku đặt thanh Đại Phủ Việt của mình xuống đất và nắm lấy thanh bằng gỗ. Nếu đây là một cuộc đào tạo Đại Phủ Việt thì cô đã trải qua nhiều lần. Đó là lý do tại sao cô nghĩ mọi thứ sẽ trôi chảy. Quyết định nhắm thẳng mục tiêu, cô lao tới cổ Vrusto.
Còn Vrusto, trong khi nở nụ cười vô tư, quét qua thanh Đại Phủ Việt. Mặc dù cú đánh khá nhẹ, quỹ đạo của thanh Đại Phủ Việt đã thay đổi. Tiếp đó, không chút thương xót, hắn giánh một cú xuống Riku, người vẫn còn đang cố gắng điều hướng vũ khí, ngay tại cánh tay cô.
“Đau.”
Bởi cú sốc và nỗi đau xuyên phá trên cánh tay, Riku buông vũ khí của mình.
Nhưng ngay cả vậy, Vrusto đã không ngừng tấn công. Hắn đá thẳng vào bụng cô bằng tất cả sức mạnh của mình. Cú phản công khiến Riku hụt hơi. Nỗi đau cũ chưa qua, cơn đau mới lại tới. Cú ném vào tường dội thẳng vào lưng Riku.
Bụng, lưng và cánh tay đều đau đớn. Đau hơn nhiều so với khi còn ở Perikka, nước mắt cô bắt đầu rớt ra.
“Dừng lãng phí thời gian. Đứng lên và chiến đấu!”
Vrusto chĩa gươm vào Riku.
Riku lung lay đứng dậy. Cô đã luyện tập rất nhiều trước đây, nhưng chân tay cô vẫn chưa đủ linh hoạt. Khi còn đào tạo ở gia tộc Barusak, họ luôn nói cô thiếu năng lượng tinh thần song lại có sức mạnh thể chất vượt trội. Nhưng giờ đây, cô còn không thể chịu nổi một cuộc tấn công của Vrusto.
Đôi mắt Vrusto nheo lại như thể hắn đang lo lắng điều gì đó.
“So với đám trẻ loài người thì mi chắc chắn khá hơn. Nhưng…”
Khi cô nhặt thanh vũ khí của mình, thanh kiếm của Vrusto giáng xuống.
Riku hoảng hốt. Dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào thanh Đại Phủ Việt, bằng cách nào đó cô đã phản lại cú chém. Nhưng ngay sau đó là một cú đá mạnh nhắm thẳng vào bụng dù cô đã phòng ngự vững vàng trước thanh kiếm. Bởi nỗi đau dữ dội, cô quỳ xuống ôm chặt bụng mình. Rồi…
“Tại sao…?”
Những lời đó thốt ra khỏi miệng.
Khi cô ngước nhìn, đầu gối chân phải của Vrusto đang giơ lên. Có vẻ đó là chỗ hắn ta đã dùng để đá cô. Tuy nhiên, Riku không thể hiểu được. Đá và dùng đầu gối vào lúc này… Khi mà họ đang luyện tập vũ khí. Cô tự hỏi tại sao lại làm thế.
Như thể đọc được ý nghĩ đó, Vrusto cười toe toét xem thường.
“Băn khoăn tại sao ta lại đá và dùng động thái huh? Ngu xuẩn. Kỹ thuật của mi đang sử dụng chỉ là võ mèo cào thôi. Từ giờ trở đi, mi sẽ phải ra chiến trường. Ở đó thì không cần mấy trò làm cảnh. Nhớ vào!”
Vrusto nhẹ nhàng xoay thanh kiếm đào tạo của mình.
Dù cô đã cúi xuống, nhưng vẫn không thoát khỏi thanh kiếm đang đến gần. Riku lăn trên mặt đất, lẩn tránh cú chém. Chộp lấy vũ khí của mình, cô cố gắng chống lại đòn tấn công tiếp theo. Cau mày trước sức nặng của thanh kiếm đang tì lên vũ khí, cô có thể nghe thấy tiếng nứt bởi sức ép dưới chân. Trọng lượng đó khiến xương cánh tay cô kêu lên. Trong khi nghiến răng, bằng cách nào đó cô đã miễn cưỡng trụ vững. Còn Vrusto thì đang hài lòng huýt sáo.
“Hô, phòng ngự tốt đấy. Thế này thì sao?”
Khóe mắt phải của cô bắt lấy hình ảnh chân trái Vrusto đang di chuyển.
Ngay lập tức, Riku bật về phía sau vì không muốn bị đá vào bụng lần nữa. Nhưng chân phải của Vrusto đã không di chuyển mà cắm hẳn xuống đất, hắn nghiêng người tạo thành một đòn quét. Vào lúc Riku hạ cánh, cô đã trúng đòn và mất thăng bằng.
“Waaahh!”
Riku vấp ngã.
Cơn đau dữ dội từ cột sống lan tới toàn thân. Tầm nhìn của cô mờ dần. Cơ thể cô gầm lên đau đớn đến không thể chịu được. Nếu là Riku của trước đây, có lẽ cô sẽ hét và khóc lên. Nhưng Riku của bây giờ không thể làm những điều như thế.
Trước khi Vrusto có thể thốt lên những lời kích động, Riku đã lảo đảo đứng dậy. Cô vật lộn quay lại tư thế phòng thủ với Đại Phủ Việt của mình và tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hạ thấp thế thủ, cô tiếp tục nhắm vào mục tiêu.
“Hee, còn đứng được lên hả? Ta tự hỏi mi trụ được bao lâu?”
Vrusto vừa hỏi, vừa vuốt ve vũ khí của mình.
Khi cô lao đến phía trước, hắn vung gươm, nhắm thẳng vào sườn Riku khiến cô không kịp phản ứng. Cơn đau âm ỉ chạy xung quanh cơ thể. Giữ chặt Đại Phủ Việt, cô vấp ngã xuống đất lần nữa bởi cú đá khác từ Vrusto.
“Nghe này, được chứ? Đừng bao giờ đánh mất bình tĩnh của mi. Lúc nào cũng phải suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt đối thủ!”
“…”
Riku híp mắt nhìn chuyển động của Vrusto. Hắn đang vỗ vai cô bằng thanh kiếm của mình với vẻ chán. Có lẽ hắn đã nghĩ Riku phải mất một lúc mới có thể đứng dậy và không thèm nhìn cô.
Miệng cô nở nụ cười.
Chỉ cần nghĩ về cách giết đối thủ của bạn. Những gì mà cô học đến nay đều là làm thế nào để tẩm linh lực vào vũ khí và kỹ thuật Trừ quỷ. Còn sử dụng vũ khí như thế nào thì đều bị bỏ qua như một quy tắc ngầm. Nếu lớn thêm một chút, có lẽ cô đã được học những điều thực tế hơn. Nhưng cô đã bị vứt bỏ trước khi đạt được nó…
“Thật là, vậy mi đến giới hạn rồi huh…Cuối cùng, con người cũng chỉ là con người…”
Chán nản, Vrusto bắt đầu huýt một tiếng.
Sự phân tâm ấy khiến cô có cơ hội đập Đại Phủ Việt vào chân hắn. Cú tấn công bất nhờ từ bên dưới đã khiến Vrusto rú lên. Tận dụng lúc này, cô xoay người bật về phía sau.
“Ăn này!”
Nắm tay của cô nhắm thẳng vào phần chân giữa không được bảo vệ.
Đòn đánh trực tiếp khiến mặt Vrusto xoắn lại vì đau đớn. Nó phải tổn thương rất nhiều, cô nghĩ. Đôi mắt hắn lồi ra, ngay cả phần lông cũng dựng đứng khi gập người ôm lấy vùng kín của mình. Riku hạ vũ khí, cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó không thể tha thứ. Nhưng cô không biết mình sai ở đâu, bởi Vrusto đã nói hãy làm mọi cách để giết đối phương.
Không chỉ dùng vũ khí mà hãy dùng cả những cú đánh.
Đó là lý do Riku quyết định mình đã làm điều đúng…
Nhưng tiếng rên rỉ đau khổ đó khiến cô bắt đầu nghi ngờ nhận định của mình.
“Ehh…Ngài không sao chứ?”
“Nếu mày nghĩ tao ổn thì sau đó mày phải 'con mẹ nó' mù!!!”
Khóe mắt Vrusto trào ra những giọt nước mắt.
Riku lùi xa khỏi Vrusto và bắt đầu muốn chạy trốn khỏi tình huống khó xử này. Nhưng trước đó, một cơn gió thổi tới từ góc phải của cô. Dù đã bỏ vũ khí xuống, nhưng Riku vẫn có thể tránh đòn.
“Tch, mi tránh được.”
Kẻ tấn công không ai khác chính là Vrusto, người vừa rên rỉ vài giây trước.
Riku ngạc nhiên.
“Ngài ổn không?”
“Ngu xuẩn. Nhìn ta ổn ở chỗ nào! Không thấy nó đau đến mức ta muốn khóc à! Nhưng nếu mi không thể xử lý được đau đớn như thế thì mi sẽ chết trong cuộc chiến thật sự!”
Thanh kiếm của Vrusto nhắm vào cổ cô.
Bắt đầu bằng một cú móc, cô cố gắng đá thẳng vào bụng Vrusto. Nhưng chân cô bị bắt lấy ngay lập tức và bị ném ra.
“Đừng có chỉ đá! Hãy nghĩ tới động tác tiếp theo!”
Tiếng kêu giận dữ của Vrusto vang vọng trong khuôn viên đào tạo.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Dù dùng hay không dùng vũ khí, Riku đều bị đánh đập, bị đá bay. Nhưng cô vẫn quyết tâm đứng lên và lặp lại chu trình.
Làm đi làm lại.
“Được rồi. Ngày hôm nay dừng ở đây.”
Khi Vrusto tuyên bố, mặt trời đã hạ núi.
Vầng đỏ phía Tây đã mờ và những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời cũng là lúc Riku đã kiệt sức.
“Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Này, bây giờ đi tắm rồi đi ăn tối đi!”
Vrusto ném một chiếc khăn trắng lên đầu Riku.
Nó đã mòn, nhưng rất sạch sẽ. Cô rụt rè nhìn Vrusto.
“Hmmm? Sao hả, nhóc? Ta nói rồi, lý do duy nhất ta quan tâm mi là lệnh của đội trưởng Leivein. Nếu không thì đừng bao giờ hy vọng ta phí thời gian với một con người như nhóc. Mi nên biết ơn đội trưởng đi.”
Nói xong, Vrusto rời đi.
Một mình trong sân luyện tập, Riku sử dụng thanh Đại Phủ Việt để đứng dậy và nắm lấy chiếc khăn.
Mong muốn được tắm rửa khiến cô cất bước, nhưng đột nhiên Riku ngừng phắt lại.
“Ah…mình quên hỏi nơi tắm rồi…”
Với những lời không ai nghe được ấy, hình bóng của cô biến mất trong hoàng hôn tối tăm.
✤✤✤
Một vài giờ sau đó, cùng ngày có một cái bóng len lỏi qua những đường phố của thủ đô hoàng gia.
Mặc dù ban đêm rất tối, người đó vẫn đội một chiếc mũ như để che mặt. Bóng tối lan tràn trong con hẻm. Trong bàn tay cô là một lá thư đã bị vò nát thành một quả bóng giấy nhỏ.
Tên cô là Kurumi. Người đang che giấu đôi tai sóc chỉ có ở loài quỷ bên dưới chiếc mũ của mình. Đó là cô gái được giao nhiệm vụ thâm nhập vào các quán rượu ở thủ đô. Bởi những lính gác phục vụ cho các lâu đài và gia tộc Trừ Quỷ sư gần đó đều tụ tập đến quán rượu, nên đó là nơi hoàn hảo để thu thập thông tin cho quân đội Quỷ Vương. Trong khi làm nhiệm vụ thu thập thông tin mỗi đêm, cuối cùng cô cũng tìm được một điều gì đó có ích cho phe mình.
“Cuối cùng…cuối cùng tôi đã làm được. Với điều này, tôi có thể nói lời tạm biệt với quán rượu hôi thối và quay trở lại nhà. Cuối cùng tôi không phải sống trong một căn nhà tạm bợ nữa…!”
“Thật không may, ngươi sẽ không đi xa được đâu.”
Đột nhiên, có một người chặn đường Kurumi.
Thoát khỏi niềm vui sướng của mình, trái với cảm xúc hạnh phúc mà cô đang có là cảm giác nguy hiểm đang ngự trị. Kurumi nhìn cô gái có vẻ ngoài không phù hợp với quán rượu trong hẻm đang đứng trước cô.
Đó là một hầu gái ngực lớn cầm một cây chổi trong tay. Kích thước bộ ngực của cô lớn đến mức có thể làm người ta tự hỏi đó có phải là giả không. Ngay cả Kurumi, người không quan tâm nhiều đến quần áo, cũng có thể nhận ra bộ đồ hầu gái mà cô ta đang mặc là loại vải chất lượng cao.
“Hả?”
“Với thông tin mà ngươi đã thu được, ta buộc phải nói chuyện với ngươi.”
Hầu gái ngực lớn rút ngắn khoảng cách giữa họ. Trong khi siết chặt lá thư, Kurumi lùi bước. Không có gì có thể cản trở cô báo cáo. Những suy nghĩ chạy trốn lướt nhanh qua đầu cô.
“Không, Mary. Hãy để ta tự mình nói chuyện với cô ấy.”
Từ phía sau hầu gái ngực lớn bỗng vang lên một giọng nói đầy trí tuệ.
Sự xuất hiện của người thứ hai khiến Kurumi vô thức tăng cảnh giác. Cô siết chặt con dao giấu trong ống tay áo. Trường hợp xấu nhất sẽ phải đối đầu trực tiếp với họ để chạy trốn. Mồ hôi rịn ra trên trán cô.
“N-Nhưng…! Thưa thiếu gia, dù đó chỉ là một con quỷ chưa thành niên nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm cho ngài…”
“Không sao đâu, Mary. Bởi cô ấy chắc chắn là một con quỷ tốt bụng.”
Dứt lời, một bóng người xuất hiện từ phía sau hầu gái ngực lớn.
Đó là một đứa trẻ mặc bộ quần áo đắt tiền với vẻ ngoài thanh lịch. Gương mặt Kurumi bối rối khi nhìn cậu. Cô đã nghĩ đó là một thiếu niên, nhưng không ngờ đó chỉ là một cậu bé. Tay cậu nhỏ đến mức không thể cầm gươm đúng cách. Điều đó khiến cô bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi quá lo lắng như vậy.
“Tốt bụng? Ngươi nói cái gì thế?”
“Là về nàng, không phải sao? Nàng đủ mạnh để thoát khỏi chúng ta bất kì lúc nào. Nhưng ngay cả vậy nàng vẫn chờ đợi để lắng nghe. Thay vì tấn công ta từ đầu thì nàng đã lựa chọn hòa bình. Nàng không muốn làm tổn thương ai.”
“H-Hả? Không bao giờ.”
Kurumi đỏ mặt trước những lời vô nghĩa của cậu bé.
Không nghi ngờ là cô đã tức giận. Nhưng từng câu từng chữ kia lại khiến Kurumi cảm thấy xấu hổ. Để phủ nhận cậu bé, cô rút dao.
“Ta không tốt bụng!! Đặc biệt là với con người như mi!!”
Đầu tiên, cô dự định cắt ngang đứa trẻ và chạy tới nơi truyền tin…
Nhắm thẳng vào cậu bé và cô hầu, Kurumi lao tới.
Nhưng…
“Ehh?”
Cánh tay cô bị bắt bởi cậu bé. Sự bất ngờ khiến Kurumi lấy làm ngạc nhiên. Cô đã không nhận ra chuyển động nào của cậu. Có nghĩa là cậu bé đã nhanh hơn cô. Trong lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, tai cô vang lên giọng thì thầm của cậu.
Không thể tin được, giọng nói của cậu quá thân thiện và quyến rũ cho một đứa trẻ.
“Hãy nhắm mắt lại, được không? Chỉ cần đưa con dao đó cho ta.”
“Điều…”
Kurumi gần như chết lặng. Cô không thể nói lên lời, thậm chí còn không nhận ra con dao đã bị tước khỏi tay mình.
“Ta biết nàng không muốn làm tổn thương ai…Cuộc chiến này…Nếu đó là ta…Không, nếu nàng và ta cùng hợp tác, chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này. Vậy nên ta cần phải nhờ nàng một điều.”
Thời điểm âm thanh của con dao rơi xuống vang vọng ngõ hẻm, một cái gì đó bên trong Kurumi đã thay đổi.
Nhưng bây giờ, Kurumi không còn bận tâm. Sự khát máu đã biến mất, và màu hồng trên má cô không phải vì tức giận.
“Ta…tôi hiểu…Nhưng…tôi cần phải báo lại thông tin này.”
“Ta biết chứ. Chỉ cần nàng bỏ qua một từ trong đó mà thôi.”
Đứa trẻ thì thầm điều gì đấy vào tai Kurumi. Nhìn theo một góc độ nào đó, thì điều này giống như hành động thì thầm những lời tán tỉnh của đôi lứa yêu nhau. Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra suy nghĩ của cô hầu khi nhìn cảnh tượng này. Cô hầu đỏ mặt hắng giọng, ngắt lời.
“Thiếu gia, ngài đang tán tỉnh cô…”
“Oh, xin lỗi Mary.”
Giống như làn sóng rút về đại dương sau khi dạt đến bờ, cậu lùi khỏi Kurumi.
Sự ấm áp phai dần khiến cô bỗng cảm thấy cô đơn.
“Tôi hiểu…Tôi sẽ làm như ngài nói. Nhưng…Trước khi đi, hãy cho tôi biết một điều…Tên ngài là gì?”
Kurumi nhìn cậu bé trong vòng tay của hầu gái ngực lớn.
Nở nụ cười thiên thần, cậu đáp bằng giọng nhẹ nhàng.
“Ta là Barusak Rook. Rất vui khi được gặp nàng, Kurumi thân yêu.”
Được mang đi bởi người hầu gái, cậu rời khỏi con hẻm nhỏ. Trong khi nghĩ về những lời của Rook trước đó, Kurumi cũng rời khỏi chỗ này. Nhưng bây giờ, nắm tay siết chặt lá thư đã thả lỏng.
“Nhanh…Tôi cần phải báo cáo thông tin này.”
Quân đội Quỷ Vương không bao giờ biết tới chuyện này.
Và trong con hẻm tối tăm, con dao bị lãng quên phát ra ánh sáng đơn độc.
#Chú thích:
1- Đại Phủ Việt:
Phủ là lưỡi rìu, việt là lưỡi giáo. Đại Phủ Việt còn được gọi là rìu chiến cán dài. Vũ khí hai tay này thuộc họ rìu chiến, chuyên dùng để trị binh giáp nặng hoặc kỵ binh trong chiến tranh.
Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Halberd