6 - Nếu đây chỉ là một giấc mơ
Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:29
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi Riku đến sống tại căn cứ.
Cô không gặp vấn đề với các nhu cầu sống cơ bản và có thể nói là cuộc sống của cô đã tốt hơn so với thời gian ở thành phố Perikka.
Nhưng nơi này vẫn không giống như nhà với cô.
Mỗi lần đến phòng ăn, cô sẽ bị nhìn chằm chằm trong sự lạnh lùng và bài xích. Trong khi những người khác ngồi gần nhau và trao đổi mọi thứ thì không ai nói chuyện với Riku. Tất nhiên, có một ngoại lệ. Đó là Vrusto, người chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Nhưng có vẻ như là do vị trí dưới quyền hắn của cô và mệnh lệnh mới buộc Vrusto phải ở bên cô.
Riku đã quen với việc huấn luyện nghiêm ngặt của Vrusto. Cô có thể dễ dàng chịu đựng được cuộc đào tạo tàn nhẫn và đau đớn, nhưng vẫn không thể làm quen được với ánh mắt kinh thường.
“Con người rất đáng ghét…”
Trong khi đưa thìa súp lên miệng, cô vô thức lẩm bẩm.
Ngồi bên cạnh Riku, Vrusto có thể nghe được tiếng thì thầm rõ ràng. Hắn thở dài trong khi loay hoay con dao ăn trên tay.
“À, đó là hiển nhiên. Phe quỷ luôn bị loài người áp bức đến tận bây giờ. Ngoài ra, nhóc thuộc về một gia tộc Trừ Quỷ sư, đúng chứ? Chúng ta không ghét nhóc mới là lạ… Còn ta ấy hả. Nếu không phải vì mệnh lệnh của lãnh đạo thì ta đã không phải trông coi nhóc rồi.”
“Trông coi…Tôi đã 7 tuổi.”
“Phải, phải. 7 tuổi và vẫn là một con nhóc. Đừng nghĩ lung tung nữa mà hãy ăn đi. Chúng ta còn phải đào tạo.”
“…Vâng.”
Riku đưa thìa lên miệng.
Dù dần dần cô đã có thể dự đoán được chuyển động của Vrusto, nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa họ vẫn còn quá lớn. Và cuộc đào tạo không diễn ra tốt chút nào. Mỗi lần Riku chọn tấn công trực diện, Vrusto sẽ đáp lại đòn tấn công với sức mạnh gấp hai đến ba lần mà cô đã bỏ ra. Chắc chắn, đây là một cuộc chiến phòng thủ một chiều, và Riku chỉ có thể ăn được điểm khi Vrusto lơ là hoặc di chuyển chính xác.
Leivein nói rằng cô có tài năng, nhưng gần đây, Riku đã có chút bồn chồn khi nghĩ về điều đó. Cô tự hỏi liệu mình có tài hay không.
“Thìa của nhóc đang ngừng chuyển động…Ăn đúng vào. Nếu nhóc ngất xỉu trong đào tạo thì ta sẽ gặp rắc rối, biết không hử? Hay có vấn đề gì? Súp không hợp vị?”
“Không…Không phải vậy…”
Riku dùng thìa của mình để chạm vào một miếng thịt thái lát trong súp.
Khi còn sinh hoạt trong ngôi nhà của gia tộc Barusak, cô chưa bao giờ thấy súp được nấu với thịt và rau. Còn ở đây, món súp có nhiều rau hơn và miếng thịt đã to hơn. Khi cô cắn nó, nước thịt ứa ra và hoàn toàn phù hợp với vị súp. Nó rất ngon.
Cô chấp nhận thực tế rằng mình chỉ cần có cái ăn là đủ. Nhưng với Riku 7 tuổi, món súp còn làm cô nhớ lại cuộc sống trước đây của mình.
“Thế vấn đề là gì? À, ra vậy. Nhóc bận tâm về thịt hả?”
Vrusto cười, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn khiến sống lưng Riku bỗng lạnh toát.
“Nếu không muốn ăn thì đưa đây. Dù sao, thịt là món ăn được ưa thích nhất của loài quỷ chúng ta đấy.”
Riku thận trọng nhìn miếng thịt mỏng trong muỗng.
“…Quỷ…ưa thích nhất…?”
Thứ mà quỷ ưa thích.
Thứ mà quỷ muốn nhất.
Nói cách khác, nó là thứ được loài quỷ đánh giá cao và dùng để ăn.
Nếu bạn hỏi về loại thịt mà họ sẽ đun sôi, rang, và ăn thì đó sẽ là…
“Ugh!!”
Tại thời điểm này, từ tận đáy họng cô chợt có thứ gì đó chua cay chực trào lên.
Sự thật đằng sau miếng thịt mà cô ăn hiện rõ trong tâm trí. Cô đưa tay lên che miệng và bóp nghẹt một tiếng kêu khóc. Nếu đó là điều quỷ thích nhất thì đó hẳn là vậy. Và tất cả những gì mà cô đã ăn từ ngày sống ở đây là…
“Eh-hey, đừng giật mình thế! Đây chỉ là thịt lợn. Gần sân tập có một trang trại nuôi lợn mà.”
“Eh, lợn?”
“Phải. Lợn. Nếu nhóc còn khó chịu về điều đó thì tại sao chúng ta không đi xem trước khi đào tạo?”
Vrusto rất ngạc nhiên. Nhưng Riku đã không nhận ra nó. Cô cúi đầu khi mở miệng. Cơn buồn nôn đã bị nén xuống. Cô gần như chắc chắn mình đang ăn thịt người và rơi vào việc tự ân hận. Nhưng may là không phải vậy. Cuối cùng cô cũng có thể nuốt miếng thịt một cách thoải mái hơn.
“Nhóc đang có định kiến về ma quỷ đấy. Chúng ta ghét con người nhưng không ăn họ, hiểu không? …Thực ra…Nhóc đã bao giờ ăn một con quỷ chưa?”
“…Không.”
“Đấy. Thấy không? Chúng ta không bao giờ ăn lẫn nhau.”
Cô nuốt một thìa súp khác khi nghĩ về những gì hắn nói.
Trong sách giáo khoa và những bức tranh minh họa đều nhắc đi nhắc lại rằng ma quỷ ăn thịt người. Và cha cô cũng nói với cô điều tương tự. Nhưng thực tế lại khác. Mặc dù Riku đã nghĩ tới khả năng Vrusto nói dối, nhưng hành vi của hắn cho tới nay đều cho thấy hắn không phải người dối trá.
Có nghĩa là cha và sách giáo khoa đã nói dối?
Cô không muốn nghi ngờ cha mình, cũng không muốn nghĩ về ông như một kẻ nói dối. Cảm thấy như mình không bao giờ thực sự biết bất cứ điều gì, Riku định mở miệng tiếp tục hỏi Vrusto, thì ngay lúc đó, một giọng nói the thé vang vọng khắp phòng ăn.
“Chú ý!”
Cánh cửa mở rộng.
Do góc của ánh sáng, cô không thể nhìn rõ người mới tới mà chỉ thấy hai cái bóng, một nhỏ một lớn xuất hiện. Dù không trực tiếp nhìn vào gương mặt họ, nhưng nhờ vào giọng nói nên cô có thể biết chính xác đó là ai. Khi sắp sửa ngước lên nhìn chủ nhân của mình, đầu cô bị ấn mạnh.
“Ngu ngốc! Hạ đầu ngay!”
Vrusto cưỡng ép đẩy đầu cô xuống.
Qua khóe mắt, cô có thể nhận thấy tất cả quỷ trong phòng ăn đều cúi đầu. Bất chấp sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu, họ đang cúi xuống trước một cái bóng. Mặc dù cái bóng ấy thật nhỏ bé, nhưng ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều so với cái bóng lớn phía sau.
Cái bóng nhỏ… Leivein, bước lên một bước vào phòng ăn rồi cất tiếng.
“Mọi người ngẩng đầu lên. Hãy chuẩn bị di chuyển.”
✤✤✤
Vương quốc Shiidoru đang đứng ở đỉnh cao huy hoàng nhất của nó.
Nhờ sức mạnh phi thường của các gia tộc Trừ Quỷ sư, họ đã nhanh chóng tiêu diệt mầm mống của cái ác còn được gọi là ma quỷ trước khi nó lan rộng.
Mọi người đều hạnh phúc và không ai phải chịu khổ đau. Sự phát triển của vương quốc giống như một bông hoa nở rộ. Và con sâu mọt duy nhất còn lại là “quả bom hẹn giờ” mang tên Quỷ Vương đã được niêm phong.
Mỗi năm một lần ở vương quốc Shiidoru lại diễn ra một sự kiện truyền thống.
Một cuộc vận động 「Thanh Trừ Quỷ」.
Sự tồn tại của lũ quỷ độc ác là mối đe dọa đối với hòa bình. Mọi hành động đáng ngờ của chúng đồng nghĩa với việc những làng mạc và thành phố sẽ bị xâm lược, những ngôi nhà bị đốt cháy và thực phẩm bị đánh cắp. Đàn ông bị biến thành nô lệ trong khi phụ nữ và trẻ em sẽ bị cưỡng hiếp rồi chết trong những vạc dầu sôi.
Khi ngọn lửa chiến tranh có nguy cơ bùng phát, các Trừ Quỷ sư hoàng gia sẽ tiến tới căn cứ của chúng và khởi động một cuộc tấn công.
Rồi sau đó, họ sẽ trở lại thủ đô với chiến thắng vinh quang.
…Bằng mạng sống của những con quỷ.
Riku đã nhìn thấy một cuộc diễu hành như thế trước đây.
Cô từng mơ ước được giống cha mình, đứng ở trung tâm của một xe ngựa được bao phủ bởi hoa, giống như một vị anh hùng khi vẫy tay chào đám đông. Cô từng tự hỏi rằng ông đã tự tay giết bao nhiêu con quỷ. Một tưởng tượng dễ dàng, đầy kiêu hãnh xoa dịu trái tim cô và khiến cô quyết định trở thành một Trừ Quỷ sư tiếng tăm.
Lời thề đó… kí ức tươi sáng đó là điều mà cô luôn ghi nhớ.
Với cô, đó được cho là một kí ức tốt đẹp.
“Thật thế sao…Tất cả chỉ là kế hoạch của Vương quốc?”
Riku lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên.
Từ căn cứ của tiểu đoàn Rồng Quỷ, 500 chiến binh sẽ được bí mật gửi đến các điểm mà Trừ Quỷ sư dự kiến tấn công. Để tránh bị Trừ Quỷ sư phát hiện, họ sẽ phải tách ra thành từng nhóm riêng, mỗi nhóm khoảng 100 lính và hành quân băng qua rừng.
“Bên dưới những câu chuyện cổ tích viết về anh hùng luôn có những thứ dơ bẩn.”
Vrusto vừa chuẩn bị vũ khí vừa nói thẳng thừng khi liếc nhìn Riku. Không bận tâm tới tâm trạng xấu đi của cô, hắn tiếp tục.
“Lần này chúng ta đã rất may mắn mới biết được làng nào đang bị xâm chiếm, nhóc biết không?”
“Nhưng chỉ cần sơ tán mọi người là ổn rồi mà? Nếu để mặc kẻ thù tấn công…giống như chúng ta đang bỏ rơi đồng minh vậy…”
“Baka! Nếu chúng ta làm điều đó thì kẻ địch sẽ tiếp tục tấn công một ngôi làng khác. Nếu chúng tập trung vào một điểm cố định thì chúng ta có thể dễ dàng chiến đấu và cầm chân chúng để mua thời gian cho dân làng bỏ chạy. Hmm? Nếu tình huống cho phép thì đội trưởng sẽ ra lệnh rút lui. Dù sao điều mà những kẻ tấn công muốn tìm kiếm là vinh quang. Chúng có thể chặt đầu một con quỷ bất kì để nói với con người khác rằng “đây là kẻ lãnh đạo” và khoe khoang rằng chúng đã phá hủy một ngôi làng dù trên thực tế là chẳng có gì ở đó.”
Riku nhìn xuống.
Nhìn vào cái bóng của mình, cô bỗng cảm thấy đôi chân mình nặng nề như bén rễ vào mặt đất.
Những gì mà cô luôn tin tưởng đều là lời nói dối…Mọi thứ giống như thể cô đang ở trong một cơn ác mộng. Có lẽ ngày bị đuổi khỏi gia tộc Barusak cũng là ngày cô lạc lối trong những giấc mơ chăng. Với suy nghĩ như vậy, cô điều chỉnh tư thế cầm Đại Phủ Việt của mình.
“Con người rất đáng ghét, phải không?”
“Nhóc định lặp lại bao nhiêu lần mới đủ hả?”
Tiếng tru của Vsuto khiến cảm xúc của Riku trở nên nhạy cảm.
Bây giờ cô sẽ bắt đầu chiến đấu trong một cuộc chiến tranh. Ngay cả khi đó là chiến trường mà cô luôn mơ về thì lúc này, cô cũng không còn cảm thấy vui mừng nữa. Thứ duy nhất còn sót lại là một nỗi buồn sâu sắc.
Nhìn thấy Riku như vậy khiến Vrusto bắt đầu gãi má mình bằng móng vuốt sắc bén.
“Này. Đừng chết đấy.”
“…Vâng.”
“Ah, nói thế nào nhỉ. Nếu nhóc chết thì tất cả thời gian ta bỏ ra để đào tạo nhóc sẽ lãng phí. Là một sự lãng phí đó, hiểu không? Rồi sau đó mọi người sẽ đổ lỗi cho ta đã không chịu huấn luyện nhóc đúng cách. Nhỡ điều đó ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của ta thì ta phải làm sao bây giờ? Nếu có cơ hội thì hãy cố mà lập công vào, được chứ?”
“Vâng…”
“Chúc may mắn!”
Vrusto vỗ mạnh vào lưng Riku.
Sức mạnh của cú vỗ khiến Riku nhảy về phía trước một chút và trông như thể cô sắp sửa ngã sấp. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì cô đã kịp thời giữ thăng bằng trên đôi chân của mình. Dù vậy, cô vẫn gửi một ánh mắt phàn nàn tới Vrusto.
“Tôi…Tôi biết! Tôi không muốn chết…Nhưng…liệu nguồn tin tức có đáng tin cậy không? Nếu nó là báo động giả thì sao?”
“Tất nhiên nó đáng tin rồi. Ta nghe nói nguồn tin đến từ một quỷ đã thành công thâm nhập vào thủ đô và phải rất vất vả mới đạt được tin tức đấy. Được rồi, ta thừa nhận là mình cũng không biết cụ thể.”
“Này, Vrusto! Đến đây!”
Cách đó không xa, một quỷ đang vẫy tay với Vrusto. Bởi họ thường trò chuyện với nhau nên Riku nghĩ cả hai có lẽ là bạn.
Điều đó đã được khẳng định bằng nụ cười toe toét của Vrusto.
“Nhóc, cứ đi dạo một chút được chứ? Sao, Sejii? Oh, cả Frank cũng ở đây à?”
Bỏ lại Riku ở phía sau, hắn nhanh chóng tiến về phía hai quỷ được gọi là Sejji và Frank. Họ bắt đầu trò chuyện giống như những người bạn thân. Bởi ở xa nên cô không thể biết về những gì họ đang nói.
Cô dạo bước theo dòng chảy của môi trường xung quanh.
Vì Vrusto đã biến mất nên cô không còn ai để trò chuyện nữa. Nếu Leivein ở đó, có lẽ cô có thể đi bên cạnh cậu ấy. Nhưng cậu là chỉ huy của một đội khác nên họ không thể ở bên nhau. Ngay cả khi cô tiếp cận được với cậu, thì tình cờ hay không, vị trí tân binh của cô không xứng đáng để được ở gần người chỉ huy của tiểu đoàn Rồng Quỷ.
“Nếu mọi thứ chỉ là mơ thì thật tốt.”
Cô biết rằng mình không thể mãi chìm đắm vào quá khứ. Cô hiểu rằng mình đã bị cha vứt bỏ. Nhưng…
“Này, chúng ta sẽ giết nhóc loài người đó chứ?”
“Không được đâu.”
“Dù sao, nó cũng có mùi giống con người. Nếu tao nhầm nó với kẻ thù thì ai trách tội được.”
“Mày định giết nó trong cuộc hỗn loạn hả?”
“Đừng chơi dại. Dù bây giờ đội trưởng không có mặt ở đây, nhưng ngài ấy sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra đấy.”
“Biết đâu đội trưởng sẽ nghĩ lại?”
Những cái nhìn lạnh lùng và những lời thì thầm của họ khiến cô càng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Đồng thời, nó cũng khiến cho sự hoài nghi của cô về ác quỷ tăng theo.
Có lẽ nhân lúc hỗn loạn, cô có thể chạy trốn như một kẻ đào ngũ. Nhưng kể cả khi cô chạy thoát, cũng không có gì đảm bảo rằng cô sẽ tìm được thức ăn để tiếp tục sinh tồn.
Riku thở dài.
“Chạy! Là mũi tên trừ quỷ!”
Từ hai bên trái phải, những mũi tên rơi xuống hệt như mưa rào.