17 - Vũ điệu của Kẻ phản bội và Vị tướng tài
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:55
Cuộc chiến giữa Riku và Toudo rất khó phân thắng bại.
Vũ khí của họ xé ngang không khí khi va vào nhau. Mỗi lần Đại Phủ việt của Riku sắp chạm tới Toudo, thanh giáo của ông sẽ đỡ lấy đòn tấn công. Còn khi ngọn giáo đâm tới, nó sẽ bị cô gạt sang một bên. Họ liên tục chiến đấu với nhau bằng sự tập trung cao độ nhất. Không vũ khí nào dừng lại dù chỉ một giây. Nhưng thật không may, Riku đang dần rơi vào thế yếu.
“Sao hả, kẻ phản bội kia? Là ta nhầm, hay ngươi đã hết hơi rồi?”
Toudo cố chọc tức Riku. Song cô không thể phản bác lại.
Có đến ba lý do chứ không chỉ một.
Thứ nhất, cô đã không ngủ suốt hai ngày qua.
Tuy đã giành lại pháo đài, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Sau một ngày đi xuyên đêm để gửi quà, khi cô quay lại pháo đài thì hoàng hôn đã buông xuống. Không chỉ có vậy, Riku đã phải leo qua một ngọn núi, truy sát các Trừ Quỷ sư và nhảy vào cuộc chiến mới mà không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Với từng ấy điều như thế, làm sao cô có thể không mệt mỏi cho được.
Thứ hai, cô chỉ có thể dùng một tay.
Tay phải của Riku vẫn nắm chặt chiến lợi phẩm. Nếu cô chịu bỏ cái đầu đi và dùng cả hai tay thì những đòn tấn công từ Đại Phủ Việt sẽ mạnh hơn hẳn. Thế nhưng, nơi đây là chiến trường, và cô biết chắc chắn mình sẽ quên mất nếu thả nó xuống đất.
Cuối cùng, là con ngựa.
Nó là một con ngựa tốt mà cô đoạt được từ tay Trừ Quỷ sư. Song sau khi mang cô đến chiến trường qua một chặng đường dài, nó đã bị thương nặng. Khắp người nó cắm đầy những mũi tên của các Trừ Quỷ sư nhà Bistolru. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ gục ngã.
“Mi sẽ không sủa được tiếp đâu.”
Sau lời đáp trả của cô, một cú đánh giáng trời hạ xuống khiến Riku phải lung lay.
Cuộc chiến càng kéo dài, cô sẽ càng gặp nhiều bất lợi. Nếu được, cô rất muốn sử dụng cả hai tay để chấm dứt chuyện này nhanh chóng. Thế nhưng điều này sẽ đồng nghĩa với việc, cô có thể sẽ rơi vào tình huống không có gì chứng minh mình đã hoàn thành mệnh lệnh của Gortoberuk. Nói cách khác, ông ta sẽ tức giận và giận chó đánh mèo với Leivein vì đã giới thiệu cô đến quân đoàn này.
Cô muốn tránh chuyện đó bằng mọi giá.
“Ta là người nói câu ấy mới đúng.”
Toudo đâm tới. Cô né người tránh đòn tấn công khi cố gắng tính toán đến phương án thích hợp nhất. Toudo quá bình tĩnh, thậm chí còn không buồn sử dụng kĩ thuật Trừ Quỷ vào vũ khí. Đối với một người đã dùng máu tươi để làm nên danh tiếng như Toudo, kỹ thuật của ông chắc chắn sẽ được mài giũa sắc bén. Nhưng cách ông ta đang chiến đấu hệt như một người lớn chơi đùa với đứa trẻ con.
Riku tặc lưỡi khi thực hiện một đòn quét, song nó bị bật ra chỉ bằng một cú đáp trả từ Toudo.
“Độ chính xác trong các cú đánh đang giảm dần đấy. Ngươi bắt đầu mệt rồi sao?”
“Ha, ta vẫn ổn chán.”
Tiếng vút vang lên khi Riku nhắm tới con ngựa của Toudo. Máu và nội tạng nóng hổi bắn ra mặt đất. Con ngựa lảo đảo khi ánh sáng dần rời khỏi mắt nó. Bây giờ, tất cả những gì cô cần làm là tấn công vào khoảng khắc Toudo rơi xuống từ lưng ngựa.
“Ra thế. Ngay từ đầu ngươi đã định nhắm vào tính cơ động của ta.”
Toudo nhìn Riku chằm chằm như thể đó là tất cả những gì ông có thể làm. Dẫu vậy, ông vẫn bình tĩnh cho dù Riku nắm được lợi thế trong tay. Có lẽ là do bản năng được tôi luyện trong chiến tranh chăng.
“Ngươi biết không. Nó là con ngựa yêu thích nhất của ta. Không đời nào nó sẽ chết ở chỗ này.”
Ngay khi những lời mang giọng trách móc chấm dứt, ánh sáng quay trở lại mắt con ngựa của Toudo. Nó dẫm vó đứng thẳng mình và lấy lại tốc độ. Ngay cả khi vết thương vẫn chưa lành, bất chấp một lượng máu lớn trào ra từ vết thương, nó còn nhanh hơn cả trước.
Riku cứng người khi nhìn vào một điều nằm ngoài tầm hiểu biết.
“Ngươi không biết sao? Những con ngựa chiến tốt luôn tuân theo mệnh lệnh của người cưỡi… Dù điều đó có phải đánh đổi bằng cả mạng sống đi chăng nữa.”
Dù phải trả bằng cuộc sống, nó vẫn sẽ hoàn thành mệnh lệnh mà người chủ đã ra.
Riku gần như mất cảnh giác trước những lời ấy. Và một kẻ thiện chiến như Toudo không đời nào bỏ qua cơ hội đó.
“Chết đi, kẻ phản bội.”
Cây giáo đâm về phía con ngựa dưới chân cô khiến nó khụy xuống và làm cô gần như rơi khỏi lưng nó. Điều may mắn là, đòn tấn công của Toudo không quá nghiêm trọng. Tuy nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, Riku cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Nếu ngã, cô sẽ thua. Riku cắn môi nghĩ.
… Đành vậy.
Cô quyết định.
Riku vứt bỏ chiến lợi phẩm và nắm lấy Đại Phủ việt bằng cả hai tay. Biết mình còn rất nhiều thời gian, cô để mặc cái đầu lăn lông lốc dưới đất. Ở chỗ này, chỉ còn cô và Toudo là người sống sót. Nói cách khác, cô không cần lo sẽ có người đánh cắp nó. Ý nghĩ đó xoa dịu tâm trí hỗn loạn của Riku.
“Hét lên như một con lợn và chết cho ta xem nào. Toudo.”
Cô vung vũ khí bằng cả hai tay. Ông gìa nâng giáo lên, cố chặn đòn tấn công. Nhưng lần này, sự bình tĩnh đã biến mất khỏi gương mặt ông. Toudo không thể hoàn toàn chặn lại dư chấn của nó. Sức ép khiến xương ông rít lên.
Cuộc chiến ban nãy chẳng là gì so với một đòn tấn công này.
“Grg!”
“Không. Không thể nào.”
Càng tấn công, Riku càng mạnh hơn. Toudo bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Nhưng sức khôi phục của ông không thể nào bằng cô gái trẻ. Điều đó buộc ông phải dùng đến kỹ thuật Trừ quỷ.
“Ngoan ngoãn xuống mồ đi, con bọ khốn khổ.”
Thời gian dường như chậm hơn trước mắt ông. Kỹ thuật Trừ Quỷ của ông đã kích hoạt quá muộn.
Dư âm của tiếng rít kết thúc khi thanh Đại Phủ Việt rơi xuống đầu Toudo. Ông không còn cơ hội nào để chống lại tốc độ và sức mạnh của nó. Thanh giáo bị gẫy làm đôi khi mũ giáp của ông bị tách làm hai. Thân thể chia đôi của Barusak Toudo rơi khỏi lưng ngựa.
“Mình muốn đánh như lão cơ mà… Ai, mình còn kém quá.”
Nhảy khỏi con ngựa, Riku nắm lấy một phần hai cái đầu của Toudo trong tay. Dù khá ghê tởm, nhưng đó là bằng chứng cho việc cô đã đánh bại được một chiến binh giàu kinh nghiệm. Cô buộc chặt thanh kiếm, đầu của Selestinna và đầu Toudo lên ngựa. Song con ngựa lúc này đã không còn di chuyển nữa.
“Mi đã đi rồi sao.”
Con ngựa đã chết đứng. Song máu vẫn tiếp tục chảy từ vết thương. Thoạt nhìn, nó dường như vẫn còn sống dù đã mất đi hơi thở. Riku vuốt ve xác ngựa rồi thở dài. Ngựa Toudo cũng không thể dùng được nữa. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đi bộ từ đây cho đến pháo đài. Dẫu có chút chán nản, nhưng cô hiểu mình không thể đòi hỏi một con ngựa còn sống giữa chiến trường đầy xác chết này.
Khi quay người về phía pháo đài…
“Trung úy Barusak Riku, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi!”
Một bóng đen xuất hiện từ hướng đó đang tiến về phía cô.
Đó là thượng sĩ Nezzarand Roppu. Đôi tai thỏ phấp phới trong gió khi câu phi đến trên lưng ngựa.
“Chuyện gì, thượng sĩ Nezzarand Roppu?”
“Vâng, vì ngài đã biến mất quá lâu nên trung tướng Gortoberuk đã ra lệnh cho tôi đến tìm ngài… Đó là, có phải là Selestinna của gia tộc Bistolru và Toudo từ Barusak đúng không? Ngài đã giết cả hai ạ?”
Roppu cúi xuống nhìn hai cái đầu với vẻ ngạc nhiên.
“Đúng rồi. Nhưng nói đến đây thôi. Ta đang mệt và ngựa của ta thì chết rồi.”
“Dạ, nếu ngài không chê, xin hãy sử dụng con ngựa này. Tôi có thể chạy theo ngài được ạ.”
Cậu nhảy xuống và dắt ngựa đến cạnh Riku.
Nửa nằm bò trên lưng ngựa, cô nhìn vào cơ thể không còn nguyên vẹn của Toudo. Dù đó là một người từ Barusak, song cô vẫn không hề cảm thấy được chút tình cảm nào.
“Trung úy, xin hãy đi bây giờ. Nếu không các Trừ Quỷ sư có thể quay lại để tìm kiếm Toudo.”
“…Ngươi nói đúng. Đi thôi. Về pháo đài.”
Riku thúc ngựa.
Cô gái có mái tóc và cơ thể nhuộm đỏ vượt qua những cơn gió và biến mất vào bóng tối của đêm.
✤✤✤
Cuộc chiến lâu đài Myuuz đã chấm dứt với sự tổn thất lớn cả về hai phía.
Nguyên nhân mà phe quỷ thua cuộc là do thất bại trong cuộc phục kích.
Không chỉ có vậy, toàn bộ quân tiếp viện xuất phát từ lâu đài đã bị tàn sát trong một cuộc tấn công bất ngờ. Chỉ huy của họ bị giết. Lâu đài Myuuz bị đốt cháy. Không chỉ mất đi cánh tay đắc lực, Gortoberuk còn bị mất một cánh tay và thanh kiếm của mình. Điều đó khiến quân đoàn thứ ba của ông chỉ còn trên danh nghĩa.
Nhưng tình hình đã được cứu vãn nhờ công lao của trung úy Barusak Riku. Cô đã chiếm lại pháo đài và buộc các Trừ Quỷ sư phải cố thủ trong lâu đài Myuuz. Tuy chiến thắng ban đầu thuộc về Trừ Quỷ sư, nhưng họ đã bị bao vây. Không có người hướng dẫn, họ sẽ không thể vượt qua các ngọn núi hiểm trở quanh đây.
Thêm vào đó, họ cũng mất đi hai chỉ huy mạnh nhất của mình. Một là trưởng gia tộc Trừ quỷ sư và một là chiến binh kỳ cựu đang phục vụ dưới trướng của gia tộc nổi danh khác.
Dẫu họ đã chiếm được lợi thế khi chiếm lấy lâu đài Myuuz, nhưng nếu nhìn vào thiệt hại, bạn có thể nói rằng chiến thắng thực sự thuộc về phe quỷ.
Kết quả đã được viết sẵn trước cả khi hai phe gặp lại nhau trên chiến trường.
Cho dù bây giờ điều ấy còn chưa được ai biết đến.