Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13 - Cuộc phản công Pháo đài

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:53

Mùa đông đang tới gần.

Với nhiệt độ đủ để đóng băng từng ngón tay, nó giống như một cuộc càn quét của mùa đông. Trước khi có ai kịp nhận ra, hơi thở của chúng ta đã chuyển sang màu trắng. Nếu trời mưa, những hạt mưa sẽ biến thành tuyết. Và khi tuyết rơi – chiều hướng của cuộc chiến sẽ thay đổi. Vào lúc tuyết tích tụ trên mặt đất, bước chân của quân đội tiếp tế sẽ chậm hơn và đặt những Trừ Quỷ sư vào thế bất lợi. Tất nhiên, với những con quỷ có lượng lương thực dần cạn kiệt, bị vây hãm trong thời gian dài cũng là một tình huống xấu.

Nói cách khác, ma quỷ và Trừ Quỷ sư cùng có mong sớm kết thúc cuộc chiến. Nhưng trong từ điển của cả hai đều không tồn tại từ “ngừng bắn”. Cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai phe bị đàn áp. Trong trường hợp này, cho dù phía quỷ có chọn phương thức “làm hoặc chết” hay trốn chui nhủi trong lâu đài thì tính chất của cuộc chiến đều thay đổi. Với tình huống biến thành cuộc công hãm, thì trận chiến sẽ trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao nơi kẻ thua là người từ bỏ trước.

“…Chà, tôi không thể tưởng tượng được là trung tướng Gortoberuk sẽ chọn cách thủ thành.”

Cô thở dài, hơi thở bị gió lạnh nhuộm thành sương trắng.

Gortoberuk là một quỷ chuyên giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Một quỷ mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra hình ảnh ông chấp nhận thủ thành khi chiến đấu với Trừ Quỷ sư. Để rửa sạch nỗi nhục thất trận vì đánh mất pháo đài Rein, ông chắc chắn sẽ chọn cách tấn công. Dù thế nào đi chăng nữa, Riku vẫn không thể đoán được chiến thuật mà họ định thực hiện.

Nhưng trước khi tìm hiểu về hành động tiếp theo của trung tướng Gortoberuk, điều quan trọng hơn cần làm là tìm ra cách đoạt lại pháo đài. Một hành động ngu ngốc, với 49 con quỷ theo sau. Bao gồm cô, tất cả đều đã đi bộ lên núi. Nhân tiện, con quỷ duy nhất bị gục ngã ở chân núi giờ đang ngồi trên con ngựa mà anh ta cưỡi từ lúc xuất phát đến giờ.

“Ha… ha… Chỉ một chút nữa thôi…”

Nezzarand Roppu thở hổn hển khi dừng chân. Với đôi tai và cánh tay băng bó khiến anh trông rất đáng thương. Đặt tay lên hai đầu gối, anh cố gắng hít thở. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nói rằng anh ta đã kiệt sức.

“Thật là, ngươi quá yếu.”

“Này, tiểu thư. Không phải tốt hơn là chúng ta nên để con thỏ này ở lại dinh thự của trung tướng sao?”

Vrusto thì thầm vào tai Riku. Khác với Roppu, Vrusto không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Trên thực tế thì ma quỷ rất hiếm khi kiệt sức. Ngoại trừ một chủng tộc ma quỷ nhất định thì đa số đều sở hữu sức mạnh vượt trội so với con người. Nếu Roppu ở trong tình trạng hoàn hảo nhất thì anh ta có thể thoải mái leo hết cả ngọn núi mà không đổ chút mồ hôi.

“Tôi chắc chắn đang bị nghi ngờ là kẻ phản bội. Nếu có anh ta đi cùng thì tôi có thể chứng minh sự vô tội của mình.”

“Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao em mang theo gánh nặng này bên mình. Tôi đã nghĩ em chỉ định để nó làm người dẫn đường đấy.”

“À, điều đó là tất nhiên.”

Roppu đã được đào tạo để trở thành một người đưa tin. Vì thế mà anh ta biết rất rõ về địa hình trong khu vực. Lần này, anh đã lợi dụng một con đường bí mật để thoát khỏi pháo đài. Con đường này chính là con đường mà Riku đang đi. Khác với con đường phổ biến, nó không được biết đến và dọn dẹp nên có rất nhiều tảng đá và cành cây chặn đường khiến người ta dễ bị vấp ngã nếu không cẩn thận. Trên thực tế, những người lính bị bao phủ bởi bùn đất cũng bởi lý do này. Nhưng dù nó khó đi đến đâu, cũng mang đến cho cô một lợi thế - sự bất ngờ mà kẻ thù không lường tới.

“Ah, uh… Trung úy Barusak, nơi mà ngài tìm trên bản đồ nằm ở đây.”

Ngay khi Riku dẫm vào một nhánh cây, Roppu chậm rãi thông báo.

Cô quay đầu, nhìn pháo đài bằng đá qua những tàng cây. Sau bao khó khăn, cuối cùng họ cũng tiến gần tới pháo đài nhờ đường vòng. Tại nơi mà lá cờ của tướng Gortoberuk thường đứng là biểu tượng Kỳ lân và Điểu sư đang quấn quýt với nhau trong gió như người yêu. Khóe miệng nhướn lên, cô giơ tay phải ra hiệu cho binh lính dừng lại.

“Cảm ơn, trung sĩ Nezzarand Roppu. Bây giờ ngươi nên đợi ở đây. Trừ phi ngươi muốn đi theo để xác nhận ta không phải kẻ phản bội.”

“… Chuyện này…”

“Nếu ta chém đầu 2 hoặc 3 thủ lĩnh của phe địch thì sao nhỉ? Hẳn sẽ đủ chứng minh chứ? Ài, dù sao ta cũng không nghĩ sẽ có tên chỉ huy mạnh mẽ nào trong pháo đài đó.”

Chỉ huy lãnh đạo lực lượng Trừ Quỷ sư chắc chắn sẽ đặt tầm mắt của mình vào lâu đài Myuuz nằm trên sườn núi.

Việc chiếm giữ pháo đài này chỉ là món ăn khai vị trước bữa chính. Song cô vẫn muốn được tận hưởng trọn vẹn hương vị ấy. Riku hơi liếm môi.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để phá vỡ đám rẻ rách ấy xuống rồi chứ?”

Bốn mươi chín con quỷ lặng lẽ gật đầu. Trong số đó có nhiều gương mặt méo mó bởi nỗi tuyệt vọng, song Riku phớt lờ họ. Thực ra, chính Riku cũng không dám chắc liệu kế hoạch này có hoạt động được hay không. Nhưng nếu cô tỏ ra lo lắng, thì mọi chuyện sẽ thất bại từ trong trứng nước.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công 5 lần như đã quyết. Những người còn lại sẽ tuân theo mệnh lệnh của chuẩn úy Vrusto.”

“Hiểu. Đừng chết nhé tiểu thư.”

Vrusto mỉm cười chào tạm biệt. Riku tập trung bốn quỷ mà cô đã chọn lựa trước đó. Họ nhỏ và linh hoạt hơn so những quỷ khác.

“Đừng lo, ta mới là người đối mặt với kẻ chỉ huy. Ngoài ra, không phải kẻ địch nào cũng là Trừ Quỷ sư. Chúng hay tuyển mộ người thường vào quân đội của mình. Vậy nên tất cả những gì các ngươi cần làm là nắm chặt kiếm của mình. Một khi cảm thấy tình hình trở nên nguy hiểm thì được phép thoát khỏi pháo đài.”

“Vâng.”

Bốn quỷ gật mạnh đầu. Nhận thấy tinh thần của họ đang dâng cao, Riku phất tay ra hiệu.

Khi cô làm vậy, năm quỷ mạnh nhất tiến về phía trước. Mỗi người trong số họ đều đủ mạnh để bóp nát một con ngựa bằng tay trần. Riku và bốn quỷ trước đó trèo lên vòng tay của họ. Mặc dù không thoải mái, nhưng cô có thể cân bằng nhờ cách cúi mình và hạ thấp đầu gối bên phải.

“Uh… Ngài định tấn công pháo đài bằng phương pháp này sao?”

Với gương mặt lo lắng, Roppu ngước nhìn về phía pháo đài.

“Pháo đài này được xây rất chắc chắn và đã đứng vững suốt hai trăm năm nay. Nếu không có vũ khí công thành hay quân đội thì không thể xâm lược nó. Chúng ta không có những thứ như thế, nên ngoài cách này ra còn cách nào khác sao?”

“Tôi cứ nghĩ ngài biết con đường bí mật ở lâu đài …?”

“Ngươi nghĩ đám người ở pháo đài sẽ thận trọng với phía nào hơn…?”

Lâu đài Myuuz đang bị bao quanh và quỷ không có quân đội trên núi. Trong trường hợp này, điều duy nhất phải lo lắng là tiếp viện của quỷ. Nếu có chuyện gì xảy ra tại lâu đài Myuuz thì Trừ Quỷ sư mới liên hệ với pháo đài. Những điều còn lại không đáng bận tâm.

“Nói cách khác, khu vực này nằm trong mức độ ưu tiên thấp. Thay vì nhằm vào phần được bảo vệ nhiều nhất, tốt hơn hết là xử lý phần yếu hơn.”

Riku nói và nhìn về phía trước. Cô nheo mắt nhìn những bóng đen nhỏ xíu của các vệ binh bảo vệ pháo đài. Không một ai trong số chúng hướng về cô.

“Vậy thì, bắt đầu chứ?”

Với những lời này, năm con quỷ cơ bắp bắt đầu di chuyển. Con quỷ giữ Riku trong tay tập trung và xác định góc độ mà anh ta cần nhắm tới. Điều tương tự xảy ra với những con quỷ khác khi họ bắt đầu tính toán khoảng cách và góc độ. Là một con người, Riku không có thị lực tốt như loài quỷ. Mặc dù thuật Trừ Quỷ có thể cải thiện tầm nhìn của cô nhưng Riku không thể sử dụng được nó. Để không gây ảnh hưởng tới suy nghĩ của quỷ, Riku chỉ có thể nín thở.

“Chúng ta sẽ bắt đầu trong…3…2..1…”

Những con quỷ dùng hết sức bình sinh để vung cánh tay của họ. Bởi điều đó, Riku bị ném mạnh vào không khí. Ngay khoảng khắc tách khỏi bàn tay của quỷ, cô bật mũi chân mình để tăng thêm lực đẩy. Tiếp theo, là một con đường không thể quay đầu. Với cơn gió rít bên tai, cô có cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào mặt. Bỏ qua cơn đau, tầm mắt Riku hiện lên hình ảnh của pháo đài phía trước.

“Hmmm?”

Khoảng khắc mà người lính trên tường thành pháo đài nhận ra họ - anh ta đã chết.

Ngay lúc ông quay đầu, Riku đã xuất hiện ngay trước mắt. Bay trong không khí, cô giơ cao mũi chân phải của mình và đá mạnh vào dạ dày của ông. Trong khi chân cô xuyên thủng qua nó và cơ thể người lính rơi xuống như con búp bê rách, cô vung cao thanh Đại Phủ Việt của mình. Trong lúc cắt cổ người lính đang nằm trên mặt đất, Riku nở nụ cười với những người lính canh khác.

“Chào buổi tối! Có chút đột ngột, nhưng mọi người có thể giúp tôi bằng cách đi chết đi được không?”

Tất nhiên, cô không đợi họ trả lời và cũng không cần một câu đáp trả. Nâng cao thanh vũ khí đẫm máu, cô lao về phía trước, cắt đứt bàn tay của một người lính đang vung vẩy thanh kiếm trong cơn hoảng loạn và chặt đầu một người sợ hãi khác.

“Chết tiệt! Có một con quỷ tóc đỏ ở đây! Nó quá mạnh!”

“Siết chặt lấy nó! Chém đầu nó!”

Những người lính canh nhanh chóng tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Riku. Dường như họ định tấn công từ mọi phía cùng một lúc. Trong lúc cô dự định vượt qua vòng vây bằng sức mạnh tuyệt đối và tìm kiếm một kẽ hở thì ….

“Ta sẽ không để bọn mi làm vậy!”

Những con quỷ đột nhiên giáng xuống từ bầu trời.

Với sự xuất hiện bất ngờ của những kẻ thù khác, đội hình bên phía lính canh đã bị gián đoạn. Với cơ hội đó, Riku nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Bốn con quỷ đến muộn bắt đầu tham chiến.

“Trung úy! Hãy để đám sâu này cho chúng tôi!”

“Xin hãy đối phó với những kẻ mạnh hơn.”

Từng người trong họ nói khi ngâm thanh kiếm của mình trong máu lính canh.

Ngay cả khi họ không nói ra, đó cũng là những gì Riku định làm. Nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc mà họ cố truyền tải. Riku nở nụ cười hạnh phúc.

“Tôi để nơi này cho mọi người!”

Nói rồi, cô rời đi.

Những người lính không nghĩ tới cô sẽ tiến lên. Cắt chúng thành từng mảnh, cô lao vào trong. Ban đầu, cô hơi lo rằng thanh Đại Phủ Việt quá lớn để vung vẩy trong pháo đài, nhưng có vẻ như cô đã lo lắng vô ích. Đây là một pháo đài của quỷ, cho nên nó được thiết kế để những con quỷ to lớn nhất cũng thoải mái bước đi với trần nhà cao và hành lang rộng. Vậy nên cô có thể tạo ra những âm thanh sắc nét của thanh Đại Phủ Việt như ý muốn.

“Q-quỷ tấn công.”

“Đó là một con quỷ tóc đỏ rất mạnh mẽ!!”

Đáp lại tiếng la hét trong pháo đài là sự xuất hiện của những người lính mặc trang phục Trừ Quỷ sư. Bộ quần áo Trừ Quỷ sư với biểu tượng của gia tộc Barusak khiến cô cảm thấy thật hoài niệm. Những thanh kiếm mà họ cầm trên tay đều chứa năng lượng có thể phá hủy mọi thứ. Nhưng nó chỉ hoạt động với quỷ mà thôi. Do đó, Riku lao vào họ mà không có chút lo sợ.

“Con quỷ này bị điên sao?”

Riku nở một nụ cười đáp trả vẻ nhạo báng của đám Trừ Quỷ sư.

“Kẻ điên là bọn mi đấy.”

Cô tăng tốc và nhảy thẳng về phía một thanh kiếm Trừ Quỷ đang chỉ thằng vào mình. Bằng một cú đá, cô ném bay tên Trừ Quỷ sư đã mở miệng chế giễu và lao đến Trừ Quỷ sư gia tộc Bistolru đang bắn tên phía sau. Bằng một động tác, cô làm chệch hướng mũi tên và chém đầu anh ta, khiến cái đầu bay lên cao. Trừ Quỷ sư của gia tộc Bistolru đã chết với thân xác tách làm đôi.

“Một…Không, hai chứ.”

Liếc về phía Trừ Quỷ sư đã bị đá bay, cô có thể nhận thấy cơ thể của hắn bị biến dạng. Có lẽ bởi cô dùng quá nhiều lực nên cổ hắn đã gẫy.

“Bây giờ, ai tiếp theo?”

Cô nhìn đám Trừ Quỷ sư đang tụ tập về nơi này như kiến hút mật.

Thật buồn cười khi nhìn vào biểu hiện tò mò trên gương mặt họ. Ban đầu, cô đã nghĩ đó là bởi cái chết của hai người đồng đội, nhưng có vẻ là do một lý do khác. Bất kể nó có là gì, Riku cũng không quan tâm.

Bị bao phủ bởi cơn khát máu, Riku lao về phía họ, nhưng rồi…

Một quả cầu lửa rực rỡ xuất hiện ngay trước tầm mắt.

Bình luận (0)Facebook