Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

24 - Hãy câm miệng vĩnh viễn

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:22

Mở màn cuộc chiến là Rebecca.

Cô bé xông lên với thanh kiếm phủ bọt nước. Riku gạt cú đâm bằng một động tác xoay hoàn mỹ. Trọng tâm bị dao động khiến Rebecca hơi loạng choạng, và Riku nhằm chính xác thời cơ đó để vung hạ vũ khí của mình.

“C-Chưa hết đâu!”

Bọt nước bỗng biến thành một cái khiên che chắn trước mặt cô bé. Có vẻ như nó được tạo ra bằng áp lực nước, vô cùng bền chắc và vững vàng. Nhưng điều đó chẳng là gì với Riku. Lưỡi rìu hạ xuống như cắt giấy, xé toang tấm màng bảo vệ kia.

Chỉ cần cô dùng lực mạnh hơn một chút nữa thôi, nhưng mọi thứ lại không dễ dàng đến thế. Rebecca run run nấp đằng sau tấm khiên nhanh chóng lấy lại tư thế của mình.

“Cái gì?”

“Có chuyện gì vậy? Đó là tất cả sức mạnh của ngươi à?”

Rebecca nhăn lại, như thể tiếc nuối tấm khiên bị tàn phá. Cô bé phồng má rồi trừng mắt với Riku.

“UU… Đồ ngu xuẩn! Hãy chết vì Rook đi!”

Cô lại lao đến tấn công Riku hệt như một làn sóng dữ. Nếu luyện tập thêm mười năm nữa, hẳn cô bé sẽ trở thành một kiếm sĩ tài năng. Nhưng lúc này Rebecca vẫn còn quá trẻ. Cô đã để mặc cơn giận dữ cắn nuốt từng đường kiếm và bản thân, để lộ ra vô số sơ hở. Dẫu đòn tấn công chứa đầy sức mạnh đến đâu, Riku đều có thể đối phó lại.

“Chỉ có vậy thôi à? Sao ngươi không đi chết nhỉ!”

Cuộc chiến này nhàm chán hơn cô tưởng, Riku thở dài nghĩ.

Rebecca bắt đầu hoảng loạn và lùi về phía sau để lấy lại khoảng cách. Tất nhiên, Riku không để cô thoát khỏi.

“Bắt được.”

Trượt đến cạnh Rebecca, cô nắm lấy cô bé. Sau khi chộp lấy hai tay đối thủ bằng tay trái, Riku dùng chân phải đạp vào ngực Rebecca và ghìm cô bé xuống sàn bằng toàn bộ trọng lượng của mình. Cô bé thét lên, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Đôi mắt lạnh nhạt của Riku nhìn xuống.

“Vĩnh biệt, Trừ Quỷ sư trẻ tuổi.”

Tay phải Riku giơ cao thanh Đại Phủ việt. Rebecca tiếp tục vật lộn, bỗng mở to mắt và dừng lại như vừa nhận thấy điều gì.

“Tiếc ghê, bà chị.”

Nụ cười không đúng lúc trên môi cô bé khiến Riku dừng tay. Cô cau mày bối rối.

“Hử?”

Ngay lúc đó, hai con dao của Kurumi bay đến. Những con dao với tốc độ của mũi tên hướng đến phần lưng không được bảo vệ của cô. Bởi tay trái đang bận khóa chặt đôi tay Rebecca, còn tay phải lại nắm Đại Phủ việt, đằng sau của cô hoàn toàn bị bỏ trống. Riku có thể dễ dàng né tránh những con dao nếu thả Rebecca, nhưng điều này sẽ tạo cơ hội cho cô bé phản công.

“Vĩnh biệt.”

Rebecca cười lớn.

Nhưng con dao không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Âm thanh kim loại chạm vào kim loại vang lên, những con dao bị gạt bỏ rơi xuống mặt đất.

“Này, nó sẽ là vấn đề nếu các người quên mất ta đấy.”

Người bảo vệ Riku là Vrusto. Hắn vung kiếm nhắm vào Kurumi.

“Thất lễ, nhưng ta mới là đối thủ của ngươi.”

“Tch, tránh ra.”

Giống như một ảo thuật gia, cô gái bắt đầu ném dao vào Vrusto từ mọi hướng, cố gắng hạ gục hắn. Bất chấp nỗ lực đó, Vrusto gạt lưỡi dao ra bằng các đường kiếm nhanh chóng và tiếp cận cô gái một cách dễ dàng.

“Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ mình có thể đòi người khác tránh đường sao?”

Vrusto vung kiếm chém Kurumi. Đôi tay bị cắt đứt bay lên không trung. Cô gái gục xuống la hét. Máu phun ra từ phần cụt, rơi vãi xuống đất như thể những con sâu bướm đỏ.

“Ku-Kurumi-i!!”

Tiếng hét của Rebecca đã bị Riku xóa sổ. Gương mặt cô không thể tỏ ra giận dữ hay cười vui như trước nữa. Thứ duy nhất còn hằn sâu trên nó là sự sợ hãi. Dáng vẻ ấy làm Riku tặc lưỡi khó chịu.

“Giọng ngươi thật khó nghe.”

“K-Không-g-g!! Giúp em với, Ro…”

Rebecca không thể nói hết câu. Với một đòn dứt khoát, đầu cô bé đã lìa khỏi cổ. Mái tóc màu lúa mì đổi sang màu đỏ máu. Riku thoải mái nhặt cái đầu lên.

“Hãy im miệng vĩnh viễn đi.”

Nói xong, cô liếc nhìn Vrusto. Kurumi không thể cầm kiếm được nữa. Dù cô ta có những quả bom ẩn đâu đó thì cũng không còn tay để dùng nữa rồi. Thật dễ dàng để kết liễu một kẻ mất khả năng chống cự như thế, song Vrusto lại không có động tác gì.

“Thật là, anh đang đợi gì thế?’

Ném Vrusto một cái nhìn giận dữ, Riku vẫy sạch máu của Rebecca trên thanh Đại Phủ Việt rồi tiến đến gần thủ phạm của toàn bộ sự phiền toái mang tên Kurumi này. Tuy nhiên, Vrusto lại ngăn cản cô.

“Đừng giết cô ta, tiểu thư.”

“ ... Anh đang nói gì vậy?”

Cô tự hỏi liệu tai mình có vấn đề hay không. Dù sao, người ở bên Vrusto suốt mười năm nay như cô vô cùng thấu hiểu tính cách của gã. Hành động của Kurumi đã chọc giận Vrusto. Vậy nên cô thật sự ngạc nhiên khi hắn lại không giết cô ta ngay lập tức. Riku chỉ vũ khí vào cô gái trước mặt.

“Tất cả đều do cô ta gây ra, anh không biết sao? Chẳng lẽ anh không thấy cô ta có mối quan hệ với Barusak Rook và đang muốn giết chúng ta à? Vì sao? Phải chăng lời nịnh nọt của cô ta khiến anh không nỡ xuống tay?”

“Con ngốc này. Không phải thế.”

Vrusto phủ nhận. Mắt hắn lạnh đến lạ lùng.

“Nghĩ xem. Cô ta làm trong cục tình báo. Thế nên chúng ta cần phải tìm ra những thông tin mà cô ta đã rò rỉ cho các Trừ Quỷ sư và lũ phản bội còn lại.”

“Cho dù thế... nhưng…”

Riku cúi đầu.

Cô hiểu chứ.

Kurumi là một phần của quân đội Quỷ vương chứ không phải Trừ Quỷ sư. Không chỉ có vậy, cô ta còn là người của cục tình báo chuyên do thám và nắm giữ các thông tin bí mật. Nếu tin tình báo bị rò rỉ, thế trận có thể biến hóa khôn lường. Ngoài Kurumi ra, vẫn còn những con quỷ làm việc cho Trừ Quỷ sư khác đang ẩn nấp đâu đó ngoài kia. Thế nên Riku không thể quyết định cái chết của cô gái bây giờ, đó là trách nhiệm của người thẩm vấn.

“... Nhưng đằng nào cô ta cũng chết mà.”

Riku lẩm bẩm.

Cô không muốn để vuột mất một con quỷ liên minh với Trừ Quỷ sư, đặc biệt là Barusak. Cô muốn đâm, muốn đập vỡ, muốn xé nát cô ta.

Không đủ...

Nhưng Riku biết mình không nên làm điều đó.

“Tiểu thư. Hãy cố bình tĩnh đi. Sự sống của kẻ này sẽ có ích cho quân đội… cho đội trưởng Leivein.”

Vrusto đặt tay lên vai Riku. Những cái vuốt có thể xé xác một người trưởng thành bấm mạnh vào da cô. Có lẽ hắn cũng đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình. Dẫu muốn giết kẻ trước mặt biết bao, hắn vẫn phải giữ vững sự tỉnh táo. Riku lặng lẽ nhìn hắn.

“...Phải. Thông tin bị rò rỉ có thể gây rắc rối cho đội trưởng sau này.”

“Đúng thế.”

Khi Riku buông lỏng vũ khí, Vrusto cũng nhấc tay khỏi vai cô.

“Hãy giao cô ta cho Roppu, sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch để xâm nhập chỗ này.”

Giọng Vrusto đã bình tĩnh hơn. Cuối cùng, Riku cũng bị hắn thuyết phục.

“Nhắc mới nhớ, tôi tự hỏi cái thang đó dẫn đến đâu…”

“Hử? Nhưng chúng ta cần quay lại.”

“Vâng, vâng. Sao chúng ta không cắt nốt chân cô ta cho đỡ phiền phức nhỉ?”

Bực bội vì tình hình, cô nhìn Kurumi.

“... Ta ... ta sẽ...”

Có lẽ bởi quá đau đớn nên lời bẩm bẩm của cô gái đã không còn mạch lạc nữa. Những từ ngữ lộn xộn khiến Riku không tài nào hiểu được Kurumi đang nói gì.

“Tốt thôi. Ah, chết tiệt, tôi quên mất. Chúng ta phải ngăn vết thương chảy máu. Nếu cô ta chết sớm thì mọi thứ sẽ thành công cốc."

“Tôi nghe rồi.”

Riku tiếp cận Kurumi.

Khi đến gần, Riku bắt đầu nghe rõ hơn những gì cô gái đang lẩm bẩm. Điều đó làm cô vô cùng bực dọc. Tuy đã nghĩ Kurumi sẽ sớm mất ý thức, nhưng…

“...Ta… sẽ làm. Vì Rook… vì lợi ích của Rook. Ta sẽ giết các người.”

Riku nhanh chóng nhận ra những thứ ẩn dưới quần áo của Kurumi là chất nổ.

“Chết tiệt!”

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua người cô. Dẫu Kurumi đã mất tay và không còn khả năng kích hoạt bom, nhưng vẫn còn khả năng bất ngờ. Riku ném Đại Phủ Việt và đá thân thể của cô gái ra xa.

“Xin lỗi, Rook.”

Song cô đã chậm một bước.

Kurumi vừa khóc vừa nghiến răng.

Khoảng khắc đó quá nhanh, khiến Riku chỉ có thể kịp giơ tay đỡ lấy làn sóng xung kích. Nhưng điều đó không đủ.

Những âm thanh bị chết đuối trong tiếng gầm của vụ nổ, và ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

u3415-d1976392-6359-49ac-9aaa-d8dcfd797a9c.jpg

Bình luận (0)Facebook