Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172 - Gutt

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 10:45:37

Chương 172 – Gutt

==================

Tôi tên là Gutt.

Tôi là con trai của trưởng làng Làng Hú và là ứng viên kế nhiệm của nhiệm kì tiếp theo.

Đã từng như thế đó.

Có phải tại vì tôi đã cưới một cô gái từ làng con người không?

Dĩ nhiên không phải.

Nashi là con người nhưng cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời.

Rủi thay, cô ấy mắc bệnh ho mỏ.

Cái đêm hôm có quyết định Nashi phải rời đi, tôi không ngủ được vì khóc suốt đêm.

Sau đó, tôi có tới thăm cô ấy nhiều lần nhưng không thể gặp được.

Tôi thậm chí còn không biết Nashi đã mang thai khi bỏ đi và đã hạ sinh.

Nó hiển nhiên là con của tôi rồi.

Con bé lớn được kha khá.

Nó được bốn tuổi rồi.

Lần đó, tôi tiếc nuối địa vị con trưởng làng và quyết định theo Nashi sau khi bỏ vị trí đó.

Tôi mừng vì con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tôi tuyệt đối phải bảo vệ con gái Nutt của mình.

Tất nhiên cả Nashi nữa.

Chúng tôi sẽ luôn luôn ở cùng nhau từ bây giờ.

Tôi giờ ở tại làng Đại Thụ, ngôi làng mà Làng Hú mắc nợ.

Tôi không ở đây như một khách hàng mà là một người ngụ cư.

Nói thật nhé, tôi thấy sợ hãi.

Từ khi còn là một đứa bé, tôi được căn dặn là chớ có bén mảng tới rừng chết.

Cả cho như đó là Gulf, chiến binh giỏi nhất Làng Hú, thì dân làng cũng nói rằng anh ta sẽ chết nếu một lần mất cảnh giác.

Vậy mà giờ chúng tôi đang ở giữa khu rừng đó.

Cộng thêm, bọn sói hỏa ngục và bầy quỷ nhện…

Chúng là quái vật và ma thú mà nếu bạn gặp phải, bạn chắc chắn sẽ gặp ông bà thế nên chúng tôi được căn dặn rằng phải bỏ chạy theo hướng đối diện vị trí ngôi làng của bạn để mà ngôi làng không bị chôn cùng bạn.

Vậy mà làng này đầy rẫy bọn chúng.

Nhiều tới mức độ tôi không đếm xuể.

Được rồi.

Bình tĩnh nào.

Tôi phải cố giữ bình tĩnh.

Trái ngược với kẻ khiếp hãi là tôi đây, Nashi lại kết thân một cách tích cực với các dân làng khác.

Nutt thì…con bé đang đùa giỡn với một chú sói.

B-bình tĩnh nào tôi ơi.

Thế giới này.

Nếu bạn có thể uống rượu ngon, ăn đồ ăn ngon, mọi chuyện đều sẽ ổn hết.

Tôi mơ hồ hồi phục.

Tôi không thể cứ ở yên thế mãi.

Em gái nhỏ Senna của tôi là một ví dụ điển hình.

Em ấy chăm chỉ làm việc nên tôi phải làm như vậy hoặc tốt hơn thế nữa.

Mà trên hết, tôi phải ghi nhớ vị thế của tôi và Senna kể từ lúc tôi nhập cư đến đây cùng gia đình mình.

Tôi trên bậc Senna ở Làng Hú nhưng ở đây thì không.

Địa vị của tôi ở đây tại bên dưới Senna.

Tôi phải luôn tâm niệm nó trong đầu.

Em ấy không phải em gái tôi mà là bậc tiền bối.

Đúng là như thế.

Nhìn cái cách Senna và những thú nhân khác làm việc của họ, tôi chỉ biết cúi mặt.

Tôi phụ giúp công việc mà nhóm Senna đang làm và tất cả đều là công việc khó.

Hơn nữa, Senna đang làm giỏi công việc chiến đấu như một người phụ nữ.

Tôi thán phục sự trưởng thành của em gái sau một thời gian dài không gặp nhau nhưng đồng thời tôi thấy buồn vì sự tiến bộ của mình.

Không đúng, tôi có trưởng thành chứ bộ.

Tôi có niềm kiêu hãnh không là thợ rèn số một thì cũng là số hai ở Làng Hú.

Nhưng liệu cái đó có ích cho làng Đại Thụ hay k…ủa?

Đó là tiếng đập sắt.

Eh?

Mấy high elf có một lò rèn và họ đang xử lý sắt.

Lò rèn nhỏ và trông nghèo nàn so với cái ở Làng Hú.

Nhưng với tôi, nó sáng lấp lánh.

Tôi nghiêng mình trước các high elf để xin cho tôi được sử dụng lò rèn.

Có vẻ như các high elf coi việc rèn đồ là làm theo sở thích của họ.

Tôi thành thạo kĩ thuật hơn họ.

Nhờ vào điều đó, tôi tự nhiên trở thành thợ rèn bậc thầy ở làng Đại Thụ.

Nhưng làm việc toàn thời gian sẽ là một việc khó.

Theo cái lò rèn này, tôi chỉ có thể làm những công việc sửa chữa lặt vặt và sản phẩm sắt nhỏ như mấy cây đinh.

Nhưng chẳng sao cả.

Bởi vì tôi có thể làm công việc phù hợp với mình.

Xuân đã tới và tôi đã trở nên thân thiện với bọn nhện và sói đủ tới mức chào hỏi chúng buổi sáng.

.-.<=>.-.

Con người đang sống ở làng Một, một ngôi làng ở phía tây làng Đại Thụ.

Tất cả họ đều là người nhập cư.

Có quyết định rằng chúng tôi nên dạy cho họ nhiều việc khác nhau nên tôi định truyền nghề rèn cho họ.

Người ta nói một nghệ nhân phải không được chỉ bí quyết của họ cho người khác biết nhưng tôi thấy giống như tôi mắc nợ ngôi làng này rất nhiều đến nỗi truyền nghề rèn của tôi cũng sẽ là chưa đủ.

Xét cho cùng, nó không hơn gì là một việc dạy dỗ.

Được chỉ bảo không có nghĩa là bạn sẽ trở thành thợ rèn ngay lập tức.

Phải mất ít nhất những 5 năm cơ.

Cho như họ tới học rèn mỗi ngày, thì họ cũng sẽ mất ít nhất những 20 năm để bắt kịp tôi.

Phải, tôi không ngại việc dạy học nhưng…tôi dạy họ như thế nào đây?

Sẽ khó cho họ học hỏi nếu bên cạnh họ không có một lò rèn.

Có nghĩa là họ cần tới làng Đại Thụ mỗi lần học hay sao?

Vừa lúc tôi đang nghĩ ngợi điều đó, thợ rèn đồng nghiệp high elf của tôi lẩm bẩm.

Tại sao chúng tôi không làm một lò rèn ở Làng Một nhỉ?

…><…

Ý tưởng hay đó.

Hãy bắt tay làm đi.

Chúng tôi sẽ làm một lò rèn tuyệt vời ở làng Một.

Kĩ năng xây dựng của những high elf đúng là bậc thượng thừa mà.

Bình thường phải mất nhiều tháng để xây xong một lò rèn nhưng họ hoàn thành nó trong khoảng 10 ngày.

Ma thuật hong khô là một trợ giúp lớn.

Đây quả là một lò rèn tuyệt vời.

Nó gần như tương tự cái ở làng Hú.

Úi chà, tôi bị lạc trôi hả.

Mục đích xây dụng cái này là để chỉ dẫn di dân việc rèn đồ.

Tôi sẽ dạy các bạn bằng cả con tim!

Tôi cảm thấy sự nhiệt tình của mình đang bị khiếp sơ.

Có lẽ vì ngay cả ở Làng Hú, có rất nhiều dân làng muốn học nghề rèn nhưng lò rèn thì có giới hạn.

Dẫu tôi có cuồng nhiệt đi chăng nữa, thì tôi biết rằng điều này cũng rất khó khăn.

Nơi làm việc thì nóng nực do thời tiết.

Nó cũng là việc lao động nặng nhọc nữa.

Tại sao tôi đang làm hả?

Bởi vì cảm giác thành tựu á. Khi bạn hoàn thành việc gì đó, bạn sẽ thấy vui mừng và mãn nguyện.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu họ trải nghiệm được điều đó nhưng…cho họ gò sắt được ngay lập tức là chuyện bất khả thi.

Đây là chuyến tham quan xưởng làm đầu tiên của họ.

Hãy cho họ thử dăm công việc cái đã.

Không ai sinh ra đã có khả năng tự làm gì.

Người làm việc cực nhất bị ngất xỉu bởi do nhiệt độ.

Tôi nên quan tâm tới họ nhiều hơn mới phải.

Phải tự kiểm điểm thôi.

Nhưng hiện tại, hãy dùng lò rèn này một cách thật hiệu quả.

Nó là một cái lò rèn mới.

Yeah.

Cái này dễ dùng hơn cái ở làng Đại Thụ.

Tuy nhiên, tôi muốn có một cái lò nung chuyên môn dùng làm chảy sắt.

Không không.

Hãy dùng hết tiềm năng của lò rèn này trước cái đã.

Vì tôi đã ở đây, nghĩa là tôi có thể dùng nó vào ban đêm.

Công việc của một thợ rèn ỷ lại nhiều vào nhiệt độ của lửa còn nhiệt độ lửa thì được đánh giá theo màu sắc của lửa.

Bởi vì điều đó, công việc thường xong vào buổi đêm vì khó mà nhận biết được màu sắc lửa vào ban ngày.

Tuy nhiên, có nhiều lời ra tiếng vào ở làng Đại Thụ về việc rèn ban đêm.

Điều này khó lòng tránh khỏi bởi vì lò rèn nằm gần khu dân cư.

Nhưng nhưng, một khi tôi đã ở đây rồi, thì tôi chắc chắn mình có thể làm việc về đêm!

Không được hả, tôi cũng không được làm phiền dân cứ sống ở đây à.

Tiếc quá.

Tôi nói chuyện với trưởng làng về việc làm vào ban đêm.

Với sự ủng hộ của mấy high elf, đã có quyết định làm ra một lò rèn mới ở bên ngoài Làng Đại Thụ.

Thêm nữa, mấy cô elf thậm chí lấy ra năm huy chương để cầu xin tăng cường cơ sở vật chất.

Tôi…tôi xin lỗi! Tôi chỉ có một cái thôi!

Số huy chương còn lại đã đổi thành quà tặng cho vợ và con gái của tôi mất rồi.

Ba lò nung bề thế.

Vô vàn ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Hơn nữa, công xưởng này lớn.

Còn có khu vực cho chúng tôi trưng bày sản phẩm nữa.

Mấy gã thợ rèn đồng nghiệp ở Làng Hú mà thấy cảnh này, tôi dám cá bọn họ sẽ ước ao được chuyển tới đây ngay.

Tôi cảm động sâu sắc.

Hãy thổi ngọn lửa đầu tiên…

Tôi làm một tượng thần lửa. Nó sẽ là thần hộ mệnh của xưởng rèn.

Tôi cũng làm một cái ở lò rèn Làng Một trước đó rồi.

Tượng thần lửa phải luôn luôn là xuất phẩm đầu tiên được làm trong một lò rèn.

Tôi hỏi trưởng làng về cái cậu ấy thích sẽ là sản phẩm tiếp theo.

“Ở, vậy katana…ý tôi là, một thanh kiếm.”

Kiếm hả?

Bất ngờ nha.

Tôi đang mong chờ nó là một nông cụ vì đó là trưởng làng…

Kiếm à.

Có khi nào cậu ta biết tôi giỏi làm kiếm không?

Không, nó có thể là cho những di dân của Làng Một.

Cậu ấy muốn đưa cho họ những vũ khí tốt.

Nếu là trường hợp ấy, lẽ ra phải là cây giáo…

Hay cậu ấy muốn lấy vũ khí này làm một biểu tượng?

Nếu là cho Làng Đại Thụ, thì tôi nghĩ một nông cụ sẽ là một biểu tượng tốt hơn.

Nhắc mới nhớ, Ursa đang chơi với một thanh kiếm.

Đó là một cây kiếm ngầu lòi.

Không biết tôi có khả năng làm ra thanh kiếm đó không?

May mà ngôi làng có cả một núi vật liệu.

“Hnn? Không nên sao?

Ồ, dường như tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Tôi cúi người.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ rèn một thanh kiếm.”

Cây kiếm tôi rèn là một thanh kiếm tốt.

Một ngày sau đó.

Với lò rèn mới có, trưởng làng bàn bạc với tôi về cách làm việc với làng Hú.

Cậu ta muốn biết cách đền bù cho sự sụt giảm sản phẩm sắt mà chúng tôi mua từ Làng Hú.

Cậu ấy lo nghĩ cho Làng Hú còn nhiều hơn cả tôi nữa.

…đúng là xấu hổ thật.

Nhưng điều cậu ấy nói là sự thực.

Đối với Làng Hú, Làng Đại Thụ là khách hàng tốt nhất cho sản phẩm sắt.

Kể từ lúc trở thành thợ rèn của làng Đại Thụ, tôi đã là người đối địch với làng Hú.

Tôi chỉ có thể giữ số lượng đồ sắt tôi làm ra đảm bảo dừng ở mức tối thiểu.

Làm gì đó cho Làng Hú thì sao? Giống như mua một sản lượng khoáng sản đều đặn…

Có hai người học việc đã tới đây hả?

Hai người ư?

Giới tính họ là gì?

Một nam một nữ…à, họ sẽ kết hôn một khi họ thành thợ rèn chuẩn chỉnh hả?

Trưởng làng gọi hai học việc.

Thật sự tôi có nên nhận họ không?

Tôi không muốn từ bỏ vị trí thợ rèn của mình ở đây cho bất kì ai.

Nếu tất cả bọn tôi đều là thợ rèn, thì số lượng mua đồ sắt từ Làng Hú sẽ giảm.

Nói cách khác, hai người này là thừa thãi.

Vậy nó là kiểu gạt chúng tôi ra khỏi việc làm ăn bằng cách cho người thiếu chính chắn thiếu kĩ năng tới đây hả…có lẽ hai người này là những học việc tốt nhất đối với tôi.

Mấy học việc này là người biết cái vui của nghề rèn và chắc chắn sẽ bảo vệ nó càng nhiều càng tốt.

Họ sẽ thấy thích khi thấy xưởng rèn này.

Tôi cũng sẽ cho họ xem thanh kiếm mà tôi rèn nữa.

Maa, tôi phải chỉ cho họ cách làm quen với bọn sói và nhện trước cái đã.

Tôi cười lớn khi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi lần đầu tới đây.

Bình luận (0)Facebook