Chương 139: Địa thử (Chuột đất)
Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:21:30
Chương 139: Địa thử (Chuột đất)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phép dịch chuyển của cụ tổ không thể đưa đi rất nhiều người nên ông ấy sẽ dịch chuyển chúng tôi bằng ma thuật dịch chuyển căn bản.
Tôi tiến vào một cái lỗ đen và giây tiếp sau, tôi đã ở một nơi khác.
Cảm thấy kì dị.
Nơi chúng tôi dịch chuyển tới là một khu vực trống trải trong rừng. Có những tảng đá chồng chất lên và có một khoảng hở giữa mớ đá ấy mà chắc đó là lối vào mê cung phía bắc.
Nghĩ lại, những tảng đá chồng chất này trông giống như một dạng phế tích.
Ngoài đống đá đó là một quả núi lớn.
Vẫn còn một khoảng cách trước khi chúng tôi có thể chạm tới nhưng nó khá ấn tượng.
Trông như một bức tường.
Do ngọn núi này không nhìn thấy được từ làng Đại Thụ, tôi thật sự xúc động đáng kể.
Ma thuật đúng là kì diệu.
Trong lúc nghĩ vậy, tôi cảm thấy có gì lạ chỗ tôi đang đứng.
Đây là đất à?
Đất ở đây thật mềm.
À không, nó có thể coi như cứng nhưng không cứng như đất ở vùng ven làng Đại Thụ.
Thậm chí không cần Nông cụ vạn năng, cuốc ở đây vẫn ngon lành.
Vấn đề duy nhất là liệu đất này có dinh dưỡng không…
Chúng tôi ở trong một khu rừng nên có xác suất nơi này không có dinh dưỡng thế.
Dù sao, hãy thử bổ một cuốc cái…à, đây không đúng mùa hả.
Trời sẽ sớm vào đông.
Trong lúc tôi nghĩ ngợi về mấy cái đó, mọi người tới.
Tôi muốn hoãn những việc phiền phức lại nhưng tôi vẫn phải làm mới xong.
“Hãy đi chào hỏi họ trước.”
Tôi không giỏi việc gặp mặt người lần đầu vì vậy tôi khẩn trương.
Tôi phải không có điểm gì tỏ ra thô lỗ.
Do Hakuren và Rasuti đã tới đây trước đó, tôi nhờ họ đi dẫn đường nhưng không lâu sau lúc này, tôi cảm thấy rung chuyển và nghe những tiếng ồn lớn từ con đường đá.
Và, những titan tiến ra từ khe hở của những tảng đá ấy.
Họ trông…lông lá nhỉ?
Tôi có thể suy đoán chỗ nào là tay và chân của họ nhưng nguyên người của họ bị che phủ toàn là lông.
Họ cho một cảm giác tức cười giống hệt như những người bạn thấy trong một buổi giải trí của trẻ con.
Bất quá, họ thực sự to lớn.
Họ vượt qua chiều cao của tôi ở một sự chênh lệch lớn.
Cỡ 3m…à không, cũng có cỡ 5m.
Những titan kia lộ ra từ khoảng trống của đống đá lần lượt và chạy tới nơi chúng tôi ở.
Tôi tự hỏi nghĩa là sao.
Tôi có một cảm giác xấu về vụ này…
Không nghi ngờ gì chúng tôi là mục tiêu của họ.
Vừa lúc tôi tính chào hỏi họ như thế nào, họ tách ra làm hai và lủi ra sau lưng tụi tôi.
Eh?
Tôi muốn hỏi tại sao, nhưng Ann chỉ vào chỗ họ ra.
Sau khi những titan chạy ra, một con rắn lớn đủ nuốt trọn một người cũng bò ra.
Huyết mãng xà.
Bộ họ bị nó truy đuổi ư?
Tôi tưởng Hakuren cùng Rasuti đã tiêu diệt chúng rất nhiều khi trước rồi chớ, bộ đó là một trong số con sống sót à?
Tôi giơ ra cái xẻng Nông cụ vạn năng và thủ thế.
Có gì đó sai sai với huyết mãng xà.
Areh?
Huyết mãng xà không giống với nó đuổi theo người titan và nó đang lồng lộn ở nơi nó ở.
Sao vậy cà?
Nhìn kĩ hơn, đuôi của huyết mãng xà bị đứt và máu đang chảy.
Và một con chuột to đùng đang cắn đuôi của nó.
“Chuột đất!”
Ria hô lớn.
“Nó là một ma thú giỏi đào đất và tấn công từ mặt đất.”
Chuột đất.
Nó gọi là chuột nhưng giỏi đào đất, thế sao không kêu nó là chuột chũi đi?
Dẫu sao thì, trông nó rất giống một sinh vật nguy hiểm.
Huyết mãng xà bị ăn thịt trước mắt chúng tôi.
“Ồ, hãy đập nó trước sau đó mần thịt nó…”
Rasuti lẩm bẩm.
Chúng tôi có nên làm không…
Chuột đất nhìn chúng tôi.
Những titan sợ hãi chạy hết ra sau lưng tụi tôi.
Bởi vì vậy, chuột đất lao tới chúng tôi.
Trên mặt đất.
Thẳng một đường.
Vậy là, tôi tấn công nó bằng cây cuốc Nông cụ vạn năng. Lại nói, những người khác cũng tấn công nữa.
Hakuren cùng Rasuti đấm nó, kiếm của Daga và Ria tấn công, còn Loo, Tier với Flora tấn công dùng ma thuật.
Ye, con chuột đã chết không thể chết thêm được nữa.
Tôi cảm thấy mỗi đường kiếm của Ria thôi đã đủ để giết nó.
Thôi thì, nguy kịch đã qua…hoặc là không hả?
Bọn kuro tản ra chung quanh trong khi cảnh giới.
Bọn nhện vây chung quanh ngoại vi khu đá núi trong khi giăng lưới nhện của chúng.
Nó không giống như chúng dùng để bẫy cái gì mà là chúng giăng lưới để dùng như cảm biến.
Điều đó làm tôi thở phào.
Vừa mới nghĩ vậy, bọn nhện xôn xao.
Chúng đang cảnh báo chúng tôi việc gì đó. Đột nhiên, một phần mặt đất gồ lên và một chú kuro bị hất lên không trung.
Một cái miệng nhô ra từ đất và nuốt chửng chú kuro bị ném văng lên.
…chuột đất hả?
Thêm con khác tới à?
Không, nhiều hơn thế…
“Uwawawawawawa!”
Hoảng loạn!
Tôi phải giúp!
Tôi giơ lên Nông cụ vạn năng hình thái cây cuối…vô dụng.
Chú kuro bị nó nuốt chắc thành phân bón luôn quá một khi tôi dùng cây cuốc và lúc đó hối hận thì đã muộn.
Dùng rìu thì sao? Búa liềm nữa?
Không, chuột đất sắp lủi xuống đất và bỏ chạy.
Tôi bắt dính nó bằng lưỡi hãi Nông cụ vạn năng và lôi nó lên khỏi mặt đất.
Kì công này là bất khả thi với sức lực của tôi nhưng tôi làm được hẳn nhờ có Nông cụ vạn năng trợ sức.
Chuột đất kêu chí chóe kinh ngạc.
Tao rất tiếc nhưng chúng ta đang ở trong thế giới cẩu xực cẩu và tao muốn mày trả lại cháu chắt của Kuro.
Dùng lưỡi hái ấy, tôi gặt mạng con chuột đất.
Và xé xác thân thể nó.
Tôi thấy cháu chắt của Kuro.
Nó bao phủ trong dịch dạ dày và không động đậy.
Tôi trễ quá rồi ư?
Tôi thấy bức rứt nhưng nó nhanh chóng nhúc nhích và thức tỉnh.
“Oohhh”
Tuyệt diệu.
Tôi đã ra tay kịp thời.
Thật là nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi mới thấy.
Tôi bê bết máu me.
Yeah.
Ấy, tao biết mày muốn tỏ lòng biết ơn vì đã giúp mày nhưng chúng ta chỉ sẽ kết hợp sự dơ bẩn của chúng ta mà thôi.
“Chắc là vẫn còn một số ở quanh đây! Mọi người nâng cao cảnh giác đi!”
Tôi nói vậy nhưng người duy nhất bất cẩn ở đây chỉ có tôi thôi.
“…Em đã tra xét bằng phép phát hiện nhưng em không phát giác thêm được con nào nữa.”
“Kết quả của em cũng vậy.”
Loo và Tier biết dùng phép dò xét nên tôi có họ dò xét chung quanh.
Kết quả, tổng cộng có 7 con chuột đất.
Hakuren, Rasuti, Bulga cùng Stifano chạy đi tức khắc ngay khi một con bị phát hiện.
Rồi họ nhổ hết chúng lên.
“Chuột đất thường sống ở phía đông…cho chúng xuất hiện ở đây thật là bất thường.”
Ria bảo chúng tôi như thế.
Phía đông có chuyện xảy ra à?
Dù là có chuyện gì, tôi xin cụ tổ trả tôi về lại làng đặng mà tôi có thể rửa ráy cơ thể.
Đó là một chuyến khứ hồi ngắn.
Tôi quay lại lập tức.
~cạn~
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giải cứu.”
Trước ngõ vào mê cung, mấy titan cúi đầu cảm ơn cùng nhau.
Một khối lông lá đồ sộ.
Họ có khoảng xấp xỉ 50 người.
Họ là dân tộc thiểu số hả.
Hết phân nửa số họ có độ cao bằng con người nhưng…đấy chắc là trẻ con.
Khoảng chừng 5 người đó được cứu ra từ bụng của những con chuột bị tiêu diệt.
Họ bị thương nhưng chí ít ra không ai thiệt mạng.
Thế là hay lắm rồi.
“Giờ thì, từ khi mà chuột đất không thường tới đây, các vị có biết nguyên nhân vì sao chúng tới đây lần này không?”
“Đó là…”
Trông như không dễ dàng gì cho anh ta nói.
Tại sao anh ta do dự vậy?
“Tôi không bận tâm đâu. Cứ nói đi đừng ngại.”
“Cái đó thì…dạo trước…hai người họ tới, một phần mê cung sụp đổ khi họ tiêu diệt huyết mãng xà.”
Đại diện những titan lấm lét nhìn Hakuren với Rasuti và nói.
Lại nói, tôi nhớ đã nhận được báo cáo nói về tai nạn này.
“Do để phần sụp đổ ấy thì nguy hiểm lắm nên chúng tôi sửa nó từng chút…”
Đừng bảo là…
“Phần sụp đổ đó ăn thông tới một cái lỗ và đó là chỗ mà bọn chuột tiến ra.”
À…
Tôi hiểu rồi.
Hiểu lắm luôn.
(-___-)
“Tôi rất xin lỗi các vị.”
Tôi cúi đầu mình với các titan.