Chương 101: Dọn dẹp và chuyện sau đó.
Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:16:11
Chương 101: Dọn dẹp và chuyện sau đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ hội đã chấm dứt.
Giờ, tôi biết mọi người vẫn còn muốn ăn chơi phè phỡn nhưng chúng ta có chuyện phải làm à.
Chúng ta sẽ dọn dẹp mọi thứ ngay và luôn tại vì lễ hội đã xong xuôi.
Mặc dù có nhiều người vẫn liên miên trong tình trạng say mèm, nhưng chúng tôi xoay sở dọn được mọi thứ nhanh chóng.
Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ vẫn còn trong tình trạng hội hè suốt.
Tôi được hỏi về việc làm gì với vòng đấu và ghế khán giả. Vì chúng không cản trở theo phương diện nào, tôi sẽ để chúng ở đó.
Tôi nghĩ sẽ có thời điểm trong tương lai mà chúng tôi sẽ cần dùng chúng.
Nó thì ngoài trời nên việc duy nhất tôi có thể nghĩ là dùng nó cho những vở kịch hay buổi hòa nhạc.
Cơ mà người khác chắc hẳn có ý tưởng khác.
Tuy vậy, vòng đấu làm bằng đất và ghế khán giả làm bằng gỗ nên chúng sẽ hỏng hóc khi phơi chúng trước thiên nhiên.
Thế giới này không có tấm bạt xanh.
Vậy tôi nên làm gì đặng mà bảo quản chúng?
Tôi có nên lắp nóc mái chăng?
À, thế còn, bỏ những ghế gỗ, chuyển sang làm ghế bằng đất nhỉ?
Nếu tôi có thêm thời gian rãnh, hãy thử làm ghế bằng đất.
Trưa chiều.
Dors, Raimeiren, Doraim, vợ Doraim, Beezel, Yuri, chú ma vương cùng cụ tổ thức dậy muộn và bắt đầu sửa soạn rời đi.
Họ dường như có một cuộc nói chuyện về một chủ đề khó khăn trước khi ra về. Bộ có vấn đề gì à?
Maa, họ là người có chỗ đứng tốt nên tôi không muốn bị kéo vào những chuyện không cần thiết.
Tôi nói tạm biệt với từng người trong khi trao quà tiễn.
Đầu tiên là Dors, Raimeiren, Doraim và vợ chú Doraim.
“Vui thật đó!”
“Bổ ích và sinh động lắm!”
“Ta muốn ở với cậu lâu thêm một chút nữa…nhưng có lẽ sẽ phiền cho cậu quá. Ta sẽ thẳng về nhà. Ta sẽ tìm dân làng mới cho làng.”
“Con gái cô đã lớn rồi. Cô muốn được làm việc với cháu thêm nhiều vào mai sau.”
Kế tiếp là Bezeel, Yuri và chú ma vương.
“Ta mừng là mình đã nghỉ ngơi thư giãn được một thời gian.”
“Bọn em sẽ mời anh khi tới lượt vương quốc bọn em có lễ hội.”
“Này con, đó là bổn phận của cha. Mou…thôi, ai cũng được đi. Ta xin cậu tiếp tục ủng hộ vương quốc.”
Cuối cùng, là cụ tổ.
“Ta thích được ở bên Alfred thêm một lúc nhưng mà có quá nhiều chuyện mà ta cần phải làm. Haah, à đúng rồi, ta thấy có một cánh đồng đầy những cây thảo dược, không biết ta có thể xin một ít không? Ta sẽ mang tới những thảo mộc hiếm lạ lần sau.”
Họ rời đi bằng những cách khác nhau.
~cạn~
Những lamia cũng thức giấc và chào hỏi tôi nên tôi cũng trao quà tạm biệt.
“Vậy có được không?”
“Đây là chia sẻ niềm vui lễ hội cho những ai không thể tới được.”
“Cảm ơn anh lắm. Lần tới nhất quyết tôi sẽ thắng!”
“Hahaha.”
Làm gì có lịch cho kì lễ hội sau.
Lamia đã về nhưng những thú nhân từ làng Howling vẫn chưa dời gót.
Họ xem xét hiện trạng của những thú nhân nhập cư vào làng này và dự tính trở về cùng nhau khi tới thời điểm giao dịch trong mùa thu.
Nói cách khác, bốn nam thú nhân, tính cả Gulf, sẽ ở lại làng!
“Papa!”
“Con gái, con có khỏe không? Ở đây con bình yêu chớ? Mẹ con cũng khỏe nữa.”
Những chuyện trò như vậy có thể nghe thấy ở bốn nơi khác nhau.
À, mỗi người họ đều cưới rồi à.
Họ thậm chí có con gái là những người tới đây nhập cư lận.
Đúng vậy.
Tôi hiểu mà.
Tôi không có kế hoạch phá hủy gia đình nào.
Mọi người xin hãy thân ái với nhau đi.
Tôi xin lỗi vì chỉ nghĩ tới cách tìm đối tượng kết hôn cho những cô gái thú nhân.
~cạn~
Sau khi hoàn tất việc thu dọn hội thi đấu võ thuật, bầu không khí của làng trở về những ngày thường lệ.
Nhưng, dư âm vẫn còn lại đó.
Đầu tiên hết, số người luyện tập đã gia tăng một ít.
Mặc dù vẫn có một số chạy bộ và thể dục thể thao, đấu trận mô phỏng giờ là một xuất hiện phổ biến.
Cẩn thận và đừng để bị thương nha mọi người ơi!
~cạn~
“Mà nói này, Loo em, em là ma cà rồng phải không?”
“Chuyện hiển nhiên mà chồng?”
“Suốt lúc hội thi, anh chưa từng thấy em đấu như ma cà rồng. Anh thấy em chỉ đấu kiểu bình thường.”
“Chứ chồng nghĩ một ma cà rồng sẽ đấu thế nào?”
“EH? Để anh coi…”
Tôi tưởng tượng ma cà rồng là như thế nào à…
“Ví dụ…em biến thành sương khói để né tránh tấn công.”
“Areh? Bộ em từng biến thành sương khói trước mặt chồng à? Làm sao chồng biết điều đó?”
“Bằng tưởng tượng?”
“Em không biết chồng hình dung ma cà rồng là như thế nào nhưng biến thành sương khói sẽ không có hiệu quả trong chiến đấu. Nó làm mệt mỏi và không có sức công kích, hơn nữa, anh sẽ không có khả năng bảo vệ khi anh biến lại về dạng bình thường. Đó là tài lẻ chủ yếu dùng cho xâm nhập vô phòng kín thôi.”
“Anh hiểu rồi. Vậy vợ có thể biến thành động vật không?”
“Cái đó không dùng để chiến đấu. Nó không mạnh hơn hình thái hiện thời của em. Đó là kỹ thuật dùng để rình mò.”
“Chỉ rình mò sao? Vậy còn kĩ thuật thay đổi tuổi tác cơ thể vợ là sao…?
“Cái đó không phải kĩ thuật, nó giống một đặc tính thì hơn. Em không tiêu hao nhiều năng lượng trong dạng loli nhưng em mạnh nhất ở dạng trưởng thành… đấy là nguyên nhân vì sao bọn em hóa thành dạng nhỏ tuổi hơn khi nhận thương tổn chết người.”
“Giống như cái lần anh em mình gặp lần đầu đúng không. Khi vợ hút máu, vợ có thể lấy sức mạnh của đối phương nhỉ?”
“Em đã có chồng yêu rồi nên em sẽ không đòi hỏi máu của người khác nữa.”
“Ahaha, anh xin lỗi. Hồi đó, anh nghĩ đó là một trong những công kích độc quyền của ma cà rồng…giống như thôi miên hay gì đó.”
“Thôi miên là gì anh?”
“Một kĩ thuật thao túng đối thủ?”
“À, thuật lòe mắt. Cái đó chỉ có hiệu quả nếu đối thủ của chồng yếu ớt. Nó không có tác dụng đối với mấy người tham gia bảng hiệp sĩ.”
“Ô…thế à…vậy thuật điều khiển máu thì sao?”
“Điểu khiển máu? Đó là thứ gì?”
“Tấn công đối thủ bằng một thanh kiếm làm từ chính máu của vợ?”
“Cái đó thuộc dạng điều khiển chất lỏng hở? Em có lẽ làm được…nhưng, em nghĩ tốt hơn là không. Em sẽ vào thế bất lợi nếu em rút đủ máu đặng làm một cây kiếm.”
“Mou!”
“Cái cách chồng hình dung một ma cà rồng thật kì quái. Không lẽ, chồng có biết nhỏ ma cà rồng nào khác ngoài em, Flora và cụ tổ-sama sao?”
“Ahahaa, anh chỉ nghe kể, chỉ nghe kể chuyện mà thôi. Đừng nhìn anh bằng cặp mắt đáng sợ đó em yêu.”
~cạn~
“Tier này, em có năng lực điều khiển golem phải không? Tại sao em không dùng nó hồi thi đấu võ thuật?”
“Golem có sức mạnh thật nhưng chúng chậm như rùa. Nó không hợp lý cho một trận thi đấu võ thuật chồng ơi.”
“Vậy à, thế vợ thường dùng golem khi nào?”
“Em chủ yếu dùng chúng làm mồi nhử. Nó cũng có thể bắt quái vật và ma thú. Vả lại…để cho em khỏi bị dơ.”
“Không để bị dơ?”
“Quái vật và ma thú là những tồn tại có thể xem là…ờ, mất vệ sinh anh à.”
“Ồ, anh hiểu rồi.”
Tôi cảm thấy thương cho golem của cổ quá.
~cạn~
“Ann ơi, anh muốn em trả lời câu hỏi của anh thành thật…có điều gì trong cuộc sống mà em thấy không hài lòng không?”
“Cụ thể không có điều gì…sao anh lại hỏi vậy?”
“Không, anh chỉ nghĩ là thật đáng sợ nếu em cứ dồn ứ những việc đó.”
“?...A..à, là chuyện ở lễ hội đúng không? Xin anh đừng lo lắng. Chỉ cần nói ra một lần, mọi người sẽ lắng nghe và cải thiện.”
“Vậy còn Loo thì sao?”
“Em đã nói đi nói lại với cô ấy nhưng em không thấy sự tiến bộ nào…À, nhưng em không có ác cảm gì đâu. Em chỉ cho rằng nếu cô ấy cứ mãi bừa bãi thế, em sợ rằng cô ấy sẽ ảnh hưởng xấu cho Alread-sama và Tiselle-sama. Tại vì đó là một cơ hội…nên em vô tình…”
“Nếu em muốn nói thêm, hãy nói đi. Đừng chất trong lòng.”
“Eh? À, em có một điều.”
“Anh nghe đây?”
“Em muốn được gọi anh là chủ nhân thay vì trưởng làng.”
“Không phải em đã gọi anh như thế suốt à?”
“Nhưng tại vì trưởng làng xấu hổ, nó chỉ giới hạn lúc chúng ta ở trong phòng ngủ hay nhà tắm thôi. Em muốn được gọi trưởng làng là chủ nhân ở bất cứ đâu cơ.”
“Anh không thể cho phép em làm vậy nên làm ơn tha thứ cho anh.”
~cạn~
Người lùn Donovan tới nhà tôi.
“Trưởng làng ơi, cậu có thứ quả chua không? Tôi có thể xin một số không?”
“Chua à…ý ông là quả chanh hả? Đó là một yêu cầu lạ lắm à nghen, có điều gì xảy ra ư?”
“Nó là để làm rượu mùi. Với nữa, rượu mà lái buôn con người gửi tới cho lễ hội, tôi muốn cậu mua chúng một ít.”
“Lái buôn, ý ông là Michael-san? Vậy thì thứ đó là…rượu mật ong hả? Không phải ông nói thứ đó hương vị kinh khủng sao?”
Lập tức sau khi nhận rượu, đám ông lùn tức khắc tới và đã nếm thử chúng.
Tôi vẫn có thể nhớ họ chỉ trích chua cay thế nào…
“Tôi vẫn nghĩ vậy nhưng mấy gái oni đã làm gì đó khiến cho chúng ngon. Mặc dù cậu vẫn chưa hỏi, nhưng để ta nói cho nghe. Nó thật không là phương pháp khó gì. Cậu chỉ cần thêm một chút thứ dịch quả chua kia vào rượu mật ong đó. Nội cái đó không đã làm nó ngon lành. Hệt như phương pháp làm rượu với trái cây mà trưởng làng đã dạy đó.”
“Tôi hiểu rồi. Để lần tới tôi thử xem sao.”
“Umu, vậy cậu làm ơn mua nhiều thêm. À, và đừng quên làm chắc rằng rượu cậu mua có thể được trao đổi bằng mề đay ghi công nha.”
“Tôi sẽ làm điều đó…nếu tôi mua được rượu, tôi sẽ lấy ra sau bữa ăn có rượu.”
“Thật sao? Thế có nghĩa là rượu sẽ chỉ được phục vụ trong những hội tiệc à?”
“Nguyên nhân chính để giới hạn rượu là tại, nếu tiêu thụ nặng liên tục, tất cả nông sản của làng sẽ cần biến thành làm rượu mất. Tôi đặt một số hạn chế đặng mà mọi người uống được kiêng cữ.”
“Kiêng cữ hả? Cái đó thì khó… Maa, thôi cố gắng vậy… hãy theo sự giới hạn. Uống rượu mỗi ngày cố nhiên là ngon nhưng lâu lâu nhậu 1 bữa cũng ngon nốt.”
“Được đấy.”
~cạn~
Makura, người vô địch giải đấu võ thuật, đã để cúp vương miện ở phòng tôi.
Có lẽ là an toàn để có nó như vật trang trí trong nhà tôi hơn là chỗ cô ấy hay ngủ.
Dầu gì đi nữa, tôi đóng một cái kệ và đặt nó trong góc phòng mình và để chiếc cúp lên ấy.
Yeah, thỏa mãn ghê.
Makura dường như cũng hài lòng nữa khi cô ấy thấy nó.
Zabuton cũng trông rất vui lắm.