Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Mùa đông rồi

Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:44:17

Chương 112: Mùa đông rồi

+++++++++++++++++++++++++++++

Màu đông đã tới.

Tuyết bắt đầu dồn đống.

Thật nguy hiểm.

Nếu việc xây dựng bị trì hoãn dù chỉ là mấy ngày, những nhân mã đành phải trải qua mùa đông của họ ở mê cung phương bắc.

“Thực phẩm đã phân phối xong. Mỗi làng không có vấn đề gì ạ.”

Một trong những nhân mã đi tra xét tình hình mỗi làng tới báo cáo với tôi.

Mấy nyunyu-daphne ở làng Một.

Minotaur ở làng Hai.

Nhân mã thì trú ở làng Ba.

Mọi người, trừ một số ít, bắt đầu sống một cuộc sống mới của họ ở ngôi làng mới.

Người ngoại trừ là những người được sai phái tới làng Đại Thụ.

“Những biện pháp chống lạnh làm tới đâu rồi?”

“Thưa, không có vấn đề ạ. Họ đã có đủ củi lửa. Nhưng mà Gordon-san và Glueworld-san muốn bàn bạc với anh về tuyết ở trên nóc nhà.”

“Hmm? Tuyết trên nóc nhà thì sao?”

“Nếu như họ trèo lên mái nhà, có khả năng mái nhà sẽ sập ạ.”

“À à, đúng rồi nhỉ, tôi biết rồi. Mang tới đó ít nhân lực dọn tuyết cùng cô khi thời tiết trời trở nên tốt đi.”

“Rõ ạ.”

“Cô có gặp vấn đề đặc thù nào khi tới đây không?”

“Cụ thể không có gì ạ.”

“Con sông thì sao?”

“Em cảm thấy mực nước cao hơn thường lệ. Bánh xe nước dường như không vận hành.”

“Tôi rõ rồi. Hệ thống ống dẫn nước thì sao?”

“Làng Hai và làng Ba vẫn đang trong giai đoạn kế hoạch. Em đã dặn họ không làm chuyện gì liều lĩnh và chỉ làm việc khi mà thời tiết tốt đẹp.”

“Tuyệt lắm. Họ không nên làm quá đà/sức.”

Chúng tôi điều chuyển một số công việc cho dân làng Hai và làng Ba trong mùa đông này.

Tuy nhiên, do đây là mùa đông đầu tiên của họ ở một chốn xa lạ, tôi yêu cầu họ nên xem xét đặt chuyện an toàn lên một cách nghiêm túc.

“Hiện tại thì làng Một ra sao?”

“Không gì thay đổi ạ.”

“Thật sự luôn? Chả lẽ không có gì khác à?”

“Chỉ có một điều ạ. Igu-san của làng Một, Gordon-san của làng Hai cùng Glueworld-san của làng Ba muốn truyền đạt mấy lời cho trưởng làng ạ.”

“Hmm? Là gì thế?”

“Vì ba người họ cũng được mệnh danh là trưởng làng, họ mong muốn trưởng làng có một danh hiệu mới.”

“À, ừ nhỉ.”

Số làng đã tăng thêm, lẽ tất nhiên số trưởng làng cũng vậy.

Tôi hiểu được.

Cơ mà tôi chưa hề nghĩ tới điều đó.

~cạn~

Tôi chỉ nghĩ việc làm và đặt tên làng mới.

Nhưng, một danh hiệu mới sao…thế cái trên trưởng làng thì bạn gọi là cái chi?

Suy ngẫm.

“Ba người họ đã nghĩ về nó, họ đề nghị trưởng làng của làng Đại Thụ sẽ được gọi là Trưởng Làng Vĩ Đại. Anh thấy thế nào?”

“…t, tôi sẽ xem xét. Nhưng nè, đừng mong đợi nhiều quá nhé.”

“Vâng ạ. Vậy em sẽ đợi hai tiếng sau đó báo cáo cho mỗi làng cho tới khi em tới làng Ba.”

“Được.”

Khỏi đoán cũng biết, tôi không thích bị kêu là trưởng làng vĩ đại chút nào.

~cạn~

Bọn kuro gọi ở bên ngoài nên tôi mở cửa.

Có 20 con kuro đứng xếp hàng ở chỗ cửa.

Một con ở hàng trước là Kurogo (F1), một trong số đứa con của Kuro (F0).

Sau khi sủa một tràng, cả lũ chạy về hướng tây.

Hôm nay, 20 đứa kuro sẽ đi bảo hộ làng Một, làng Hai và làng Ba.

Nói bảo hộ là vậy, nhưng chúng giờ sẽ sống ở đó.

Tiện nói luôn, Kuroroku, Kuronana, và Kurohachi là thủ lĩnh của mỗi làng.

Nhóm Kurogo là đội cơ động.

Đội cơ động về cơ bản là bảo vệ những nhân mã nhắn tin cộng thêm với sự bảo vệ của Kuroroku, Kuronana, và Kurohachi.

Tuy ba nhóm đang bảo vệ từng làng có thể chăm sóc hầu hết quái vật và ma thú, song có xác suất chúng có thể lọt ra khỏi mạng lưới của họ vì vậy chúng tôi không bao giờ có thể quá chắc chắn về sự an toàn.

Mặc dù là khó cho bọn kuro, nhưng xin kiên trì lên nha mấy đứa.

Tôi vẫy tay mình trong khi nhìn nhóm Kurogo.

…à, yeah, tao biết mà.

Hình như họ đang bảo tôi đóng cửa tại vì trời lạnh.

Tôi đóng cửa, và xin lỗi Kuro với Yuki, 2 đứa nó đang nằm nghỉ ở nhà tôi.

“____”

Đâu rồi cái sự hoang dã hung dữ mà bọn bây cho tao thấy lần gặp đầu tiên hả? (dịch: thành chó nhà rồi ^^ )

~cạn~

Mùa đông.

Trời lạnh.

Tôi không dám lết ra bên ngoài.

Ngày giống vậy cứ tiếp diễn.

Mặc dù không ngon lắm nhưng không có vấn đề gì về việc ăn ba bữa một ngày, vì chúng là đồ ăn được.

Còn có những chú sói con sinh ra trong năm nay.

Hakuren và Rasuti đi về phương nam vì họ cho rằng thức ăn dở. Họ giải quyết vấn đề thức ăn bằng cách bắt một con cá to.

Cảm ơn hai người.

Vấn đề thực phẩm, tại sao không giải quyết ngay đi?

Không được, chúng tôi không nên dựa dẫm vào họ và phải làm những gì chúng tôi có thể bằng đôi tay của mình.

“Tôi muốn đồ ăn chiên giòn.”

“Em cũng rứa.”

Dẫu là đằng nào, tôi cũng nấu con cá cho Hakuren với Rasuti.

~cạn~

Gran Maria tới tôi để bàn công việc.

“Trưởng làng ơi, phạm vi canh phòng của bọn em sẽ rộng lên đáng kể nếu anh tính gộp cả những làng mới.”

“Thế là xấu hả?”

“Tuy không có vấn đề gì khi tụi em bay nhưng bọn em sẽ không có khả năng canh phòng mặt đất nhiều ạ. Tụi em nhất định sẽ có bỏ sót.”

“Un, đành chịu thôi. Chỉ cần đừng bỏ sót những vật lớn, anh không nghĩ mấy thứ nho nhỏ sẽ di chuyển nhiều vào mùa đông đâu.”

Thêm nữa, cái mà tôi thận trọng nhiều nhất là bọn wyvern.

“Em hiểu rồi. Tụi em sẽ làm vậy. Còn nữa, khi mùa xuân tới, em muốn mang bạn tới đây, có được không anh?”

“Bạn của em là thiên thần à?”

“Đúng vậy. Cậu ấy không mạnh lắm nhưng có thể bay ạ.”

“Tôi không ngại có thêm một người sống ở đây nhưng nếu người ấy không muốn thì đừng ép buộc họ.”

“Em hiểu ạ. Em sẽ liên lạc với cậu ấy vào xuân này.”

Bạn của Gran Maria à.

Không biết người ấy là kiểu thế nào nhỉ.

~cạn~

Tôi đi tới khu chăn nuôi và kiểm tra con ngựa mà dường như đã thay tâm đổi tánh.

Nó đang lắng nghe lời của tôi.

Tôi đang cưỡi ngựa thật nè.

Lúc nó thấy tôi ngồi Glueworld, sự miễn cưỡng của nó giờ đã biến mất và nó bắt đầu hành động thân thiết một cách kì lạ với tôi.

Tôi đoán thậm chí con ngựa cũng biết ganh tỵ.

Và giờ nó nhân cơ hội này để thay đổi.

Tốt tốt.

Okay, đi thôi ngựa.

Mặc dù nó chỉ cất vó nhanh, tôi vẫn thưởng thức được thú vui cưỡi ngựa.

Rồi đó, tôi thấy Glueworld, người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dữ dội ở một chốn hơi cách xa một chút.

Mà sao tôi thấy lạnh lưng quá nhỉ.

Glueworld có chuyện gì à?

Ồ phải ha, cô ấy đến để báo cáo thường kì.

Ấy, tôi đã đâu có làm gì sai đâu, vì sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?

Con ngựa cười mỉa khi nó thấy Glueworld. Có lẽ nó đang bảo tôi cái gì đó.

Ối, Glueworld thật là đáng sợ.

u39-c27ab6a3-2d45-4aa4-9bb8-28736fd7e088.jpg

~cạn~

Suốt mùa đông, bọn nhện không ló mặt.

Tôi đoán chắc chúng đi ngủ đông.

Mấy lúc như thế này hơi cô đơn một tí.

Nhưng vẫn có một số chúng chuyển động hăng hái ở trên nóc trần của nhà tôi.

Chúng không phải đi tới nơi tuyệt đối lạnh nhưng…

Làm ơn cẩn thận đừng có lại gần nguồn lửa nhé, tụi mày sẽ bị bỏng đấy.

~cạn~

Giờ, tôi sẽ làm gì trong mùa đông này hử?

Tôi quyết định việc sẽ làm.

Đầu tiên, gia tăng số lượng mề đay thưởng công.

Tôi vẫn đang thảo luận với nyunyu-daphne, Minotaur và nhân mã nếu tôi có thể giới thiệu hệ thống này cho họ.

Nếu tôi cho họ một ít, nên bao nhiêu là đủ nhỉ?

Tôi làm hết sức để tăng số lượng mề đay.

Giờ tôi quen việc rồi sao?

Tốc độ sản xuất của tôi nhanh nhiều hơn năm ngoài.

Tiếp đến, làm vật linh ta linh tinh.

Những làng mới có quá ít vật dụng gia đình.

Họ chỉ có sơ bộ đồ tối thiểu nên chúng tôi cần gia tăng vật dụng trong mùa đông này.

Tôi để nhân mã nhắn tin chuyển đồ cho họ khi cô ấy đi chuyển tin tức.

Dân làng kháo nhau rằng sản phẩm bằng tay của tôi có danh tiếng tốt.

“___”

“Ano, trưởng làng ơi?”

“Gì vậy em?”

Một nàng hầu oni mà tôi đưa cho cái cốc tôi làm lên tiếng nói với tôi.

“Điêu khắc trên cái cốc này kinh hồn tới nỗi nó khó mà có thể dùng…em cũng cần cẩn thận khi rửa nó.”

“Kuh, tôi lại làm quá nữa hả.”

“Anh nhìn mà xem mật độ khắc họa của cái cốc gỗ này đi, đây đã coi như là một tác phẩm nghệ thuật và không là thứ có thể dùng hàng ngày nữa. Vật này há chẳng phải ngang bằng trình độ ngôi miếu thần mà trưởng làng đang thờ à?”

“Chết thật!”

“Em đề nghị anh thay vào đó nên dùng nó như một món tặng phẩm.”

“Eh…không phải là xấu hổ sao để tặng người khác vật làm bằng tay hả em?”

“Không là tất cả đâu anh. Tiện em xin nói, em được báo rằng dụng cụ ăn uống mà anh gửi cho những làng khác đã được dùng làm vật trang trí.”

“…Cái gì!”

“Khoan nói dụng cụ bàn ăn, đến cả vành cốc cũng được khắc. Anh nên làm một bên cốc như bình thường để mà nó có thể được dùng.”

“Giống thế này à?”

“…Đây, cái này là anh cho em?”

“Ờ.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ lấy nó làm của gia bảo truyền thừa.”

“Không không, cái đó tôi chỉ làm vội làm vàng thôi. Tôi muốn nó được vận dụng trong cuộc sống hàng ngày…”

Nàng hầu oni chả thèm lắng nghe lời nói của tôi mà bỏ đi ra ngoài phòng trong khi ôm khư khư cái cốc bằng hai tay.

Trễ sau một ngày, một nhóm nàng hầu hào hứng tới tôi yêu cầu hàng họ.

Rồi rồi, tôi sẽ làm một cái cho từng người, được chưa.

~cạn~

Làng Hai và làng Ba đã có một cái miếu với tượng thần nên tôi sẽ làm tượng của Kuro, Yuki và Zabuton mà tôi chưa có khắc.

Tôi đang khắc chậm rãi và tỉ mỉ trong một căn phòng.

Tôi sẽ không thõa mãn với kết quả hiền hòa.

Tôi có nên thay đổi tư thế của chúng không? Tôi khiêu chiến lại với chủ đề “con tim kích động” trong đầu.

Tôi giành được một số ấn tượng từ nàng hầu oni mà bước vô phòng này và vội vàng bật mode tấn công.

“…bùa chống lại tà ma hả anh?”

“Cái này không phải nhưng nó cho cảm giác ấy.”

Bức tượng Zabuton mà tôi khắc với tông “Trái tim kích động” thì cực kì nổi tiếng với lũ nhện con mà hoạt động trong mùa đông.

Tôi có thể thấy chúng đi quanh tượng như thể tung hô.

~cạn~

Và cuối cùng.

Ba high elf, Ria, Rize và Rafa, đã mang thai.

u39-63c8dc9e-16d1-47d6-8ead-8e370ee5ee7f.jpg

Con của tôi.

Ma~ họ đã quan hệ với tôi trong cả một thời gian dài.

Nghe phong phanh họ mang thai, những high elf vui như quẩy hội mặc dù trời đang mùa đông.

Họ giống như họ thầm mong một cậu nhóc nhưng tôi không buồn giới tính con tôi sẽ là gì.

Tôi chỉ muốn chúng được sinh nở an toàn.

Trễ một chút sau đó nhưng dường như Ann thuộc các nàng hầu oni cũng dính bầu luôn.

u39-68733607-dceb-426b-8976-1e6f9be227e4.jpg

Dĩ nhiên, thằng cha tác giả chính là tôi.

Mấy nàng oni quẩy hội y như mấy high elf.

Là một người cha, tôi sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của chúng.

A…mấy nữ thuộc các chủng tộc khác ơi, các cô có thể vui lòng đừng có thất thường tấp góc tôi vào phòng không?

u39-fe0efece-015a-4527-bcd1-9e231bdf435e.jpg

+++++++++++++

PS: ta khoái vụ con ngựa cười ^^

Bình luận (0)Facebook