Chương 107: Nhóm cư dân thứ ba tới
Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:44:11
Chương 107: Nhóm cư dân thứ ba tới
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóm thứ ba.
Nhóm đầu là minotaur (người bò), kế đến là centaur (người ngựa), nên lần này sẽ là taurus (người dê) đi?
Sau khi suy nghĩ điều ngớ ngẩn ấy, tôi chào những người đến đây bởi do giới thiệu của Michael-san ở trước ngôi nhà của mình.
“______”
Nhóm đến bởi do giới thiệu của chú Michael hợp thành từ những phụ nữ đẹp và gốc cây.
“Ehto…”
Chiều cao của những người đẹp phạm vi từ 150 tới 170 cm mà là độ cao bình thường của con người.
Tôi lập tức thấy nhẹ nhõm.
Tuổi tác của họ từ quá lứa teen tới sau 20.
Họ có khuôn mặt cân đối và mỗi người trong họ có thể xem là xinh đẹp. Kiểu cách của họ cũng không tệ.
Không, đây có thể ví là khá tốt.
Tôi chắc hơi vô duyên nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về họ là họ giống hệt những chị gái hay làm việc về đêm.
Chắc tại vì y phục của họ.
Bằng không thì họ sẽ nhìn giống như nữ nhân bình thường.
Nói thật nhé, mặc đồ đó không hợp với các cô.
Và…họ có tới 40 người lận.
Nhân tiện… có ai biết vì sao có 10 gốc cây ở đây không?
Tôi nhớ mình đã phát quang khu vực bằng Nông cụ vạn năng rồi mà…
Vừa khi tôi nghĩ ngợi, một gốc cây lên tiếng.
“Tôi là người đại diện của nhóm, tên là Igu. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì đã đón nhận tụi tôi.”
Cái gốc cây kia vừa nói kí lị đó hả?
~cạn~
Sau khi nghe chuyện từ họ, dường như những gốc cây ấy cũng là người di cư.
Hình như mấy cô gái xinh đẹp và gốc cây ấy thì chung chủng tộc gọi là nyunyu-daphne.
Theo kiến thức phổ cập của tôi, họ gần giống những tinh linh cây gọi là dryayad, hay là dryad nhỉ?
Tôi nghĩ ngoại hình họ khác bởi vì khác biệt giới tính nhưng hóa ra không như vậy.
Những gốc cây cũng là nữ giới.
“____”
Nói cách khác, một chủng tộc chỉ có nữ.
“Các vị có trao đổi với con người không?”
Với nghi vấn của tôi, nhóm của họ chỉ đáp lại bằng nụ cười.
Tôi nghĩ câu hỏi của mình quan trọng lắm chớ.
“Trưởng làng, xin đừng giận. Chúng tôi cũng, đều muốn đưa cho anh “bằng chứng trung thành”.”
“Bằng chứng trung thành gì?....Ấy không, không phải cái đó. Nó không cần thiết, đó không phải điều tôi muốn nói! Xin đừng hiểu lầm!”
Tôi cố gắng vuốt ve mọi thứ sau tình huống xấu hổ đó.
So sánh với minotaur và nhân mã, họ hoàn toàn bình thường.
“Các vị nên ăn trước đã, các vị dùng thức ăn thông thường có được không?”
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã suy xét. Nhưng, bọn em đã nghe về những vấn đề liên quan tới việc di cư. Chúng em không muốn thêm rắc rối cho anh về vấn đề thức ăn của bọn em.”
“Điều đó đỡ cho bên tôi quá nếu các cô muốn vậy, nhưng thật sự các cô không cần thứ gì sao?”
“Không, bọn em không cần ạ. Bởi vì vậy, anh có thể cung cấp cho tụi em một nơi đầy ánh nắng và nước không? Nó sẽ tuyệt lắm để thay cho thức ăn.”
“Tôi hiểu nhưng…”
Một chỗ có nắng sao.
Maa, làng Đại Thụ tự nó đã nhiều nắng miễn không là nơi gần rừng.
Nước thì…có một con sông gần đó.
Nếu là trường hợp đó…nơi kia thì…
Tôi đề nghị họ chỗ đầu tiên mà tôi nghĩ.
“Các cô có thể ở trên cánh đồng nhưng tôi yêu cầu các cô không quấy rối nó.”
Bởi do đại diện Igu đồng ý, tôi quyết định đi nghỉ.
Không tính những gốc cây, khung cảnh thật dị thường khi thấy những cô gái xinh đẹp đứng ở một quãng cách nhất định quanh cánh đồng.
Họ trông hài lòng nên tôi đoán họ okê.
…tôi thấy lo về những gốc cây nên tôi sẽ chú ý họ một cái từ bây giờ.
“Họ có cần cắt rễ của họ khi tới lúc di chuyển không?”
Họ nhìn giống gốc cây nhưng họ vẫn là người…hãy để họ làm gì họ thích.
~cạn~
Những nyunyu-daphne băng qua ngọn núi của làng Howling ở phía đông và tới đây bằng cách đi bộ vượt rừng.
Họ có năng lực đồng hóa với bất kì loại thực vật nào nên họ không cần chiến đấu với quái vật và ma thú.
Nhưng mà, dường như vẫn vô kế khả thi để tránh né được chuyện bị quái vật và ma thú đánh dấu.
Nói cho đơn giản, họ bị cào cấu bởi móng vuốt của chúng.
Mặc dù cảm nhận đau đớn của họ thì rất nhỏ, nhưng những ai bị cào cấu sẽ không thể hóa thành hình người cho tới khi vết thương của họ lành lặn. Đó là nguyên nhân tại sao có nhiều người khác ở trong hình dạng gốc cây.
Tôi hiểu rồi.
Nói cách khác, hình dạng chân thực của họ là dạng gốc cây.
Tôi đề nghị họ đi tắm.
Họ không bốc mùi nhưng họ cho cái cảm giác đó.
Gốc cây có ghét nước nóng không vậy nhỉ?
Tôi không phiền nếu họ được đi tắm.
Làm mình sạch sẽ là được.
~cạn~
Sau vài giờ.
Tôi cuối cùng nghe được chuyện của họ từ Igu, người đã ăn và tắm táp xong.
Lý do họ đi di cư tại vì chỗ họ sống trước đó trở nên tiêu điều nên họ có nhu cầu cần một chỗ ở mới.
Hình như một ngôi làng gần đó tạo ra một trận phá rừng hàng loạt dẫn tới một trận lũ lụt qui mô lớn tại chỗ đó.
Họ nghe về lời mời của Micheal-san khi họ đang bàn tính chuyện di chuyển tới chỗ mới nên họ đã gạn hỏi thêm vài thứ…
Nghe biết được những trái cây có xuất xứ ở đây từ Michael-san, họ lập tức quyết định đi tới chỗ này trước khi Michael-san có thể nói thêm được lời nào.
“Nơi mà chú đang tìm cư dân mới, những trái cây này…táo và đào mọc ở chỗ đó đấy hả?”
“Eh, đúng rồi.”
“Mọi người ơi, chuẩn bị di chuyển. Nhanh nhanh nhanh.”
Michael-san ở đó với ý định thăm hỏi họ nhưng thấy họ di chuyển lập tức làm chú ấy hoảng sợ.
Sau đó, chú ấy vẫn cố gắng thương lượng với họ nhưng họ đã đang di cư mà không hề có ý ngừng lại.
Mà nói, Michael-san đã chuẩn bị những cung cấp cho việc di cư của nyunyu-daphne ở thành Shashato.
Tôi cũng nhờ chú ấy chuẩn bị y phục, vũ khí, công cụ với thức ăn cho cả minotau và nhân mã.
~cạn~
“Nhưng nè, nếu các cô tới làng này bởi vì những trái cây ấy, thế không phải là dở khi từ chối thức ăn à?”
Igu tộc nyunyu-daphne, tôi đang mang cô ấy trong hình người.
Ấy bởi tại di chuyển trong khi họ ở hình gốc cây thật sự chậm như rùa.
Tôi hiểu lý do ấy vì bế một cô gái xinh đẹp thì tốt hơn bê một gốc cây.
“Anh đừng có lo. Mục đích thực của chúng em không là ở trái cây.”
“Thật thế à?”
“Yeah, lý do tụi em tới đây là vì đất.”
“Đất hả?”
“Nếu vùng đất ở đây có thể sản sinh những trái cây tuyệt vời như vầy, tức là đất (thổ nhưỡng) ở đây rất tuyệt vời và tốt cho bọn em. À, anh có thể đặt em ở chỗ kia không?”
“Tôi thấy không có lý gì để từ chối…à hiểu, đất à?”
Có lẽ tại vì tôi cuốc đất bằng Nông cụ vạn năng đấy.
“Tôi hiểu rồi. Tôi hy vọng mảnh đất này sẽ không phụ lòng cô.”
“Không có đâu, nhìn vào những cánh đồng kia xem, thật đáng ghen tỵ làm sao. Em hy vọng nơi chúng em ở cũng sẽ giống như thế này.”
“Ahahaaha, ra đó là vì sao các cô thích cánh đồng.”
…Eh?
Khoan, đợi chút coi.
“Mặc dù cánh đồng chỗ mà các cô sẽ sống sẽ được chuẩn bị…Nhưng các cô không sống trong nhà à?”
“Chúng em có thể sống trong nhà. Nhưng chúng em thích ở ngoài trời hơn.”
“Các cô là không sống trong nhà à?”
“Tụi em thích ngoài trời cơ.”
Không được ức
Còn quá sớm để ức.
Yeah, nhưng tôi cảm thấy hơi bị mệt mỏi rồi đấy.
~cạn~
Người chăm lo cho nyunyu-daphne đã quyết định.
“Igu, để tôi giới thiệu cho cô.”
“Tên mình là Mamu. Mình được bổ nhiệm làm người trông nom mọi người. Nếu mọi người gặp khó khăn nào, làm ơn cho mình biết. Từ giờ xin quan tâm tới mình ạ.”
Chúng tôi chỉ định một gái thú nhân làm người chăm sóc nyunyu-daphne.
Nguyên nhân chính tại vì bản thân cô ấy tình nguyện.
Tuy trông như một học sinh trung học thôi, nhưng tôi tán thành tại vì Senna, đại diện thú nhân, nói rằng nó sẽ ổn.
“Tựa như vậy, xin chăm sóc chúng tôi từ bây giờ.”
Một cái rễ của Igu dựng lên và bắt tay Mamu.
“Mamu, anh muốn em học mọi thứ từ igu. Loại nơi nào mà họ muốn sống, loại việc nào họ muốn làm, họ giỏi về điều gì, họ không tốt mặt nào, và…”
“Phong tục lẫn điều cấm kị của chủng tộc của họ ra sao luôn?”
“A!”
“Em hiểu rồi. Đồng thời, em sẽ kể cho họ biết về làng của mình.”
“Xin em giúp cho.”
Tốt, cô ấy đáng tin cậy.
Tôi để nyunyu-daphne cho Mamu quan tâm và đi về nhà.
Họp bàn lần nữa là một chuyện cần thiết.
…Xét cho cùng chúng tôi vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.