Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Bàn bạc

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:44:13

Chương 108: Bàn bạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi hiểu rằng có nhiều vấn đề.

Nguồn gốc là, số lượng người nhập cư chúng tôi đón nhận quá nhiều.

Và họ đến sớm quá nên mới chết ấy chứ.

Mà tại chúng tôi đã quyết định nhận hết không bỏ ai, chúng tôi chỉ có cách cố gắng.

Dù nó cũng sẽ gây khó khăn cho cư dân ở làng của tôi, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ.

~cạn~

Tối hôm đó, tôi tập hợp đại biểu các giống loài để trao đổi ý kiến.

Cái này bao gồm cả những đại diện của minotaur, nhân mã và nyunyu-daphnes cũng như người trông nom họ là Nuff, Rasshashi và Mamu.

Doraim và Beezel cũng tham dự.

Dù có một phản đối khi để những người mới đến bỗng dưng được họp bàn, song tôi nghĩ tốt hơn là cho họ biết được vấn đề ra sao.

Bên cạnh đó, họ không phải khách.

Họ sẽ sống ở một nơi chốn khác nhưng họ là dân làng mới đấy.

“Đại biểu minotaur, Gordon có mặt.”

“Đại biểu nhân mã, Glueworld ạ.”

“Đại biểu nyunyu-daphne, Igu.”

u39-722a1350-cfde-43f4-89a9-e8430d7464bb.jpg

Igu đang tham dự trong hình thái người.

Trông giống như Mamu thấy cô ấy gặp khó khi di chuyển.

Kể cả vậy, thật là hay khi có mỗi nhóm di cư là một chủng tộc nhất quán.

Dễ dàng để gọi họ.

Thêm nữa, đại biểu chủng tộc cũng sẽ phục vụ làm đại diện nhóm nhập cư.

Chúng tôi thường tiến hành họp hành quanh một cái bàn nhưng không có bàn cho những chủng tộc bự người như minotaur và nhân mã.

Mọi người đang ngồi trên ghế gốc cây hoặc không thì ngồi trên sàn.

~cạn~

“Trước khi chúng ta bắt đầu, mọi người thấy ra sao rồi?”

Đại diện nhân mã, Gluewworld giơ cánh tay của cô ấy.

“E, em không biết vị trí của mình sớm và đã thật sự thô lỗ. Em rất lấy làm xin lỗi. Xin để em được xin lỗi. Em là người duy nhất đã hành xử như vậy nên xin anh làm ơn đi, hãy cho em được chịu hết trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

Cô ấy gập hai chi trước, cúi người với thân trên, và hạ đầu rất sâu.

Cô ấy không gập hai chân sau nên mông cô ấy vẫn vểnh lên…Thế kia là tư thế xin lỗi của nhân mã à?

Phải hỏi cô ấy lát sau mới được.

“Mặc dù tôi không nghĩ cô là thô lỗ, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô. Xin đừng…khụ khụ. Làm ơn cẩn thận về sau nhé.”

Tôi định bụng nói không sao đâu nhưng Rasshashi, người bên cạnh Glueworld, viết ra gì đó trên một tấm bảng gỗ nhờ tôi nói những lời ấy.

Ai vậy, là người nào dạy dỗ cho cô ấy một chiêu trò gian trá như thế hử!

“Hah, cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ cẩn thận hơn nữa từ bây giờ.”

Glueworld không nhận ra tấm bảng gian lận của Rasshashi và biểu đạt lòng cảm kích.

“Tôi mong đợi sự cải thiện của cô trong tương lai.”

Đó cũng là đạo diễn của Rasshashi.

“V-vâng ạ!”

Hình như cô ấy hài lòng với lời đáp của Glueworld nhưng Rasshashi lật tấm bảng của cô ấy lần nữa.

[Quả không hổ là trưởng làng! Màn biểu diễn thật xuất sắc! Anh giờ thậm chí có thể làm vua đó!]

Cảm ơn nghen.

Nhưng tấm bảng gian dối đó cũng có thể được nhìn thấy bởi những người quanh tôi đó.

Thế nên, Loo và Tier, hai em đừng có cười nữa.

~cạn~

Hãy chuyển sang cuộc họp.

Hiện bấy giờ, vấn đề lập tức là chỗ ngủ của những cư dân mới đến.

Từng người họ nói rằng họ thấy không có vấn đề gì dù cho phải ngủ ngoài trời nhưng chí ít tôi muốn trẻ nhỏ được nằm xuống ở một nơi có mái che.

Có ba nơi trong làng phù hợp với diễn giải ấy.

Nhà tôi, nhà trọ và xưởng chế rượu.

Nếu bạn đòi nó lớn, thì chúng lớn, nhưng nếu bạn đòi chúng có đủ không gian, thì chúng không.

Tôi hiểu mà.

Tôi biết ông không muốn người khác dùng xưởng rượu nên đừng có lườm tôi nữa, Donovan à.

“Hãy để họ dùng nhà trọ. Ưu tiên trẻ nhỏ.”

Dù đấy là nơi cho người vô ngủ, tôi vẫn muốn thêm hơn nũa.

Đúng vậy, một số sẽ ngủ ở một nơi có mái nhà nhưng vẫn có một số cần ngủ bên ngoài.

~cạn~

“Dù cho chúng tôi ngủ bên ngoài, chúng tôi vẫn sẽ đánh giá cao nếu anh có thể cho bọn tôi dùng nơi này.”

Mấy minotaur muốn dùng sân thi đấu võ thuật.

“Chúng tôi có thể ở nơi mà anh để bò và ngựa ở.”

Mấy nhân mã đang yêu cầu khu vực trại chăn nuôi.

“Miễn nó được thắp sáng bởi ánh mặt trời, chúng tôi không bận tậm dù là ở đâu.”

Những nyunyu-daphne OK với bất kì chỗ nào.

Thế thì…

“Minotaur và nhân mã, đi tới chỗ mà các vị muốn lấy đó làm chốn nghỉ ngơi. Đừng có ngại hỏi người chăm sóc của các bạn nếu có cần thứ gì nha.”

“Tuân lệnh ạ.”

“Nuff cùng Rasshashi, xin hai người làm ơn ở với họ càng nhiều càng tốt. Còn nữa, từ nay ngủ trong nhà tôi một thời gian.”

“Dạ rõ…Ủa, tụi em sẽ ngủ ở nhà của anh?”

“Có lý do nào không thưa trưởng làng?”

“Ấy là để tiết kiệm rắc rối cho những minotaur và nhân mã đi tìm hai người.”

“Đúng là vậy thật. Em hiểu rồi.”

“Tôi sẽ làm như trưởng làng muốn.”

“Nyunyu-daphne, các cô có thể ở bất cứ địa điểm nào các cô thích. Nhưng, làm ơn đừng ở khơi khơi giữa mấy cánh đồng. Với lại, cố gắng đừng gây phiền hà cho người khác. Nếu các cô thấy có vấn đề, hãy liên hệ với Mamu.”

“Tuân lệnh trưởng làng.”

“Mamu, sẽ vất vả cho em nhưng cố gắng lên.”

“Vâng anh, em sẽ chăm chỉ ạ.”

“Còn nữa, anh cũng muốn Mamu vào nhà anh ở luôn, em thấy có được không?”

“Được ạ, nhưng em muốn trở về nhà và báo với Ramurias trước.”

“Vậy là ok hết phải không. Ann, xin em chuẩn bị phòng cho ba người họ.”

“Em đã nghe và làm đây.”

~cạn~

Sau đấy, chúng tôi bàn bạc thêm nhiều chuyện khác.

Chúng tôi bỏ qua Làng Một vì nó đã hoàn thành.

Trước hết, mọi người cần thu hoạch mọi thứ trước.

Sau điều đó, chúng tôi sẽ cố gằng hoàn thành Làng Hai và Làng Ba nếu thời gian cho phép.

Ngay khi làng Hai hoàn thành, chúng tôi sẽ để nhóm đầu sống ở nơi đó.

Chúng tôi quyết định làm Làng Hai phù hợp với minotaur xét trên nguyên tắc tới trước được trước.

Những nhân mã sẽ ở làng Ba.

Sau đó là, xây dựng một ngôi làng cho các Nyunyu-daphne.

Cả hai chú Doraim và chú Beezel sẽ ghé thăm lần lượt để xem xét tình hình với lại nhằm ổn định tinh thần cho những minotaur và nhân mã.

Tôi rất đánh giá cao sự phối hợp của họ.

~cạn~

Hãy bắt đầu thu hoạch nào.

Những ai có thể thu hoạch sẽ thu hoạch.

Những ai không biết thu hoạch sẽ đi săn bắn trong rừng.

Một vấn đề mới xuất hiện.

Những minotaur, nhân mà và nyunyu-daphne dường như không có khả năng săn quái vật hay ma thú trong rừng này.

“Ủa, tôi thấy họ trông mạnh ra phết mà.”

“Dù cho anh nói vậy, minotaur vốn dĩ là một chủng tộc hiền lành.”

Nuff, người chăm nom những minotaur, giải thích.

“Họ không thuộc kiểu người sẽ chiến đấu với ai khác hơn là dạng người đang bảo vệ nhóm của họ mà chuyên hóa trong chiến trận. Còn nữa, chỉ những minotaur chuyên môn về chiến đấu mới mạnh, còn hầu hết họ là những người chăm nom thôi.”

“Minotaur chuyên về chiến đấu… bộ họ rèn luyện từ thuở còn thơ à?”

“Không ạ, họ dường như được quyết định từ lúc lọt lòng. Họ được phân biệt rõ từ hình thái sừng của họ.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, có ai chuyên về chiến đấu trong số những minotaur tới làng này không?”

“Ngoài người đại diện Gordon ra, có người khác nhưng họ vẫn còn con nít.”

“Nói vậy là, chỉ Gordon là đủ khả năng đi vào rừng à.”

“Đúng vậy.”

“Kể cả như thế, nếu chúng ta yêu cầu anh ta vô rừng không lý do, anh ta sẽ chỉ bị thương mà như vậy thì càng rắc rối hơn phải không.”

“Tôi xin lỗi.”

~cạn~

“Bao nhiêu nhân mã đi vô rừng được vậy em?”

“7 người lớn bao gồm Glueworld. Trẻ em thì không có khả năng làm việc đó.”

Rasshashi, người chăm nom nhân mã, giải thích.

“Ngoài trẻ em ra, không phải họ trang bị vũ trang vừa đủ à?

“Họ có vũ trang nhưng hầu hết họ chỉ tập trung để bảo vệ trẻ em anh ạ.”

“Vậy bảy người vô rừng là những binh lính được huấn luyện đàng hoàng à?”

“Đâu có, chỉ Glueworld và một người khác tập luyện như lính. Sau…vì vũ khí của họ thì dài, họ có lẽ săn được thỏ răng nanh. Em xin lỗi. Đó là vì em không biết làm sao để đánh giá vùng ngoại vi…”

“Vậy à? Anh bỗng thấy lo lo khi để họ vào rừng.”

“Dạ, thế chúng ta chỉ nên để Glueworld và người kia vào rừng thôi nhé anh?”

“Đúng vậy, hãy nghĩ về gì đó khác cho người khác.”

“Cảm ơn anh quan tâm.”

~cạn~

Tôi có thể hiểu những nyunyu-daphne.

Họ có tài năng trốn thoát rõ ràng nhưng họ không có sức chiến đấu.

“Không có đâu, bọn em có khả năng chiến đấu. Chúng em cũng giỏi ma thuật mà.”

“Thiệt hả?”

“Đúng vậy, nhưng mà, thay vì tìm kiếm gì đó để săn, phong cách của chúng em là chờ đợi con mồi ở một nơi nhất định.”

“Á à, tôi hiểu rồi.”

“Một khi tụi em bị thương, tụi em sẽ trở thành gốc cây và mất đi sự vận động nên chúng em thật sự không thể truy đuổi con mồi.”

“Quả đúng là thế. Nhưng mà, các cô không thể săn được nhiều bằng kiểu đó ở đây.”

“Em biết. Do bọn kuro đã tràn ngập khắp nơi đây, bọn em sẽ không mang lại nhiều kết quả.’

“Di động là vấn đề duy nhất của các cô hả. Được rồi. Hãy bàn chuyện với bọn kuro và quyết định xem các cô sẽ săn ở nơi nào.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

~cạn~

Theo như thế, những ai không thể vô rừng được giao việc mới.

Minotaur sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển thu hoạch.

Bất kể giới tính của họ là gì, họ có thừa đủ sức mạnh.

Họ sẽ phụ mang nông sản thu hoạch tới nhà kho.

Những nhân mã sẽ làm giường.

Vì trời hẳn đổ mưa, họ cũng là người sẽ dựng mái râm cho ánh mặt trời và che mưa.

Không chỉ dành cho nhân mã mà còn cho những minotaur.

Ngẫu nhiên, chúng tôi cũng nhờ họ chăm sóc cho những minotaur nhỏ.

Tất cả nyunyu-daphne đang di động quanh làng Hai.

Họ quyết định săn ở quanh đấy.

Bằng cách này, mặc dù không quen việc, nhưng dân cư mới đang cố gắng hết sức với công việc đáng tôn trọng của họ.

~cạn~

Vào ngày đầu tiên, ngoài những nyunyu-daphne, kết quả của nhóm đi săn chỉ là một con thỏ răng nanh.

Và ba người bị thương.

Gordon, Glueworld và nhân mã đi cùng Glueworld.

“…Ơ, bộ thỏ răng nanh mạnh lắm à?”

“Ehto…nếu một người bình thường gặp chúng, người ấy vậy là mất hết hy vọng sống.”

Sau khi nghe cô gái công chức nói thế, tôi quyết định giao cho họ việc khác mà không liên quan tới việc đi vô rừng.

“Mà nói nè, tự em có thể đánh bại một con thỏ răng nanh chứ?”

“Xin anh đừng dọa em sợ như vậy. Em thuộc lớp người bình thường đấy ạ.”

Bình luận (0)Facebook