Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135: Những cái tên và Tương lai

Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:17:36

Chương 135: Những cái tên và Tương lai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con của Ria là Ririus.

Con của Rize là Riguru.

Con của Rafa là Ratte.

Con của Ann là Torain.

Bọn trẻ high elf được đặt tên theo mẹ chúng nó.

Tôi không dám chắc nó là phong tục hay luật tộc của họ hay không nhưng tôi thấy họ cần dùng chữ đầu trong tên của họ.

Về phần Torain, tên của nó là kết quả của tôi và Ann thảo luận với Dors, ma vương và cụ tổ.

Mới đầu, Ann ý kiến một cái tên nọ nhưng tôi thấy nó khó phát âm quá.

Nói cho đơn giản, nó là thứ giống như chỉ kết hợp những phụ âm.

Lúc đầu, tôi nghĩ Ann đang ức hiếp nó bằng cách đặt tên theo một ác ma địa ngục.

Nhưng tôi biết rằng hai chúng tôi đều yêu con của mình nên tôi ngừng nghĩ theo cách đó.

Có phải đó là chuyện kiểu như nếu ai đó biết được tên thật của nó thì nó chỉ có thể nghe theo lệnh người đó tới khi chết không? Nah, tốt hơn hết nên đặt tên con tôi theo cách dễ phát âm.

Tuy vậy, những ý định của tôi thì không ăn thua.

Ủa không, tốt hơn phải nói là tôi không thể làm hài lòng Ann.

Khi tôi kể cô ấy ý kiến của mình, cô ấy chỉ nói “em hiểu rồi” trong một kiểu quạnh quẽ nên tôi đành tìm cách khác để giải quyết vụ này.

Maa, tôi cũng không tự tin vô khiếu đặt tên của mình nên thành ra tôi không dám đặt tên nó.

Vì gặp rắc rối, tôi thảo luận với ma vương, người ở ngay bên cạnh tôi lúc bấy giờ.

Điều đó có lẽ là một sai lầm.

“Cậu đang hỏi tôi, một ma vương, chỉ vì điều đó sao?”

“Chú không phải làm vậy nếu như không muốn.”

Dors và cụ tổ vô góp vui và họ nghĩ ra rất nhiều cái tên đi từ ý nghĩa mỗi tên cho tới vài cổ nhân vĩ đại.

Theo một cách nói, ba người họ so ra còn hào hứng hơn tôi với Ann nhiều.

Tôi có thể hiểu Dors và cụ tổ nhưng tôi chẳng hiểu chú ma vương hăng hái vì cái khỉ gì.

“Phụ hoàng, bộ cha thật sự mất nhiều thời gian chỉ để đặt ra một cái tên thôi ư..”

Tôi đồng ý với Yuri.

Cuối cùng, cả ba người thu gọn mỗi người một cái tên. Để lựa chọn một từ trong số tên ấy, chúng tôi rút thăm trước mặt dân làng Đại Thụ.

Nhằm không để ai phàn nàn, chúng tôi thậm chí thực hiện việc rút thăm trước mặt tượng Thần sáng tạo.

Ann kiểm tra ba cái tên trước khi bỏ chúng vào một cái hộp.

Tôi sẽ là người lấy chúng ra.

Kết quả là Torain.

Chú ma vương giơ hai tay lên trời để bày tỏ niềm vui.

“Ta nghĩ mấy cái tên chưa được chọn không đến nỗi tệ lắm. Ta sẽ mừng lắm nếu cậu trao chúng cho những đứa con sắp tới của cậu.”

“Ta đồng ý kiến.”

“Được, những tên đó không phải là xấu. Cháu sẽ nghe lời hai người.”

Nếu mẹ tụi nó cho phép, tôi sẽ đặt tên hai đứa con tiếp theo với tên mà Dors và cụ tổ đã nghĩ ra.

Tôi có lẽ sẽ có thêm nhiều con nữa bởi vì tôi hay làm này làm nọ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

~cạn~

“Ria, Rize, Rafa, anh thật là tệ bạc. Anh chỉ lo cho mỗi Torain.”

Tôi xin lỗi ba người họ.

Tôi chỉ cống hiến thời gian của mình cho Ann và Torain bởi vì vụ đặt tên con.

“Không có gì đâu anh vì Dors-sama và người khác cũng có liên quan.”

Em nói đúng nhưng tim tôi vẫn thấy đau.

“Bọn em không để tâm đâu. Bọn em thậm chí còn cám ơn anh vì anh để chúng em đặt tên cho con.”

So với Ann, họ rất quen thuộc tên mà họ đã đặt.

“Đấy là…”

Ria, người đang ôm Ririus, đứng thẳng người.

“Em đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng, xin hãy cho em nuôi dạy con chúng ta thành thủ lĩnh high elf thưa anh.”

“À, nó sẽ như Ria muốn.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Rize và Rafa, hai em cũng có thể nuôi dạy con chúng ta theo điều mà các em hy vọng chúng trở thành.”

Hai người họ cúi đầu.

~cạn~

Khi một bé trai sinh ra, sẽ không giống với chuyện nó là một mối đe dọa tới địa vị của Alfred.

Nếu chỉ là tôi, tôi thậm chí sẽ không nghĩ tới thứ không cần thiết như thế, nhưng khi Ria và người khác mang thai, họ không nghĩ giống vậy.

Sẽ không có vấn đề nào nếu đứa trẻ là một bé gái nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một bé trai khác gia nhập đại gia đình?

Chính vì lẽ đó, họ thận trọng đi trước một bước.

Họ nói không thành vấn đề dù con họ là nam hay nữ, những high elf sẽ nuôi dạy chúng ở làng Đại Thụ.

Con trai của Rize và Rafa sẽ được nuôi dạy làm phò tá cho con trai của Rize.

Tôi không nghĩ cần có một sự quyết định cho các con tôi sẽ làm gì trong tương lai ngay khi chúng vừa mới sinh ra nhưng ba người họ cứ cố chấp.

Bộ có mình tôi nghĩ điều đó là lạ lùng hả?

Bộ trẻ con không thể được nuôi dạy tương đương nhất có thể à?

Tư tưởng ấy chắc có lẽ không thích hợp với thế giới này.

Maa, dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cần yêu họ tương đương là được.

~cạn~

Cũng có một xác suất rằng họ cáu kỉnh tại vì họ mới vừa sinh xong.

Hãy nói chuyện với họ lại sau khi họ bình tâm thêm chút nữa.

Vả lại, tôi sẽ nói chuyện với cả Loo và Tier.

Tôi muốn thành một người cha tốt nhưng chuyện là không tốt để ép buộc người khác phải theo niềm tin của mình.

Thú thật, một người cha tốt đối với tôi là người chỉ có duy nhất một vợ.

Nhưng niềm tin ấy đã vô dụng với mối quan hệ đa thê của tôi bấy giờ.

Đây là một trong những lần mà đức tin của tôi giống như liều thuốc độc.

Tôi muốn vượt qua điều này một cách suôn sẻ nhưng tại có quan hệ tới trẻ con vậy nên tôi không thể bất cẩn được.

Tiện thể mới nói, về vụ làm cha mẹ…

Tôi hiếm khi có chuyện làm.

Ririus, Riguru và Ratte sẽ được nuôi ở khu sinh sống của high elf.

Tôi kêu các mẹ của chúng tới biệt thự của tôi mà nuôi dưỡng con nhưng họ từ chối và bảo rằng bọn trẻ ắt có thể hiểu lầm.

Tôi rao giảng tràng giang đại hải cho họ vể sự quan trọng của trẻ em được nuôi dạy bởi cha của chúng nhưng thế vẫn vô ích.

Maa, tôi muốn trình bày cho họ về sự quan trọng của môi trường nuôi dạy con cái nhưng họ đếch thèm nghe.

Tôi chỉ có thể đi tới đó để xem các con tôi sống khỏe không thôi.

~cạn~

Con trai của Ann, Torain, là con trai của người đại diện các cô oni nên hẳn nhiên nó được nuôi dạy ở biệt thự của tôi.

Gần phòng tôi…

Hoặc là tôi nghĩ vậy bởi vì trước khi tôi thậm chí có thể nói ý kiến, họ đã quyết định rằng con tôi sẽ được nuôi ở chỗ các cô oni.

Ôi, buồn quá đi.

Mặc dù có điều tốt là tôi sẽ dễ dàng gặp được nó.

“Liên quan tới việc chăm sóc con cái, giang hồ nói rằng người làm mẹ nên là người làm việc ấy càng nhiều càng tốt.”

Đó là những lời nói ra của Dors, cụ tổ và ma vương cũng nói điều y hệt nên thành ra tôi không thể phản bác.

Nhưng trước đó, có thứ mà tôi thật sự muốn thảo luận với họ.

Tôi cho Alfred cùng Tiselle thấy những em trai mới sinh của chúng nhưng dường như chúng không hiểu vị trí của mình.

Chúng là anh em cùng cha khác mẹ.

Dẫu có vậy, tôi muốn chúng có thể hòa thuận với nhau.

Trong lúc ôm ấp Toraim, tôi thấy cái mặt “lẻ loi bị bỏ rơi” của Kuro từ một khoảng cách.

Tôi chuyền Torain cho Ann, ngồi xuống sàn và gọi Kuro.

Kuro vui mừng chạy tới bên tôi và nằm xuống.

“Không cần khách sáo như thế đâu. Mày cũng là gia đình của tao.”

Tôi nói vậy trong khi vuốt ve nó. Yuki liền đến và nằm xuống bên tôi y chang.

“Hahaha”

Tôi xoa chúng luôn một thể.

Cơ bản mà nói, quan hệ của tôi với chúng còn lâu hơn của tôi với Loo.

Tôi cũng nên chăm lo tốt cho chúng.

Trong lúc nghĩ ngợi vậy, có gì đó vỗ lưng tôi.

Nhìn lại, tôi thấy một hàng dài kuro không đếm xuể đang đứng chầu chực tôi.

“---------“

“Được rồi, chỉ ngày hôm nay thôi nhé.”

Tôi cũng vuốt ve chúng hết.

~cạn~

10 năm sau.

“Anh Ririus, Torain vừa về từ phương nam sau chiến thắng của anh ấy.”

“Thật là không hổ danh.”

“Ừ thì, có Sư phụ Daga với Sư phụ Glueworld đi cùng, anh ấy không thắng mới lạ.”

“Em nói làm như dễ lắm vậy, em thử làm xem coi có giống vậy được không?”

“Ahahaha, anh sẽ giao quân đội lại cho em à?”

“Tính cách của chú em tốt đấy nhưng chú em không hợp với nó, xin lỗi. Anh sẽ không thiếu trách nhiệm tới nỗi giao lại quân đội cho em.”

“Được rồi, em biết khả năng chỉ huy của em thật sự bết bát nên anh không cần sát muối thêm nữa.”

“Chú em sáng chói ở mặt khác hơn là chỉ huy quân đội, Vua Phục Kích Rừng (Kì Tập Sâm Vương) ạ.”

“Biệt danh đó không làm em vui chút nào đâu. Vua Phục Kích Rừng là cái con khỉ khô gì chứ…anh có thể đổi nó lại không? Em thích mấy thứ kiểu như Hắc Ám Hỗn Mang (Hỗn độn Ba động) hay Sóng Ma Cung (Tất Hắc Ma Cung) hơn…”

“Rồi rồi, vậy anh sẽ mách bố mẹ rằng chú em không thỏa mãn với cái tên Ratte.”

“Anh chơi ăn gian quá.”

“Thôi đừng đùa giỡn nữa. Mặc dù phía nam đã sạch bóng quân địch, nhưng phía tây đang bị dồn ép kìa. Đi tới đó và giúp Riguru đi.”

“Hả? Không phải Sư phụ Glatts đã ở đó à? Họ thật sự cần em sao?”

“Đây là yêu cầu từ Sư phụ Glatts đó. Sư phụ muốn được nghe về chiến thuật mà em đã xây dựng thêm một chút nữa.”

“Nhưng họ đang đánh một trận chính diện cơ mà.”

“Tại do ở đó có Sư phụ Glatts. Riguru cũng đang kêu gọi trợ giúp và chỉ có chú em là có thể di chuyển độc lập nên chả có mất mát cái gì.”

“Không phải anh cũng có thể làm đủ thứ chuyện ở trước một cái bàn à?”

“Đâu có giống là anh muốn như vậy đâu và chúng ta không có dư thừa nhân lực nên đành chịu thôi. Chúng ta đã mở rộng lãnh địa của mình ra quá xá nhiều.”

“Ha ha ha. Đó bởi vì Sư phụ Makura và Sư phụ Uno quá sức cuồng nhiệt.”

“Anh thấy đáng tiếc cho ai là kẻ địch của họ.”

“Chắc vậy rồi. Cái lần đó, em thề rằng tuyệt đối không nên đắc tội với Sư phụ Makura và Sư phụ Uno.”

“Phải…có quá nhiều người mà chúng ta không thể phản kháng.”

“Haha ha. Đừng có tính họ vộ. Em đau tim lắm.”

“Mà không ngờ chúng ta…ý anh là anh, chú em và Riguru được kẻ địch gọi là [Sannin] đó chớ.”

“Ủa, gọi là Vua Phục Kích Rừng rồi mà họ còn chưa vừa lòng nữa à? Đây là lần đầu em nghe thấy tên đó đấy?”

“Chúng ta thậm chí bị gọi là Huynh Đệ Thâm Viễn Tử Thần nữa cơ.”

“Wahahaa. Đó thật sự là biệt danh sừng sỏ cho lũ anh em yếu đuối chúng ta đấy.”

“Ờ, nói đủ rồi, chú em cẩn thận đấy. Đừng có nghẻo.”

“Yeah, cả anh nữa.”

~cạn~

Tôi có một giấc mơ quái lạ.

Giấc mộng của tôi nói về các con tôi tham dự một cuộc chiến tranh.

Chúng dường như đóng một phần chủ động nhưng nó là một ác mộng đối với một bậc phụ huynh.

Phải ghi chú lại điều này để ngăn chặn nó thành sự thực.

Chưa hết, tôi cần mở rộng cánh đồng để mà chúng tôi không phải ra ngoài kiếm sống.

Tôi sẽ chăm làm lụng cho các con tôi đặng mà chúng có thể chăm sóc ruộng vườn…

Ủa không được, ép buộc chúng làm nông dân là không có tốt.

Tôi phải lắng nghe ước nguyện của chúng…

“Ano? Trưởng làng ơi? Bọn trẻ còn chưa nói được tiếng nào nên em nghĩ đây không phải là dịp để thảo luận nghề nghiệp của chúng ạ.”

Bởi tại giấc mơ ấy, tôi đã hành động một điều quái lạ.

 

Bình luận (0)Facebook