Chương 152: Thư ziãn!Chillax
Độ dài 1,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 03:45:16
Chương 152: Thư ziãn!Chillax
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ là mùa đông
Cả làng đang có không khí thư giãn.
Vì lý do đó, cảm giác như mọi người chỉ muốn nằm yên trên giường.
Nhưng điều đó chỉ tăng lên hoạt động trong nhà.
Nếu thời tiết khấm khá, mọi người nên siêng đi ra ngoài càng nhiều càng tốt cho sức khỏe.
Họ có làm nhưng…
Việc duy nhất họ làm là đi kiểm tra thực phẩm trong nhà kho.
Bởi vậy, tôi quyết định dựng một căn chòi tới một nhà kính bằng đá cách nhiệt chúng tôi thu được hồi lúc chúng tôi đi khảo sát suối nước nóng…
Bọn nhện đã chiếm đóng căn nhà.
Chúng tôi khả dĩ tận dụng được mớ đá cách nhiệt nên tôi không phiền chúng làm thế.
Lần này hãy làm một cái kotatsu đi.
Một kotatsu dùng đá cách nhiệt.
Nó ấm áp và cũng an toàn tại vì không có lò than.
(-.-.-)
Tôi có cảm giác Kuro và Yuki dùng nó còn lâu hơn cả tôi.
Tôi chỉ có thể thấy đầu của chúng nên tôi đoán chúng cũng thấy lạnh lẽo.
Có những chú sói con đang xếp hàng đứng đợi vì lý do nào đấy nhưng Kuro và Yuki có vẻ không có kế hoạch rời đi.
Đừng nhìn tao bằng vẻ mặt buồn rầu.
Đây đúng là phiền vì chúng tôi không có đủ đá cách nhiệt đặng làm thật nhiều kotatsu và ngay cả có đủ đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không có đủ không gian chứa hết bọn kuro.
Xin lỗi tụi mày nha.
Tao sẽ để cho mọi người có lượt.
-0-0-
Việc xây miếu thờ cho tượng thần sáng tạo của tôi vẫn chưa thể bắt đầu.
Ông tổ dường như có ít việc ở đâu đó.
Maa, một nhân vật vĩ đại như ông ấy chắc chắn bận rộn tối tăm mặt mũi nên quả không có biện pháp.
“Trưởng làng ơi, anh có định làm mochi lại không?”
Một cô hầu oni hỏi tôi.
Cô ấy đã ôm một bao gạo nếp.
“À, tôi đang định làm. Trời vẫn còn quá sớm, bộ cô muốn làm chúng rồi à?”
“Vâng, thưa anh.”
Khi cô hầu oni vui vẻ ứng tiếng, tôi bỗng dưng nghe tiếng sột soạt từ đâu đó và thấy mấy high elf, người lùn và người thằn lằn bắt đầu sửa soạn gì đó ở đằng sau.
Trông có vẻ mochi được đón nhận tốt từ năm ngoái vì mọi thứ gồm đường, nước tương, bột đậu nành đã chuẩn bị xong và họ luộc sẵn luôn đậu đỏ.
Đây là sức mạnh của mochi đó sao?
Người giã mochi giỏi nhất cũng ở đây, các chuyên gia minotaur.
Họ giỏi việc giã đập tới nỗi tôi chỉ biết khóc thầm trong so sánh…
“Nhớ chỉ cắn miếng nhỏ thôi bằng không mọi người sẽ bị tắc cổ họng khi nuốt đó hiểu không?”
“Dạ hiểuuuu.”
-0-0-0-
Hakuren và Ursa đang trở nên thân cận.
Khi Ursa tới làng, tôi định chuẩn bị một phòng cho cô bé ở chỗ các cô hầu oni trong tư dinh của tôi.
Tuy nhiên, Hakuren yêu cầu phòng cho Ursa được chuẩn bị kế bên phòng cô ấy.
Gần đây họ làm rất nhiều việc cùng nhau.
Điều đó thật tuyệt.
Hakuren đang chăm sóc Ursa vì vậy cô ấy cũng kiêm luôn nhiều việc nội trợ khác nhau.
Dù kĩ năng nội trợ của cô ấy thì vô dụng, song nó vẫn không phải là điều đáng chê.
Cố gắng lên.
-0-0-0-
Mùa đông, nó là mùa thư giãn nhất ở làng dành cho Frau và mấy gái công chức.
Họ chỉ ăn không ngồi rồi.
Và chẳng ai than phiền.
Bởi vì họ đã vật vã suốt thu hoạch mùa thu.
Họ ghi lại khối lượng thu hoạch, lập kế hoạch tiêu thụ, và thi hành nó luôn.
Kế hoạch tiêu thụ bao gồm buôn bán, xử lý và quà cáp biếu xén.
Họ nghĩ ra nên làm gì và làm như thế nào.
Và thực hiện luôn nữa chứ.
Họ lập kế hoạch sản phẩm rượu của Donovan, hàng hóa xử lý của Senna, và thậm chí cãi lộn với Michael-san khi dính tới mua bán.
Cảm ơn các cô nhiều lắm vì đã chăm làm.
Các cô được phép lười biếng.
Maa, tôi tin tưởng họ sẽ phát chán việc ăn không ngồi rồi và mau chóng kiếm việc làm.
“Kem lạnh, phòng ấm, tuyệt.”
“Cam, ăn ngon.”
“…hai…ba…bốn. Bớt tiền vốn phân nửa và chúng ta sẽ không đối mặt thảm họa tài chính. Cuộc đời mình, tiếp tục khổ ải nữa sao. À, tới lượt cậu.”
“Tắm, mệt mỏi…mệt mỏi thay đồ…mình muốn ngủ…”
“Không biết họ có thể mang đồ ăn của chúng ta tới đây không nhỉ.”
“…..”
Làm ơn ngừng ở không và bắt đầu hoạt động dùm tôi đi.
-o-o-o-o-
Rasuti không có đây, em ấy bị gọi đi bởi Dors.
Hình như Doraim tới đây để báo cho Rasuti với Hakuren là họ được Dors gọi đi.
Mà nói, Hakuren từ chối vì cô ấy đang chăm sóc Ursa.
Đầu tiên tôi thấy lo lắng nhưng hình như việc là ổn cho cả khi cô ấy không đi.
“Nếu thực sự có chuyện quan trọng, otouto sẽ không làm người đi nhắn.”
Vậy à, thế ai sẽ đến nếu nó quan trọng?
“Cha em sẽ trực tiếp đến và đích thân ông ấy sẽ nói.”
Rõ rồi.
Bulga và Stifano đi cùng Rasuti.
Nó giống hệt như về nhà cha mẹ vào mùa đông vậy.
Nhà cha mẹ trong đây tức là tổ của Dors.
Tôi kêu họ đem theo nhiều quà tặng.
-o-v-o-
Các thành viên thuộc tứ đại thiên vương của quân đội ma vương, Beezel và Glatts, đã tới.
Sau khi trò chuyện một chút với Frau, Beezel cũng thư ziãn một mình.
Chú ấy hẳn là lại bận bịu công việc ở ma vương quốc.
Chú ấy mang vẻ mặt “trả tự do cho tôi” kìa.
Glatts tiến tới Ronana với cảm xúc thành thật của anh ta.
Anh ta không phải một mối phiền hà nên tôi nghĩ nó không sao.
Tôi có nên tính luôn anh ta như một người ở mới không?
Nah, tôi sẽ phải nhìn sự việc trước mà không mất kiên nhẫn.
Ăn mochi xong, tôi chuyển tới xưởng.
Tôi khắc gỗ thành dụng cụ bàn ăn.
Tôi phải làm một ít cho bọn trẻ sinh ra vào năm này.
Tôi cũng làm một số cho Alfred và Tiselle đang tuổi lớn.
Tất nhiên cả Ursa nữa.
Uhm, tôi sẽ làm một ít cho khách đến nữa chứ.
Tôi nhập tâm vào việc thiết kế.
Tôi không khéo tay nhưng với sự giúp đỡ của Nông cụ vạn năng, tôi có thể thu được kết quả mong muốn.
Tôi thật sự biết ơn điều đó.
-o-v-o-
Hãy lập miếu thờ thần dưới cây lớn trước khi làm cái miếu cho ông tổ nào.
Hmmm, gỗ từ mấy cây trong rừng chết thật là vừa chắc vừa bền. Chúng không hư hại gì hết.
Trái lại, nó toát ra không khí hài hòa.
Tôi không nên dựng lại miếu làm gì.
Còn nữa…vì những tượng thần đang phát sáng, nó có loại chói mắt về ban đêm nên chắc tôi phải gắn thêm gì đó giống như tấm màn.
Lại nói, từ lúc nó bắt đầu chiếu sáng thì được bao lâu rồi nhỉ?
Tôi thật biết ơn vì tượng thần nông không sáng nên nó nổi bật lên.
Trong bất kì trường hợp nào, lúc tượng thần nông bắt đầu phát sáng… không không, độ chiếu sáng sẽ gấp đôi á.
(…)
Đó làm tôi nhớ, tôi đang nghĩ đổi tượng thần nông từ gỗ sang làm bằng sắt.
Làm đơn giản là được miễn sao trông nó giống như tượng thần nông.
Hiện tại, hãy làm một cánh cửa.
Do là cửa đền miếu, nó nên là một cửa đôi.
Kiểu dáng chắc như mấy cánh cửa ở Chùa Phật nên nó sẽ không khó lắm.
Hoàn thành nè.
Giờ mang nó tới miếu và lắp đặt.
Không nảy sinh vấn đề nào.
Tuy nhiên, tôi có một chút bận tâm rằng cánh cửa này chỉ có một chức năng.
Nói một cách rõ ràng, nó là một cánh cửa đơn giản.
…Tôi gỡ xuống và mang nó về lại xưởng.
Cánh cửa này nên được trang trí…hãy tô điểm nó giống như cửa Chùa Phật.
Nhưng sắt thì vô giá.
Mặc dù không phải vô dụng để dùng sắt lên cửa, song tôi không muốn lãng phí thứ gì.
Nếu là cái đó…tôi có nên chạm trổ cửa không?
Thiết kế là gì đây nhỉ?
Tôi nghĩ tới Kuro, Yuki, rồng, ông tổ…
Cây đại thụ.
Tôi vẽ cây đại thụ lên trung tâm cánh cửa mà sẽ được chia làm hai nửa trái phải.
Không tệ đâu.
Khi không đã thành sự thế này, vậy phía khác thì sao…đó là bên mà mọi người sẽ thấy sau khi mở cửa…
Hay làm hoa lá cỏ…
Thần sáng tạo cùng thần nông, hoa nào sẽ hợp với họ.
…
Khi nghi hoặc, hãy phó mặc cho Nông cụ vạng năng.
Về phần hoa gì…
Hoa anh đào nở.
Không phải quá khó ư?
Nhưng đó không phải một ý dở.
Cánh cửa giờ hoàn thành.
Hãy mang cửa tới miếu thần và lắp lại.
Thử đóng vô mở ra coi.
Không có vấn đề.
Tôi dọn dẹp chung quanh thần miếu…thật xinh đẹp.
Tôi biết ơn mấy cô hầu oni đang lau dọn mọi thứ và cầu nguyện ở thần miếu lần nữa.
…
Chắc có lẽ không tệ lắm để liên hoan một bữa trước tượng thần một khi trời ấm lên.
Một tiệc ngắm hoa anh đào.
Giống kiểu như bàn tiệc Nhật Bản trước thần linh.
…có lẽ tốt hơn là tôi bàn bạc với ông tổ trước khi tổ chức tiệc nói trên.
“Chưởng tràng.”
Ursa tới bên tôi.
“Sao vậy con?”
“Hakuren bận. Dúp con.”
“Hahaha. Nó tại vì con đi ra ngoài trong khi mặc đồ mỏng. Quay về đi trước khi con cảm lạnh bây giờ.”
“Dạ.”
Ursa nhờ tôi bế con bé nên tôi làm.
Con bé khá nặng nha.
Hakuren mang tới một cái chăn. Ba chúng tôi liền quấn chung chăn và quay về dinh thự.