Chương 143: Hang chuột đất ở mé Đông
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:18:02
143: Hang chuột đất ở mé Đông
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi tên là…Gavaru…đúng không nhỉ?
Tôi nghĩ tên mình dài hơn thế…
Maa, nó có hề gì đâu.
Chỉ cần biết tôi là một thủy tổ ma cà rồng tốt bụng, giỏi làm là được.
Tôi đã xóa sổ kí ức của mình nên tôi thật sự không rõ ngay cả khi tôi có cố gắng nhớ lại.
Giờ thì, trở lại chuyện tôi sắp sửa nói đây. Tôi kinh ngạc với phép màu của người mang dòng máu của tôi hạ sinh được một em bé.
Tôi không cho rằng có thể được như do đó tôi lập tức lên đường tìm người ấy.
Và nó dẫn tới càng nhiều sự kinh ngạc hơn.
Thứ đầu tiên trong danh sách là tôi được thấy dáng dấp của thần sáng tạo.
Mối liên kết của tôi với làng Đại Thụ bắt đầu từ đó. Ngôi làng này rất thú vị và vui nhộn.
Thức ăn và rượu ở đây đặc biệt ngon.
Còn có rất nhiều món đồ chơi để chơi cùng.
Gần đây, mối quan hệ của tôi với Dors và ma vương của thế hệ này đã đậm sâu tới mức chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện bên nhau.
Tôi tha thiết muốn sống ở đây.
Nhưng mà, tôi có việc phải làm.
Giới hạn là có một biệt thự hả?
Hên ghê, tôi không có vấn đề chuyện tiền bạc nên tôi sẽ không rước rắc rối cho làng.
Tôi thậm chí tình nguyện với công việc như là thu hoạch mùa vụ.
~cạn~
Một ngày, trưởng làng thành lập một nhóm khảo sát suối nước nóng mà sẽ đi hướng tới phía bắc.
Yup.
Đương nhiên tôi sẽ nhập hội rồi.
Nó trông thú vị mà.
Đó là điều tôi nghĩ nên tôi đi liền…
~cạn~
Hmm, một cuộc tập kích bất ngờ bởi bọn chuột đất.
Mặc cho chúng là một kẻ địch phiền toái, song chúng không là một mối đe dọa.
Về những dân làng…họ không phải chiến đấu vất vả.
Cơ mà có một chú sói bị xơi tái bởi vì nó mất cảnh giác.
Trưởng làng đủ khả năng giải cứu nó bằng một sức mạnh kinh hồn nên tôi không cần giúp họ một tay.
Sau đó, mọi chuyện vỡ lỡ ra rằng những con rồng ở làng có liên quan tới việc tấn công của bọn chuột.
Trưởng làng cúi đầu.
Không không trưởng làng ơi.
Một người ở một địa vị nhất định không nên cúi đầu cả cho như người ấy đang xin lỗi.
Coi kia, những titan cũng cảm thấy lúng túng.
Ngoài ra, chưa chắc những còn rồng là nguyên nhân thực sự của việc bọn chuột đất xuất hiện nữa là…
Trưởng làng cúi đầu tức nghĩa là ngôi làng đang thừa nhận họ làm chuyện sai.
Nói mới thấy, tôi chắc rất nhiều vụ xung đột có lẽ đã tránh được êm thấm nếu người ta không bận tâm chuyện mặt mũi và danh dự.
Ngoan ngoãn xin lỗi khi thực sự có một lý do để làm.
Phải chăng chỉ có nam nhi mạnh mẽ mới có thể làm việc này.
Đúng vậy, chính xác phải như thế.
~cạn~
Tiếp sau đó, chúng tôi có một bữa ăn với những titan.
Nó là một buổi biễu diễn lý thú.
Thiết bị làm bột cháy là tiết mục hay nhất.
Hnn?
Khoan, đợi đã nào.
Phải chăng cái này là một phép ẩn dụ sự chịu đựng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới?
Nghĩ ra được như vậy, họ thật tài giỏi.
Nó trông như một trò đùa nhưng có một nghĩa ẩn ý đằng sau nó…những elf núi ấy thật đáng sợ.
~cạn~
Hôm sau, nhóm khảo sát lại xuất phát.
Tôi giúp đỡ bằng cách dịch chuyển họ.
Cơ mà phép này không khó tới vậy đâu.
Chúng tôi phân chia thành hai nhóm.
Nhóm một sẽ đi tới suối nước nóng trong khi nhóm khác sẽ tiến vào cái hang mà chuột đất chui ra.
Cá nhân tôi thích đi cùng nhóm suối nước nóng của trưởng làng nhưng tôi lo ngay ngáy về các cô rồng.
Đặc biệt là Hakuren.
Cổ có cơn giận u tối đằng sau nụ cười này.
Cô ấy thật sự bị tác động bởi cái cúi đầu xin lỗi của trưởng làng.
Rasuti và cô hầu gái oni…gọi là Ann phải không.
Cô ấy là một người nấu ăn giói.
Cô ấy cũng nhận ra nữa.
Mặc dù cô ấy giỏi để nhận ra, nó cũng bởi vì Hakuren thiếu sự rèn luyện nữa.
Trưởng làng có vẻ không để tâm nhưng do lo lắng nên tôi sẽ không hạ thấp cảnh giác.
Chúng tôi chui xuống hang mà cũng là một địa đạo.
Chúng tôi nên đi lối nào nhỉ? Chuột đất tới từ đông sang tây nên tôi cho là bọn tôi sẽ đi phía đông.
Nhưng tại sao bọn chuột lại đào một đường hầm thẳng thớm như vậy kìa?
Xem ra đường hầm này hoàn toàn là thứ được ai đó ra lệnh làm…
Bọn tôi quyết định chia nhóm lại và tôi hướng tới phía đông với đội của Hakuren.
Nếu tính về mặt tiềm năng chiến tranh, giữa Hakuren và Rasuti gộp thành nhóm với nhóm kia ở với tôi sẽ là phân phối hay nhất nhưng…
Lãnh đội của chuyến điều tra này là loài rồng nên tôi đành chịu vậy.
Tôi sẽ tuân thủ theo sự phân công nhóm…
~cạn~
Loài rồng thường phun lửa.
Đây là một mê cung đó, họ đang làm cái giống gì vậy?
Nàng hầu oni Ann xin Hakuren cẩn thận hơn thêm.
Mặc dù Hakuren vâng dạ xin lỗi…
Nhưng vô dụng.
Mặc cho cô ấy hòa trộn hơi thở của mình với nhiều tác dụng khác nhau, cô ấy vẫn không thấy khỏe.
Tôi muốn bắt đầu cầu nguyện sao cho gặp được cái gì đó dọc đường hầm này mà có thể dùng cho cô ấy giải tỏa căng thẳng.
Làm ơn đó, gì cũng được, mau mau ra đây.
~cạn~
“Các bạn nhện, ta sẽ để hai bên trái phải cho các bạn. Ta sẽ canh chừng phía sau lưng. Hakuren và Ann, các cô sẽ canh phía trước.”
Ba ngày đã qua sau khi đội hình đó được quyết định lúc chúng tôi bắt đầu di chuyển.
Cái hay là bọn tôi có Ann nấu ăn.
Ngon ghê.
Bọn nhện gánh đội như người khiêng đồ ăn.
Ta sẽ dạy bọn mày một ma thuật mới khi chúng ta về làng nhé.
Chúng tôi tới một nơi mà là ổ / sào huyệt của chuột đất.
Nhưng việc này thật lạ.
Một ổ chuột đất nên có thật nhiều chỗ ở nhưng chúng tôi chỉ thấy đường thẳng.
Duy nhất một thông đạo và nó đi thẳng thớm.
Và có rất nhiều xác chuột đất ở nơi này.
Chúng đã chết được một thời gian.
Nửa năm, hay một năm vậy cà?
Nguyên nhân cái chết là vết thương bị chém…vết kiếm chém.
Kiếm hả?
Nhưng đây ở dưới đất cơ mà?
Là ai?
Vừa nghĩ vậy, đáp án của tôi đã có.
Một hiệp sĩ võ trang đầy mình.
Thậm chí nếu chúng tôi hỏi anh ta từ ở đâu ra, chúng tôi cũng sẽ không nghe được câu trả lời.
Hiệp sĩ ấy đã chết.
Một hiệp sĩ ma (vong linh).
Anh ta còn phiền phức hơn một con chuột.
Tấn công thông thường chẳng có nghĩa lý gì và ma thuật thiếu hiệu quả.
Trên hết cả, kiếm kĩ của nó đáng gờm.
Vậy chính xác điều gì đã xảy ra?
Trước khi tôi có thể nghĩ ra lời giải, đòn lên gối của Hakuren đã công phá hiệp sĩ ma.
Nó không là đòn công kích bình thường, nó có tác dụng…
Cô ấy liền đó dẫm đạp hiệp sĩ ma đã té ngã và lặp lại.
Có thể nghe thấy thanh âm khủng khiếp với mỗi đòn tấn công nhưng nó chắc vẫn thiếu hiệu quả với hiệp sĩ mà.
Tuy vậy, hiệp sĩ ma buộc phải đánh một trận phòng ngự mà không thể trả đòn.
Mặc cho nó không có tác dụng, nó cũng có ích cho việc kiềm lại hiệp sĩ ma.
Nó không phải bước đi dở nhưng hiệp sĩ ma chắc chắn sẽ phản đòn một khi công kích dừng.
Hora…cô ấy hỏa thiêu nó bằng hơi thở.
Yup, bước đi đó hiệu quả hơn nhiều.
Phải chi cô làm nó từ đầu…không không, tôi đâu có ý kiến gì.
Giờ thì, hiệp sĩ ma.
Tuy nó là một đối thủ phiền toái, song nó không thể nào là nguyên nhân cho sự di chuyển của chuột đất.
Một hiệp sĩ ma là bất khả thi để gây sức ép cho chuột đất.
Vẫn có một ai đó là người lệnh cho chúng đào một địa đạo theo đường thẳng.
Đường hầm vẫn kéo dài tới mé đông thậm chí sau cái sào huyệt đó.
Tôi nhìn Hakuren.
Cô ấy cho không khí cứ tiến lên thôi.
Tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào nên tôi đợi một chút và nhìn cô hầu oni Ann.
“Chúng ta còn thức ăn.”
Cô ấy cũng không tính quay lại.
Hiểu rồi.
Tiếp tục thôi.
Từ khi đã ra thế này, tôi rất là mong đợi được thấy cái gì sẽ diễn ra kế tiếp.