Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Đội giữ nhà

Độ dài 581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 06:30:29

Chương 144: Đội giữ nhà

====================================

Tên tôi là Donovan.

Tôi là một người lùn nhưng khác với người lùn phổ thông.

Tôi từ đại chủng tộc thuộc dạng lão làng người lùn.

Khác biệt của chúng tôi với người lùn là…là gì nhỉ.

Tôi thật sự không biết.

Sức mạnh thể chất hả? Hay tuổi thọ?

Hay có lẽ là sức dung nạp rượu.

Rượu.

Phải rồi, là rượu.

Miễn có rượu, chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì chúng tôi thích.

Rượu là mọi thứ.

Rượu là cuộc sống.

Đó là cách người lùn sống và sẽ là cách tôi sống thế nào.

~cạn~

Chính vì lẽ đó, tôi chả thèm đoái hoài tới bọn người cười nhạo việc tôi đi tới khu rừng chết chỉ bởi vì nghe tin đồn ở đó có rượu ngon.

Tôi thích là tôi cứ đi.

Tôi sẽ không cho đó là mạo hiểm.

Nếu có một nơi có rượu ngon, tôi sẽ có mặt ở đó.

~cạn~

Tôi tới làng Đại Thụ như vậy đó và cống hiến hết mình cho việc pha chế rượu.

Tôi không là gã đàn ông chỉ biết say sưa túy lúy.

Tôi cũng biết làm ra rượu chớ bộ.

Nông sản làng rất thích hợp để chưng cất rượu.

À không, tôi cảm giác chúng được trồng trọt như nguyên liệu thô thích hợp để làm ra rượu.

Tôi biết ơn điều đó.

Và họ cũng xây dựng một xưởng rượu.

Tôi phát minh ra những loại rượu mới và cách thức mới để uống.

Những lão lùn tản mác ở nhiều nơi cũng đã tề tụ về đây hết người này tới kẻ kia.

Không ai kháng cự được nổi sức quyến rũ của rượu.

Tất cả đều nhảy vào rừng chết.

Nhưng sau khi vượt qua được, họ sẽ được chào mừng với rượu ngon.

Không ai phàn nàn.

Họ thậm chí thấy đáng thương cho những ai hãy còn chưa có đến.

Maa, nó chỉ là vấn đề vài mùa say quắc cần câu trước khi họ tới thôi.

Tôi đã uống ở cái làng này độ hơn vài năm tôi uống trong cuộc đời dài của mình.

Thấy cảnh núi những thùng phuy đầy rượu ngon, tôi đã từng nghĩ việc chết chẳng có gì là đáng tiếc.

Không không, tôi không được chết.

Tôi vẫn phải tiếp tục chưng cất rượu và uống tiếp tục.

~canloi~

Tiện thể nói luôn, mặc dù tôi giống vậy, nhưng tôi không sa đọa và được tin tưởng lắm đấy.

Khi trưởng làng bảo cậu ta sẽ đi vắng một lúc, tôi tự hứa rằng tôi chỉ sẽ pha 9 thùng thay vì 10 thùng thôi để còn bảo hộ làng cho cậu ấy vắng mặt.

Mặc dù thề thốt như thế, tôi đã rất ngạc nhiên khi trưởng làng quay lại để tắm rửa chỉ sau 30 phút.

Và khi cậu ấy lại đi ra ngoài, cậu liền quẹo trở về sau 30 phút nữa và nói rằng cậu ấy cần người phụ giúp việc nấu ăn.

Tôi biết cái này là cái gì.

Đó sẽ là chúng tôi mở tiệc.

(…)

Tôi không thể tham gia hả?

Tôi hiện đang giữ nhà.

Nên tôi không thể hả.

(…)

Hình như dự báo của tôi đã thành sự thật. Trưởng làng quyết định tổ chức tiệc tại làng.

Quả nhiên là trưởng làng của tôi.

Nó là một đại tiệc hoành tráng.

Kĩ năng của mọi người đã trở nên tốt hơn nhiều.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm gì đó có chất nghệ thuật luôn không.

Hiện tại tôi có thể thực hành.

Cơ mà, tôi vẫn đang trông nhà. Nhưng chẳng phải tôi chỉ giữ nhà có một tiếng hôm nay à?

(full chap sẽ up sau)

Bình luận (0)Facebook