Chương 170 - Jack (II)
Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 10:45:39
Chương 170 - Jack (II)
==========================
Tới lúc chúng tôi chiến đấu rồi nhỉ?
Chúng tôi được cho áo giáp.
Tôi thử mặc áo giáp nhưng tôi không thể di chuyển thoải mái nên họ bảo tôi mặc giáp da thay vào.
Tôi chắc chắn cái áo giáp da này thật tuyệt vời.
Tôi cảm thấy cái này không thua gì bất kì áo giáp nào mà các mạo hiểm giả trong thành đang mặc.
Tôi không rõ nữa nhưng đó là những gì tôi nghĩ.
Họ cũng đưa cho chúng tôi nhiều loại vũ khí khác nhau.
Tôi chọn kiếm.
Nhiều người cũng chọn giống tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra một điều chỉ bằng việc vung kiếm một lúc.
Chúng tôi nhận ra chúng tôi không có đủ khả năng cầm kiếm.
Bởi vì thế, người thằn lằn giữ vũ khí đưa cho chúng tôi món khác.
Anh ta cho chúng tôi những cây giáo.
Anh ta khuyên chúng tôi tập trung đâm thọc thay vì cắt chém.
Tôi đủ lớn để làm cái tôi muốn nhưng tôi nhận giáo và lời anh ta khuyên.
Tôi thử đâm giáo hai, ba lần.
Tốt, không dở hơi lắm.
Dù trông đơn giản thế thôi, nhưng tôi cảm giác mình mạnh hơn gấp vài lần.
Tôi tự hỏi có phải bọn côn đồ trong thành cảm thấy như vậy khi chúng có vũ khí trên tay không.
Nhưng bọn tôi khác hẳn những tên đố.
Chúng tôi sẽ bảo vệ làng bằng những vũ khí này.
Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại một con thỏ răng nanh.
Đúng vậy, thỏ răng nanh.
Thỏ sát thủ.
Thỏ tử thần.
Chỉ cần nghe thấy tên của nó, ngay cả một mạo hiểm giả nổi danh/tiếng với bề dày lịch sử và giàu kinh nghiệm cũng phải co rúm lại.
Tôi nhìn mặt các đồng bạn của mình.
Họ trông tái mét.
Nhưng tôi nghĩ bọn tôi ổn.
Chúng tôi không thắng nhưng chúng tôi đã làm giỏi.
Bởi vì tất cả đều còn sống.
Mỗi người bọn tôi đều sung sướng khi thấy mọi người sống sót.
Tôi cảm thấy tình thân của chúng tôi như được thắt chặt.
Và chúng tôi biết được sức mạnh của lũ sói.
Một con trong bọn chúng giết con thỏ đó với chỉ một đòn…
Từ giờ làm gì thì làm miễn đừng chọc chúng là được.
Sau đó, chúng tôi thử nhiều công việc khác nhau.
Nó là để xem xét năng lực của bọn tôi.
Thử thiệt nhiều còn tốt hơn là làm thứ mà bạn không thể.
Tôi làm mọi việc bằng nỗ lực tốt nhất của mình.
Và tất cả năng lượng nữa.
Tôi thật sự làm hết khả năng.
Đây là lần đầu tôi thử việc mà vất vả cỡ này.
Nhưng kết quả không mấy tốt.
Ngôi nhà chúng tôi xây dựng nhanh chóng đổ sập.
Chúng tôi bị say và bị mấy ông lùn mắng té tát trong khi làm rượu.
Thử việc chiết xuất đường với dầu…chúng tôi không đủ mạnh tay để làm việc ấy.
Chán nản.
Còn đau hơn nữa là trong khi chúng tôi làm những công việc đó, trưởng làng đã lập tức dựng xong một nhà tắm và một nhà kho.
Đúng là mất mặt.
Tôi cố gắng hết sức trong việc chế tác phụ kiện.
Tôi được khen ngợi.
Tôi sung sướng một chút.
Làm đồ lên men.
Nó có mùi khó ngửi nhưng tôi chịu được.
Tôi chỉ biết liên tục cố gắng.
Khi tôi mất sự tập trung, tôi chỉ cần nghĩ tới chuyện giết thỏ sát thủ lần nữa.
Nghĩ tới việc giết thỏ sát thủ thôi là khiến cái mùi thối tan biến liền.
Chúng tôi thành công xoay sở làm được việc.
Chúng tôi được phép dùng những sản phẩm thử này và chúng rất ngon.
Thợ rèn.
Quá nóng..
Và công tác cần hoàn thành thì quá nặng nề.
Tôi đẩy mình tới giới hạn nhưng vẫn ngã ngựa.
Chúng tôi bị mắng khi tỉnh dậy.
Họ nói không được làm gì quá sức chịu đựng tới độ ngất xỉu.
Họ còn nói không để bị mất kiên nhẫn.
…
Chúng tôi không kiên nhẫn?
Chúng tôi nên kiểm điểm.
Điều họ nói là thực.
Trưởng làng và Mamu-san, người chăm sóc của bọn tôi, nói rằng chúng tôi nên tập làm quen cuộc sống ở đây trước.
…
Chúng tôi thử rất nhiều điều và nhiều ngày đã trôi qua nhưng tôi không chắc liệu chúng tôi đã quen sống ở đây chưa.
Không, tôi khẳng định là chúng tôi không có.
Chúng tôi ăn quá nhiều. Chúng tôi ăn ba lần một ngày vào buổi sáng, trưa và tối.
Thỉnh thoảng, thậm chí nhiều ỷ lại hơn nếu có một sự kiện.
Chúng tôi không còn lo sợ bị cướp bóc về đêm nên chúng tôi giờ ngủ thật ngon.
Toilet thì sạch sẽ.
Nguồn nước cũng ngay bên cạnh.
Và nó miễn phí nữa chứ.
Tôi nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn sau khi học chữ và lễ phép từ Fushu nhưng cái tôi có còn hơn điều tôi tưởng tượng.
Cuộc sống của tôi khác xa với lúc trước đến nỗi tôi thấy nó như là mơ.
Chúng tôi đúng là nên tập sống quen với ở đây trước hơn hết.
Được rồi.
Tôi sẽ thích nghi với lối sống ở đây trước.
À, tối nay có món thịt hầm hả?
Món thỏ sát thủ à?
Ngon lắm.
Tôi sẽ chăm chỉ ngay cả với một cái bụng đói meo.
Mà nói.
Tuy chúng tôi đang làm nhiều việc…thì có một thứ mà tôi không thể không nhớ.
Không ở tại làng này mà là ngôi làng Fushu dẫn chúng tôi đến.
Buổi đêm sau tiệc chào mừng, mỗi người chúng tôi được kêu đi tới một căn phong nọ.
Lẽ dĩ nhiên, cả đám di dân bọn tôi đều ngoan ngoãn tụ vào nơi đấy.
Thật sự tôi sợ hãi trước những gì xảy ra khi ấy.
Có con nhện to tướng vô lý và con sói vẻ hùng mạnh này.
Thêm nữa, trưởng làng không ở tại đó.
Điều đó làm tôi thấy bất an.
Thay vì trưởng làng, có vẻ như người gọi bọn tôi tới là vợ của anh ta.
Cô ấy trông trẻ trung và xinh đẹp đáng ngạc nhiên.
Tên cổ là Rurushi.
Tôi phì cười một tẹo khi nghĩ rằng cô ấy trùng tên với công chúa hút máu truyền thuyết.
Bộ cô ấy có nỗi lo gì chắc?
Maa, chủ đề chính khi ấy không phải cái đó.
Vợ trưởng làng chỉ dạy cho bọn tôi một số lưu ý với một vẻ mặt nghiêm túc.
Dường như mấy cái đó thì cần thiết để sống ở trong làng.
Có ba cái.
Đừng chơi đùa trên đồng ruộng.
Phung phí nông sản là phạm thượng.
Giữ chú ý sạch sẽ và dùng toilet.
Đừng quên rửa tay sạch sau khi dùng toilet.
Không được ghim trưởng làng.
Đừng quan tâm nếu trưởng làng hành động như trẻ con.
Đừng quan tâm nếu trưởng làng ra vẻ nghiêm khắc.
Nếu bị trưởng làm làm phiền… chỉ việc ngó lơ và lảng tránh anh ấy.
Những hành động thù ghét chống lại anh ta là không thể tha thứ.
Cô ấy nói chắc chắn như thế.
Thật sự tôi không hiểu nội dung ấy cho lắm.
Chơi trên đồng ruộng lẽ tự nhiên là không được rồi.
Và một người phí phạm thức ăn tất nhiên không phải là một người tốt.
Tôi cũng biết làm sao giữ sạch sẽ và sử dụng toilet như thế nào.
Đây gọi là kiểm soát dịch bệnh.
Không rửa tay sau khi đi toilet giống như là mời gọi bệnh tật.
Về cái cuối…maa, nghe lệnh người thống trị đúng là quan trọng.
Ở đâu cũng giống nhau hết.
Sẽ không có gì tốt đẹp nếu chống lại kẻ ở trên.
Hành vi thù địch hả?
Chẳng có lý do gì để làm vậy.
“À, tôi sẽ là người nấu ăn bữa tối nay.”
Trưởng làng lôi cổ một con heo rừng cỡ một căn nhà nhỏ đi ngang qua.
“Trưởng làng, cái này là…”
“Mấy cậu nhóc này mang tôi tới chỗ của nó. Hình như chúng thấy lười biếng nên tôi đã giết nó.”
Trưởng làng nói và sau đó xoa đầu một con sói.
Nói tức là, bọn sói không săn được heo rừng nên đi gọi anh ta.
…
Trưởng làng loại bỏ máu bằng cách cắt cổ con heo và mổ xẻ nó ngay trước mắt bọn tôi sau đó nấu nướng…
Đồ ăn do trưởng làng nấu ăn rất ngon.
…
Hành đông thù địch hả?
Họa có kẻ điên mới làm thế.