Chương 130: Họp đánh giá và những harpy
Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:21:07
Chương 130: Họp đánh giá và những harpy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ủy ban tổ chức lễ hội đã tề tụ và ngồi quanh một cái bàn.
“E hèm, buổi họp đánh giá về lễ hội bây giờ xin được phép bắt đầu.”
“Đánh giá à? Tôi thấy chúng ta không thiếu sót điều gì cả.”
“Chúng ta không sai sót nhưng chúng ta có thể đánh giá để cải thiện về sau hơn.”
“À…đúng là như vậy. Bản thân tôi muốn phân nó thành ba khu vực.”
“Cho làm nhiều loại ván khác nhau cũng là một ý kiến hay.”
“Dù nó không thuộc phần cuộc thi nhưng có một vấn đề với thức ăn phục vụ.”
“Vấn đề gì vậy?”
“Đồ tráng miệng thật sự ngon miệng, nhưng chúng ta chẳng được thử miếng nào!”
“À, đúng rồi.”
“Họ đáng lẽ nên để dành một ít cho bộ phận quản lý chứ.”
“Đúng đúng!”
Từ khi có nhiều ý kiến đa chiều, tôi ghi lại hết.
Năm sau, nếu mà có tổ chức lại, tôi sẽ nhìn danh sách góp ý và cải thiện.
“Trưởng làng, anh có thêm gì không?”
“Ở tôi hả? Để xem…”
Theo tôi là thiếu thứ gì nhỉ…
Khu vực một và khu vực hai đều nhận cùng số lượng mề đay phần thưởng. Điều này ắt hẳn làm cho những người tham dự khu vực cần chạy trước không được công nhận nhiều.
“Số lượng thưởng mề đay nên được công bố trước. Một khi được công bố, nó sẽ không thay đổi.”
“Mặc dù nó vui và có chất nghệ sĩ khi xem họ tạo dáng trên không, nhưng nó thật khó làm ta đánh giá. Chúng ta nên đặt ra qui chuẩn…”
Tôi không biết chúng tôi nên đặt giới hạn là bao nhiêu.
Trong trường hợp đấy, sẽ không tốt hơn nếu chúng tôi quyết định bằng cách dùng lượng nước bắn lên dựa trên việc đáp xuống ư?
“Nhưng nó sẽ không công bằng bởi vì có khác biệt hình thể.”
“Vậy chúng ta để trưởng làng làm đánh giá duy nhất thì sao?”
“Đó là một gánh trách nhiệm nặng nề…sao chúng ta không quyết định dựa theo ai là người nhận được pháo tay lớn nhất nhỉ?”
“Nhưng mỗi chủng tộc có dân số khác nhau mà.”
Thật là một vấn đề nhức nhối.
Hãy dẹp nó lên kệ trước cái đi.
~cạn~
“Khi chúng ta cho gọi dân cư của làng Một, làng Hai và làng Ba, thì làng của họ sẽ không thể tự vệ.”
Có những kuro cùng lũ nhện đang bảo vệ những làng đó nhưng tôi không thể nói nó là an toàn hoàn hảo.
Nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi không biết hỏi ai vì không còn ai ở lại làng đó đặng mà lên tiếng được.
Tuy nhiên, dựa trên tất cả điều ấy, chúng tôi có nên tiếp tục gọi họ hết nữa không, hay sẽ là tốt hơn nên cho một số họ ở lại làng suốt khi có lễ hội?
Nếu như có một số ở lại trông nhà, tôi cần phải có người chăm lo cho những ai chọn tham dự lễ hội làng Đại Thụ và cho cả những ai ở lại làng của họ nữa.
Chính vì thế, nhằm không làm khổ cực cho những người chăm sóc, những người sẽ ở lại làng để chăm sóc dân làng, họ sẽ được đền bù xứng đáng.
“Phải chi làng có người già, em chắc chắn tự nhiên họ sẽ tự nguyện ở lại giữ làng nhưng… mọi người đây đều trẻ trung cả.”
“Một trong những điểm bất lợi của việc có dân cư trẻ.”
Gordon thuộc làng Hai tình nguyện ở lại trông làng nhưng nếu đại diện làng không thể tham gia, liệu có còn ai trong làng họ tới tham dự lễ hội đầy đủ hay không?
Do vậy, buổi họp đánh giá tiếp tục.
~cạn~
“Cho em hỏi cái, trưởng làng ơi?”
“Chuyện gì vậy?”
“Tuy nó không phải đề tài nên thảo luận trong một buổi họp đánh giá, nhưng chúng ta sẽ làm gì với vấn đề hiện đang diễn ra ạ?”
“Đang diễn ra…à, Fushu-san hả?”
Khi cụ tổ quay về nhà, tôi tưởng cô ấy sẽ đi về cùng luôn chứ, nhưng hóa ra cô ấy vẫn ở lại làng.
Cô ấy tạm thời đang ở nhà trọ. Mỗi ngày khi ánh nắng mặt trời sáng lên, là cô ấy lại đi cầu nguyện ở miếu thờ của làng Đại Thụ.
Tôi không phiền với việc cô ấy đang làm gì đâu. Về việc cô ấy đang ở làng, cụ tổ có để lại một số tiền nên không có vấn đề, chỉ là…
Nó phát sáng.
Bức tượng tôi điêu khắc ấy.
Nó sáng lên bởi vì rốt cuộc đã có người biết cách cầu nguyện chính xác à?
Hoặc nó là do ma thuật hở?
Nếu một người vô tri vô giác thấy điều này, người ấy nhất định sẽ thành một cuồng dân mê tín ngay tức thì hoặc ít nhất đó là điều tôi nghĩ sẽ xảy ra.
“Vấn đề ở đây là nó sáng thậm chí cả khi đêm xuống.”
“Em nghĩ bọn nhện thấy khó chịu.”
“Phải chi cô ấy có thể hạ độ sáng khi trời tối.”
“Anh sẽ nói chuyện với Fushu-san vậy.”
Nếu không có nút ON / OFF, tôi sẽ làm một tấm màng che nó lại.
Buổi họp tổng kết khép màn lại như thế.
À đâu có, tôi nghĩ vẫn còn chuyện chúng tôi cần nói.
Kiểu như có thiệt là ổn không khi để cho Dors cùng người khác tham gia hoặc có cần thiết tính một phần đường chạy gắn dưới mặt đất hay không.
Maa, hãy xử lý nó từ từ thôi.
~cạn~
Con slime rượu tới giao dịch mề đay của nó.
Tuy là slime nhưng xem ra nó thông minh phết nhỉ.
À đâu có, từ lâu tôi đã cảm giác nó thật sự là như thế rồi…
Chắc có lẽ đó là cá tính của con slime rượu?
Dù là trường hợp nào, là người sở hữu mề đay, mọi người đều có quyền giao dịch.
“Quả nhiên, mày muốn rượu à?”
“A~”
Dự đoán của tôi đúng ngay chóc.
Thú thật, tôi cũng phần nào đấy hy vọng nó giao dịch một số nông sản để tự nó pha chế rượu nhưng nó chỉ muốn giao dịch rượu làm sẵn.
Tuy vậy, tôi ngạc nhiên là nó không dùng hết mề đay, nó chỉ đổi một miếng.
Chắc nó để dành dùng cho sau này chăng.
Điều đó há chẳng phải nói nó thật sự thông minh ư?
Không ngờ nó còn có kế hoạch dùng cho về sau nữa chứ.
Nó chuyển hết số mề đay còn lại cho một nàng hầu oni.
“Cái này dùng để trả cho tất cả rượu nó đã trộm được à?”
“Tại sao tôi thấy nhìn giống như một đứa trẻ đưa tiền cho bố mẹ nó vậy?”
“Giống như ba mẹ giữ tiền hộ cho con ấy hả?”
“Không đúng, có vẻ giống như nó đang khoe của. Hình như nó không có ý định giữ mề đay.”
Dù là trường hợp nào, mỗi dân làng, gồm cả các cô hầu oni, đều đã nhìn con slime rượu theo một thứ ánh sáng mới.
~cạn~
Những harpy đã quay lại.
17 gia đình, 42 cá nhân.
Kierbit và một số thiên thần khác đi cùng họ.
“Cô tới chậm.”
“Đừng nói vậy chứ. Chúng tôi phải tiêu diệt undead trên đường tới đây.”
“Hnn? Không lẽ là mấy undead nằm ở hướng đông bắc từ đây?”
“Đúng vậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi rời Vương quốc Garrett từ đầu.”
Tôi hiểu rồi.
Họ gặp Gran Maris khi họ đang trên đường đi diệt undead.
“Ai yêu cầu các cô thế?”
“Korin Giáo. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác nên khó lòng nói lời từ chối. Thiên thần cũng mạnh chống lại undead nữa.”
“Vậy à?”
“Đúng thế, nhưng không phải nhiều người chúng tôi muốn chiến đấu đâu. Do đó, xin anh bày tỏ sự hiếu khách của chủ nhà với.”
“Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn, rượu và nhà tắm cho các cô.”
“Cảm ơn anh.”
Những thiên thần tới cùng với Kierbit là những thiên thần đã tới đây với cô ấy trước đây.
Tôi tự hỏi khi nào những thiên thần mà Gran Maria mời sẽ tới.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ để chuyện harpy cho Gran Maria.
“Những harpy đi tới làng Một có sao không nhỉ?”
“Được chứ sao không, có lý do gì khiến họ không thể tới đó à?”
Họ thậm chí ở đó trước đây với Kierbit.
“Mặc dù họ không yếu…nhưng đây là rừng chết…”
“Thôi hiểu rồi. Hãy để họ ở trong nhà trọ và nhà ở bây giờ.”
Kết quả việc thảo luận, chúng tôi quyết định rằng những harpy sẽ ở làng Đại Thụ và một căn nhà lớn sẽ được xây dựng cho họ.
Công việc của những harpy là đi do thám chu vi từ trên không.
Hễ thấy điều gì bất thường, họ phải báo lập tức cho Gran Maria.
Bằng việc có họ, phạm vi dò xét của thiên thần giờ mở rộng tới làng Một làng Hai và làng Ba.
Dường như họ đang bay thành nhóm trong một thời gian để thử điều gì đó.
Tôi muốn mọi người làm hết sức.
…Ơ hay?
Vậy còn các thiên thần mà Gran Maria mời tới sẽ làm cái giống gì hử?