Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154: Đường tới Ngôi miếu

Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:22:08

Chương 154: Đường tới Ngôi miếu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ông tổ tới.

Hay đúng hơn tôi nên nói, là quay về?

Ông ấy dường như luôn bận rộn trăm công nghìn việc.

Tôi tưởng ông ấy được tự do tại vì giờ là mùa đông song hình như công tác đạo giáo thì bận rộn hơn vào mùa này.

Mặc cho ông tổ muốn bắt tay vào làm ngay lập tức, thì tôi vẫn cố thuyết phục ông nên hoãn lại và kêu ông tổ nghỉ ngơi hai ngày tại vì thấy ông ấy mệt quá trời.

Tôi để ông tổ tắm rửa, ăn chút thức ăn, và nghỉ ngơi một giấc.

Chúng tôi sẽ dựa nặng vào phép dịch chuyển của ông tổ nên ông thực sự cần điều đó đấy.

Về phần những người sẽ đi cùng tôi… do chúng tôi sẽ dựng một cái thần miếu, họ chủ yếu là những high elf và người khác dạng như những người sẽ nấu ăn và đóng vai trò canh gác.

10 high elf.

5 người thằn lằn.

5 người elf núi.

Hai nàng hầu oni.

50 kuro.

Chúng tôi định trở về làng vào buổi đêm qua phép dịch chuyển của ông tổ nên chúng tôi không mang nhiều hàng lý.

Chúng tôi đến hiện trường.

Ở đây vẫn còn dấu vết của đội khảo sát suối nước nóng hồi trước nè.

Sau khi đi bộ một chút, là có cái hố 4m đường kính.

Ở đáy cái hố đó là một tảng đá đen lớn mà có khắc họa hình ảnh của thần sáng tạo.

“Hãy lập một trạm cơ sở trước đã anh.”

Theo lời đề nghị của các high elf, chúng tôi tái chế nơi cắm trại trước đó của đội khảo sát thành công trường xây dựng cơ sở.

Chúng tôi làm bàn và ghế cho việc ăn uống và lót vải chống mưa làm mái.

Nhà bếp…để nguyên hiện trạng nhưng chúng tôi chỉnh sửa một chút.

Tiếp đến là dựng một nhà kho vật liệu bên cạnh cái hố.

Một vải chống mưa cũng được phủ ở đó làm mái nhà.

Trong khi chúng tôi làm việc, bọn kuro cũng chia thành vài nhóm và đi xem xét xung quanh.

Mặc dù đang là mùa đông, thì tụi quái vật và ma thú vẫn ở đó.

Việc rút máu ma thú cũng được thực hiện tại khu vực.

Chờ đã, ngôi miếu sẽ không bị ô nhiễm đi nếu có quá nhiều máu đổ ở nơi này à?

“------------------“

Chúng tôi phải làm điều chúng tôi phải làm nên không thể tránh khỏi.

Đó cũng là thức ăn quí giá.

Hãy chắc chắn làm việc rửa tay chúng tôi trước khi xây dựng ngôi đền.

Do cây quanh đây bị cháy, chúng tôi phải sản xuất gỗ ở một khoảng cách đi bộ xa một chút.

Đây là công việc cho Nông cụ Vạn năng.

Phần đá xây dựng…nơi này ở dưới lòng đất nên hãy lấy ở đó.

Ông tổ chui xuống hố để xem coi nó có an toàn không.

Tôi cho rằng nó an toàn nhưng ai mà biết được liệu có quái vật hay ma thú nào đó nổi hứng bất tử chui vô đó ngủ đông thì sao.

Mất một chút thời gian ông mới quay lại nhưng xem ra không có quái vật hay ma thú.

“Kế hoạch sơ bộ là trang trí nơi có bức tượng nhưng… cậu có kế hoạch nào về nơi phía trên không?”

Phía trên hả.

Cái hố à.

Tôi có ý định chặn miệng hố nhưng vấn đề đặt ra là, làm như thế nào?

Cái hang này không phải hang tự nhiên mà là một cái hang do bọn chuột đất đào.

Nó lớn, đường kính khoảng 4m. Nói về độ sâu, nó thật sự sâu hoắm.

Tôi thực không biết sâu bao nhiêu nhưng nó khoảng 200m.

Địa đạo chuột đất thậm chí ở dưới một mê cung do vậy tôi đoán chắc đó là chuyện bình thường.

Thậm chí có thể coi xét đó là nông.

Có một đường rãnh như đinh ốc vít nên có thể kết luận rằng chuột đất không đào thẳng hướng lên.

Đào thẳng lên…bất kì ai cũng sẽ té bầm dập.

Chúng khôn ngoan không ngờ à.

Đây có phải cái gọi là trí khôn hoang dã không?

Không không, chúng đang bị thao túng mừ.

“----“

Tuy nhiên, cái hố này.

Tại sao lại đào nó?

Tôi giả định rằng nó có liên quan tới tảng đá đen to.

Chúng phát hiện ra tảng đá sau khi đào ngang.

Sau đó, chúng đào ngay ở trên tảng đá cho tới khi chúng đụng mặt đất…

“Ông tổ ơi, có phải có tảng đá đen khác giống như cái ở đáy cái hố này không ông?”

“Có chứ.”

“Bên trên nó cũng có một cái hố hở ông?”

Dường như có chuyện đó.

Uhuh.

Dù vắt óc thế nào, tôi cũng không thể tìm ra một lý do.

Okay, vậy thì chúng tôi nên làm gì với cái hố này đây?

Lấp nó hả? Nhưng lấp làm sao?

Điều này là quan trọng.

Nhưng không quan trọng bằng việc đục tảng đá đen thứ hai thành một pho tượng thần sáng tạo cho ông tổ.

Việc lấp lỗ đành hoãn lại.

Nhằm ngăn việc có vật sẽ rơi vào đó, hãy làm một miếng che bằng gỗ giống cái nắp cho nó thôi.

“---“

Ấu trĩ quá.

Cảm giác nó gây hại còn hơn là cung cấp sự an toàn.

Tôi có nên rào chỗ này lại thay vì lấy nắp che đậy nó không?

“----“

Để nghĩ sau đi.

Công việc chính là ở bên dưới.

Tại chỗ có bức tượng thần sáng tạo.

Tôi định bụng đem gỗ xuống dưới với dây thừng bện bằng tơ nhện của Zabuton nhưng…nó quá ngắn.

Tôi có nên tin độ vững chắc của gỗ và thả chúng rơi xuống không?

Yeah.

Không, không nên như thế.

Ở đáy cái hố này là tượng thần sáng tạo.

Tôi phải không được khinh nhờn thần linh.

Tôi có nên nhờ ông tổ mang gỗ xuống không?

Làm vậy thì chúng tôi sẽ thêm nhiều phiền lòng…

Chúng tôi làm gì đây ta?

Tôi đoán đây là lúc để cho Nông cụ Vạn năng tỏa sáng.

Tôi sẽ đào hố khác cách xa hố đầu tiên.

Nếu chuột đất làm được, thì tôi cũng làm được.

Tôi sẽ đào một hố xoắn ốc quanh hang chuột đất.

Trước khi đào, tôi xin một phép thuật chống khí độc vì tôi lo lắng về sự thiếu hụt oxi.

Nơi để tượng thần sáng tạo thì không sao bởi vì có tinh linh gió ở đó.

Tôi đào mà không giữ ý giữ tứ nào.

Đào đào.

Và đào.

Nước tuôn ra.

Cha mẹ ơi, tôi chết chìm mất.

“----“

Tôi không có đùa đâu.

Tôi không hề nghĩ là sẽ có nước tuôn ra.

Xí khoan.

Tượng thần sáng tạo ở sâu hơn mà.

Chắc hẳn có gì ở đó ngăn chặn nước khỏi phun ra.

“—“

Tôi không biết là gì nhưng…

Tôi bất tài hơn cả bọn chuột đất sao.

Ý mà không, bọn chuột đất bị khống chế mà.

Kẻ khống chế chúng là tử linh vương.

Làm sao tử linh vương làm được nhỉ.

À, mặc dù Ursa nhìn không giống thế, nhưng cô bé bị sợ.

Đúng đúng.

Làm sao cô bé làm được vậy?

Arghh gừ gừ.

Tôi sẽ bàn bạc với mọi người.

Về biện pháp chống nước ngầm.

“Chúng ta chỉ cần dùng ma thuật thôi.”

Ma thuật quyền năng quá hà…

Ủa?

Sao chúng ta không đem gỗ xuống bằng ma thuật nhỉ?

Họ có thể khống chế tốc độ rơi nên có hề hấn gì đâu…

Rồi, em đã hiểu.

“---“

Tôi tiếp tục phận sự đào hố.

Nó là cần thiết.

Tôi không bướng bỉnh.

Đất mà tôi moi ra được mang đi bởi búp bê đất do ông tổ chế tạo.

Một vài ngày sau, tôi cuối cùng đặt chân tới cái nơi để tượng thần sáng tạo.

Mấy high elf và elf núi đã tới đây khảo sát từ mất đất và mang tới một lượng lớn gỗ.

“---“

Hình nhân đất cùng tôi quyết định không màng thế sự và đập tay nhau để ăn mừng việc chúng tôi đến.

Nơi có tượng thần sáng tạo được thắp sáng với sự giúp sức của phép thuật.

Cái hố bên trên quá nông và quá cao để chiếu sáng nơi này.

Nói cách khác, hố đó không dùng cho mục đích chiếu sáng…

Tôi thiệt sự muốn biết cái hố ấy dùng làm gì.

“---“

Có phải cái hố đó cần xài cho mục đích ảo ma gì đó không?

“Nó là điều kiện cần thiết để giữ phong tinh linh ở đây.”

“Có lẽ lý do đơn giản là nó dùng để kiểm tra trình trạng đất.”

“Chúng bị điều khiển mà. Chúng được chỉ đạo đào hướng lên nên chúng đào lên thôi.”

Kết luận, không ai biết.

Đúng vậy.

Hãy để nó vậy đi.

Hãy đừng đá động gì tới nó nữa.

“—“

Chúng tôi bắt đầu dựng ngôi miếu.

Theo ý tôi, chúng tôi nên bắt đầu dựng miếu ở chỗ này nhưng nó bị bác bỏ bởi ông tổ và mấy high elf.

Việc tốt nhất để làm với chỗ này là tự biến nó thành cái miếu.

Gỗ mấy cô mang xuống đâu rồi hả?

Há chẳng phải mấy cái kia để bắc giàn và xây tường à.

Họ đang đo đạc cái gì vậy?

À, họ đang tinh toán nơi ánh sáng có thể rọi vào.

Tôi đã hiểu.

Những gì họ muốn nói..

Đây là thời gian cho Nông cụ Vạn năng.

Mấy high elf và elf núi bảo tôi nơi có ánh sáng và những nghi thức thủ tục sẽ cử hành. Tôi xử lý gỗ cho sự phù hợp.

Mục thiết kế…họ để việc ấy cho tôi nên tôi thử làm theo phong cách châu âu.

Tôi không xử lý toàn bộ bề mặt.

Vừa nhìn tôi, những người khác vừa chuẩn bị dàn giáo nên mọi thứ diễn ra hết sức êm ru sau đó.

Tôi đang dùng Nông cụ Vạn năng nên tôi không mệt miếng nào.

“—“

Nhưng chúng tôi vẫn cần nghỉ ngơi chút ít và chúng tôi tổ chức nghỉ ở khu vực mé trên.

Người thằn lằn đã làm một hàng rào quanh hố.

Cảm ơn các anh.

Tôi chơi với lũ thú con.

Ha ha ha…chờ đã…

Đó là một ma thú giống con hươu.

“---“

Sừng kia trông quen quen.

Trời đất ơi…

Tuần lộc kinh hoàng?

Mùi vị thơm ngon của nó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

“Đợi đã đồ ăn của taaaa!”

Tôi giết nó.

Khi tôi mang nó về lại làng, tôi được đối xử như một người hùng.

Chúng tôi mở đại tiệc.

Đó là nói nó ngon cỡ đó.

Ursa, thú nhân Gulf, và gia đình Gutt được nếm thử lần đầu tiên và họ vô cùng ấn tượng.

Ông tổ và Beezel dường như đã ăn qua rồi.

Họ giả vờ thản nhiên nhưng họ thậm chí đi xuống nhà bếp để hỏi xin thêm phần khác.

Việc xây dựng ngôi đền thế là ổn thỏa.

Bình luận (0)Facebook