Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Những sự kiện xuân hè

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:20:53

Chương 121: Những sự kiện xuân hè

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nè, xin lỗi mọi người. Mình sẽ đi một thời gian.”

Gran Maria nói vậy tới những thiên thần khác khi cô ấy rời làng đi.

“Bộ Kuudel với Corone không đi cùng cô ấy à?”

“Nếu mọi người đi hết thì ai sẽ là người thám thính hả anh?”

“Ờ nhỉ…Một khi Gran Maria trở lại, em cũng có thể đến lượt của mình.”

“Không không, có rất nhiều thứ mà tụi em chỉ có thể hưởng thụ ở làng này.”

“Một khi anh đã nếm thức ăn ở làng này, là anh không thể ăn thức ăn từ chỗ khác nữa.”

“Có chuyện như vậy à?”

Lúc Gran Maria rời làng, núi hành lý mà cô ấy mang theo là gì vậy cà?

“Hộp ăn trưa và thực phẩm bổ sung anh ạ.”

~cạn~

Tôi nhận được một số tin từ những titan ở mê cung phương bắc.

Bên ngoài mê cung phía bắc, xa hơn về hướng bắc, dường như có một cái ao nước nóng.

Ao nước nóng?

Lẽ nào có một suối nước nóng?

Chắc chắn phải là một suối nước nóng.

Một suối nước nóng.

“------------”

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc đi tra xét nó.

Tôi thành lập một nhóm điều tra suối nước nóng.

Còn tôi làm chỉ huy!

Đó là những gì tôi định làm nhưng tôi bị chặn đứng bởi các dân làng khỏi việc đi ra ngoài.

Kẻ bất lực tôi đây không thể làm gì khác ngoài việc sai biểu một high elf làm chỉ huy. Nhóm bao hàm 20 cá nhân tính cả một số kuro.

Nhóm điều tra trở về sau 30 ngày.

Tất cả họ đều trông kiệt quệ.

“Đường tới chỗ đó thật khó đi.”

“Tụi em cũng đụng độ mấy quái vật mà tụi em chưa gặp bao giờ nên tụi em gặp khó khăn để xử lý.”

Một trong số kuro bị thuơng và nó có một bộ mặt đau khổ trong khi được mang bởi một high elf.

“Nước thì quá nóng và người ta khó lòng mà ngâm mình được.”

Nghe bản báo cáo khủng khiếp ấy, tôi rất thất vọng.

Cảm ơn.

Và xin lỗi về những rắc rối.

Những kuro mà không bị mang khác bị vài vết thương.

Tôi xin Loo, Tier và Flora chữa trị cho chúng với ma thuật.

Không ngờ nó là một suối nước nóng khộng thể vô tắm.

Tôi chưa hề nghĩ tới việc ấy.

Hehe.

Nếu chỉ là vấn đề nhiệt độ, thế thì tất cả việc bạn phải làm là múc nước sông…ủa, thế có làm nước sôi không nhỉ?

Nghĩ về nó, thật là bất cẩn cho tôi để đội điều tra đi tới đó mà không chuẩn bị.

Phải kiểm điểm lại.

Kì tới, đích thân tôi sẽ thân chinh đi.

~cạn~

Diễn tập ngăn chặn thảm họa.

Khi dân số tăng, tôi nghĩ tới việc ngăn thảm họa.

Điều đáng sợ nhất có thể xảy tới là hỏa hoạn.

Bởi vì điều đó, tôi rà soát những nơi có sử dụng lửa.

Tôi cũng kiểm tra xem thử có một cách nào để dập lửa ngay tức thì không.

Tôi thấy không ra vấn đề nào.

Ý thức ngăn chặn thảm họa của dân làng cao hơn tôi tưởng.

Tôi nghĩ mình là người kém ý thức nhất.

Tôi phải cẩn thận.

Tiếp theo, diễn tập phòng cháy chữa cháy.

“Anh chỉ cần dập lửa bằng ma thuật mà thôi.”

Mẹ, không ai hưởng ứng.

Không được, phòng cháy chữa cháy quan trọng lắm.

Ma thuật cố nhiên kì diệu.

Nhưng tôi muốn dập lửa bằng nước cơ.

“Anh muốn bọn em mang nước bằng ma thuật?”

“Sai rồi. Anh muốn mọi người thực hiện việc chuyền xô nước.”

“?”

Các cư dân hình thành một hàng độc đạo và chuyền một xô nước từ một nguồn nước tới đám cháy.

Sau đó, người ở cuối hàng sẽ hất nước từ xô vào đám cháy để dập tắt nó.

Lửa sẽ không tắt với chỉ một hay hai lần thử.

Sau 10 lần, à không, 100 lần, lửa cuối cũng đã tắt.

“Lửa đã tắt…xác nhận hoàn thành.”

Việc chuyền xô không mượt mà vào lúc đầu bởi vì hãy còn sớm để cho mọi người hiểu họ đang làm gì.

Phần thách thức nhất là mang xô không về lại nguồn nước.

Tôi cũng phải xin lỗi các minotaur với nhân mã xa làng đã không được xếp hàng bởi vì hình thể của họ.

Nếu có quá nhiều khác biệt về chiều cao, nó chỉ càng làm chậm trễ việc chuyền xô.

Tôi chỉ cần để họ dạy lại phương pháp này cho làng Hai với làng Ba là được.

“Trưởng làng ơi, chúng ta có thể làm thêm một lần nữa không?”

“Hmm? À, không sao.”

“Tôi muốn làm người đứng cuối.”

“Đứng ở cuối hàng là vui nhất!”

Vị trí của người tạt nước được ưa thích.

Nhưng mà, người thằn lằn làm việc ấy cho tới một lúc trông có vẻ mệt mỏi đáng kể.

Ờ thì, anh ta là người hất nước và anh ta cũng là người gần lửa nhất.

Anh ta là người làm việc khổ cực nhất.

“Được rồi, mỗi người sẽ làm 10 lượt. Sau 10 lần, hãy để người khác trải nghiệm nó.”

Mọi người cần thiết phải thay đổi lượt.

Nhằm làm cho mọi người được học hỏi đàng hoàng về việc diễn tập ngăn ngừa thảm họa.

Thời gian này đáng để hao phí.

À, anh thẳn lằn mệt chết kia ơi.

Anh không cần tham dự lần này mà hãy cứ nghỉ ngơi đi.

~cạn~

Giờ là giải thi đấu trốn tìm lần thứ hai của làng Đại Thụ.

“Mọi người ơi, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là huấn luyện đào tạo mà là một hoạt động giải trí. Nói ngắn gọn, chúng ta đang chơi đùa. Đừng có trốn nghiêm túc quá.

Đúng vậy, tôi đang nói các cô đó, những high elf cùng dark elf. CÁC CÔ SẼ KHÔNG BỊ XỬ ĐẸP NẾU ĐỂ BỊ BẮT! Kiềm chế nha được không!

Còn nữa, những ai biết xài ma thuật, là không được dùng ma thuật ức chế nhận diện nhé. Tôi sẽ không tấn công mọi người. Thậm chí nếu tôi đóng vai Thần chết, tôi cũng không tấn công nên đừng có xài ma thuật đấy.

Về phần nyunyu-daphne, nếu các cô hóa thành một cái cây, xin nhớ dùm các cô ít nhất phải là một cái cây cao 1m. Ý tôi muốn nói, THẾ QUÁI NÀO MÀ CÁC CÔ MONG ĐỢI TÔI CÓ THỂ TÌM THẤY MỘT CÁI CÂY CAO 1CM TRONG CẢNH RỪNG CÂY HẢ! Xin lỗi nhé, tôi sẽ mặc kệ các cô nếu các cô ở trong hình dạng ấy. Làm ơn nhớ kĩ chúng ta chỉ là đang chơi trốn tìm.

Hãy bắt đầu nào. Các cô oni…ủa, Thần chết lại là tôi nữa hử…có ai còn hỏi gì không? Xin hỏi đi.”

“Ehto, trưởng làng ơi, tại sao các kuro lại đứng kế bên anh và họ trông đầy động lực như thế kia?”

“Họ sẽ đi giúp đỡ cho Thần chết. Đừng bận tâm.”

“Còn bọn nhện sao đang tập nóng người vậy à?”

“Họ cũng sẽ giúp đỡ cho Thần chết. Đừng bận tâm.”

“Trưởng làng! Anh vậy là chơi dơ quá!”

Tôi thực sự thấy hào hứng.

~cạn~

“Chúng ta đã có thêm nhiều loại rượu.”

“Ừm. Cái nào cũng ngon hết.”

Tuy người lùn chống lại việc bán rượu cho tới bây giờ, nhưng lần này chính họ là người đề nghị bán.

Họ nói rượu ngon nên được nhiều người nếm thử.

Chứ không phải mấy ông tới đây bởi vì các ông nghe được rượu ngon của làng chúng tôi à?

Sau đó, các ông chẳng phải khăng khăng kêu đừng bán món gì à?

Hiện thời, chúng tôi chỉ bán cho Beezel.

Michael-san khát khao có rượu.

Sao mấy ông đổi ý vậy?

Đừng có nhìn đi chỗ khác.

Tôi gạn hỏi và họ thú nhận.

“Phụ nữ hả?”

Tới ngày hôm nay, tất cả người lùn tập trung ở làng này đều nghe về rượu của làng Đại Thụ từ một người nhất định.

Nguồn tin chính là từ Doraim.

Hiện tại, có 41 người lùn.

Họ tăng lên rất nhiều.

Có 4 phụ nữ trong số họ.

Tỷ lệ nam nữ của họ thì kì lạ.

Bởi nó lạ, nên họ chỉnh sửa nó.

Nhưng bằng cách nào?

Họ sẽ tới nếu họ nghe về rượu ở đây.

Vậy chúng tôi sẽ lan truyền tin như thế nào?

Chúng tôi bán rượu.

“Đó là những gì chúng tôi dự định.”

“___”

“Cậu không giận à?”

“Không, tôi chỉ ngạc nhiên.”

“?”

“Tôi tưởng mấy ông chỉ tơ tưởng tới rượu mà thôi.”

“Nếu rượu đã có, thì cái kế tiếp cuối cùng sẽ lòi ra ánh sáng mà cậu.”

“Cái tiếp theo chắc là đồ ăn vì rượu ngon phải có đồ ăn ngon.”

“Cái đó cũng quan trọng. Sau khi ăn uống phủ phê, chúng tôi cũng muốn quay về một ngôi nhà ấm cúng chứ bộ.”

“Một ngôi nhà ấm cúng hả. Maa, tôi không thấy bất tiện khi bán rượu vì tôi cũng đồng ý với các ông.”

“Cảm ơn cậu.”

“Thế, chúng ta sẽ bán cái nào?”

“Mấy cái ở đằng kia kìa.”

“…Mấy cái đó mới làm gần đây nhỉ”

“Những cái khác chưa đủ tuổi.”

“Ông không thấy nó quá ít sao?”

“Không không, thế là đủ rồi đó.”

“Bán cộng thêm một ít ở đằng kia thì sao?”

“Đừng. Làm ơn đừng mà. Mấy cái đó ngon kinh dị lắm.”

Michael-san rất rất vui vẻ vì chúng tôi có thể bán cho chú ấy một phần nhỏ lượng rượu cất trữ của chúng tôi.

“Từ khi ông chỉ bán bằng chừng ấy, ông không sợ rằng chú ấy sẽ không bán những rượu đó à?”

“Bọn tôi cười khi bọn tôi được cho rượu, thương nhân sẽ cười nếu họ được cho lợi nhuận.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

“Với lại, Michael-dono tới đây và uống rượu nên ông ấy đã biết hương vị của nó như thế nào rồi. Những thương nhân khác cũng sẽ bán mà không nếm thử.”

“Maa, thương nhân cũng phải kiếm sống nhỉ.”

“Tôi biết vậy, đó là tại sao chúng tôi kị nhau.”

Quan hệ của họ thật khó hiểu nhỉ.

Bình luận (0)Facebook