Chương 124: Thủ lĩnh Thiên thần tộc.
Độ dài 1,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:20:54
Chương 124: Thủ lĩnh Thiên thần tộc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bấy giờ, nơi tôi đang sống hiện nay được gọi là vùng đất chết.
Khu rừng trên đất chết gọi là rừng chết.
Có một lý do vì sao chữ “chết” gắn với tên của những nơi này.
Ấy là tại vì có ít ỏi chim chóc sống trong khu rừng này.
Rừng mà ra nông nổi không có chim chóc bay nhảy thì gọi là rừng chết. Đất không có chim bay gọi là đất chết.
Và lý do gì mà gần như không có chim muông vậy…?
Quái vật và ma thú xơi láng chúng hết rồi.
Tôi không biết nhiều về nó nhưng bọn nhền nhện kêu là quỷ nhện là thiên địch top đầu của bọn chim.
Kẻ săn mồi tự nhiên của chim là nhền nhện.
Mà nói, tại sao tôi lại nghĩ tới thứ như vậy hả…?
Ở trước tôi giờ có 10 thiên thần và 30 harpy. Cái đấy thì liên quan gì hả? Có liên quan đấy, bởi vì cánh của họ bị trói bởi tơ nhện và họ bi mang tới đây bởi bọn kuro.
Mấy harpy nhìn có lợi lớn thiệt.
Ehto…
“Em xin lỗi thưa trưởng làng. Anh có thể ngừng họ bây giờ chưa ạ…”
Gran Maria lúng túng cúi đầu.
Tôi nghe chuyện xảy ra từ Gran Maria.
Khi cô ấy ra ngoài để tìm thiên thần mà cô ấy biết, cô ấy vô tình bị bắt gặp bởi con gái của thủ lĩnh thiên thần tộc.
Cô ấy bị gạn hỏi nhiều điều khác nhau về làng này và cô ta trở nên bực tức khi biết chuyện Tier và tôi có con.
Kết quả, họ tập trung lực lượng và xông thẳng tới đây.
“Nói cách khác, họ là địch nhân đúng không?”
Nghe thấy lời tôi nói, những thiên thần cùng harpy, đang ngồi seiza, không hẹn mà cùng giật bắn người.
“K-không có đâu, chúng tôi tới đây có lý do và chúng tôi không có ý gây hấn nào…”
Nghe một thiên thần nói, tôi hỏi trả lại.
“Cô đã tập hợp binh lực và tới làng này, đúng vậy phải không? Làm thế chẳng phải là có ý gây hấn quá rõ rồi sao?”
“Hih…”
Hiện tại, chỉ có tôi và Gran Maria ở nơi này.
Đang ngồi seiza đằng trước tụi tôi là những thiên thần và harpy.
Đằng sau họ là bọn kuro và nhền nhện.
Nếu họ cố gắng đứng dậy mà không được cho phép, họ sẽ bị xử đẹp.
Họ phải được chữa trị nên tôi kêu Tier, Loo với Flora, nhưng Flora là người duy nhất tới đây.
Hai người kia hẳn có lý do mà họ không muốn chường mặt họ ra với những người này bây giờ.
Thậm chí có chăng còn lý do khác nữa.
“Gran Maria này, cớ gì mà họ nổi giận khi họ hay tin Tier sinh con của tôi vậy?”
“Thưa trưởng làng, anh lại đằng này một lát.”
Gran Maria dẫn tôi tới nơi xa một chút với những người ngồi seiza.
“Tộc thiên thần là một chủng tộc chỉ toàn nữ.”
Tôi nghĩ mình đã nghe nó từ Tier một dạo nọ.
“Nhưng, để sinh sản, bọn em cần nam giới.”
Hẳn nhiên rồi.
“Chính vì vậy, bọn em cần nam giới từ chủng tộc khác.”
À thế à.
“Nó thường là nam nhân loại nhưng để cho anh ta được chọn, anh ta cần trải qua một phen thử thách…”
“…cô lược bỏ nhiều quá. Cô có thể nói chi tiết rõ hơn không?”
“Thử thách là một hình thức thủ tục nhưng nếu các thiên thần cho rằng đối tác kết hôn không đáng giá, họ sẽ chuẩn bị một thử thách khó tới nỗi anh ta không thể vượt qua được. Liên quan tới vấn đề ấy, bọn em hiện chia thành hai phe phái, một là nhóm bảo vệ thử thách như một truyền thống, còn nhóm kia là những người bãi bỏ tục lệ ấy.”
“À à…”
“Con gái của thủ lĩnh thiên thần thuộc về phái bảo vệ thử thách. Thú thật với anh, Tier-sama, em, Kuudel cùng Corone thuộc về phái đó luôn nhưng…với trưởng làng thì…”
“Thế là họ nổi giận và lập băng tới đây tấn công hả?”
“Đúng vậy ạ.”
Nhân tiện, không ngờ những chủng tộc đẻ trứng như người thằn lằn và harpy lại theo họ, các thiên thần hẳn có mấy điều hấp dẫn với họ.
“Dựa theo tình huống hiện tại, cho họ một số trừng phạt để kết thúc tất cả vụ này là được phải không…”
Tôi phải công bằng xét trên địa vị của Tier và người khác.
“Nội dung của thử thách là gì?”
“Eh?”
“Chỉ cần tôi có thể vượt qua thử thách để thành một hôn phu cân xứng với một thiên thần là được chứ gì? Tôi nhận thử thách không có vấn đề gì đúng không?”
“A-vâng. Đúng ạ…”
“Tôi nói trước, nếu thử thách là thách đố bay trên trời hay ở dưới nước nguyên 1 tiếng là chuyện không thể đâu nghen.”
“Nó gần điều đó, nhưng…em nghĩ với trưởng làng, anh sẽ ổn.”
“Vậy à?”
“Đúng mà, Bởi vì chỉ có trưởng làng mới xứng làm chồng của Tier-sama.”
“Chồng của Tier…”
Gran Maria hơi ngượng ngùng một chút.
Maa, trước khi mọi việc khác bắt đầu, tôi muốn nghe những lời xin lỗi từ thiên thần và harpy.
~cạn~
“Giờ thì…con gái của thủ lĩnh thiên thần.”
“Kierbit-desu.”
“Kierbit, tôi đã biết lý do vì sao cô tới đây. Tóm gọn lại, cô là một kẻ địch. Cô tới đây để xử lý tôi phải không. Giờ tôi tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn với cô, cô biết điều ấy nghĩa là sao không?”
“Khoan đã! T-tôi là con gái của thủ lĩnh các thiên thần đó nha!”
“Tôi biết.”
“Nếu anh định giở trò gì với tôi, thiên thần tộc sẽ không tha cho anh đâu.”
“Gran Maria, điều đó có thực không?”
“Chắc là có…nhưng chúng ta có Tier-sama, nên sẽ không sao ạ.”
“Ai đang là người nắm quyền vậy?”
“Tier-sama là thiên thần mạnh nhất. Tiếp đến là thủ lĩnh thiên thần và sau nữa, là tụi em.”
“Hnnn…có 10 thiên thần ở đây…”
“Kuudel và Corone đủ sức đè bẹp họ.”
“Có bao nhiêu thiên thần ở chỗ em sống vậy?”
“Bọn em có tổng cộng khoảng 300 người nhưng những người sẽ hành động cùng với thủ lĩnh là…chắc khoảng 50 người ạ?”
“50 hả. Chỉ gấp 5 lần lực lượng của họ ở đây….”
Một đôi kuro có thể giải quyết một thiên thần.
Nếu tôi cộng quân số bọn nhện…
“Họ không thể thành một mối họa.”
“Vậy là, bất kể tôi có xử họ ra sao ở chốn này, cũng sẽ không thành vấn đề?”
“Đúng ạ.”
“Khoan, hãy khoan! Điều đó không giới hạn với các thiên thần đâu. Sẽ có nhiều chủng tộc khác hợp tác với chúng tôi! Nếu anh động tay với tôi, số lượng người tấn công chỗ này sẽ không chỉ là một hay hai ngàn đâu.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Anh dường như hiểu rồi đó. Thế thì thả tôi ra ngay đi.”
Không hề, tôi đâu có là người trói cô.
Tôi chỉ để cô seiza.
Maa, bọn kuro và nhện đang canh chừng nên họ cũng đóng vai trò kiềm chế.
~cạn~
Tôi bỏ Kierbit và tới trước những harpy.
“Này mấy cô harpy, có vẻ các cô tới đây chỉ vì các cô được bảo như thế, có phải vậy không?”
Khi tôi hỏi điều đó, một harpy, dường như là đại diện, đáp.
“Đúng ạ, thật sự là thế.”
“Vậy được rồi. Tôi sẽ tha thứ cho các cô nếu các cô rời bỏ Kierbit và phục vụ cho Gran Maria. Tôi cũng sẽ lo thức ăn chỗ ở cho các cô luôn. Các cô thấy sao?”
“…trung thành của chúng tôi, dành cho Gran Maria-sama ạ?”
Bộ họ có thực hành à? Tất cả họ đều cúi đầu đồng loạt.
“AHHHHHHH, AAAAANNNNHHH DÁMMM!”
“Tốt, như đã hứa, các cô giờ được tha bổng. Các cô có thể đứng dậy.”
“Cảm ơn anh.”
Những harpy đứng lên. Bọn kuro và nhện ở phía sau cởi trói cho họ.
Họ đứng loạng choạng sau khi bị seiza một thời gian.
“Thức ăn…à, nó ở đằng kia. Tôi thấy hổ thẹn khi chỉ phục vụ được những bữa sơ xài bây giờ.”
“Không có đâu, bọn tôi rất biết ơn.”
Những harpy bắt đầu ăn uống thức ăn mà các cô oni mang ra.
Trong thoáng chốc, tôi có nỗi lo bởi vì cánh tay của họ là cánh chim nhưng họ có thể dùng muỗng được bằng móng vuốt ở giữa cánh của họ.
Thật sự tôi rất kinh ngạc thấy được họ có khả năng thế.
Bởi vì tôi cứ đinh ninh họ ăn uống như chim chóc cơ.
Tôi xin lỗi vì đã tự thuyết giáo mình bằng suy nghĩ ích kỉ như vậy.
Tiếp theo.
Tôi nhìn vào những thiên thần khác ngoài Kierbit.
Những thiên thần khác, bao gồm cả Kierbit, đang sáng lấp lánh xinh đẹp.
Nó nhìn giống như họ bỏ thời gian ra để chăm chút tóc tai của họ vậy.
Họ cũng ăn mặc chiến y nhưng nó tô thêm nét duyên dáng của họ.
Thêm nữa, họ có cánh thiên sứ trắng muốt ở sau lưng.
Thực sự là thiên thần.
Nhưng mà, họ để thua Tier, Gran Maria, Kuudel và Corone.
Bên cạnh đó, hiện thời, tóc tai, quần áo và cánh họ lấm bẩn bởi bùn đất.
Nó hủy hoại vẻ đẹp của họ.
Những thiên thần trong chuyện cũng quan tâm vẻ ngoài của họ khi mà họ cố gắng giảm bụi đất trên tóc và y phục lúc tôi không nhìn họ.
“Các cô là người theo Kierbit phải không. Nếu các cô ngoan ngoãn xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho.”
“……..”
Không có phản ứng.
Họ khác với các harpy.
“Trưởng làng, em được phép không?”
“Hửm?”
“Những harpy thì không bị sao vì dù gì họ vẫn phụng sự cho một thiên thần cả cho họ đổi từ Kierbit sang em, do đó họ chấp thuận điều kiện anh đưa cho họ. Tuy nhiên, những thiên thần rõ ràng sẽ phản bội con gái của thủ lĩnh thiên thần nếu họ làm như anh nói. Dù cho họ có được cứu ở nơi này, họ cũng sẽ gặp rắc rối ở nơi khác.”
“Họ không thể chỉ việc nói rằng đó là khẩn cấp nên họ buộc phải làm vậy sao em?”
“Đấy là nếu như Kierbit không ở trước mặt họ.”
“Anh hiểu rồi.”
Vậy thì, hãy thay đổi cách tiếp cận.
“Kierbit đã tấn công làng này và đó là một tội danh không thể chấp nhận! Vì thế, tôi phải trừng trị Kierbit gấp 10 lần. Chỉ cần một đòn trừng phạt thôi cũng là rất đau đớn rồi. Nếu cô ấy nhận 10 thì… nó sẽ là bất hạnh. À không, chắc chắn nó sẽ thành bi kịch.”
Nghe tôi bảo, Kierbit lập tức xanh lè mặt.
“Nhưng mà, nếu có một người chịu xin lỗi, tôi sẽ giảm nhẹ trừng phạt của Kierbit đi một lần. Nếu có hai người, tôi sẽ giảm đi hai. Nếu ba người thì đó là ba. Các cô thấy thế nào?”
“Chúng tôi thành thật xin lỗi anh.”
Mọi người trừ Kierbit đều cúi đầu.
Gran Maria hoàn toàn kinh ngạc.
“Không thể nào. Sao anh có thể làm băng nhóm của Kierbit cúi đầu dễ dàng như thế cơ chứ…”
“Anh chỉ là cho họ một lý do để cúi đầu mà thôi. Lần này, nó là để giúp cho Kierbit.”
“Được rồi, mọi người trừ Kierbit có thể đứng dậy. Tôi sẽ cho người chuẩn bị thức ăn cho các cô. Mọi người cũng có thể dùng nhà tắm luôn.”
~cạn~
Bây giờ, người cuối cùng.
Kierbit.
Tôi tự hỏi mình nên xử trí cô ta thế nào.
“Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.”
Trong lúc đang nhức đầu tại vì tôi không biết nên làm gì với cổ, Kierbit cúi đầu cô ấy.
“….”
“...Xin lỗi, cô mới vừa nói gì vậy?”
“Tôi xin lỗi mà.”
Cô ấy sắp phát khóc.
Bộ tôi bắt nạt cô ấy nhiều quá à?
Không có, cô ấy xâm lược làng tôi trước mà.
Đây là trừng phạt mà cô ấy phải nhận.
Và bởi vì tôi đã nghe lời cô ấy xin lỗi…
“Tôi tha thứ cho cô…”
“Uwaaaaaa”
Kierbit òa khóc nức nở.