Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Thử thách của Thiên thần

Độ dài 2,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:20:55

Chương 125: Thử thách của Thiên thần

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Này…”

Sau khi được tắm rửa và ăn một ít thức ăn, Kierbit bình tĩnh lại một chút.

“G-gì hả?”

“Đừng có sợ. Cô đâu còn là kẻ địch nữa, đúng không?”

“T-tất nhiên rồi. Tôi không là kẻ địch. Thế, anh muốn nói gì?”

“Tôi sẽ vào thẳng chủ đề. Nói tôi nghe về thử thách của thiên thần đi.”

“…A-anh định âm mưu cái gì nữa đấy?”

“Nếu tôi hoàn thành thử thách thiên thần, có phải mối quan hệ giữa tôi và Tier sẽ được công nhận đúng không?”

“Đ-đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ anh có thể hoàn thành nó.”

“Thật sự luôn?”

“Thật sự.”

“Maa, kể tôi nghe về nó trước đã. Nó là một truyền thống chủng tộc của cô đúng không?”

Gran Maria nói tôi sẽ ổn nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm.

“Thử thách của thiên thần là hợp thành của 5 thử thách.”

“5 cái lận à?”

“Đúng vậy và chúng thực sự nhức đầu.”

“Tôi đã đoán nó sẽ phiền toái. Kể tôi nghe đi.”

“Hehe. Đầu tiên, sức mạnh tài chính! Anh phải đóng góp 777 đồng vàng cho tộc thiên thần.”

“Là tiền à?”

“Vì anh ở quanh đây, anh có thể chi trả bằng đồng vàng Gullard.”

“Nó buộc phải là đồng vàng sao…? Hay tôi có thể trả bằng vật đồng giá trị?”

“Cái đó cũng được.”

“Gran Maria, cô xem coi có thứ gì đáng giá trong nhà kho…à, có đây rồi.”

“Đá Gorgon? Lại lớn thế này? Eh? Không phải giá trị vật này còn hơn cả 1000 đồng vàng sao?”

Nó là một trong đám vật phẩm mà Dors hồi trước gửi tôi thay cho lời cảm ơn.

“Tôi đạt chưa?”

“Eh, à, đ-đạt rồi. Vậy, cái thứ hai.”

“Cái thứ hai là trí tuệ. Anh có thể vui lòng chuẩn bị cho tôi 20 hòn sỏi không?”

Tôi đưa ra 20 hòn sỏi như cô ấy yêu cầu.

“Chúng ta sẽ chơi một trò nổi tiếng trong giới thiên thần. Anh và tôi sẽ chơi và anh sẽ đạt nếu như anh thắng tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Luật chơi ra sao vậy?”

“Chúng ta sẽ lấy sỏi theo lượt và người lấy viên cuối cùng sẽ thua. Anh có thể lấy một hoặc ba viên mỗi lượt. Anh phải lấy và không thể bỏ lượt. Anh rõ chưa?”

“Rõ rồi.”

Có vậy thôi hả?

“Vậy thì, bắt đầu đi. Tôi sẽ cho anh chọn nếu anh muốn bắt đầu trước.”

“Được thôi.”

Có 20 hòn sỏi trên bàn chơi.

Luật định ra bạn phải không là người lấy sỏi cuối cùng.

Có nghĩa là, có 19 viên sỏi để lấy.

Già trị cực hạn có thể lấy theo lượt là ba viên.

Tôi không biết có bao nhiêu sỏi mà chúng tôi nên lấy…

À, không phải.

Tôi phải nghĩ một cách tiếp cận khác.

Hãy tính rằng người lấy viên thứ 21 không là người thua, thay vào đó, người lấy viên 19 sẽ giành phần thắng.

Bất kể bên kia có lấy bao nhiêu viên mỗi lượt, tôi chỉ cần cân chỉnh số viên của tôi, thế là ổn.

Nói cách khác…

Nếu bên kia lấy ba, tôi sẽ lấy một.

Nếu bên kia lấy hai, tôi sẽ lấy hai.

Nếu bên kia lấy một, tôi sẽ lấy ba.

Với điều này, chúng tôi sẽ làm cho số sỏi hai bên lấy mỗi lượt là bốn.

Vì tôi cần lấy viên thứ 19, nó sẽ là 4x4=16 và còn lại là ba.

Tôi sẽ thắng nếu tôi đi lượt đầu và lấy ba viên sỏi.

“Vậy tôi đi trước nhé. Tôi lấy ba.”

“Vậy tôi lấy một.”

“Ba.”

Tôi thắng!

“C-chơi lại đi.”

“Không hề gì, nhưng hãy để tôi chọn lại ai là người đi trước.”

“Không thành vấn đề. Hãy bỏ thêm một viên nữa.”

Số sỏi còn lại là…

“Cô đi trước đi.”

Tôi thắng!

“Lại!”

“Không đâu, hãy chuyển sang thử thách tiếp theo đi.”

Một trò chơi phổ biến của giới thiên thần.

Nói cách khác, tôi sẽ có cơ hội chơi với Tier và Gran Maria.

Nếu tôi có thể chọn khi nào là lượt của tôi, vậy thì tôi đảm bảo giành phần thắng.

Điều này làm tôi nhớ, tôi biết một trò tương tự trò này ở kiếp trước.

~cạn~

“Thử thách thứ ba là sức mạnh quân sự.”

“Sức mạnh quân sự à? Cái đó phiền chết đi được…”

“Fufufu. Dường như đó không phải sở trường của anh.”

“Vậy à, thế làm sao cô thách thức với sức mạnh quân sự của tôi?”

“Anh chỉ cần sống sót sau khi đánh với người tôi gọi tên.”

“Tôi không cần thiết phải thắng à?”

“Phải.”

“Mou…”

Tôi ngó Gran Maria.

Như tôi dự kiến, dường như là bất khả thi cho tôi để đánh với ai đó.

Mặc dù tôi đang năn nỉ cổ, cổ vẫn giơ ngón tay cái khích lệ tôi.

Tôi thực sự sẽ ổn sao?

“Thôi được. Ai sẽ là đối thủ của tôi?”

“Fufufu. Anh thực sự sẽ vỡ mật cho coi sau khi nghe biết đó là ai! Kẻ khuấy đảo thế giới, công chúa hút máu, Lulushi!”

“______”

“Hình như anh thật sự kinh ngạc ha. Đúng rồi đó, đối thủ của anh là người mà Tier thậm chí chưa thể đánh bại. Không thể nào có chuyện cho anh đấu với cô ta mà sống sót được.”

“À, không phải, cái đó…là…”

Khi tôi nhìn lại Gran Maria, cô ấy đã ôm bụng bò lăn bò cười.

~cạn~

“Ehto, xin giới thiệu, đây là vợ của tôi.”

“Hello, đằng ấy có khỏe không?”

“Uầy, anh xin lỗi vì đã làm phiền em.”

“À, không sao. Anh vẫn còn việc phải làm với lễ hội đúng không? Nếu chỉ là nhiu đây, em có thể làm cho anh.”

“Được rồi, anh sẽ làm nhanh thôi mà.”

Tôi gọi Loo tới và sau khi cô ấy nói xin chào với Kierbit ngây ngốc, nàng ấy liền bỏ đi.

Phải mất một khoảng thời gian bộ não cô ấy mới hoạt động trở lại được.

“…Vợ hả?”

“Đúng vậy.”

“Còn đứa bé mà vợ anh đang bế là?”

“À, mặc dù nó đã lớn, nó vẫn là đứa con trai bé bỏng ngọt ngào của chúng tôi đấy.”

“Ehto…”

“Vậy là tôi sống, đúng chứ?”

“Ehrr-ehrrr…eh..”

“Thử thách tiếp theo là gì?”

“À đúng, tiếp theo là sức mạnh ngoại giao.”

“Sức mạnh ngoại giao?”

“Đúng thế. Sức mạnh ngoại giao sau tài chính, trí tuệ cùng sức mạnh quân sự.”

“Tôi nên đàm phán với ai?”

“Đợi chút xíu.”

Kierbit hít một hơi sâu và trở nên cao hứng lại.

“Thử thách thứ tư! Kiểm tra sức mạnh ngoại giao của anh! Anh phải thương lượng một cuộc nói chuyện vô kế khả thi với vua của Núi Gullgrant…”

Kierbit thậm chí còn tạo điệu bộ sau khi nói đó.

“Ê này, té ra năm nay cậu sẽ tổ chức lễ hội nữa. Ta cũng sẽ tham dự năm nay luôn.”

“Chúng tôi hãy còn đang nói chuyện đó mà.”

“Hahaha. Ta tới đây chỉ để xem con gái ta cũng được. Ta chỉ ở lại trong hai ngày thôi.”

Tôi hiểu điều ông chú chỉ ra với câu trả lời ấy.

“À mà chú Doraim ơi, tên ngọn núi mà chú đang sống là gì vậy?”

“Hử? Người sống gần đó hình như gọi nó là Núi Gullgrant.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú.”

Doraim tới làng này trong hình thái rồng rồi đi thẳng tới nhà trọ trong hình người.

Doraim có lẽ nghĩ cô ấy hoàn toàn xấu hổ với người lạ.

Cô ấy thậm chí không phát ra tiếng nào.

Maa, có lẽ cô sợ chết khiếp khi thấy ông chú trong hình rồng.

Giờ…

“Cô thấy có ổn không?”

Kierbit đã ngất xỉu.

~cạn~

Không biết sao đó mà Kierbit quyết đi tắm rửa lần nữa và chống nạnh trước tôi lại nữa trong khi đỏ mặt.

“Thử thách cuối cùng!”

“Oh”

Tài chính, trí tuệ, quân sự và ngoại giao…cái cuối sẽ là gì?

“Vận may.”

“Vận may hả?”

“Đúng thế, sự may mắn. Anh sẽ tung một đồng xu và xem coi mặt nào hiện lên.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đồng xu anh dùng sẽ là mề đay này. Một bên là thiên thần còn bên kia là khiên với kiếm. Thiên thần là mặt trên.”

“Tôi biết rồi nhưng…”

Tôi nhận đồng xu và xem xét trước sau.

Dường như không có thiết lập hố nào và cân bằng ở trước sau có vẻ tương đương.

Nó hoàn toàn để kết quả cho may mắn lo.

Tôi nhìn Gran Maria.

Cô ấy bật ngón cái lần nữa như nói mọi chuyện sẽ ổn hết.

Giờ đây, tôi không thể làm gì ngoài để kết quả cho vận khí.

Tôi không nghĩ mình tốt số…

Tôi nên búng nó thế nào nhỉ? Tôi có nên để ngửa bề mặt lên hòng làm nó ra vào cuối cùng không?

“Sau khi tung đồng xu, anh không được đụng vào nó. Hãy để nó rớt trên đất.”

“Tôi biết tôi biết. Tôi sẽ không làm chuyện hèn hạ như thế đâu.”

Bó tay rồi.

Tôi bấm bụng tung đồng xu và để nó rơi trên đất.

Và nó hiện mặt thiên thần.

Thế nhưng, nó bị lật ngược lại bởi Kierbit vào giây cuối.

“Eh?”

“Fufufu. Fuhahahahahahahahahahahahaha! Xin lỗi. Anh rớt rồi!”

“Đợi chút, cái đó không công bằng mà?”

“Theo luật lệ, anh không được phép đụng vào nó nhưng luật chẳng có nói rằng người khác không được đụng vào nó. Thêm nữa, tôi đánh đồng xu trước khi nó hoàn toàn ngừng lại.”

Tôi cảm giác muốn tẩm quất cô nàng Kierbit này một trận ra trò và tôi chắc chắn mình đã làm một gương mặt đáng sợ nhưng tôi xẹp cơn giận ngay tức thì.

Đó tại vì Tier hiện ra thình lình đấm một cú thật lực vào sau đầu Kierbit bằng hết sức của cô ấy.

“C-c-c-cô đang làm cái gì vậy hả!”

“Tại vì cô đang làm chuyện thật ngu ngốc.”

Tier lật mặt đồng xu ngửa lên và dẫm bẹp nó vào đất. Mặt đất in lỗ luôn.

“Và như thế, anh ấy đã qua thử thách cưới. Kierbit giờ đây phải công nhận quan hệ của tôi với trưởng làng.”

“Cô đang nói cái gì vậy!”

“Trông như đòn vừa rồi chưa đủ đô hả. Có lẽ tiếp theo tôi nên đấm vào mặt cô nhỉ.”

“Hih~”

“Giờ cô công nhận nó chưa?”

“Ccccc…”

“CÔNG. NHẬN. BÂY. GIỜ.”

“T-tôi công nhận.”

“Cảm ơn nha. Tôi hạnh phúc với lời chúc phúc của cô.”

“Mou…”

“Bởi vì trình độ khó khăn của thử thách luôn thay đổi tùy theo tâm trạng chủng tộc của chúng ta, nên một số người chúng ta không còn công nhận thử thách nữa. Cô hẳn nghĩ nhiều hơn mới phải.

“Ugh”

Dù sao đi nữa, tôi dường như đã hoàn thành thử thách của thiên thần.

Nhân tiện tái bút, Kierbit trông có một chút cô đơn (ế) khi cổ moi đồng xu dưới sàn lên.

~cạn~

“Tier em không ra bởi vì thử thách à?”

“Đúng là vậy nhưng em quyết đi ra vì Kierbit ngày càng trở thành kì đà cản mũi.”

“Em không muốn anh thấy mặt xấu của em sao?”

“Cũng có nguyên nhân đó nhưng... ây dà, ấy bởi vì em đã sinh con trước thử thách.”

“Nếu chủng tộc của em là người quyết định độ khó của phiên thử thách, tức là em không thể chọn lựa bạn đời cho bản thân chứ gì?”

“Cái ấy…”

Thủ lĩnh hiện thời là mẹ của Kierbit, cha cổ là một người đàn ông chỉ có cái vẻ bề ngoài.

Mẹ của Kierbit phải lòng cha cô ấy nên độ khó thử thách bị hạ thấp và Kierbit được sinh ra.

Bởi tại cha cô ấy có cái bản mặt là được, Kierbit tâm tình phức tạp.

“Những người cha xuất sắc khác đều là những người phá thử thách.”

“À!”

“Tuy rằng đã có cha mẹ của Kierbit, nó vẫn là việc bất khả thi để đem thử thách dẹp bỏ… Hiện gần đây có một con số đáng chú ý những vụ kết hôn mà không gửi lời cầu hôn và chịu trải qua thử thách. Em có lẽ bị xếp loại cùng chung với họ nếu người đàn ông em có con là không được công nhận và đậu thử thách.”

“E-em...Bởi vì tiếng tăm của em, mà mọi người sợ em tới nỗi chẳng ai dám cầu hôn em nên…”

“Mặc dù em dễ thương thế này à?”

“M-mou, anh chỉ được cái khéo nịnh em.”

Khi Tier và tôi ve vãn nhau, tôi bỗng dưng cảm thấy mình bị nhìn chòng chọc.

Nguồn gốc đó không ai khác hơn là Kierbit.

~cạn~

“Cô có cần thứ gì không?”

Tại có quá nhiều thiên thần với harpy mà nhà trọ không thể chứa nổi nên tôi để họ ở lại làng Một.

Thế nhưng, làng Một chẳng có gì nên chúng tôi phải thu thập đồ cần thiết, ví dụ như giường ngủ…

“Tôi có ý định muốn chính thức xin lỗi và cảm ơn anh. Tôi cũng muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.”

“_____”

“Sao vậy?”

“Cô có ổn không? Đầu cô không bị va đập chỗ nào chứ hả?”

“Ê, tôi hoàn toàn ổn nha!”

“Maa maa, cô có thấy ngại không nếu Tier ở đó.”

“Tôi thấy được.”

Tôi, Tier và Kierbit ngồi quanh bàn ở phòng ăn của nhà trọ.

Trời vẫn còn sớm cho bữa tối nên chúng tôi uống rượu nhẹ.

Đây là để tạo không khí nói chuyện nhưng…

“Ahahahahahaha…”

Tôi không hề nghĩ rằng Kierbit lại dễ say rượu.

“Ehto~”

“Ooohhh, rượu ở đây ngon hơn chỗ tôi. Thêm cốc nữa đi! Gahahahahaha.”

“Ojou-chan, cô dường như biết việc uống rượu nha. Uống cái này xem.”

Xem ra mấy ông lùn đang chờ mong có kèo nhậu thế này như mọi lần chúng tôi hay làm khi có khách tới. Giờ không thể nói chuyện nói chiếc gì được nữa rồi.

“Chúng ta không thể nói xong trong hôm nay rồi.”

“Phải.”

“Đành gọi thêm người khác vậy.”

Tier và tôi bỏ vụ nói chuyện với Kierbit và quyết định mở một bữa tiệc đúng như mấy cha nội lùn mong đợi.

Bình luận (0)Facebook