Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Kì họp đánh giá

Độ dài 2,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:20:00

Chương 102: Kì họp đánh giá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chuẩn bị một bàn lớn trong sảnh căn nhà và lấy một chỗ ngồi.

“Kì đại hội võ thuật đầu tiên của làng Đại Thụ, giờ tôi xin tuyên bố bắt đầu buổi họp đánh giá.”

Một trong mấy cô viên chức, người đóng vai chủ tọa, tuyên bố.

Trừ bỏ những cô gái viên chức đã thuộc về ủy ban triển khai lễ hội, những đại diện của nhiều chủng tộc khác nhau đang ngồi ở quanh bàn.

Còn có những oni maid phụ trách nấu nướng và chống đỡ khách khứa của lễ hội.

~cạn~

“Trước hết… vì những công tác mà mọi người đã khổ cực cho lễ hội, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

“Lễ hội có thể gọi là một thành công. Nhưng vẫn có nhiều bất cập. Hãy kiểm kê lại những điều đó đặng mà giúp cho lễ hội năm sau được tốt hơn.”

Buổi họp tiến hành bền vững.

Bởi do tôi biết hết tất cả những sắp xếp trước đó, những vấn đề tôi nghe là thứ tôi đã biết rồi.

Tôi có một cảm giác là buổi họp giống như đang báo lại cho những ai chưa được biết vậy.

“Việc chúng ta không đánh giá được sự đến của một vài khách khứa là một mối bận tâm. Chúng ta đáng lẽ nên nghĩ tới điều ấy.”

Dù tất cả họ là những người thân thuộc, nó vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Chúng tôi thất bại đánh giá việc ấy.

“Những người ngoài, thú nhân từ làng Howling và lamia cũng đáng nói.”

Phải rồi.

Bởi vì chúng tôi chỉ biết khả năng của dân trong làng, chúng tôi không biết chỉ định họ chỗ nào.

Vì có những thí sinh mà chúng tôi có một chút ý tưởng về khả năng của họ tới chừng nào, nó có lẽ cộng thêm một số nhân tố sôi nổi.

Tiện thể nói, nghe chuyện là không thể hiểu hết khả năng của một người.

“Tôi muốn cộng vô đó thêm hai người, Bulga Truy Hoan và Hắc thương Stifano.”

Nhóm Dors là người đã thông tri cho tôi việc đó.

“Tôi đã làm rồi. Hồi lúc nhỏ, những cái tên đó thường nghe thấy trong những chuyện cổ tích mà nhũ mẫu kể cho tôi nghe.”

Khi một cô gái viên chức nói vậy, một cô viên chức khác gật đầu đồng ý.

“Chuyện cổ tích à?”

“Vâng ạ. Ấy là một chuyện cổ tích nổi tiếng ở xứ sở ma vương. Chuyện đó kể về đại ác ma Gucci, người bắt cóc công chúa và chiến đấu với lực lượng quân sự của một quốc gia lớn. Họ đều là thuộc hạ của đại ác ma Gucci đấy.”

Một cái tên tôi nghe trước đó lòi ra…

“Đó là một bộ truyện cổ tích có nhiều tập. Nhưng dù có nhiều dị bản khác nhau của quyển sách, song nó đều kết thúc với chuyện đại ác ma Gucci bị trừng trị bởi một con rồng.”

Trừng trị bởi một con rồng.

Thỉnh thoảng có những chuyện cổ tích dựa trên chuyện có thật nhỉ.

Lần tới gặp nhau, tôi sẽ thử hỏi chơi…

“Hai người đó, cô có nghĩ họ giống cùng người xuất hiện trong chuyện cổ tích kia không?”

“Cùng người hả? Không thể nào.”

“Căn cứ vào đâu mà cô cự tuyệt nó thế?”

“Căn cứ của em hả? Bởi tại Bulga-san và Stifano-san cả hai đều là người tốt. Họ không giống hạng người mà sẽ làm việc tàn nhẫn giống như Bulga và Stifano trong chuyện cổ.”

“…chắc vậy rồi. Họ có lẽ nhận tên từ đó.”

“Đúng vậy rồi chứ còn gì sai nữa hả anh. Thêm nữa, có rất nhiều người lấy tên của họ từ nhân vật trong những câu chuyện. Chuyện có thể hiểu được dựa trên họ được kính sợ và sở hữu sức mạnh.”

“Anh hiểu rồi.”

Điều đó đúng.

Thực vậy.

Đó là thứ có thể xét theo cách nghĩ bình thường.

Tại sao tôi lại nghĩ rằng mấy nhân vật trong chuyện cổ tích là hai người đó vậy?

“_______”

Có lẽ tại vì họ mạnh hơn tôi tưởng?

Nhưng họ đang làm mặt đối lập hoàn toàn với người họ lấy tên đã làm.

À, không ai trong họ là thắng cả nên tôi đoán họ không mạnh như thế?

Sau cùng, chỉ là trùng tên thôi phải không.

~cạn~

“Chúng ta lạc đề rồi. Quay lại họp đánh giá nào…vụ thức ăn thì sao?”

Tới câu tôi hỏi, một oni maid giơ tay.

“Mọi thứ được đón nhận tốt nhưng chúng không khác nhiều từ những gì chúng ta thường phục vụ. Em tự hỏi liệu thức ăn có đủ cho thấy một không khí lễ hội hay chăng.”

Phải đấy.

Tôi cũng nghĩ chuẩn bị thức ăn mà sẽ cho một cảm giác lễ hội đôi chút.

Nhắc tới lễ hội, thứ tôi thật sự hình dung là những quầy buôn bán.

Thức ăn có thể được phục vụ ở quầy…kẹo táo!

Nó được làm bằng cách bọc táo với kẹo…

Nó chỉ là một trái táo ngọt bình thường nên đẩy ý đó qua bên cái.

Và nếu không có táo chua, nó sẽ thành vô nghĩa.

Tôi quyết định trồng một cây táo chua.

Tôi cũng nghĩ tới kẹo dâu nhưng dâu đã là đồ ngọt rồi.

Hẳn là một ý không tồi để thu hoạch trước khi dâu ngọt nhưng tôi nghĩ nó sẽ vẫn ngọt một khi chúng được ngâm đường.

Vừa khi mọi người không biết làm sao, một gái thú nhân lên tiếng.

“Phục vụ kẹo bình thường lẽ nào không ổn ạ?”

Cô ấy chính xác đúng.

Cứ làm kẹo thôi.

Chúng tôi có thể dùng trái cây tạo mùi và tạo vị.

Nó cực kì được ưa chuộng.

Thật tiếc làm sao nhưng tôi đã khiêu chiến làm kẹo bông gòn.

~cạn~

Nguyên liệu thô để làm kẹo bông gòn là đường.

Tôi biết làm sao để làm nó vì tôi đã xem trên TV.

Trước tiên là cho đường vào thùng…

Ơ thùng à?

“__”

“________”

Rồi, như việc làm mẫu, tôi sẽ dùng một ống trụ tre.

Đầu tiên là làm vô số lỗ ở mặt bên ống tre.

Tiếp theo, luồng dây ở trên đầu ống tre…tôi không có dây kẽm.

Hãy dùng một sợi tơ dày từ Zabuton làm vật thay thế sợi dây.

Sau đó, cột ống tre lên trên bằng tơ…

Bên trên?

Tôi thấy bầu trời,

Xin lỗi nha mấy bé nhện.

Ta sẽ treo tơ lên lưới nhện của tụi mi.

Cảm ơn.

Tôi cho đường vào ống tre treo.

Tôi thắp một đống lửa bên dưới ống tre.

Đường trong ống tre bắt đầu chảy.

Khi đường bắt đầu chảy, là thời điểm xoay ống trụ thổi tơ.

Đường chảy di chuyển tới mặt ống tre bởi do lực ly tâm và nhảy ra khỏi lỗ.

Khi nhảy khỏi lỗ, đường trở thành như sợi chỉ và sẽ hóa sợi khi để nguội với sự giúp sức của không khí môi trường.

Bằng cách dùng một cái que, thu thập mọi thứ!

Nhưng mà, khi nó vẫn bị nung bởi đám lửa bên dưới, đường bắn ra mà không nguội trúng phải lửa trực tiếp rồi cháy béng.

Thất bại.

Tôi để Loo hợp tác và tái khiêu chiến bằng hỏa thuật.

Tôi làm tốt phần nào…

Tôi cuối cùng hiểu ra đại khái máy làm kẹo bông gòn.

Nó chỉ là những sợi đường tản mác chung quanh.

Trời hãy còn trưa nhưng tôi quyết định đi tắm.

Tôi bỏ ý tưởng làm kẹo bông gòn.

Ít nhất chúng tôi có một xuất phẩm hoàn thành. Loo tắm với tôi luôn nhưng nàng ấy ăn kẹo bông gòn tức khắc sau khi chúng tôi làm hoàn thành.

“Tuyệt quá! Em cảm giác như mình ăn mây trời!”

Nàng ấy yêu thích nó nên hãy làm một máy làm kẹo bông đàng hoàng sau lễ hội.

Sau khi nghe chuyện từ Loo, vài người, Tier, Rasuti, Hakuren và Frau, đứng chầu chực trước tôi.

Tôi lại bị đường bao phủ khi làm lại kẹo bông gòn cho những cô nàng này.

Thiệt sự tôi nên làm một máy làm kẹo đàng hoàng sau việc này…

~cạn~

Tôi cũng thử làm nhiều thứ khác…

Hồi lễ hội, chúng tôi không phục vụ một loại kẹo mới.

Sau đó, có sự phối hợp các các cô oni, tôi nấu vài món cho lễ hội nhưng…

Nó chỉ có thể được xét như một mở rộng của thức ăn hàng ngày của chúng tôi. Không có cảm giác lễ hội nào.

Nếu có thứ giống vậy, tôi đúng ra đã nấu rồi.

~cạn~

“Dù anh có thể làm một số món dùng nguyên liệu mà Michael-san gửi, nhưng anh chưa nghiên cứu triệt để làm sao ướp gia vị nên nó là một sai sót.”

Đúng thế.

Nó tuy không tệ, nhưng gia vị nó hơi sơ xài so với bữa ăn thường lệ của chúng tôi.

“Bình thường, khi nói về lễ hội, nó nghĩa là chúng ta có thể ăn đồ ngon và lấp no bụng. Tuy nhiên, ở làng này, thức ăn hàng ngày đã ngon và có một lượng hợp lý…”

Cái đó đúng.

“Chúng ta chưa bao giờ coi xét chung quanh nên đó là tại sao chuẩn bị của chúng ta thiếu hụt, anh đã chú ý quá nhiều vào đồ ăn ngọt khi đó.”

“Đó còn nói, kẹo ngon và kẹo bông gòn thật sự siêu ngon mặc dù chúng không phục vụ trong lễ hội. Còn nữa, không phải có thứ gọi là bánh crepe à? Em nhớ đó là trái cây với kem được bọc bằng bánh mì mỏng… Thật xấu hổ là chúng ta đã không thể chuẩn bị một ít cho lễ hội.”

“À, đúng rồi, cảm ơn cô đã thêm. Nhưng mà, người vẫn chưa được nếm nó đang nhìn nên…”

“Em xin lỗi. Chúng ta nên gợi ý thức ăn để nấu. Em thật sự xin lỗi.”

Nàng oni maid cố cúi đầu nhưng tôi ngăn cô ấy.

“Chúng ta chính là đang tiến hành họp đánh giá bởi vì những việc như thế. Giờ hãy nghĩ những biện pháp phòng ngừa.”

“Biện pháp phòng ngừa?”

“À, ý anh là loại đồ ăn nào sẽ mang một không khí lễ hội ấy?”

Tôi hỏi câu đó với mọi người.

“Nó nên là đồ ăn mà thường thường chúng ta không được ăn.”

“Có nên làm chúng lớn không anh? Làm lớn cho một ấn tượng tốt đó.”

“Vào Lễ mừng Năm mới, chúng em ăn đồ ăn của năm cũ.”

“Vào lễ thu hoạch, chúng em thường nấu ăn bằng nông sản mới thu hoạch.”

“Đồ hải sản có là ý dở không anh? Em nghĩ nướng một hellketch sẽ sáng chói và nhất định sẽ có không khí lễ hội.”

Hellketch gì…à, con mực.

“A, vậy thì em nghĩ nướng buburu gutsugutsu sẽ có không khí lễ hội.”

Buburu gutsugutsu nướng, nướng trên một vỏ sò hến vằn à.

“Cả hai đều nêm nước tương. Tôi lại cảm thấy tầm quan trọng của thành tựu của Flora-san lần nữa.”

“Nói tới nước tương, bắp nướng cũng ngon. Mặc dù là món thường, nó hiếm khi được phục vụ.”

“Bắp lại to nữa. Cơ mà tôi có thể tự mình ăn nguyên trái.”

Nhiều ý kiến nổ ra.

“Tuy gọi là lễ hội, em nghĩ thức ăn nên dễ được mang đi và dễ ăn. Mọi người có thể mang thức ăn về chỗ ngồi và tiếp tục xem.”

Quả đúng vậy.

“Chỗ ăn gần bên không được dùng nhiều.”

Thật đáng tiếc nhưng khu ăn ngoài trời được vận dụng nửa phần sau tại vì chúng tôi sắp thức ăn ở đó.

“Tóm gọn lại là…nó nên to, dễ ăn, và dùng với nước tương hả?”

“Em nghĩ không cần giới hạn với chỉ nước tương. Cũng còn những gia vị khác.”

“Nhưng mà, mùi của chúng không hấp dẫn đến thế.”

“Tôi đâu có phủ định cái đó.”

Tạm thời, tất cả ý kiến được ghi ra giấy.

“Hãy gom lại những gì hôm nay. Liên quan tới thức ăn lễ hội, tôi sẽ nghĩ về nó nhưng cũng tốt nếu mọi người đều nghĩ về nó. Thậm chí có ý tưởng là đã đủ tốt. Cảm ơn mọi người đã vất vả.”

Giờ thì, tôi sẽ mang họ tới chỗ mà chương trình tiếp theo đợi.

~cạn~

Vấn đề bây giờ là diễn biến của giải thi đấu.

“Khi thí sinh được gọi, họ không ra liền lập tức.”

“Chờ đợi trận đấu bắt đầu lại thật là chán.”

“Nhưng tôi nghĩ cần thiết cho họ thời gian đặng mà họ phục hồi chứ.”

Việc đó để làm cho người ta không giành được chiến thắng không công bằng.

“Maa, việc ấy chắc phải làm rồi.”

“Chúng ta có nên chuẩn bị một số người cho điều đó không?”

Việc tiếp việc khác.

Đó là một buổi họp đánh già dài lâu lắc.

Maa, những thứ khác thậm chí vượt ngoài cái ủy ban có thể làm.

Nhưng mà, chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi không làm gì với mấy cái đó vào lần tiếp theo, danh tiếng chúng tôi chắc hẳn bị tổn hại.

Cơ mà, tôi không muốn tiến hành thêm hội thi võ thuật nào nữa…

“Tôi rất háo hức đợi năm sau.”

“Lần tới tôi sẽ thắng.”

Nhưng bầu không khí cấm tôi nói thế.

Nhưng tôi là trưởng làng kia mà.

Tôi ở vị trí mà tôi có thể quyết định.

Nên tôi phải nói cho họ chắc chắn.

“Maa, maa, tôi không muốn mọi người phật ý nhưng năm sau, chúng ta cũng sẽ quyết định dạng lễ hội bằng rút thăm. Nó nghĩa là có xác xuất nó sẽ không là hội đấu võ thuật.”

Un, tôi đã làm giỏi.

Tôi đã làm hết sức.

“Em hiểu rồi, thế thì, có nghĩa là chúng ta sẽ lập nên một quần thể rèn võ nghệ nhằm có một hội thi võ thuật lần nữa ạ?”

“Vậy cơ bản là chúng ta tiến hành một hội thi đấu võ cùng với một lễ hội khác nhỉ.”

Mọi người nhìn tôi bằng những con mắt đầy mong ngóng.

“______”

“A-anh sẽ cẩn thận xem xét nó.”

Tôi đã làm hết sức rồi…Thật sự mà.

Bình luận (0)Facebook